Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
-
Chương 67
Nhất Thiên không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy cậu đã thấy trời đã sáng còn mình thì đang nằm trên giường.
Cậu có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ đến mọi chuyện nơi này vẫn chưa được giải quyết nên đã nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại y phục và đi ra ngoài.
- Mẫu thân…người dậy rồi sao?
- Nại Nại, con đang làm gì đó?
- Con đang trồng rau với mọi người.
Thằng bé đưa tay lau lên mặt mình rồi cười tít mắt nhìn cậu. Người chi viện và người của cậu đã rút về hết sáng hôm nay. Đám người của tộc trưởng bị tiêu diệt sạch, không một ai sống sót, xác của họ được A Tiêu cho thủ tiêu đốt ngay tại chỗ.
Cậu nhanh chân đi đến khu người bệnh, kiểm tra sơ qua cho họ rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cơ bản đã bình phục lại hết, chỉ còn một ít người nữa nhưng cũng đang trong quá trình bình phục rất nhanh.
Cậu dự định sẽ giúp mọi người nơi đây ổn định lại tất cả rồi mới tính đến chuyện trở về. Đang mãi lựa hạt giống để phân chia cho mọi người thì Vũ Thường ở đâu bất ngờ ôm cậu từ phía sau.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Là huynh? Mau buông ta ra.
- Không muốn.
Vũ Thường dụi mặt mình vào cổ của cậu tham lam hít lấy mùi thảo mộc trên người cậu. Nhất Thiên cảm thấy vùng cổ rất nhột nên chịu không được đã bật cười thành tiếng.
- Huynh điên sao, ở đây đông người lắm, buông ra ra đi.
- Vậy nơi vắng người thì ta được sao?
- Không.
- …
- Nếu huynh rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì giúp ta đem cái này phân chia cho mọi người đi.
- Đây là gì?
- Là hạt giống. Không phải huynh muốn khôi phục và phát triển thành Tuệ Châu hay sao?
- Đa tạ nương tử đã ra tay ứng cứu.
Nhất Thiên có chút đỏ mặt khi nghe anh gọi mình là nương tử, cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt cửa anh.
Vũ Thường nhìn cậu luống cuống như vậy thì rất vui, anh không muốn cho cậu khó xử nên đã nhanh chóng cầm túi hạt giống cậu đưa đi ra ngoài.
Tiếng là đại điện hạ và Nhất Sát Dạ Tướng nhưng hai người vẫn giống như những người dân bình thường khác.
Hai người vẫn xoăn tay áo, vác cuốc ra đồng hay ra vườn làm như dân thường. Chưa kể họ càng chỉ dẫn người dân cách trồng trọt hiệu quả, và chỉ dẫn người dân cách dệt lụa.
Nhất Thiên bày họ cách chọn nguyên liệu tự nhiên sẵn có để nhuộm vải sao cho đẹp. Anh và đám lính của mình thì cùng người trong thành đào lần lượt năm cái giếng lớn, để người dân khi không có nước suối thì vẫn dùng nước ngầm được.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến tròn một tháng, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, và muốn ngủ. Cậu có thể ngủ được bất kỳ nơi đâu cậu muốn, có một lần cậu cùng mọi người ra ruộng để thăm lúa. Đột nhiên cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu lại nằm luôn xuống bờ ruộng ngủ một cách ngon lành.
Đợt đó cậu đã khiến tất cả mọi người một phen nhốn nháo đi tìm, đặc biệt là Vũ Thường, anh như hóa điên khi nghe tin cậu mất tích, anh đã phải lật tung Tuệ Châu mới có thể tìm thấy cậu.
Chứng buồn ngủ của cậu mỗi ngày một nặng hơn, cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không ổn. Cậu đã lén gởi một lá thư cầu cứu đến Nghi tỷ và rất mong cô có thể đến đây với mình.
Vũ Thường vì lo cho cậu nên đã cấm cậu làm những việc nặng và chỉ ở quanh trong phủ nơi cậu đang ở, hạn chế ra bên ngoài.
Nhất Thiên có chút buồn chán, nên cũng hay lén trốn anh và cùng Nại Nại và Tiểu Tinh chạy ra ngoài chơi.
Thành Tuệ Châu đã đông đúc trở lại, các thương nhân đã đến và trao đổi mua bán ở đây. Nó đang dần phát triển, một phần cũng nhờ vào lòng tin tuyệt đối của họ với đối anh và cậu.
Hôm nay trời rất đẹp, cậu lại dở chứng thèm ăn, vì cuộc sống của người dân đã dần ổn định nên thời gian rảnh của anh cũng nhiều hơn.
Vũ Thường đang luyện kiếm trong sân thì nhìn thấy cậu cứ nãy giờ thập thò phía xa. Anh biết cậu lại giở trò xin xỏ gì đó, liền ngừng tập thu kiếm vẫy vẫy cậu ra.
- Ra đây đi, không cần thập thò vậy đâu.
- Hì…ta muốn ăn kẹo ngọt…huynh mua cho ta nha…
- Không phải mới ăn hôm qua sao?
- Hôm qua khác, hôm nay khác…
- Được rồi, ta cho người đi mua cho ngươi.
- Không muốn…muốn huynh dẫn ta đi cơ…
Nhất Thiên gương mặt đầy ủy khuất đưa mắt cún nhìn anh, anh mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó lại không thể nào chịu đựng nổi.
- Được rồi, bảo người gọi cả Nại Nại và Tiểu Tinh đi cùng.
- Chỉ có huynh mới hiểu ta nhất.
Nhất Thiên vui vẻ liền chạy đi gọi hai người kia, ba người rất vui khi được cho ra khỏi phủ. Bên ngoài rất náo nhiệt, họ đi đến đâu mọi người cũng đều cuối chào họ đầy cung kính.
Nhất Thiên cứ ăn hết món này đến món kia, mọi người đều chơi rất vui cho đến khi cậu cảm thấy bụng mình có gì đó không ổn. Cậu ôm lấy bụng và nôn hết mọi thứ ăn từ sáng giờ ra hết bên ngoài.
Vũ Thường nhìn cậu như vậy thì rất hoảng, nhìn thấy cậu nôn đến xanh cả mặt lại ngất đi thì càng làm tim anh đập loạn hơn.
Anh vội bế cậu chạy vội về phủ, lúc vừa về đến phủ cũng là lúc Nghi tỷ đến cửa. Nhìn thấy cậu gương mặt xanh xao lại đang bất tĩnh cô cũng hoảng, vội bảo anh đưa cậu vào trong.
Vũ Thường đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, Nghi tỷ vội bỏ tay nãi trên người xuống rồi liền bắt mạch cho cậu.
- Sao lại như vậy…
- Nghi tỷ…y sao rồi…
- …
Nhìn nét mặt của Nghi tỷ có vẻ nghiêm trọng anh có phần không yên, Nghi tỷ cũng không vội trả lời câu hỏi của anh mà cô lại tiếp tục bắt mạch cho cậu.
Cô thở dài rồi áp tay lên bụng cậu sờ nắn ở đó một lúc, bỗng tay cô khựng lại quay sang anh nhíu mày hỏi.
- Có phải hai người đã từng làm chuyện đó?
- Chuyện đó…có…
- Lần mới nhất là khi nào?
- Chỉ một lần duy nhất, lúc y đi giải cứu ta, chúng ta đã làm với nhau cách đây khoảng một tháng.
- Một tháng? Chỉ một lần duy nhất?
- Đúng.
Nghi tỷ không nói gì thêm, chỉnh lại chăn cho cậu rồi bảo mọi người ra ngoài nói chuyện. Vũ Thường rót trà mời cô và im lặng chờ đợi cho Nghi tỷ mở lời.
- Trước khi muốn nói đến vì sao đệ ấy lại bị vậy ta muốn kể cho mọi người nghe một chuyện.
- Là chuyện gì?
- Các ngươi quen Nhất Thiên lâu vậy có biết nó mang một căn bệnh kỳ lạ không?
- …
- Nó từng nói với ta nó mang một căn bệnh rất lạ, nó sẽ chết bất cứ lúc nào khi đã ném đủ mùi vị của bi thương. Nó còn nói nó sợ nhất là yêu ai đó, vì như vậy tim nó sẽ đau và cái chết đối với nó sẽ sớm hơn. Nó sợ phải chết, sợ phải cô đơn, cho đến khi nó gặp được ngươi Mạc Vũ Thường.
- …
- Nó vì ngươi mà làm hết chuyện này đến chuyện khác, không màng bản thân. Nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác làm nó đau lòng, khó chịu, có lúc nó đau đến nổi phải lăng lội dưới đất van xin ta cho nó thuốc.
- Tại sao…
- Đỉnh điểm là ngươi chọn tin người kia một cách mù quán mà kiến nó tổn thương nặng nề. Nó lúc đó dường như tim muốn vỡ tan, chính Nại Nại lại là cầu nối là sức mạnh duy nhất để nó cố gắng sống. Nó đã thề sẽ vĩnh viễn không yêu thêm một ai, vì nó muốn bảo hộ thật tốt cho Nại Nại cả đời này.
Mọi người đều rơi vào trầm tư, Vũ Thường không cầm được nước mắt, anh đã vội quỳ xuống trước mặt Nghi tỷ tạ lỗi với cô.
Đây là lần đầu tiên anh quỳ trước người ngoài, anh dập đầu ba lần để tạ lỗi với Nghi tỷ. Nghi tỷ cố gắng kiềm nước mắt, rồi bảo anh đứng lên.
- Ta biết ngươi đã thay đổi từ lâu, trong mắt ngươi lúc nào cũng chỉ hướng về Nhất Thiên. Ánh mắt của ngươi nhìn đệ đệ ta chỉ toàn sủng nịnh và yêu thương.
- Đa tạ tỷ đã hiểu cho ta.
- Vậy ngươi có muốn biết vì sao nó lại ra nông nổi vậy không?
Vũ Thường nhanh chóng gật đầu, cô chỉ mỉm cười rồi vẫy Nại Nại lại chỗ mình. Cô xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng bế nó đặt nó ngồi xuống bên cạnh mình.
- Nại Nại con có muốn có đệ đệ hay muội muội gì không?
- Có. Con rất muốn…
- Vậy thì chúc mừng con, mẫu thân Nhất Thiên của con đang có thai, sẽ sớm thôi sẽ sinh cho con một tiểu muội muội.
- SAO?
Mọi người có mặt ở đó đều mở to mắt ngạc nhiên, họ không nghe nhầm chứ hay tai họ có vấn đề. Người ngạc nhiên nhất chính là Vũ Thường, anh như sắp đứng không vững, cũng may có A Tiêu và A Diệp đỡ kịp không thì anh đã ngã luôn ra nền rồi.
- Nghi tỷ…thật sự là Nhất Thiên có thể mang thai?
- Đúng.
- Nhưng y là nam nhân cơ mà…
- Về chuyện này phải để đệ đệ trả lời cho chúng ta biết. Ta hỏi ngươi có phải thời gian gần đây nó thích ngủ hay thích ăn không.
- Đúng…đúng…
- Tính cách thay đổi thất thường, và hay quên?
- Hay quên? Cái này thì ta không biết nhưng mấy thứ kia thì hoàn toàn là vậy.
- Vậy là đúng rồi. Hừ. Cái tính hay quên của nó đã khiến ta đi từ kinh thành đến Tọa Châu rồi mới đến Tuệ Châu này đấy. Mà Tọa Châu lại nằn hướng Tây còn Tuệ Châu là hướng Nam hay không?
Nghi tỷ vẫn không khỏi tức giận khi hồi tưởng lại những ngày qua của cô, cô còn dự định khi đến nơi sẽ giáo huấn cho cậu một trận nhưng bây giờ theo cái tình hình này thì không được rồi.
Cậu có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ đến mọi chuyện nơi này vẫn chưa được giải quyết nên đã nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại y phục và đi ra ngoài.
- Mẫu thân…người dậy rồi sao?
- Nại Nại, con đang làm gì đó?
- Con đang trồng rau với mọi người.
Thằng bé đưa tay lau lên mặt mình rồi cười tít mắt nhìn cậu. Người chi viện và người của cậu đã rút về hết sáng hôm nay. Đám người của tộc trưởng bị tiêu diệt sạch, không một ai sống sót, xác của họ được A Tiêu cho thủ tiêu đốt ngay tại chỗ.
Cậu nhanh chân đi đến khu người bệnh, kiểm tra sơ qua cho họ rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cơ bản đã bình phục lại hết, chỉ còn một ít người nữa nhưng cũng đang trong quá trình bình phục rất nhanh.
Cậu dự định sẽ giúp mọi người nơi đây ổn định lại tất cả rồi mới tính đến chuyện trở về. Đang mãi lựa hạt giống để phân chia cho mọi người thì Vũ Thường ở đâu bất ngờ ôm cậu từ phía sau.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Là huynh? Mau buông ta ra.
- Không muốn.
Vũ Thường dụi mặt mình vào cổ của cậu tham lam hít lấy mùi thảo mộc trên người cậu. Nhất Thiên cảm thấy vùng cổ rất nhột nên chịu không được đã bật cười thành tiếng.
- Huynh điên sao, ở đây đông người lắm, buông ra ra đi.
- Vậy nơi vắng người thì ta được sao?
- Không.
- …
- Nếu huynh rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì giúp ta đem cái này phân chia cho mọi người đi.
- Đây là gì?
- Là hạt giống. Không phải huynh muốn khôi phục và phát triển thành Tuệ Châu hay sao?
- Đa tạ nương tử đã ra tay ứng cứu.
Nhất Thiên có chút đỏ mặt khi nghe anh gọi mình là nương tử, cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt cửa anh.
Vũ Thường nhìn cậu luống cuống như vậy thì rất vui, anh không muốn cho cậu khó xử nên đã nhanh chóng cầm túi hạt giống cậu đưa đi ra ngoài.
Tiếng là đại điện hạ và Nhất Sát Dạ Tướng nhưng hai người vẫn giống như những người dân bình thường khác.
Hai người vẫn xoăn tay áo, vác cuốc ra đồng hay ra vườn làm như dân thường. Chưa kể họ càng chỉ dẫn người dân cách trồng trọt hiệu quả, và chỉ dẫn người dân cách dệt lụa.
Nhất Thiên bày họ cách chọn nguyên liệu tự nhiên sẵn có để nhuộm vải sao cho đẹp. Anh và đám lính của mình thì cùng người trong thành đào lần lượt năm cái giếng lớn, để người dân khi không có nước suối thì vẫn dùng nước ngầm được.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến tròn một tháng, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, và muốn ngủ. Cậu có thể ngủ được bất kỳ nơi đâu cậu muốn, có một lần cậu cùng mọi người ra ruộng để thăm lúa. Đột nhiên cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu lại nằm luôn xuống bờ ruộng ngủ một cách ngon lành.
Đợt đó cậu đã khiến tất cả mọi người một phen nhốn nháo đi tìm, đặc biệt là Vũ Thường, anh như hóa điên khi nghe tin cậu mất tích, anh đã phải lật tung Tuệ Châu mới có thể tìm thấy cậu.
Chứng buồn ngủ của cậu mỗi ngày một nặng hơn, cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không ổn. Cậu đã lén gởi một lá thư cầu cứu đến Nghi tỷ và rất mong cô có thể đến đây với mình.
Vũ Thường vì lo cho cậu nên đã cấm cậu làm những việc nặng và chỉ ở quanh trong phủ nơi cậu đang ở, hạn chế ra bên ngoài.
Nhất Thiên có chút buồn chán, nên cũng hay lén trốn anh và cùng Nại Nại và Tiểu Tinh chạy ra ngoài chơi.
Thành Tuệ Châu đã đông đúc trở lại, các thương nhân đã đến và trao đổi mua bán ở đây. Nó đang dần phát triển, một phần cũng nhờ vào lòng tin tuyệt đối của họ với đối anh và cậu.
Hôm nay trời rất đẹp, cậu lại dở chứng thèm ăn, vì cuộc sống của người dân đã dần ổn định nên thời gian rảnh của anh cũng nhiều hơn.
Vũ Thường đang luyện kiếm trong sân thì nhìn thấy cậu cứ nãy giờ thập thò phía xa. Anh biết cậu lại giở trò xin xỏ gì đó, liền ngừng tập thu kiếm vẫy vẫy cậu ra.
- Ra đây đi, không cần thập thò vậy đâu.
- Hì…ta muốn ăn kẹo ngọt…huynh mua cho ta nha…
- Không phải mới ăn hôm qua sao?
- Hôm qua khác, hôm nay khác…
- Được rồi, ta cho người đi mua cho ngươi.
- Không muốn…muốn huynh dẫn ta đi cơ…
Nhất Thiên gương mặt đầy ủy khuất đưa mắt cún nhìn anh, anh mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó lại không thể nào chịu đựng nổi.
- Được rồi, bảo người gọi cả Nại Nại và Tiểu Tinh đi cùng.
- Chỉ có huynh mới hiểu ta nhất.
Nhất Thiên vui vẻ liền chạy đi gọi hai người kia, ba người rất vui khi được cho ra khỏi phủ. Bên ngoài rất náo nhiệt, họ đi đến đâu mọi người cũng đều cuối chào họ đầy cung kính.
Nhất Thiên cứ ăn hết món này đến món kia, mọi người đều chơi rất vui cho đến khi cậu cảm thấy bụng mình có gì đó không ổn. Cậu ôm lấy bụng và nôn hết mọi thứ ăn từ sáng giờ ra hết bên ngoài.
Vũ Thường nhìn cậu như vậy thì rất hoảng, nhìn thấy cậu nôn đến xanh cả mặt lại ngất đi thì càng làm tim anh đập loạn hơn.
Anh vội bế cậu chạy vội về phủ, lúc vừa về đến phủ cũng là lúc Nghi tỷ đến cửa. Nhìn thấy cậu gương mặt xanh xao lại đang bất tĩnh cô cũng hoảng, vội bảo anh đưa cậu vào trong.
Vũ Thường đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, Nghi tỷ vội bỏ tay nãi trên người xuống rồi liền bắt mạch cho cậu.
- Sao lại như vậy…
- Nghi tỷ…y sao rồi…
- …
Nhìn nét mặt của Nghi tỷ có vẻ nghiêm trọng anh có phần không yên, Nghi tỷ cũng không vội trả lời câu hỏi của anh mà cô lại tiếp tục bắt mạch cho cậu.
Cô thở dài rồi áp tay lên bụng cậu sờ nắn ở đó một lúc, bỗng tay cô khựng lại quay sang anh nhíu mày hỏi.
- Có phải hai người đã từng làm chuyện đó?
- Chuyện đó…có…
- Lần mới nhất là khi nào?
- Chỉ một lần duy nhất, lúc y đi giải cứu ta, chúng ta đã làm với nhau cách đây khoảng một tháng.
- Một tháng? Chỉ một lần duy nhất?
- Đúng.
Nghi tỷ không nói gì thêm, chỉnh lại chăn cho cậu rồi bảo mọi người ra ngoài nói chuyện. Vũ Thường rót trà mời cô và im lặng chờ đợi cho Nghi tỷ mở lời.
- Trước khi muốn nói đến vì sao đệ ấy lại bị vậy ta muốn kể cho mọi người nghe một chuyện.
- Là chuyện gì?
- Các ngươi quen Nhất Thiên lâu vậy có biết nó mang một căn bệnh kỳ lạ không?
- …
- Nó từng nói với ta nó mang một căn bệnh rất lạ, nó sẽ chết bất cứ lúc nào khi đã ném đủ mùi vị của bi thương. Nó còn nói nó sợ nhất là yêu ai đó, vì như vậy tim nó sẽ đau và cái chết đối với nó sẽ sớm hơn. Nó sợ phải chết, sợ phải cô đơn, cho đến khi nó gặp được ngươi Mạc Vũ Thường.
- …
- Nó vì ngươi mà làm hết chuyện này đến chuyện khác, không màng bản thân. Nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác làm nó đau lòng, khó chịu, có lúc nó đau đến nổi phải lăng lội dưới đất van xin ta cho nó thuốc.
- Tại sao…
- Đỉnh điểm là ngươi chọn tin người kia một cách mù quán mà kiến nó tổn thương nặng nề. Nó lúc đó dường như tim muốn vỡ tan, chính Nại Nại lại là cầu nối là sức mạnh duy nhất để nó cố gắng sống. Nó đã thề sẽ vĩnh viễn không yêu thêm một ai, vì nó muốn bảo hộ thật tốt cho Nại Nại cả đời này.
Mọi người đều rơi vào trầm tư, Vũ Thường không cầm được nước mắt, anh đã vội quỳ xuống trước mặt Nghi tỷ tạ lỗi với cô.
Đây là lần đầu tiên anh quỳ trước người ngoài, anh dập đầu ba lần để tạ lỗi với Nghi tỷ. Nghi tỷ cố gắng kiềm nước mắt, rồi bảo anh đứng lên.
- Ta biết ngươi đã thay đổi từ lâu, trong mắt ngươi lúc nào cũng chỉ hướng về Nhất Thiên. Ánh mắt của ngươi nhìn đệ đệ ta chỉ toàn sủng nịnh và yêu thương.
- Đa tạ tỷ đã hiểu cho ta.
- Vậy ngươi có muốn biết vì sao nó lại ra nông nổi vậy không?
Vũ Thường nhanh chóng gật đầu, cô chỉ mỉm cười rồi vẫy Nại Nại lại chỗ mình. Cô xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng bế nó đặt nó ngồi xuống bên cạnh mình.
- Nại Nại con có muốn có đệ đệ hay muội muội gì không?
- Có. Con rất muốn…
- Vậy thì chúc mừng con, mẫu thân Nhất Thiên của con đang có thai, sẽ sớm thôi sẽ sinh cho con một tiểu muội muội.
- SAO?
Mọi người có mặt ở đó đều mở to mắt ngạc nhiên, họ không nghe nhầm chứ hay tai họ có vấn đề. Người ngạc nhiên nhất chính là Vũ Thường, anh như sắp đứng không vững, cũng may có A Tiêu và A Diệp đỡ kịp không thì anh đã ngã luôn ra nền rồi.
- Nghi tỷ…thật sự là Nhất Thiên có thể mang thai?
- Đúng.
- Nhưng y là nam nhân cơ mà…
- Về chuyện này phải để đệ đệ trả lời cho chúng ta biết. Ta hỏi ngươi có phải thời gian gần đây nó thích ngủ hay thích ăn không.
- Đúng…đúng…
- Tính cách thay đổi thất thường, và hay quên?
- Hay quên? Cái này thì ta không biết nhưng mấy thứ kia thì hoàn toàn là vậy.
- Vậy là đúng rồi. Hừ. Cái tính hay quên của nó đã khiến ta đi từ kinh thành đến Tọa Châu rồi mới đến Tuệ Châu này đấy. Mà Tọa Châu lại nằn hướng Tây còn Tuệ Châu là hướng Nam hay không?
Nghi tỷ vẫn không khỏi tức giận khi hồi tưởng lại những ngày qua của cô, cô còn dự định khi đến nơi sẽ giáo huấn cho cậu một trận nhưng bây giờ theo cái tình hình này thì không được rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook