Hình bóng của Tô thiếu phản chiếu trong gương chiếu hậu, càng ngày càng nhỏ.

Anh ta cụp tai xuống như một chú cún vừa bị bỏ rơi, cho dù chỉ đứng từ xa cũng khiến cô cảm nhận được sự bi thương.

Đường Đường hụt hẫng trong lòng: “Có phải vừa rồi anh hơi quá đáng rồi hay không?”

Dương Niệm Sâm lại càng vô nhân tính nói: “Có lẽ đối với anh ta, thái độ qua loa lấy lệ của em càng làm anh ta tổn thương hơn đấy.”

Sơ mi trắng lộ ra một chút từ chỗ tay áo tây trang, anh cuộn lên rồi thuận tiện lấy ngón giữa chỉnh lại mắt kính.

( Há há chả hiểu sao đọc đến đây mình lại nhớ tới cảnh trong phim Cảnh sát tập sự 🤣🤣 Cái ở dưới này nè 🤣🤣)

“Hơn nữa, chặt đứt tâm tư của anh ta sớm một chút, về tình về lý đều là tốt cho anh ta.”

Đường Đường còn muốn gân cổ cãi tôi với anh ta thì có thể có cái gì!?

Tô thiếu này vốn là một tên nhị thế tổ vừa trượng nghĩa cũng vừa đơn thuần đấy có được không.

Nhưng mà người đàn ông đã đơn phương kết thúc cuộc đối thoại, tạm thời khép hai mắt lại.

Trở lại nhà hàng cao cấp, Đường Đường cúi đầu theo đuôi Dương Niệm Sâm vào phòng.

Đối phương trực tiếp coi cô như không khí, cởi áo khoác, một tay nhét túi, đứng nói chuyện điện thoại bên cửa sổ sát đất.

Giọng Mỹ lưu loát, đầu lưỡi linh hoạt dị thường, âm điệu trầm ổn. Vừa dễ nghe vừa như mang cả hiệu ứng thôi miên người đối diện.

Đường Đường nhoài người trên ghế sô pha, ôm gối đầu, rúc mặt vào trong, nhìn bóng lưng anh với cảm xúc lẫn lộn.

Cô xem như đã hiểu, cháu gái Đường gia bước ra từ vùng núi hẻo lánh sao có thể là đối thủ của tên khốn một tay che trời này được chứ.

Nhưng bảo cô cứ thế thuận theo thì cô ngàn vạn lần đều không muốn. Dương Niệm Sâm cúp điện thoại rồi đưa cho cô một ly nước ấm.

Lại xoay người lấy hòm thuốc ra, ngồi lên trên bàn trà, hai đầu gối mở rộng.

Một người nhỏ nhắn mong manh như cô lại bị cái bóng đen là anh nhấn chìm và bá chiếm.

Người đàn ông xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay cơ bắp rắn chắc và vạm vỡ.

Nhìn thấy da thịt mà cứ như nhìn thấy nơi riêng tư của anh vậy, cô xấu hổ vùi đầu xuống.

Khi cồn sát khuẩn tiếp xúc với trán dâng lên một trận đau đớn, nhưng vẫn còn có thể chịu được, nhưng đến khi bàn tay anh xoa thuốc lên, cả khuôn mặt của Đường Đường đều đã biến dạng.

“Đau đau đau, đau quá!” “A…Anh nhẹ chút được không?”

“Ưm! Chán ghét, đã bảo anh nhẹ chút rồi mà!”

Một bàn tay của anh gần như đã che lấp cả khuôn mặt của cô.

Dương Niệm Sâm một bên rung đùi đắc ý, một bên vươn tay nắm lấy sau cổ cô.

Một nắm này đã khiến cô hoàn toàn an phận.

Giống như một con mèo con bị chủ nhân bắt lấy phần bụng mềm mại vậy.

*Bụng là điểm nhạy cảm của mèo

Cách một bàn tay xương khớp rắn chắc, giọng nói đè nặng hỏa khí của người đàn ông truyền tới.

“Đừng kêu bừa.”

Đường Đường ảo não cắn môi.

Tay cô nâng lên, một là đặt lên đầu gối, hai là xoa xoa lông mày.

Cô quan sát đôi mắt của Dương Niệm Sâm từ giữa những kẽ tay nhưng khổ nỗi lại không nhìn thấy gì cả.

Hai người dựa rất gần nhau, cô ở trong vòng tay anh, ở trước ngực anh.

Mùi hương khó chịu của thuốc cũng không thể nào lấn át được hương thơm nhẹ tỏa ra từ cơ thể và làn da của người đàn ông.

“Về sau không cho phép em tùy ý làm bậy nữa.”

Vừa nói anh vừa dán băng gạc chống thấm lên cho cô.

Dương Niệm Sâm đứng dậy, rời khỏi tầm mắt không mấy an phận của cô.

Sau khi cùng cô ăn một bữa tối xa xỉ xong thì anh dặn dò cô tắm rửa rồi đi ngủ.

Đường Đường sau khi tắm rửa xong đã thay đổi kế hoạch tác chiến của mình, đi đến trước bàn làm việc nhìn anh gõ bàn phím.

Trên màn hình là biểu đồ đỏ, xanh, lục đan xen chi chít với nhau.

Cô nhìn không hiểu cũng không có hứng thú, chống cằm giả vờ ngây thơ dễ thương.

“Cái…Yên Thụ Đồ kia, có thể cho em không?”

“Cũng không phải bảo anh cho không em, anh yên tâm em sẽ…”

Dương Niệm Sâm căn bản không để ý cô nói cái gì, anh tháo kính và véo sống mũi.

Một con tiểu yêu tinh tươi ngon mọng nước đang ghé vào trên bàn trước mắt anh, cúi người lộ ra một mảng màu trắng sữa chói lọi.

Anh làm ngơ được mới gọi là lạ.

Giọng nói ngọt ngào với âm điệu hơi nhanh so với chim sẻ thì càng khiến người ta xao xuyến hơn, không biết chất lỏng được tiết ra từ đôi môi đỏ mọng đó sẽ có hương vị như thế nào?

Cũng không phải anh chưa từng nếm thử qua.

Một tay đem người ôm tới, đặt lên mặt bàn, bóp chặt cái cổ non mịn của Đường Đường hỏi: “Em không mệt à?”



Dương Niệm Sâm: Không mệt thì làm việc gì đó đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương