Nhu Phong
Chương 22

Nếu giờ này Lý Nhu Phong còn chưa nhận ra Trương Thúy Nga yêu chàng, thì chàng đúng là quá ngu ngốc.

Nhưng Lý Nhu Phong nào có ngu ngốc như thế.

Làn môi dương bạt ấm áp, mềm mại, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, ngượng ngùng chạm nhẹ lên môi chàng, rồi lập tức dời đi, hai tay nâng mặt chàng cũng vội rụt lại.

Chàng không rõ phải chăng hai mắt nàng đang sáng lấp lánh, chàng chẳng nhớ nổi mình từng gặp nàng ở đâu, chẳng tưởng tượng được đôi mắt nàng lúc này trông thếnào... Khi chàng còn bất động ngẫm nghĩ, nàng lại khẽ khàng đặt nụ hôn lên. Lần này thời gian đã lâu hơn trước, áp môi sát kín môi chàng.

Chàng trông thấy quầng lửa đỏ nơi nàng, như ánh kim rực rỡ tung bay theo điệu vũ xoay vần, thắp sáng bừng cả miền tăm tối luôn bủa vây chàng.

Đây không phải lần đầu chàng bắt gặp dáng lửa này của dương bạt.

Hôm đó ở quán trọ vô danh, chàng trúng chú định thi, phải nằm thừ trên giường cả ngày, việc duy nhất làm được là cảm nhận máu thịt chính mình chậm chạp sinh trưởng, nối liền khi có dương bạt kề bên. Đến thời khắc âm dương phân tách đêm ngày, trước mắt dần dần trồi lên lớp sương đen từ cõi âm, thì chàng mới phần nào bớt buồn tẻ.

Chàng chứng kiến quầng lửa dương.bạt bên cạnh mình bùng cháy mãnh liệt, đỏ rực, diễm lệ lóa mắt. Dẫu cho mùi máu tanh trên người nàng chưa từng phai nhạt, nhịpthở nặng nề và tiếng ho khan vẫn mãi chẳng ngừng, thì dòng dương khí tràn trề không gì cản nổi kia vẫn bao phủ, thấm sâu vào thân chàng.

Ngoài khung cửa là vô số quỷ hồn lơ lửng bay thật xa. Vài âm hồn chưa hay biết gì, vô tình lướt sát ngang đây, đã phải đau đớn thét gào vì bị lửa nóng của dương bạt liếm phỏng. Chẳng còn bất cứ quỷ hồn nào dám lảng vảng gần dương bạt.

Không rõ đã mất bao nhiêu thời gian, dương bạt tỉnh lại. Quầng lửa rừng rực ấy ở yên bên chàng thật lâu, bỗng nhiên từ từ hướng về phía chàng.

Chỉ cách gang tấc, rồi nàng nín thở. Nếu là vào ban ngày, chàng nhất định không thể phát hiện được nàng. Nhưng dương bạt chẳng ngờ mình ngủ liền một giấc đến tận tối mịt, vào giờ này chàng đã có thể thấy lửa của nàng.

Mà nàng càng không thể ngờ nữa là, chính khoảnh khắc ấy, chàng cũng đồng thời ngộ ra bí mật của màu lửa ánh kim.

Từ trước cả đêm đó, khi nàng thoát khỏi nhà họ Phùng, rồi lại dẫn nhóc Đinh Bảo quay ngược trở về cứu chàng, chàng cũng đã linh cảm được. Chàng chỉ không tin vào điều này.

Dương bạt yêu chàng thật sao?

Dương bạt đẩy chàng qua Phật tháp xong thì một mình ra gặp Cấm vệ quân, bấy giờ.chàng lại một lần nữa tự hỏi, có thật là dương bạt yêu chàng? Cam tâm tình nguyện đánh đổi tính mạng?

Chàng cảm thấy rất khó tin.

Vì nếu thật sự yêu chàng, cớ sao nàng cứ nhục mạ chàng hết lần này đến lần khác?

Chàng vươn tay với lấy vô vàn đốm sáng ánh kim tóe ra từ quầng lửa, lại chạm đến mái tóc mềm mại như nhung của nàng. Khắp vùng sông nước Tần Hoài được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, lọn tóc trong tay cũng mượt mà, âm ẩm theo.

Dương bạt như được hành động này của chàng cổ vũ, bèn dè dặt liếm nhẹ môi chàng. Động tác của nàng hấp tấp, vụng về, không theo bất kỳ cách thức nào. Chàng nghe được hương rượu như mật trên môi nàng, là Bạch Đọa xuân lao. Nếu muốn vui vẻ cùng chàng, với thân phận là dương bạt, với sự lệ thuộc của chàng vào nàng, thì nàng chỉ cần đòi hỏi thẳng là được. Nhưng nàng lại uống thứ rượu mạnh say đến ngàn ngày thế này, là cần phải thêm bao nhiêu can đảm?

Chàng mím môi, dương bạt không tiếp tục được thì nôn nóng, chụp hai tay giữ chặt mặt chàng, phủ lấy tai chàng, rồi trượt xuống cổ. Lòng bàn tay dương bạt nóng hổi, như nắng xuân thanh khiết sưởi ấm làn da tê cóng của chàng. Chàng không phủ nhận người cõi âm khao khát dương bạt như cá cần nước, nhưng cổ nhân đã dạy cần hãm mình giữ lễ, người thế mới là người. Chàng tự nhận Lý Nhu Phong vẫn là một con người, cho nên phải biết kiềm chế bản thân.

Chàng giữ ngón tay dương bạt đang vô thức dạo quanh cổ mình, hơi ngửa ra sau, tránh môi nàng. Chàng nhẹ giọng gọi: “Nương nương.”

Bão Kê nương nương ngước mắt nhìn chàng. Chàng thấy ánh kim trong quầng lửa nơi nàng giảm đi đôi chút, thì lại chủ động hôn lên môi nàng, thủ thỉ: “Nương nương, rựa của ngài mất rồi, có phải nên qua chợ quỷ rèn một thanh khác không?”

Dương bạt “À” lên, ngẫm nghĩ: “Lần trước giết Long viên ngoại bị mẻ mất, chắc là quăng ở chỗ đạo sĩ thối rồi.”

Chàng lại hôn nàng: “Nương nương, đừng quên đến chợ quỷ rèn rựa mới.”

Dương bạt được chàng hôn thì rất vui, giọng cũng nhu hòa hơn, hỏi: “Không giận ta đánh ngươi sao?”

Lý Nhu Phong lắc đầu: “Không giận.”

Dương bạt cười nhẹ, nghe chẳng mấy êm tai, nhưng Lý Nhu Phong nhận ra trong đó là niềm hân hoan thấm đượm. Nàng choàng hai tay ôm cổ Lý Nhu Phong, rướn tới hôn chàng, vẫn là lóng ngóng, ngây ngô mà ngang tàng không theo cách thức nào.

Lý Nhu Phong mím chặt môi, tránh nụ hôn của nàng: “Nương nương, sau này đừng dìm tôi xuống nước. Ngạt thở khó chịu lắm, tôi không thích.”

Dương bạt đáp: “Được.”

Lý Nhu Phong bổ sung: “Nương nương, tôi đến chợ Tây là để mua cá cho ngài, chứ không phải vì lý do gì khác.”

Dương bạt đáp: “Đã biết.”

Lý Nhu Phong lại nhắc: “Nương nương, ngài phải nhớ qua chợ quỷ rèn thanh rựa mới.”

Dương bạt đáp: “Vậy ngươi hôn ta tiếp đi.”

Lý Nhu Phong nói: “Ngài cho tôi uống ít rượu với.”

Dương bạt liền đưa vò Bạch Đọa xuân lao cho chàng. Lý Nhu Phong uống cạn nửa vò còn sót lại, phất tay ném vò rỗng xuống sông, đoạn bồng dương bạt xuống ngựa: “Để tôi chỉ cho ngài.”

Chàng lần đến thành cầu bên cạnh, đặt dương bạt gầy yếu tựa lưng vào thành đá, dùng đầu lưỡi đẩy mở hàm răng chỉnh tề đều khít như gạo nếp của nàng.

Dương bạt thầm nghĩ, chẳng riêng gì bờ môi chàng lạnh buốt, ngay cả đầu lưỡi cũng thật lạnh. Khi ngậm vào, cứ ngỡ trong miệng là khối ngọc ướp đông mát rượi, mà không, phải là vầng trăng dìu dịu nơi chân trời kia.

Thật sự, cùng trong vọng tượng suốt mười năm qua của nàng, giống hệt như đúc.



Cuối cùng thì dương bạt ngủ thiếp đi trong lòng chàng. Lý Nhu Phong nâng nàng lên ngựa, nàng vẫn hoàn toàn mê man. Lý Nhu Phong hồi tưởng, gã dương bạt liệt từng kể làm sao người cõi âm quản chế ngược lại dương bạt, địa vị của dương bạt và người cõi âm cũng không phân chia cao thấp rõ ràng như vậy. Người cõi âm đủ mạnh vẫn có thể ra tay phủ đầu, nô dịch dương bạt.

Gã dương bạt liệt hết sức đắc ý khoe khoang, rằng thông minh như gã, tuyệt đối sẽ không cho người cõi âm cơ hội phản công.

Lý Nhu Phong ôm dương bạt cùng cưỡi ngựa, những quỷ hồn trôi nổi xung quanh có thể giúp chàng loáng thoáng phân biệt phương hướng. Chàng nhìn dương bạt trước ngực mình, đến tột cùng là nàng đã gặp bao nhiêu người cõi âm? Lẽ nào chẳng biết tuyệt đối không thể giao tính mạng mình vào tay người cõi âm?

Ngựa ô chậm rãi thả nước kiệu tiến về phía trước, gõ móng sắt xuống con đường lát đá, lộp cộp lộp cộp. Lý Nhu Phong vuốt lên khối gạch trong tay, nhớ lại vừa rồi dương bạt đột nhiên tỉnh giấc, say lướt khướt lấy thứ này ra nhét vào tay chàng.

Dương bạt rầm rì, đứt quãng kể trong men say: “Ta... dốc cạn túi mua từ tiểu nhị trong phường rượu. Ta cứu mạng... cả nhà ông ta, ông ta... hứa sẽ làm một việc cho ta. Ta liền đòi… ông ta bán khối gạch Hán này... với giá rẻ bèo!”

Nàng tùy ý chỉ chỉ vào khối gạch sẫm màu: “Vĩnh... Hòa... năm... thứ... chín...” Nàng bắt đầu hơi đơ lưỡi, dắt ngón tay chàng đặt lên, “Đây... Ngươi sờ thử xem”

Gió đêm se se thốc tới trước mặt, thổi sợi tóc nàng tung bay vấn vít bên mặt chàng, mang theo hương hoa dành dành tinh khôi.

“Nương nương” Chàng vuốt khối gạch, các nét nổi ram ráp tạo cảm giác cổ xưa, nhưng kiểu chữ không đúng, rõ ràng chỉ là phỏng chế. Có điều là kỹ huật làm giả rất tinh vi, nếu không phải là chàng thì người thường sẽ khó lòng phân biệt.

Là đồ giả, nhiều nhất chỉ đáng vài đồng.

Đừng phí tiền mua mấy thứ này.

Lý Nhu Phong nhìn quầng lửa trong lòng, lửa đỏ lặng yên rực cháy, bao quanh là một tầng ánh kim mong manh. Chàng chợt nuốt hết những lời đấy, giấu xuống đáy lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương