Hàn Quốc, đất nước ngay cả cái tên cũng thấy lạnh. Cô gái nhỏ cuốn mình trong bộ đồ ấm to sụ khiến bản thân trở nên tròn trĩnh, bông bịt tai to tròn che phủ hai vành tai. Trong luồng khói liên tục phả ra không khí vì trời lạnh, cô hăng hái đạp xe đến trung tâm ngoại ngữ gần chung cư.

Một ngày là quá ngắn để cô có thể hoàn thành mọi thứ. Buổi sáng học tiếng Hàn, trưa trông trẻ cho một gia đình giàu có, chiều học make up, tối làm việc theo giờ tại một nhà tắm công cộng. Cuộc sống thật quá tất bật và năng động.

Cứ phải đạp xe từ nơi này qua nơi khác và chỉ có thể ngủ năm tiếng một ngày khiến cô rất mệt mỏi, nhưng cô thích cuộc sống này. Sống có mục đích và luôn cố gắng hết mình. Người ta sẽ chẳng thể biết được con đường mình đi như thế nào, nhưng nhất định trong tim phải có một đích đến. Nếu không có hoài bão và mục đích, người đó đích thị không thật sự sống.

Từng vòng quay bánh xe cứ hăng hái đưa cô gái nhỏ tiến về phía trước.

Nắng không đậm màu nhưng không khí rất trong lành.

Cùng với tất cả nhiệt huyết, những vòng xe được đạp càng lúc càng nhanh, để rồi phải thắng gấp lại khi một người từ đâu sừng sững xuất hiện ngay đầu xe.

“Về Việt Nam với anh một chuyến!” - Tháo cặp kính râm ra khỏi mắt, người con trai nhẹ nhàng nói.

***

Con người dù có dành cả đời để miệt mài đi về ngàn nẻo xa xôi thì rồi cũng đến lúc phải trở về nơi xuất phát. Chỉ là Winner không nghĩ mình phải quay về nhanh đến thế. Ở đây, bầu trời tự do và hoài bão của cô chỉ mới bắt đầu. Rốt cuộc vì chuyện gì mà Vương từ Việt Nam bay qua đây tìm cô?

Ngồi trong quán cà phê, Winner khuấy đều ly ca cao nóng, loại thức uống tuyệt vời cô mới phát hiện ra khi đến Hàn Quốc. Nước bị khấy thành dòng xoáy tròn như đầu óc cô lúc này, xoay tít với những nghi vấn và lo lắng.

Trông cô bây giờ rất ra dáng một cô gái đầy sức sống và năng động, đôi mắt sáng ẩn chứa vô vàn mơ ước, cả cơ thể đều toát lên ý chí sẵn sàng tiến về phía trước. Nhìn cô thế này, Vương xém chút nhận không ra. Ngày tiễn cô ra sân bay, một nửa linh hồn cô đã chết hoàn toàn, thân xác mệt mỏi và ánh mắt chất chứa tuyệt vọng. Khi ấy anh đã nghĩ một mình cô ở Hàn Quốc xa xôi liệu có ổn? Giờ đây thì chắc chắn, cô không ổn là vì quá ổn.

“Có chuyện gì hả anh?” - Tiếp tục khuấy ly ca cao tạo thành những tiếng “lanh canh” trong trẻo, Winner e dè hỏi.

“Là về Đăng.” - Vương không định giấu giếm.

“Đăng... xảy ra chuyện?” - Trong tích tắc, sắc mặt Winner nhợt nhạt hoàn toàn.

“Không. Là ở nhà xảy ra chuyện, mà người gây ra chuyện là Đăng. Cậu ấy quay trở lại Đà Lạt tìm em. Anh nói em đã chết. Cậu ấy nổi giận và kéo người đến kiểm soát mọi thứ, cả nhà đang nằm trong tay Đăng. Thấy tình hình không ổn, anh nói thật với cậu ấy rằng em vẫn còn sống, thế nên cậu ấy để anh đi tìm em. Nếu không có em cùng về, anh sợ...” - Cả người Vương bất giác run lên, trong giọng nói còn lẩn khuất sợ hãi. Anh đã rất khó khăn mới có thể ra sân bay và bay qua đây tìm Winner. Anh sợ gọi điện thoại cô nghe xong sẽ tránh luôn nên buộc phải ra đích thân đến gặp. Nhi đã gần đến ngày sinh, anh đi mà lòng như lửa đốt.

Sắc mặt Winner càng lúc càng khó coi. Ngày ấy ngay cả cô anh còn muốn giết, không giết được thì cũng muốn tống cô vào tù. Cô quay về đó, coi như đóng lại toàn bộ tương lai vừa mới mở ra.

“Anh xin lỗi! Điều này quá thiệt thòi cho em nhưng Nhi gần sinh rồi, Kim thì còn nhỏ, mẹ anh và mẹ vợ anh đều đã có tuổi. Thế lực của Đăng rất mạnh, gia đình mình không thể đấu lại. Cậu ấy phát điên lên như thế là vì nghe tin em đã chết. Giờ chỉ có em mới dừng cậu ấy lại được.” - Ánh mắt Vương dán chặt vào Winner, tất cả van xin thành khẩn đều tụ hội trong ấy. Có cả sự tuyệt vọng, lo lắng và dằn vặt.

Đến lúc này, gương mặt Winner không còn chút thần sắc, đôi mắt trống rỗng sâu thẳm không thấy đáy, cái nhìn hư vô đến xót xa. Nghiệt ngã đến cuối cùng vẫn không buông tha cô. Đã tưởng sẽ có một tương lai khác, một cuộc sống tươi sáng hơn sau tất cả những đau khổ. Cô còn tưởng chỉ cần kìm được nỗi nhớ Đăng, cô sẽ hạnh phúc và thành công. Hóa ra là cô đã quên mất, xưa nay thói đời vẫn vậy, vạn vật đảo điên, có trong tay chưa chắc đã an toàn, tính là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác.

“Làm ơn! Anh xin em!” - Giữa quán cà phê, Vương quỳ xuống, đôi mắt tuyệt vọng không màng những người xung quanh đang nhòm nhó bàn tán, chỉ chăm chăm dán vào Winner.

Khép mắt như một sự chấp nhận, Winner để cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng nhấn chìm mình. Đăng phát điên lên là vì kẻ mà anh tin đã giết chết ba mình nay lại thanh thản chết đi mà không cần trả giá. Trở về đó, tương lai của cô coi như đóng lại hoàn toàn. Nhưng cô không thể từ chối. Bao nhiêu con người đang gặp nguy hiểm. Vả lại, sinh mạng này cũng là do Vương cứu, cô có thể từ chối anh sao?

Ngày ấy khi ý thức chìm vào tăm tối, tuyệt vọng thôi thúc bản thân phải mau chết đi, Vương đã xuất hiện, đưa cô đến bệnh viện.

Khi Winner tỉnh lại, đã là năm ngày sau, cơ thể tiều tụy yếu nhược, cơn đau từ tay truyền đến khiến cả người cô co lại.

“Sao em lại hành động ngu ngốc như vậy?” - Tiếng Vương từ một nơi rất gần vang đến. Winner quá mệt để ngồi dậy và quan sát nên cũng chẳng buồn để tâm. Trong cô lúc này tất cả đều trống rỗng đến hốc hác.

“Có chuyện gì xảy ra, nói anh nghe!” - Chậm rãi đến ngồi bên giường, Vương nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô. Giây phút nhìn cô ở giữa ranh giới sống chết, thật làm anh bị dọa cho phát hoảng. Người ta vẫn nói những kẻ ngu ngốc mới chọn cách tự tử. Sợ hãi cuộc sống nên dại dột chọn cái chết. Nhưng mà, để tự làm đau chính mình, tự tay giết chính mình, cần phải có rất nhiều dũng khí và rất nhiều tuyệt vọng.

“Ba Đăng bị giết. Chứng cứ thu được đều tố cáo em đã làm điều đó.” - Không hiểu vì sao, Winner quyết định nói thật. Lần đầu tiên mang khó khăn của mình kể cho ai đó nghe.

“Anh tin không phải em.” - Vương nói chắc nịch. Winner có ngang tàng đến mấy, anh vẫn tin cô không giết người, mà lại còn là ba của người cô yêu thương.

“Nhưng Đăng không tin em.” - Winner khép mắt, nụ cười yếu ớt nhạt nhòa trên môi. Cô chẳng cần ai trên thế giới này tin mình, chỉ cần một người thôi, nhưng người ấy lại là người đầu tiên không tin cô.

Dù Winner đang nhắm mắt, Đăng vẫn có thể cảm nhận hoàn toàn sự khổ sở trong cô. Trong lòng anh, một chút xót xa và thương cảm trào dâng. Winner thực chất không hề làm gì nên tội, thờ ơ nhưng không ác ý với ai, dửng dưng nhưng không làm hại ai. Có thể cô không thuần khiết như thiên thần, nhưng cô là người tốt và xứng đáng được nhiều hơn thế.

“Đi khỏi đây đi em! Đến nơi mà em có thể có cuộc sống khác, tránh xa mọi rắc rối và những kẻ tổn thương em.” - Đăng siết nhẹ bàn tay cô trong tay mình, sợ dùng lực quá nhiều nó sẽ vỡ tan. Trông cô lúc này mỏng manh như được làm từ thủy tinh, một lực nhỏ cũng đủ vụn vỡ.

Winner vẫn nhắm mắt, cảm giác như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Vương biết cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Khi bị đau, người ta sẽ la lên, nhưng có những nỗi đau lớn đến mức không còn sức để thổn thức.

“Anh sẽ thu xếp mọi chuyện để em rời khỏi đây.” - Không đợi Winner đưa ra quyết định, Vương nói rồi đứng lên ngay lập tức. Cần phải nhanh lên trước khi không kịp.

“Trong tủ của em... có giấy tờ.” - Tiếng Winner yếu nhược, môi nhạt khẽ mấp máy, đôi mắt vẫn nhất quyết không mở ra. Cô không muốn phải đối mặt với bất cứ điều gì lúc này.

Cùng với giấy tờ sẵn có của Winner và thế lực của mình, Vương tạo nên một cái chết giả rồi bí mật đưa cô ra nước ngoài. Người trong nhà chẳng ai quan tâm đến nhìn cô lần cuối, ngay cả đám tang cũng không mảy may tổ chức. Chỉ có bà Thủy năn nỉ được đến nhìn cô nhưng Vương luôn tìm cách thoái thác. Điều duy nhất bà chứng kiến là ngày hỏa táng Winner. Chỉ có thể nhìn thấy chiếc quan tài được đẩy vào lò thiêu. Kể từ giây phút đó, Winner vĩnh viễn chết đi, một Khả Uyên ra đời và sống một cuộc sống hoàn toàn khác....

Những ngày đầu ở Hàn Quốc, người của Vương sắp xếp cho cô những công việc có thể làm, nơi học tiếng Hàn, chỉ cô cách tìm đường khi bị lạc, một vài câu xã giao thông thường.

Tất cả những gì cô đang có bây giờ, ngoài nỗ lực của bản thân còn nhờ một phần rất lớn từ sự giúp đỡ của Vương. Vì vậy lúc này, cô không thể làm ngơ, không thể bỏ mặc anh được.

***

Chiếc máy bay xuất phát từ sân bay Incheon lao vút lên trời cao, khép lại toàn bộ mơ ước và hoài bão của Winner, để lại trong cô vỏn vẹn sự tăm tối tuyệt vọng. Cuộc đời cô rồi sẽ đi về đâu? Đến khi nào mới bình yên và hạnh phúc?

Vương ngồi bên cạnh, phần nào đoán được sự sợ hãi trong cô lúc này. Anh không biết Đăng sẽ làm gì. Rốt cuộc là phát điên lên vì hối hận hay vì thù hận, anh không thể nhìn ra trong đôi mắt không đáy ấy. Chỉ biết Đăng gần như trở thành một người hoàn toàn khác, nét mặt lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt mê hoặc giờ đông đặc những u ám, gương mặt thanh tú hốc hác xanh xao, đôi môi bạc hẳn màu, chỉ có mái tóc màu rêu vẫn ngang ngược khó đoán.

Nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của Winner, Vương khẽ khàng: “Anh sẽ bảo vệ em! Đừng sợ!” - Cô nhỏ bé như đứa trẻ bơ vơ, từ lâu rồi anh đã xem cô như một đứa em gái. So với Kim hay thậm chí so với một cô gái khốn khổ như Nhi thì Winner vẫn quá thiệt thòi. Số phận quá nghiệt ngã với cô rồi.

Winner vẫn im lặng, đôi mắt khép hờ từ chối tiếp nhận mọi thứ. Cô như người đi trên sa mạc gặp cát lún, càng vùng vẫy chìm càng nhanh. Chi bằng nằm im không phản kháng. Có điều kiểu gì rồi cũng sẽ bị nuốt chửng.

Chiếc máy bay qua năm tiếng lẩn khuất sau những đám mây, vẽ lên bầu trời một đường thẳng trắng xóa từ từ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Winner từ chối nghỉ ngơi, lại tiếp tục chuyến bay về Đà Lạt. Về đến nơi trời đã vào chiều, ánh tà dương loang lổ cô liêu.

Vườn anh đào xuất hiện trong tầm mắt, lặng lẽ vương vãi những cánh hoa buồn bã, không khí se lạnh tô điểm vẻ hoang vu. Khoảng trời đỏ rực in xuống mặt hồ như máu loang trên mặt nước.

Vương cùng Winner đi về phía căn phòng cũ của cô. Đăng đã dọn đến sống ở đây, đem theo đàn em đứng canh tất cả ngõ ngách trong nhà.

“Em sẽ vào một mình.” - Khi còn cách phòng khoảng mười bước chân, Winner đứng lại, nói câu đầu tiên trong ngày.

“Không được! Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” - Vương kiên quyết.

“Còn gì tệ hơn được nữa sao?” - Lúc này mọi chuyện đã tồi tệ đến mức không thể hơn được nữa rồi.

“Anh không muốn em đi một mình.” - Vương khó nhọc nói.

“Em sinh ra là để một mình.” - Gương mặt Winner không chút biểu cảm, lạnh nhạt tiến về phía phòng cũ của mình, bỏ lại Vương phía sau vừa xót xa vừa day dứt.

Căn phòng không chút thay đổi, vẫn giản dị một chiếc giường, một chiếc bàn và một tủ đơn bạc màu, vị trí cũng không chút di dịch.

Winner vào phòng, nhìn thấy Đăng đang ngồi nơi cuối giường, hai tay tì đầu gối ôm đầu, bộ dạng rất thiểu não.

Lặng lẽ chốt cửa lại, cô từ từ đi đến trước mặt Đăng. Ngày hôm nay dù có chết ở đây cô cũng không muốn ai chứng kiến hay cứu giúp.

Nghe tiếng bước chân, Đăng từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc màu rêu rối bù, đôi mắt sâu thẳm ẩn trong hốc mắt thâm đen do mất ngủ, râu đã mọc lởm chởm làm mất đi vẻ tao nhã lịch sự. Anh vẫn rất đẹp, thậm chí nét nhợt nhạt còn làm anh mang một vẻ đẹp yêu mị mê hoặc hơn. Nhưng tất cả chỉ tạo nên một sự xót xa trong lòng Winner

Nhìn thấy Winner, ánh mắt Đăng chết sững, rồi lập tức chuyển qua một loại biểu cảm không thể đọc tên.

Không chút do dự, anh lao đến chỗ cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương