Những Ngày Tháng Yêu Thầm
-
Quyển 1 - Chương 7
Hôm sau, chị Trương phòng nhân sự cản bước tôi và nói: "Anh biết không? Phòng sale gặp rắc rối rồi."
"Chuyện gì vậy chị?" tôi tỏ vẻ lo lắng.
"Chuyện là như vậy, tháng trước bên phòng sale có xuất 2 lô hàng cho 1 công ty ở Tô Châu, mã máy S800, hôm qua bên đó gọi và nói thiết bị có vấn đề."
"Khai máy xuất xưởng là do ai kiểm định? còn giữ lại bản kiểm định đó không?"
"Vấn đề chính là đây, lúc đó trong xưởng xảy ra một số vấn đề nhỏ, gọi điện cho Châu Dương thì anh ra đang đi tỉnh công tác, vì hàng phải xuất gấp nên đã đưa sang bên đó! Hiện giờ bên Tô Châu do thiết bị gặp trục trặc nên đã ngừng sản xuất, đối phương nói phải truy cứu trách nhiệm và đòi bồi thường."
Vừa nghe thoáng qua tôi đã đoán được chuyện này quả không đơn giản, công ty chúng tôi xưa nay vẫn dựa vào sự dẫn dắt của phòng sale mới có thể có ngày hôm nay, sản phẩm chủ yếu là một số máy móc đóng gói, bao bì, phí chế tạo rất cao, nếu phát sinh vấn đề về chất lượng của sản phẩm mà khách hàng hồi lại máy, tổn thất của công ty rất lớn. May mà tay nghề của phòng kỹ thuật cũng không tồi, Châu Dương du học nước ngoài trở về, trong ngành chúng tôi, kỹ thuật của anh ta có thể xem là cứng cáp nhất. Cho nên suốt 2 năm nay chưa ra vấn đề gì nghiêm trọng, lần này chắc do bên xưởng cẩu thả trong khâu kiểm định.
"Sếp tổng đâu rồi?" tôi hỏi.
"Đang trong phòng họp với Châu Dương và một số nhân viên."
Tôi lập tức chạy sang bên đó, sắc mặt sếp có vẻ nghiêm trọng, ông giám đốc nhà máy đang hồi hộp và lau mồ hôi trên trán, tôi đoán chắc là vừa bị sếp la cho một trận, Châu Dương đang phát biểu: "Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà phải lập tức sang bên đó để giải quyết vấn đề, vậy tôi, anh Thôi và giám đốc Âu lập tức sang bên đó, nhanh chóng khôi phục sản xuất cho bên Tô Châu, sếp ở nhà chờ tin."
"Ok, cứ tiến hành như vậy, Tiểu Hải, anh cố gắng dàn xếp ổn thoả đối phương, nếu họ kiên quyết đòi bồi thường thì cân nhắc tình hình rồi gọi điện báo tôi."
"Tôi lập tức book 3 vé máy bay." chị Trương hấp tấp nói.
"Đặt 4 vé đi, dẫn theo tên nhân viên mới Trương Nhuệ, để nó học hỏi kinh nghiệm." Sếp trầm ngâm ngồi trên sofa, tôi cũng không vui lắm, công ty gặp phải chuyện này, tâm trạng của mọi người cũng không được tốt lắm, nếu đợt này xử lý không ổn thoả, công ty có thể vì đó mà xuống dốc cũng nên!
"Tiểu Hải! mặt anh bị sao vậy?" Châu Dương hỏi tôi, bây giờ tôi mới nhớ ra là do trận vật lộn tối hôm qua với Lưu Khải để lại vết trầy xước.
"Ah... không có gì, hôm qua do bất cận bị té!" tôi nhanh chóng đánh lạc hướng:"Đúng rồi, ai đi báo với tên Trương Nhuệ?"
"Để tôi, giám đốc Âu, tôi mượn điện thoại bên phòng anh dùng một lúc được chứ?" anh Thôi nhanh chóng đáp.
"Được, theo tôi qua bên này!" tôi quay lại nói với Châu Dương:"Anh nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc cần dùng."
"Yên tâm đi nhóc, sự việc cũng không quá nghiêm trọng, người phụ trách bên đó tôi đã gặp 1 lần, tiếp xúc trao đổi cũng không khó tính!" Châu Dương an ủi tôi vài câu.
Tiểu Thôi đến phòng tôi gọi điện thoại, tôi vừa rót trà cho anh ta thì đã gọi xong cho tên Trương Nhuệ. "Thật ra, lần này lỗi do tôi, nếu không phải bên đó hối thúc xuất hàng, thì tôi đã không để sơ xuất trong khâu kiểm định rồi." Tiểu Thôi nói với tôi.
"Anh cũng đừng nên tự trách mình, chuyến này sang bên đó tìm cách bàn luận và thoả thuận sao cho mọi chuyện êm xuôi." tôi chỉ có thể an ủi anh ta như vậy.
Tiểu Thôi vào công ty với tôi chung một thời điểm, tính tình cương trực, thẳng thắn. Tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt, nhưng cũng tiếp xúc vài lần. Không mưu mô xấu tính như một số người bên phòng sale.
"Mấy ngày nay biểu hiện của tên Trương Nhuệ ra sao?" tôi hỏi.
"Anh cũng biết tình hình bên phòng sale rồi, những người bên đó rất cảnh giác với các nhân viên mới, đặc biệt là tên Trương Nhuệ, nghe nói sếp rất tán thưởng anh ta, cho nên lão Vương thường gây khó dễ cho anh ta. Nhưng tên nhóc này cũng có vài chiêu, đặc biết là mấy cô gái bên đó rất chiếu cố hắn ta."
"Chuyện gì vậy chị?" tôi tỏ vẻ lo lắng.
"Chuyện là như vậy, tháng trước bên phòng sale có xuất 2 lô hàng cho 1 công ty ở Tô Châu, mã máy S800, hôm qua bên đó gọi và nói thiết bị có vấn đề."
"Khai máy xuất xưởng là do ai kiểm định? còn giữ lại bản kiểm định đó không?"
"Vấn đề chính là đây, lúc đó trong xưởng xảy ra một số vấn đề nhỏ, gọi điện cho Châu Dương thì anh ra đang đi tỉnh công tác, vì hàng phải xuất gấp nên đã đưa sang bên đó! Hiện giờ bên Tô Châu do thiết bị gặp trục trặc nên đã ngừng sản xuất, đối phương nói phải truy cứu trách nhiệm và đòi bồi thường."
Vừa nghe thoáng qua tôi đã đoán được chuyện này quả không đơn giản, công ty chúng tôi xưa nay vẫn dựa vào sự dẫn dắt của phòng sale mới có thể có ngày hôm nay, sản phẩm chủ yếu là một số máy móc đóng gói, bao bì, phí chế tạo rất cao, nếu phát sinh vấn đề về chất lượng của sản phẩm mà khách hàng hồi lại máy, tổn thất của công ty rất lớn. May mà tay nghề của phòng kỹ thuật cũng không tồi, Châu Dương du học nước ngoài trở về, trong ngành chúng tôi, kỹ thuật của anh ta có thể xem là cứng cáp nhất. Cho nên suốt 2 năm nay chưa ra vấn đề gì nghiêm trọng, lần này chắc do bên xưởng cẩu thả trong khâu kiểm định.
"Sếp tổng đâu rồi?" tôi hỏi.
"Đang trong phòng họp với Châu Dương và một số nhân viên."
Tôi lập tức chạy sang bên đó, sắc mặt sếp có vẻ nghiêm trọng, ông giám đốc nhà máy đang hồi hộp và lau mồ hôi trên trán, tôi đoán chắc là vừa bị sếp la cho một trận, Châu Dương đang phát biểu: "Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà phải lập tức sang bên đó để giải quyết vấn đề, vậy tôi, anh Thôi và giám đốc Âu lập tức sang bên đó, nhanh chóng khôi phục sản xuất cho bên Tô Châu, sếp ở nhà chờ tin."
"Ok, cứ tiến hành như vậy, Tiểu Hải, anh cố gắng dàn xếp ổn thoả đối phương, nếu họ kiên quyết đòi bồi thường thì cân nhắc tình hình rồi gọi điện báo tôi."
"Tôi lập tức book 3 vé máy bay." chị Trương hấp tấp nói.
"Đặt 4 vé đi, dẫn theo tên nhân viên mới Trương Nhuệ, để nó học hỏi kinh nghiệm." Sếp trầm ngâm ngồi trên sofa, tôi cũng không vui lắm, công ty gặp phải chuyện này, tâm trạng của mọi người cũng không được tốt lắm, nếu đợt này xử lý không ổn thoả, công ty có thể vì đó mà xuống dốc cũng nên!
"Tiểu Hải! mặt anh bị sao vậy?" Châu Dương hỏi tôi, bây giờ tôi mới nhớ ra là do trận vật lộn tối hôm qua với Lưu Khải để lại vết trầy xước.
"Ah... không có gì, hôm qua do bất cận bị té!" tôi nhanh chóng đánh lạc hướng:"Đúng rồi, ai đi báo với tên Trương Nhuệ?"
"Để tôi, giám đốc Âu, tôi mượn điện thoại bên phòng anh dùng một lúc được chứ?" anh Thôi nhanh chóng đáp.
"Được, theo tôi qua bên này!" tôi quay lại nói với Châu Dương:"Anh nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc cần dùng."
"Yên tâm đi nhóc, sự việc cũng không quá nghiêm trọng, người phụ trách bên đó tôi đã gặp 1 lần, tiếp xúc trao đổi cũng không khó tính!" Châu Dương an ủi tôi vài câu.
Tiểu Thôi đến phòng tôi gọi điện thoại, tôi vừa rót trà cho anh ta thì đã gọi xong cho tên Trương Nhuệ. "Thật ra, lần này lỗi do tôi, nếu không phải bên đó hối thúc xuất hàng, thì tôi đã không để sơ xuất trong khâu kiểm định rồi." Tiểu Thôi nói với tôi.
"Anh cũng đừng nên tự trách mình, chuyến này sang bên đó tìm cách bàn luận và thoả thuận sao cho mọi chuyện êm xuôi." tôi chỉ có thể an ủi anh ta như vậy.
Tiểu Thôi vào công ty với tôi chung một thời điểm, tính tình cương trực, thẳng thắn. Tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt, nhưng cũng tiếp xúc vài lần. Không mưu mô xấu tính như một số người bên phòng sale.
"Mấy ngày nay biểu hiện của tên Trương Nhuệ ra sao?" tôi hỏi.
"Anh cũng biết tình hình bên phòng sale rồi, những người bên đó rất cảnh giác với các nhân viên mới, đặc biệt là tên Trương Nhuệ, nghe nói sếp rất tán thưởng anh ta, cho nên lão Vương thường gây khó dễ cho anh ta. Nhưng tên nhóc này cũng có vài chiêu, đặc biết là mấy cô gái bên đó rất chiếu cố hắn ta."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook