Không để cho cô từ chối, Dương Niệm Sâm đã dùng đầu gối tách hai chân cô ra.

Chậm rãi tháo mắt kính xuống.

Anh túm lấy tay cô đặt lên phía trên quần tây, hỏi cô có cảm nhận được không.

Đường Đường ấp úng, tâm hồn treo lơ lửng trên cành cây, cách vải dệt sờ đến một vật thô dài.

Cô choáng váng: “Thứ lớn như vậy, anh để ở bên trong không…không thấy khó chịu hả?”

Dương Niệm Sâm không đáp, anh vĩnh viễn đều là người đàn ông nắm quyền chủ động.

“Thả nó ra đi.”

Cả người Đường Đường tê mỏi, máu nóng dồn hết lên trán.

Đầu tóc ướt dầm dề còn chưa kịp sấy khô, từng giọt từng giọt chảy xuống cổ, biến mất sau lớp áo.

Dương Niệm Sâm không để cho cô thời gian để phản ứng đã hôn lên, mút lấy cần cổ thon dài yếu ớt, dần dần mút đến đầu vai.

Lại đến một lần nữa thì hai bầu v* trắng như sứ đã nhảy ra khỏi chiếc váy ngủ bằng vải cotton.

Anh giơ tay lên nắm lấy, nhũ thịt từ khe hở giữa các ngón tay tràn ra tới.

“Sao không mặc nội y?”

Anh cúi xuống cắn một ngụm thật lớn, mọi hành động của anh từ trước tới giờ đều là đại khai đại hợp[1], chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để đánh sâu vào tận tâm can người đối diện.

[1] Đại khai đại hợp: có thể hiểu đại khái là hoành tráng

Bầu ngực giống như thạch trái cây mềm mại đang hòa tan ở trong miệng của anh.

Dưới sự khiêu khích của đầu lưỡi và hàm răng của anh, núm v* của cô rất nhanh đã cứng rắn.

Đường Đường không chịu nổi mà rên lên một tiếng, ôm lấy đầu của anh muốn đẩy ra.

Dương Niệm Sâm nuốt nước bọt giống như một đứa trẻ háu ăn, từng ngụm từng ngụm mà cắn nuốt, anh dịch khuôn mặt lên trên, hơi thở nóng hừng hực bao phủ lấy cơ thể của cô.

Anh ghé sát vào tai cô như chọc tức nói: “Muốn ông xã thao em lắm rồi đúng không?”

Cả năm giác quan lẫn từng sợi lông tơ trên cánh tay của Đường Đường đều bị lời này của anh kích thích.

Cô liều mạng mà xô đẩy đối phương, nhưng thực chất người cô đã mềm như bông rồi, không có chút tính công kích nào đối với anh cả.

Ngược lại càng dẫn tới nhiều sự bá chiếm và xâm lược hơn. “Anh, anh nói bậy…ưm!”

Đầu lưỡi của người đàn ông nhân cơ hội duỗi tiến vào, hung hăng mà mút lấy đầu lưỡi của cô, mút đến đau đớn tê dại.

Mọi sự phản kháng và do dự tồn tại trong con người cô đều đã bị nuốt vào tận sâu trong phế phủ của người đàn ông.

Dương Niệm Sâm thay đổi góc độ từ trái sang phải, càng ngày càng tiến vào sâu hơn.

Nước bọt tích tụ quá nhiều theo khóe môi của cô chảy xuống phía dưới.

Tay của anh vói vào dưới lớp váy ngủ, cách một lớp quần lót mỏng xoa xoa môi âm h/ộ của cô.

Anh cười xấu xa kéo vật ngăn cản ra để cô tự nhìn xem trên chiếc quần lót màu trắng sữa của cô đã ẩm ướt đến nhường nào.

Ngón tay thon dài kéo lớp vải dệt ra, dưới lớp lông mu mỏng manh và thưa thớt, hai cánh hoa mập mạp đang run rẩy đến đáng thương.

Các ngón tay anh tách nó ra, để lộ da thịt mềm mại, tươi mới đang mấp máy.

Đường Đường sợ hãi kêu lên một tiếng, không được, cô hét to, hai chân vung vẩy điên cuồng.

Không dừng lại ở đó, ngón tay thon dài của Dương Niệm Sâm vói vào trong, cắm vào trong lối đi ấm nóng, ướt át, thuận tiện chặn miệng cô lại.

Đầu lưỡi mạnh mẽ mà linh hoạt đang dần dần hút sạch từng mảnh từng mảnh thần trí của cô.

Sự lo lắng và ngượng ngùng của cô trở thành một vỏ bọc vô dụng, cơ thể dần nổi lên phản ứng với người đàn ông đã cùng cô triền miên ở khe núi ngày đó.

Cô rất ướt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Trên mặt thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp bị người đàn ông hoàn toàn chiếm đoạt, thân thể không ngừng run rẩy co chặt.

Cự vật to lớn từ từ cắm vào, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trở thành vật trang trí.

Bên tai là tiếng thở dốc trầm thấp mà gợi cảm, xen lẫn với đó là âm thanh liếm mút giống như một con rắn đang bơi trên mặt nước.

Dương Niệm Sâm bớt chút thời gian cởi bỏ cà vạt, tháo luôn thắt lưng bên hông, leng keng một tiếng, không biết đã bị ném đi nơi nào.

Anh dần dần tăng nhanh tiết tấu, rướn người lên, bàn tay to lớn vuốt ve hai khỏa v* đang lắc lư lên xuống.

“Muốn nhẹ chút hay vẫn là mạnh chút?”

Rõ ràng là một câu hỏi vậy mà anh lại nói với ngữ điệu của câu trần thuật.

Ánh đèn trên đầu quá rực rỡ, từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt lấp lánh như những viên trân châu, Đường Đường buồn bực nức nở: “Nhẹ chút…chậm một chút…”

Nhưng nghênh đón cô lại và từng đợt va chạm vừa mạnh vừa sâu, thân thể của cô đều đã bị đâm đến sắp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng

đồng thời cũng kích thích sự ngứa ngáy ở tận sâu bên trong cơ thể của cô.

“Lại nhẹ hơn nhé?”

Trong nháy mắt động tác của anh lại càng hung bạo hơn.

Đường Đường nhảy dựng lên như bị co giật xong lại bất lực mà ngã xuống, ngã vào trong vòng tay của anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương