Nổi Loạn
-
C11: Chương Mười
Samuel đang đứng ở bên kia đường, cạnh chiếc Shelby. Ông thò tay vào trong cửa sổ xe vốn đang mở, nhấn hai hồi còi. Vanessa ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy ông. Cô lách mình qua đám học sinh tan trường, vội băng qua đường và đi về phía chiếc xe. Samuel vẫy tay, mỉm cười với cô:
"Trông con ổn hơn rồi đấy."
"Con đã bảo rồi mà." Cô trả lời. "Nhưng con sẽ còn khỏe hơn nữa nếu bố để con nghỉ ở nhà hôm nay."
Sam cười lớn, mở cửa xe vào trong. Vanessa chau mày, cô đi vòng qua mũi xe để ngồi vào ghế phụ. Cảm giác thoải mái xuất hiện ngay khi cô vừa đặt mình xuống chiếc ghế êm ái, xung quanh là mùi hương cũ kỹ quen thuộc của chiếc xe. Cùng lúc, cô có cảm giác như mình đã về nhà rồi, và mọi rắc rối nằm ở bên kia đường rốt cuộc đã buông tha cho cô.
"Con muốn lấy lý do nghỉ học là gì?" Ông vặn chìa khóa và khởi động chiếc xe. "Bị phù thủy tấn công nên phải nghỉ học?"
"Nghe được mà. Người ta sẽ thông cảm thôi."
Samuel bật cười. Ông đánh vô lăng, lái chiếc Shelby ra đường 9 Ave, giữa những chiếc ô tô khác cùng chiều đang phóng ngang qua. Thời tiết trở lạnh vào tháng mười một, rét căm căm và đôi khi có tuyết nhẹ. Ở phía chân trời đằng Tây là một quầng sáng ửng hồng, rọi những tia yếu ớt vào thành phố. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc xe nối đuôi nhau lao đi vội vã. Hai bên đường là những tòa nhà màu gạch đỏ xếp liền cạnh nhau; những cửa hàng, quán xá, những tòa nhà đồ sộ hàng chục tầng đứng san sát nhau, cùng mấy tấm biển quảng cáo to tướng. Nếu có điều gì đó làm cô thích thú nhất về thành phố này, đó là những dãy nhà chung cư ép sát vào nhau như những khối vuông xếp hình trong hộp đồ chơi, và các dãy cầu thang thoát hiểm ngoài trời gỉ sét. Cô ngó ra ngoài khi chiếc Shelby rẽ vào đường Hudson, nhìn những tán cây thưa vụt qua và thoáng nghĩ đến Sienna.
Vanessa không biết liệu Samuel có đọc được suy nghĩ mình không, vì bỗng dưng, ông lên tiếng:
"Con im lặng thế? Trường học thế nào, có rắc rối gì không?"
Cô cắn móng tay, tựa khuỷu tay mình vào khung cửa kính xe. "Không." Cô nói dối, tựa đầu vào lớp kính và xoay người, gần như nằm ngả ra trên chiếc ghế phụ.
"Thật chứ?" Samuel nhướn mày, nhìn cô thật nhanh. Ông mỉm cười. "Ngạc nhiên đấy, con đã đi học được vài ngày rồi và vẫn chưa có cuộc gọi nào về cho bố, rằng có đánh lộn hay gì đó."
"Đấy là điều bố đang chờ hả?" Cô giương cằm lên, ánh nhìn ngạo mạn. "Con cũng có thể ngoan chứ."
Rõ ràng Sam chẳng tin lấy dù chỉ một chút:
"Con đã từng đánh một cậu bé nhập viện đấy, Vanny. Con có cần bố nhắc lại không? Cậu ta bị trẹo tay và gãy một cái răng cửa. Jimmy Cullen ở lớp 7. Chúng ta suýt nữa thì bị kiện."
"Nó cố nhét một con ếch vào người con." Cô nhún vai, giọng cáu kỉnh. "Và bố khơi lại những chuyện này làm gì? Con vẫn chưa động đến ai cho đến giờ mà." Vanessa cảm thấy hài lòng vì cùng lúc vừa nói thật và nói dối. Cô thực sự chưa đánh ai đến mức đó, nhưng cũng không khẳng định là mình chưa động tay động chân. "Kể cả con khốn Wicca cứ cố dằn mặt con."
Samuel không cười nữa, nhìn cô. "Này này, ăn nói. Wicca sao?"
"Phải, là đứa hàng xóm lắm mồm cạnh chúng ta đấy."
"Không đùa chứ?" Sam ngạc nhiên. "Chúng ta ở gần một Wicca à?"
Vanessa nhún vai. "Bố là người đã chọn nhà mà."
"Wicca và thợ săn. May mắn không phải là một phù thủy. Nhưng dù thế nào con cũng phải biết giữ bình tĩnh đấy." Ông nhìn cô. "Wicca vẫn được coi là cư dân bóng đêm, họ vẫn có thể kiện con nếu con..."
"Con biết rồi mà." Vanessa cắt ngang, quay đầu đi, nhăn mặt. Nhưng cô không dám hứa với Sam, vì thậm chí đến bản thân cô cũng không rõ mình có thể làm những gì một khi mất kiểm soát bởi cơn giận. Vụ việc sáng nay ở phòng thể chất với Sean Aguirre khiến cô không khỏi bất an, nhưng điều cuối cùng cô muốn là Sam cũng bất an cùng mình. Ông đã có quá đủ mối lo lắng rồi. Cô quyết định giữ im lặng cho đến khi chiếc Shelby rẽ vào đường Bleecker, và một lúc sau thì dừng trước một cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Ông đỗ chiếc xe ở bên kia đường, trong lúc Vanessa lục đục chuẩn bị súng ống và nhét những thứ cần thiết vào ba lô.
"Được rồi." Ông nói, tắt động cơ xe. "Đi tìm con khốn đó nào."
Vanessa không trả lời. Cô nhướn mắt lên và mỉm cười ranh mãnh. Cả hai mở cửa xe và băng qua đường.
Cửa hàng lưu niệm nằm ở bên trái đường, với dòng chữ Bướm Đêm to tướng và một tấm biển quảng cáo giảm giá treo lủng lẳng ở cạnh. Bên trên là hai tầng lầu nữa, mà Vanessa đoán là để cho thuê, nằm ép mình cạnh một tòa nhà khác tương tự. Một dãy cầu thang thoát hiểm sơn xanh đậm chạy dích dắc bên trên cửa hàng lưu niệm. Vanessa đi sau Samuel khi ông bước vào cửa hàng. Ngay lập tức, cô ngửi thấy mùi hương đậm đặc của một loại thảo dược lạ lùng nào đấy, nồng nặc và đắng nghét, liền mũi chun lại khó chịu. Trước mắt cô là những tủ kính thấp ngang đầu, khung được làm bằng gỗ, đặt đầy những thứ đồ lưu niệm lặt vặt, linh tinh. Mấy con búp bê sứ làm thủ công nằm phủ bụi trên giá, cùng một dãy dài những ngăn tủ bán băng đĩa và các bộ phim cũ. Cạnh quầy thanh toán nằm ở góc trong của cửa hàng, có một cô gái đang ngồi. Cô ta có làn đen rám, cặp mắt sáng, tóc búi cao, đang nghịch bấm điện thoại với điệu bộ chán chường, một chân gác lên bàn. Ở cạnh máy tính tiền là cái máy hát cổ, phát ra một bản nhạc lạ tai mà cô chẳng thể nào nghe lọt được. Cô ta không buồn ngước lên khi Samuel và Vanessa bước đến:
"Tôi có thể giúp gì?"
Samuel nhìn Vanessa, rồi cô khẽ gật đầu.
"Chúng tôi đang tìm Maure Darkmore." Ông trả lời.
Dường như cái tên đã lôi kéo được sự chú ý của cô ta. Cô ta đặt cái điện thoại xuống và ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh:
"Và mấy người là ai?"
"Những người cần bà ấy giúp đỡ."
Cô ta lạnh lùng nhìn cả hai, hết đưa mắt qua Samuel, rồi lại nhìn Vanessa. Cô đứng sau Sam, giữ im lặng, hờ hững nhìn những món đồ lạ mắt được bày bán trong cửa hàng. Cô gái da đen đứng dậy và khoanh tay lên ngực.
"Nghe này, nếu hai người không định mua gì thì làm ơn ra ngoài. Chẳng có ai ở đây tên Maure Darkmore cả."
Samuel nhíu mày. "Có vẻ như cô biết tôi đang nói về ai mà?"
"Làm ơn," Cô ta tỏ ra mệt mỏi. "Đi đi. Anh tìm nhầm người rồi."
Vanessa mặc kệ Samuel vẫn nhẫn nại thuyết phục cô ta, mà quay người, bước đi, loanh quanh giữa những dãy tủ kính. Cô chẳng hiểu nơi khỉ gió này thật sự bán cái gì. Chẳng ai lại đi mua những con búp bê vải kì dị, nom như hình nhân thế mạng với chỏm tóc tết dài quá mức, hay những cây nến thơm có mùi một không hai. Ánh sáng từ những chiếc neon treo chồng chéo nhau trên trần nhà hắt lên tóc cô màu đỏ tái. Vanessa nhặt vài món đồ lên rồi lại đặt xuống. Cô vớ được một cái kính râm rẻ tiền màu đen cạnh dãy bán những tấm bưu thiếp vintage, liền đeo thử nó vào.
Đó là lúc mà Vanessa đột ngột trông thấy cái rèm cửa treo trên tường. Cô ngoái nhìn ra quầy thanh toán, rồi nhẹ nhàng bước lại gần và vén rèm lên. Đằng sau bức rèm màu đỏ với hoa văn vàng là một dãy cầu thang dốc, tối, dẫn lên tầng hai. Từ nãy đến giờ, cô vẫn băn khoăn không biết cầu thang nằm ở đâu trong cửa hàng chật hẹp này. Vanessa ném cái kính vào giữa đống bưu thiếp, rồi len mình qua rèm và nhẹ nhàng đi lên trên.
Bước lên tầng hai, trước mặt cô là một đoạn hành lang ngắn, chạy ngang so với dãy cầu thang và chỉ có hai cánh cửa ở hai đầu. Âm thanh từ bản nhạc ở chiếc máy hát dưới tầng một vọng lên lúc rõ lúc không, khiến bầu không khí im lặng của dãy hành lang có phần trở nên rùng rợn. Cô đánh bạo tiến về phía một trong hai cánh cửa, gõ mạnh, nhưng rồi Vanessa nhận ra nó không khóa. Cô ngoái nhìn sau lưng mình, rồi nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, lách mình bước qua. Một cơn chóng mặt ập đến, mạnh đến mức chân cô lảo đảo, phải bám vào cửa khi đóng nó lại. Nhưng khi ngước nhìn lên, cô lại thấy mình đang đứng ở hành lang, phía trên đầu là ánh đèn chói gắt hắt xuống. Cô ngẩn người, quay lại nhìn cánh cửa sau lưng mình. Nó im lìm và như đang cười nhạo. Cô đã đi vào cánh cửa bên trái cầu thang, và khi bước ra, cô đã bước ra từ cánh cửa bên phải.
Vanessa bối rối đứng giữa hành lang, cô biết mình không điên. Cô quay người, xoay nắm đấm cửa bên phải và bước qua. Cô có cảm giác như mình bước hẫng một bước, và cơn chóng mặt lại quay lại, khuấy tung đầu óc cô. Cô tự hỏi mình có đang bị ảo giác, có thể một trong những thứ mùi thảo dược trong cửa hàng đã khiến cô gặp ảo giác, vì cô lại bước ra đoạn hành lang từ cánh cửa bên trái. Vanessa cảm thấy buồn nôn. Cô khom người, bám tay vào bức tường và đi xuống cầu thang. Cô chạy thật nhanh, cơn chóng mặt vẫn còn. Những gì cô có thể nghĩ đến lúc này là lôi Samuel ra khỏi đây trước khi ông cũng gặp ảo giác.
Vanessa đột ngột khựng lại. Ở cuối cầu thang, cô lại chạy vào một dãy hành lang y hệt lúc nãy. Không có bức rèm hay cửa hàng lưu niệm nào dưới cầu thang cả. Cô cảm giác như mình sắp bị điên, đầu cô quay vòng vòng, cơn buồn nôn nghẹn ứ cổ họng. Vanessa lại chạy xuống một lần nữa, nhưng vẫn là dãy hành lang ấy, vẫn là những bóng đèn chói gắt trên trần nhà và hai cánh cửa gỗ im lìm. Cô bám vào một bức tường, thở hổn hển, rồi tiếp tục chạy, như bịt kẹt trong một vòng lặp vô tận.
Cuối cùng, Vanessa gục xuống sàn nhà. Một tay cô bám chặt vào tường, khom mình, gắng không nôn ra. Cô không thể suy nghĩ mạch lạc được, cơ thể thì tê dại, mệt mỏi. Vanessa quay người, tựa lưng vào bức tường như thể nó đang hút cô vào đấy. Cô ôm đầu, thậm chí tiếng rên rỉ trong họng cô cũng không thể thoát ra ngoài. Cái quái gì đang xảy ra? Cô lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu mình như tua tới lui một đoạn ghi âm. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra??
"Vrylating!" (1)
Vanessa nhận ra đó là giọng nói của một người phụ nữ, vang lên đột ngột và mạnh mẽ như một cú tát vào tâm trí cô, làm cô bừng tỉnh. Cô được kéo ra khỏi những ảo giác, cơn chóng mặt cũng lắng xuống ngay lập tức. Khi Vanessa đứng lên, cô thấy mình đang ở cạnh cầu thang, cô gái chủ cửa hàng đang bước lên từ tầng một cùng với Samuel. Cô ta trông tức giận.
"Cô gọi đó là gì?" Samuel khoanh tay. "Ảo thuật à?"
Cô ta tức tối nhìn ông và Vanessa, môi mím lại, quai hàm bạnh ra.
"Đó là lỗi của anh!" Cô ta xẵng giọng. "Và đứa con gái ngốc nghếch của anh. Các người bỗng vác xác đến đây, xuất hiện trong nhà tôi và đòi hỏi này nọ. Tôi chưa ném các người ra ngoài đường là may mắn lắm đấy!"
"Đủ rồi, Tamia."
Cả ba ngước nhìn lên cầu thang, thì thấy một người phụ nữ đang đứng ở đấy. Bà ta chừng ngoài bốn mươi, béo và thấp, có nước da đen đậm giống cô gái kia và mái tóc nâu quăn. Trên người bà ta lủng lẳng những thứ vòng rườm rà, làm từ hạt cườm, đá quý lấp lánh. Bà ta bước xuống một bậc, những thớ thịt trên người nảy theo từng chuyển động:
"Để họ cho mẹ, con xuống trông cửa hàng đi!"
"Họ là thợ săn." Cô ta nói, như cảnh báo. Vanessa và Samuel nhìn nhau bối rối, không hiểu bằng cách nào cô ta biết được.
"Cứ xuống đi." Bà ta nói như ra lệnh.
Tamia ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi tức giận nhìn hai vị khách không mời. Cô ta miễn cưỡng bỏ đi, từng bước chân nện xuống sàn đầy giận dữ.
Samuel nhìn bà ta:
"Bà là Maure Darkmore?"
"Phải. Và ta không có thói quen tiếp đón thợ săn."
"Ed đã gọi cho bà chưa?" Samuel hỏi. "Đáng nhẽ ông ấy phải dặn bà là chúng tôi đang tới; chúng tôi đã nói với ông ấy rồi."
"Edward Jenkins?"
"Phải."
Maure im lặng, gương mặt lạnh tanh. Bà ta gật đầu với chút do dự, rồi dẫn họ lên tầng ba. Vanessa mệt mỏi nhìn dãy cầu thang, thầm ước nó là thang máy. Cô đã phát ốm với cái cầu thang từ khi nãy rồi.
"Chuyện gì vừa xảy ra với tôi thế?" Cô leo sau cùng, hỏi vọng lên. "Ảo giác à?"
"Đó là một loại bùa bảo vệ." Bà ta nói, không ngoảnh đầu lại. "Giống như bẫy côn trùng ấy, nó nhốt những vị khách không mời vào một vòng lặp vô tận, cho đến khi câu thần chú được tháo gỡ."
Sam gật đầu ấn tượng. "Giống như hệ thống chống trộm vậy. Nhưng như thế có lộ liễu không? Nếu có vị khách nào đó, người thường chẳng hạn, vô tình lạc lên trên?"
"Họ sẽ tưởng mình bị ảo giác thôi." Maure Darkmore trả lời, kèm một tiếng thở dài buồn chán, như thể bà ta phải tốn rất nhiều công sức để nói vài câu giải thích cho Sam và Vanessa. Samuel cũng không hỏi thêm.
Căn phòng Maure dẫn cả hai vào khá rộng rãi, có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Những cây nến thơm ở khắp nơi, một vài được thắp lên và có mùi sáp ngọt. Đối lập hẳn với những bóng đèn neon chói gắt bên dưới cửa hàng, ánh sáng trong căn phòng dịu nhẹ và ấm áp, tỏa xuống từ chùm đèn pha lê lấp lánh treo trên trần nhà. Samuel và cô có thể thấy dấu ấn của ma thuật voodoo ở khắp nơi quanh căn phòng: những con hình nhân thế mạng bằng vải trên tủ gỗ, những thứ thảo mộc và gỗ quen thuộc của các thầy bùa hắc ám xứ Nam Phi, những cái đầu lâu được cẩn trọng đặt trong hộp thủy tinh, xung quanh rắc đá quý và thảo dược khô. Trên tường treo các bức tranh lồng trong khung tròn mạ vàng, hình các vị thần tà thuật voodoo mà các phù thủy da màu vẫn thường sùng bái. Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa căn phòng, bên trên trải thảm đỏ và có lẽ tất cả đều là hàng thủ công. Vanessa và Samuel đã vài lần gặp những phù thủy da màu sử dụng phép thuật Voodoo, thậm chí là chạm trán với họ. Họ là những kẻ sùng bái sở hữu sức mạnh huyền bí đáng sợ, kín tiếng hơn những phù thủy từ các nền văn hóa khác và cũng thật khó để nói họ tốt hay xấu. Zena, ả phù thủy đêm hôm trước tấn công Vanessa cũng đã sử dụng ma thuật voodoo, và cô biết ả không phải dạng tầm thường vì cô chưa từng thấy bất kỳ phù thủy voodoo nào sử dụng chính mình làm hình nhân thế mạng cả.
"Ngồi xuống đi." Maure nói, hất đầu về phía hai cái ghế gỗ cạnh chiếc bàn, rồi ngồi vào ghế còn lại, đối diện với cả hai.
"Và nhà bà chỉ kinh doanh đồ lưu niệm với búp bê sứ à?" Vanessa đảo mắt nhìn quanh, câu hỏi của cô đầy sự mỉa mai.
"Đôi khi tôi phải tiếp khách." Bà ta nói. "Những vị khách đặc biệt. Phù thủy cũng cần kiếm ăn chứ."
"Bà biết bác Ed à?" Cô lại hỏi.
"Tôi nợ ông ta một lần, ở Massachusetts, hai năm trước. Ông ta đã cứu mạng Tamia khi con bé bị đám ma sói bắt cóc. Bây giờ thì, không hỏi han thêm nữa, được chứ? Hai người muốn gì?"
Samuel ra hiệu cho Vanessa, và cô chật vật lôi ra khỏi ba lô một cái lọ thủy tinh nhỏ có nắp bần, đựng những sợi tóc mà Sam đã nhặt được lẫn trong đống kính vỡ. Những sợi tóc đều dài và xoăn, nó chỉ có thể của Maraget.
"Một câu thần chú để định vị một người." Sam đưa cái lọ cho Maure.
Người phụ nữ cầm lấy cái lọ, rồi ngước nhìn Samuel. Ông nhướn mày.
"Tôi cần phải biết mình đang dính đến cái gì." Maure nói.
"Chúng tôi đang đi săn." Samuel nhún vai. "Chỉ vậy thôi, không có gì quá nghiêm trọng cả."
Dường như bà ta không tin Samuel. Vanessa có thể đọc được sự nghi ngờ mơ hồ trong ánh mắt bà ta. Maure đứng dậy, những sợi xích mỏng bằng bạc trên cổ bà ta va vào nhau kêu leng keng. Từng chuyển động của bà ta đều nặng nề và có vẻ rất tốn sức lực. Bà ta đi quanh dãy tủ kính kê sát tường, cân nhắc nhìn từng món đồ:
"Kéo rèm cửa lại đi." Maure nói như ra lệnh.
Vanessa vẫn ngồi ườn trên ghế. Cô nhìn Samuel, hạ giọng. "Bà ấy đang nói với bố đấy."
Ông nhướn mày nhìn cô con gái, rồi hắt ra một tiếng thở miễn cưỡng. "Được rồi."
Samuel đứng dậy, bước đến gần những cánh cửa sổ:
"Bà đã ở đây bao lâu rồi?"
"Khoảng hai mươi năm." Maure nói và nhấc một con búp bê vải ra khỏi tủ đựng. Vanessa ngồi thẳng lên trên chiếc ghế, rướn đầu nhìn. Chiếc tủ được làm khá đặc biệt, có khung bằng gỗ và ốp kính, trông ma mị, rùng rợn với những con hình nhân bằng vải và gỗ bên trong. Những chiếc bình thủy tinh được đặt ở ngăn tủ dưới, có mùi thảo mộc sấy khô và mùi hăng hắc của những thứ chất lỏng mà Vanessa không biết là gì. Một số là những cái hũ sứ đựng tinh thể - món đồ quý giá và không thể thiếu của giới phù thủy, được đặt cẩn thận trong hộp gỗ. Khi Maure đóng cửa tủ lại, Vanessa trông thấy một dợn sóng ánh sáng xuất hiện và biến mất trên lớp kính của chiếc tủ, để lộ những ký tự trong suốt. Cô đoán đó là bùa bảo vệ mà Maure Darkmore đã cẩn thận yểm lên. Điều đó cũng dễ hiểu bởi dường như với các phù thủy, đây là thứ tài sản đáng giá nhất mà họ có.
Samuel kéo ghế và ngồi xuống cạnh cô. Maure lục lọi thêm một vài thứ đồ nữa và đặt lên bàn: một tấm bản đồ New York đã cũ, những cái que gỗ nhỏ và mồi lửa. Người phụ nữ trải tấm bản đồ ra bàn, rồi đặt con búp bê vào chính giữa, cố định lại bằng cách buộc nó vào những cái que gỗ được dựng trên giấy. Con búp bê nom không khác gì một tử tù xấu số sắp bị thiêu sống. Maure mở nắp lọ thủy tinh có chứa những sợi tóc đen xoăn của Maraget, cẩn thận gắn chúng vào đầu con búp bê vải. Căn phòng bấy giờ tối om, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn chùm in lên tường. Vanessa rướn người về phía trước và chăm chú dõi theo từng cử động của bà ta. Maure lẩm bẩm trong họng. Ban đầu, cô nghĩ bà ta đang nói gì đó, nhưng rồi cô nhận ra bà đang tụng thần chú bằng một ngôn ngữ đặc âm hưởng vùng Nam Phi. Bà ta châm lửa, thả que diêm đang cháy vào giữa những cành que gỗ. Ngọn lửa bắt lên, lẹm vào con búp bê và Vanessa sớm ngửi thấy mùi khét của vải. Maure nhắm mắt, vẫn tụng thần chú, còn cô và Samuel thì im lặng, nín thở quan sát. Cô như bị trói chặt vào ghế, đôi mắt sáng rực lên. Lời tụng to dần, và ngọn lửa cũng lớn dần, chỉ một chốc sau, con búp bê đã ngùn ngụt cháy như một cây đuốc sống, tỏa ra mùi khét hăng hắc cùng với những cuộn khói xám. Rồi đột ngột, ngọn lửa bùng lên cao quá đầu rồi tắt phụt ngay lập tức.
Không gian yên ắng, chỉ còn lời tụng của Maure vang đều. Samuel và Vanessa bối rối nhìn nhau, rồi nhìn con búp bê đã cháy thui thành một nắm đen sì, không rõ hình dạng. Đột ngột, từ nắm tro ấy bùng ra một tia lửa làm cả hai giật bắn mình. Ngọn lửa như cơn sóng, lan ra khắp tấm bản đồ và thiêu rụi nó. Chỉ vài giây sau, lửa tắt ngấm, tấm bản đồ New York trở thành một lớp tro xám trên bàn, ngoại trừ một chỗ duy nhất không bị cháy. Maure mở mắt, cầm mẩu giấy vẫn còn nguyên vẹn lên và phủi nhẹ lớp tro ở viền giấy, rồi đưa cho Samuel.
"Đây là vị trí của người anh cần tìm, vào hiện tại." Maure nói.
"Vào hiện tại sao?" Vanessa hỏi. "Nếu mụ ta di chuyển thì sao?"
Maure mỉm cười, nháy mắt. "Cô sẽ biết thôi."
"Cảm ơn, vì mọi thứ." Samuel nói và đứng dậy. Bên cạnh ông, Vanessa vội vàng đứng dậy theo. Cô xóc lại ba lô và gật đầu.
"Không có gì to tát cả." Mauren nhìn cái bàn gỗ đầy tro của mình. "Giúp tôi một chuyện nhỏ nhé? Lần sau, đừng đến đây nữa."
"Sẽ không có lần thứ hai đâu." Samuel nói trước khi cả ông và Vanessa ra khỏi cửa, có vẻ phật lòng nhưng rõ ràng bà ta chẳng quan tâm. "Tôi hứa đấy."
Khi Vanessa dạm đi khỏi thì cô nghe thấy tiếng của Maure gọi giật lại. Cô ngoảnh người nhìn bà ta.
"Và cẩn thận đấy, cô gái." Người phụ nữ nói với cô.
"Cẩn thận gì cơ ạ?"
"Ta không rõ nữa." Bà ta mập mờ. "Ta chỉ cảm thấy có cái gì đó rất xấu sắp xảy đến với cô. Nên, cẩn thận đấy."
Vanessa gật đầu, nuốt khan, và khi ngoảnh lên, cô trông thấy Samuel đang nhìn mình. Ánh mắt ông vừa ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nữa. Nhưng cô không biết Samuel sợ cái gì, điềm xấu mà Maure đã nhắc đến, hay cô.
_____________________________________________________
(1) Vrylating: giải thoát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook