Nổi Loạn
C14: Chương Mười Ba




Springfield, Missouri

2001

Lisa Gray đang ngồi trên nóc chiếc RV màu trắng cùng cô con gái nhỏ sáu tuổi của mình. Cô chỉ vừa trở về sau một cuộc đi săn và giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Vanessa ngước nhìn những chỗ tụ máu, những vết bầm dập còn mới trên tay và gương mặt mẹ, nhưng không nói gì.

"Con có thể uống không?" Vanessa nhìn lon bia trong tay mẹ.

Lisa nhìn nó và nhoẻn cười:

"Khi con lớn hơn đã."

Vanessa gật đầu thất vọng. Nó ngoảnh nhìn về phía chân trời, nơi mặt trăng vừa lên được một lúc lâu. Bầu trời bấy giờ quang đãng, gió mát rượi, lồng lộng thổi. Chiếc RV đỗ ở một cánh đồng trống, ven khu rừng ở phía Nam Springfield, bang Missouri. Bấy giờ là mười giờ tối, và cả hai đang chờ sao băng.

Cơn mưa sao băng đến đột ngột, dữ dội và lộng lẫy. Từ nền trời thăm thẳm, lộng gió, những vệt sáng thi nhau lao vụt qua, để lại phía sau những cái đuôi sáng dài. Cả Lisa và Vanessa đều ngước đầu lên nhìn, choáng ngợp trước vẻ đẹp của cảnh tượng hiếm có này.

"Có một truyền thuyết về những ngôi sao băng đấy." Mẹ Lisa nói và nhấp một ngụm bia.

"Là gì ạ?"

"Họ nói những ngôi sao băng rơi xuống thật ra là những thiên thần bị đuổi khỏi Thiên Đàng. Trong lúc rơi, họ bốc cháy."

"Họ rơi xuống địa ngục phải không?" Vanessa hỏi.

"Mẹ không nghĩ thế. Có truyền thuyết nói một số vẫn đi lại trên mặt đất, lang thang khắp nơi, vì họ ghét Thiên Đàng cũng như ghét Địa Ngục vậy."


Vanessa chợt nở nụ cười toe toét:

"Có thể mẹ sẽ gặp một Thiên Thần Sa Ngã đấy."

Lisa bật cười, xoa đầu cô con gái nhỏ. "Có thể. Khi ấy, mẹ sẽ dẫn họ đến gặp con, được chứ?"

"Vâng, nhưng... Họ sẽ không làm gì chúng ta chứ?"

"Họ sẽ không dám đụng vào Vanny bé nhỏ đâu." Lisa cụng đầu mình vào đầu con gái.

"Thật ạ?"

"Mẹ hứa đấy. Mẹ sẽ không để chuyện gì xảy ra với con đâu." Lisa kéo cô con gái nhỏ vào lòng. "Vanessa của mẹ."

*

Vanessa có thể cảm thấy vị máu ngòn ngọt, tanh nồng trong miệng mình. Cô như bị ghim chặt xuống đất, những khớp xương căng cứng và tê dại, thậm chí cô còn không cảm thấy được cơn đau.

Một lúc sau, cô ngồi dậy được. Mở mắt, Vanessa thấy mình đang nằm giữa con hẻm hẹp, tối om với mặt đường ẩm ướt. Đó là con hẻm nằm giữa tòa nhà nằm im lìm bên kia hàng rào mắt cá và cầu Manhattan. Tuyết đang rơi, nhưng chỉ có một lớp trắng mỏng, lốm đốm như những vết sơn loang lổ trên mặt đường lạnh. Cô bàng hoàng, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, như thể cô đã nằm đây cả ngày trời. Nghĩ vậy, Vanessa hoảng hốt lục mở điện thoại trong túi áo mình, mà bằng một cách lạ lùng và ngạc nhiên, lại không hề hấn gì sau cú rơi của cô. Con dao được nhét ở thắt lưng, còn khẩu Colt kẹt cứng giữa những ngón tay trái của Vanessa. Bấy giờ là hai giờ sáng, đèn đường vẫn sáng rực, tiếng động cơ và còi xe vang xa xa. Vanessa lồm cồm bò dậy, dựa mình vào tường, ngạc nhiên vì cảm thấy còn khá hơn trước cả khi bị ngất. Cô cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ngẩng đâu lên, Vanessa trông thấy ô cửa sổ tầng hai bị vỡ tan hoang của tòa nhà. Cô đã lao ra khỏi đó cùng với người đàn ông bí ẩn, nhưng khi cô nhìn quanh cơ thể mình, không có lấy một vết xước, chỗ bầm dập hay thậm chí một cơn đau. Cô cảm thấy khỏe mạnh, sung sức, hoàn toàn đối lập với những ngày qua. Khi Vanessa đưa tay lên lau miệng, một ít máu dính vào tay áo cô. Vậy là cô vẫn chảy máu, nhưng lại chẳng thấy đau đớn ở đâu cả.

Vanessa vẫn quay trở lại tòa nhà một lần nữa trước khi trở về để kiểm tra cái xác của ả phù thủy. Ả ta đã chết cứng, trong căn phòng khi nãy cùng với xác một phù thủy khác. Tuy nhiên, những tấm ảnh trên tường đã bị ai đó xé nát và giờ chỉ còn là những mẩu màu sắc hỗn độn chẳng ra hình thù gì. Lẽ ra cô phải cảm thấy phấn khích hoặc ít nhất là nhẹ nhõm, nhưng cô không thể. Cô chỉ thấy bất an. Gã đàn ông bí ẩn đã biến mất, và mang theo đó, những bí ẩn về tấm bản đồ cổ. Cô rùng mình khi nghĩ đến việc kẻ duy nhất có thể giúp cô tìm hiểu tấm bản đồ đó liên quan đến cái gì đã chết ngắc dưới chân mình rồi.

*

Vanessa gác chân lên bàn. Một chiếc bút chì cùn màu vàng dắt trên tai cô. Trước mặt cô là một cuốn sổ - một bản ghi chép thô về tấm bản đồ. Dòng thứ nhất, nó có một mật mã riêng, người thường không thể xem nó được. Có nghĩa hội thợ săn sẽ không biết gì về nó. Thứ hai, Valdimar đang điên cuồng truy lùng cô để giành lại nó. Thứ ba là thứ Maraget đã nói về một cánh cổng đến thế giới khác. Không phải là cô không ngạc nhiên, nhưng đó là kiểu ngạc nhiên "có thể lường trước được". Vanessa tưởng tượng về thế giới mà ả ta đang nói đến mà có lẽ chính Maraget cũng chưa từng thấy bao giờ. Dù là gì đi nữa, Valdimar cũng muốn mở cánh cổng đấy ra. Theo kinh nghiệm của cô, chuyện đó chẳng có gì tốt đẹp. Chẳng hạn cánh cửa đó dẫn đến Địa Ngục thì điều tiếp theo xảy ra chắc chắn là ngày tàn của thế giới.

Và điều cuối cùng, gã đàn ông bí ẩn là ai. Quan trọng hơn, hắn đã làm gì với cô. Cô cảm thấy ổn, cực kỳ ổn, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, mọi vết thương đã tự chữa lành, kể cả những vết cắt Zena tặng cô buổi tối mấy hôm trước, nhưng điều đó khiến cô lo lắng. Mỗi khi cô nghĩ đến những ảo giác về vị của máu trong miệng mình, cô lại buồn nôn.


Cánh cửa phòng phạt mở ra, như một cái búng tay lôi cô về hiện tại. Vanesa đang bị phạt lại ở trường, trong một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang tầng ba của trường Riverdale. Cô bỗng tự hỏi tại sao mình còn vác thân đi học hôm nay, cô hầu như chẳng thể ngủ được đêm qua nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi chút nào.

Và rồi, Justin Gilliam bước vào trong. Cô nghe thấy giọng người lớn, có lẽ là giáo viên, và tiếng cửa đóng lại khi cậu ta đã ở trong phòng. Phòng phạt chỉ có đúng hai người họ. Cậu ta mặc áo khoác màu xám, tay xỏ túi quần và khi đi thì cúi gằm xuống. Vanessa nhìn theo khi cậu ta đi qua mình, nhưng cậu ta không ngẩng lên hay nhìn lại. Cô chưa từng rơi vào tình huống nào khó xử hơn thế này. Người phụ nữ mảnh khảnh, giám thị của phòng phạt tẻ ngắt này, đi vào và rồi lại trở ra khoảng năm phút sau đó. Bà ta chẳng buồn nhìn lên cả hai, dán mắt vào điện thoại. Vanessa nghe thấy tiếng cửa khóa lạch cạch, và cô thở dài ngao ngán.

Ngoái nhìn ra sau, cô trông thấy Justin Gilliam đã gục mặt trên cái bàn đơn, mũ trùm kín đầu tóc và có lẽ là đang ngủ. Vanessa gác chân lên bàn, chờ đợi khoảng thời gian im lặng, tẻ ngắt trôi qua. Cô không thể ngủ nổi, trong đầu cô quanh quẩn chỉ toàn suy nghĩ về tấm bản đồ, về gã đàn ông bí ẩn tối qua. Cô không thể kể cho Sam hay ai khác, nên những hình ảnh về hắn cứ mắc kẹt trong đầu cô với một đống câu hỏi không thể trả lời. Hắn ta là ai? Có chuyện gì xảy ra khi cô ngất đi? Tại sao những cơn mệt mỏi của cô biến mất đột ngột vậy? Vanessa đã lờ mờ chạm vào câu trả lời, và cô có thể cảm thấy phổi mình thắt lại. Cô cầu mong phỏng đoán của mình là sai.

Nhưng không thể cứ ngồi đây mà đoán mò, Vanessa nghĩ. Cô cần phải làm gì đó, nhưng trước hết phải ra khỏi nơi này đã. Điều cuối cùng cô muốn làm là ngồi chờ trong một căn phòng hơn hai tiếng với một gã thanh niên cộc cằn giống mình. Người giám thị hẳn đang ở bên ngoài cửa, cô có thể nghe thấy giọng bà ta nói chuyện trên điện thoại. Cô chẳng quan tâm tới việc bà ta có phát hiện ra mình trốn phạt hay không, nhưng cô cũng không thể bình thản đi ra ngoài bằng cánh cửa đó. Vanessa nhìn quanh và trông thấy ở bên phải mình các ô cửa sổ khá lớn, tất cả đều bị khóa chặt bằng dây xích kim loại. Sự ngờ vực nhen lên trong cô, nhưng Vanessa vẫn kéo ghế đứng dậy. Tiếng chân ghế kim loại kéo trên sàn nhà khiến Justin ngẩng đầu lên. Cô biết hắn đang nhìn theo mình, nhưng chẳng buồn quan tâm. Vanessa bước lại gần một ô cửa sổ và kiểm tra độ chắc chắn của sợi dây xích khóa bằng kim loại.

Và rồi cô nghe thấy giọng của Justin Gilliam, trầm đục, chế nhạo:

"Nó sẽ chẳng nhúc nhích đâu, trừ khi có kìm."

Vanessa đánh mắt sang chỗ cậu ta:

"Sao, cậu thử rồi à?"

"Phải."

"Người ta cho cậu mang kìm vào đây à?"

Justin nhún vai. "Cứ thử đi rồi cậu sẽ biết thôi."

Vanessa cau mày trước ánh mắt đầy giễu nại của cậu ta. Justin vẫn nhìn và có lẽ là đang chờ đợi cô thất bại. Gương mặt cô nóng lên, dòng adrenaline chảy khắp cơ thể và làm tính hiếu chiến trong Vanessa trỗi dậy. Cô nắm chặt lấy sợi xích nặng nề và lạnh ngắt trong tay, cắn chặt răng để có thể giật nó ra khỏi ổ khóa. Đến khi một mắt xích kim loại bị bóp méo, văng ra và leng keng rơi xuống sàn, còn sợi dây thì đã bị giật làm đôi thì Vanessa mới nhận ra việc này dễ đến mức nào.

"Chà." Justin nói, nửa ngạc nhiên, nửa ngờ vực. "Cậu khỏe thế?"

"Tập luyện thôi." Vanessa trả lời.


"Đây là tầng ba đấy."

"Thì?" Vanessa mở toang cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đang rơi, không khí lạnh buốt. Cô quay lại chỗ ngồi khi nãy của mình và xách ba lô lên. Tay cô đã đỏ tấy, đau rát và tê cứng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình đầy sức mạnh, cảm giác mà trước đây cô hiếm khi có.

Justin cũng đứng dậy, Vanessa đang leo lên bục cửa sổ thì cậu ta bước lại gần. "Tôi sẽ đi cùng. Tôi không thể ngồi mãi ở cái phòng chết tiệt này."

Vanessa liếc mắt lên. "Cậu nghĩ tôi hào phóng đến mức để cậu đi cùng à?"

Cậu ta nhún vai, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Đây đâu phải cửa sổ của cậu đâu."

Vanessa cau màu, quạu lại:

"Đây là tầng ba đấy!"

"Nếu một đứa con gái có thể nhảy xuống được từ tầng ba thì tôi cũng thế."

Vanessa định cãi lại, cô không thích ý nghĩ mình vừa mở đường cho một kẻ cô không hề ưa. Nhưng cô không thể nào giải thích được cho Justin tại sao cô có thể nhảy xuống từ tầng ba một tòa nhà mà vẫn sống, còn cậu ta thì sẽ bị gãy vài cái xương nếu may mắn. Justin thở dài khi Vanessa vẫn ngồi trên bục cửa sổ và chắn đường cậu ta:

"Tuyết dày đấy. Cậu chắc chắn là không cần đi nhờ xe chứ?"

Cô nhíu mày nghi hoặc. "Cậu có xe à?"

"Đang đậu ở bãi đỗ." Cậu ta trả lời.

Vanessa đảo mắt suy nghĩ, rồi gật đầu. Dù sao, cô cũng phải tới tòa nhà hôm trước nơi cô tìm thấy Maraget. Cô sẽ phải bắt xe bus, nhưng việc chờ xe sẽ tốn khá nhiều thời gian mà cô thì phải ở nhà trước khi Samuel từ Kentucky trở về. Vẫn còn chút đắn đo nhưng Vanessa vẫn nhận lời:

"Được thôi, nhưng cậu sẽ phải đưa tôi đến một nơi."

"Nơi nào?" Cậu ta hỏi.


"Tôi sẽ nói trên đường đi."

Justin nhún vai cân nhắc, rồi gật đầu đồng ý. "Miễn là không phải nơi bán thuốc phiện hay tương tự. Tôi không dây dưa với họ đâu."

Vanessa cau mày nhìn cậu ta đeo cái ba lô đến chỗ mình. Cô có thể hiểu tại sao cậu ta dễ bị ăn đánh đến như thế. Chẳng lời nào từ miệng cậu ta là không khó chịu cả.

Cô ném ba lô mình xuống dưới đất trước, sau đó nhảy phốc xuống phần mái che vươn ra của dãy cửa sổ tầng hai. Justin vẫn còn đắn đo ở trên, cậu ta leo lên bục cửa sổ nhưng chưa dám nhảy xuống luôn. Cô sốt ruột nhìn theo và gọi với lên:

"Thế nào đây? Cậu đổi ý rồi à? Nếu thế thì tôi đi đây, tôi không có cả ngày đâu."

Justin đang ngó xuống từ cửa sổ tầng ba. Cậu ta loay hoay thảy cái ba lô ra trước:

"Giữ hộ tôi."

Vanessa rướn người ra theo phản xạ để chụp lấy cái ba lô. Phía trên, Justin đang trèo ra ngoài cửa sổ, rồi nhảy phốc xuống nhưng loạng choạng ngã. Vanessa vội túm lấy tay áo cậu ta để giữ cậu ta thăng bằng.

"Đừng có hậu đậu thế!" Cô cáu kỉnh, buông tay ra và nhìn xuống dưới, quan sát một vòng. "Tôi có thể nhảy xuống luôn, cậu phải tự xoay sở đấy."

"Cậu là vận động viên à?"

"Không. Nhưng đó là ước mơ tương lai của tôi." Cô nói, nửa đùa nửa thật và lấy đà nhảy phốc xuống.

Vanessa đáp đất trên tuyết trắng. Cú nhảy êm đẹp hơn cô tưởng nhiều, thậm chí cô còn nghĩ mình có thể nhảy từ một chỗ cao hơn thế mà vẫn ngon lành. Cô phủi sạch tuyết trên người mình và quay đầu lại, ngẩng nhìn Justin nhưng không thấy cậu ta trên hiên cửa sổ. Cậu ta đã ở ngay đằng sau cô, đáp đất bằng một tư thế mà Vanessa biết là sai bét và đang nhăn nhó vì đau.

"Chúa ơi." Cô nói, bước lại gần. "Chỉ vì thấy một người nhảy lầu không có nghĩa cậu phải bắt chước."

"Cậu là người nói tôi phải tự xoay sở mà!" Cậu ta cãi lại, mỉa mai. "Tôi ổn, chỉ là tôi không thường xuyên nhảy tường thôi."

"Đừng có rên rỉ ỉ ôi gì nữa đấy. Ra bãi đỗ xe thôi." Vanessa nói. "Tôi còn có việc phải làm."

8RR=%

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương