Nhà Nông Vui Vẻ
Chương 2:

Cũng may, sau hai năm sinh Thiện Lan Nương thì nàng sinh được con trai, lấy tên là Thiện Phúc Tài. Chỉ tiếc rằng bản tính nàng vốn nhu nhược, phía trên lại có mẹ chồng Tưởng Huệ Lan cay nghiệt cùng chị dâu Lữ Tú Cúc giảo hoạt, nên cho dù có con trai thì ở Thiện gia, Vương Xuân Hoa vẫn là người đáng thương nhất.

Con trai út Thiện Tuấn Hải lại là kẻ không có tiền đồ gì, tính tình gian xảo, lại lười nhác. Nhưng vì là con út, lại biết ăn nói khéo léo hợp lòng người nên lại là người được thương yêu nhất trong cả ba anh em, tuy ngoài miệng Thiện lão gia hay quở trách, nhưng trong lòng vẫn thiên vị hắn nhất.

Vì thương yêu hắn nhất, nên Tưởng bà tử chọn vợ cho hắn lại càng thêm kỹ lưỡng.

Mẹ của Tô Tương tên Tưởng Thục Lan, là đường muội của Tưởng bà tử, lúc nhỏ vì gia cảnh bần hàn nên bị bán làm nha hoàn cho một gia đình giàu có. Sau này vì gia đình đó chuyển đi nơi khác nên cho gia nhân nghỉ, mẹ của Tô Tương may mắn nằm trong số những nha hoàn được cho nghỉ đó, mang số tiền tích góp trong nhiều năm cộng với mớ vải vóc và trang sức mà phu nhân cùng tiểu thư ban thưởng về quê, nhưng không quay về với những người thân đã bán mình lúc trước mà tìm tới đường tỷ đã xuất giá - cũng là người có quan hệ tốt với mình, lại nhờ Tưởng bà tử lo liệu, gả cho một gia đình giàu có ở trong thôn Bình Liễu.

Những năm này, quan hệ của hai nhà ngày càng bền chặt, trong thôn Bình Liễu, ai cũng biết không thể chọc vào hai chị em họ Tưởng này, người nào người nấy đều hung hăng, đắc tội người này, người kia cũng sẽ không bỏ qua.

Hai nhà vốn đã thân thiết, Tô Tương với Thiện Tuấn Hải lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, do đó, hai bên gia đình sau khi tính toán, liền dứt khoát trở thành thông gia.

Cũng vì mối quan hệ này mà trong ba nàng dâu, Tô Tương cũng là người được lòng Tưởng bà tử nhất.

Lần mang thai trước, Tô Tương đã sinh con trai Thiện Phúc Đức, năm nay bốn tuổi, lớn hơn Thiện Phúc Tài một tuổi. Do đã có kinh nghiệm từ lần sinh trước nên cứ nghĩ lần này sẽ dễ dàng, chẳng ai ngờ đang ở nhà yên lành thì lại có dấu hiệu sinh sớm, làm huyên náo cả nhà.

“Phi phi phi”

Nghe bà lão kia nói con dâu nhỏ cùng đứa trẻ chưa chào đời có thể sẽ không ổn, bà lão bên cạnh liền phun nước bọt, gạt đi xui xẻo.

Nói thế khác gì tạo nghiệp, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, hai chị em họ Tưởng mà nghe được lời này, thì với tính cách của họ không chừng sẽ xé rách miệng của bà lão kia.

Là người cùng thôn, nếu không giúp đỡ nhau thì cũng không tới mức bỏ đá xuống giếng, bà lão liền chắp tay trước ngực niệm vài câu kinh Phật, sau đó nhanh chóng cách xa bà lão kia.

“Hừ, một đám quen làm bộ làm tịch.”



Bà lão kia tức giận giậm chân. Lúc trước, bà cố gắng tìm ngày lành tháng tốt, ý định gả con gái mình cho Thiện Tuấn Hải, kết quả, bà mới nhờ người ta ngỏ lời thì hắn liền đính hôn với Tô Tương. Việc này truyền ra khiến con gái bà mang tiếng xấu, tới nay đã lỡ thì, hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa ai tới hỏi cưới. Bà không cảm thấy bản thân mình làm gì sai, còn đem hết tội lỗi đổ lên đầu Thiện gia với Tô Tương.

Giờ Tô Tương sinh non, bà chỉ hận không thể khiến nàng chết trên giường sinh, một xác hai mạng, để cho Tưởng Huệ Lan xem xem nàng dâu mà bà ta thương yêu yếu ớt bạc mệnh thế nào.

Nghĩ như vậy, tròng mắt bà lão đảo qua đảo lại, không đem quần áo bẩn ra bờ sông giặt nữa, mà vội vã chạy về nhà.

Thiện gia đang bận rộn, cũng không biết trong thôn có người mang ý định xấu, nhìn Tô Tương sinh nở càng lúc càng khó khăn, trong lòng như lửa đốt.

“Tương nhi cố rặn thêm chút nữa, ta thấy đầu đứa nhỏ rồi.”

Con gái sinh nở là chuyện lớn, vừa nghe tin, Tưởng Thục Lan lập tức đến Thiện gia, cũng không rảnh hỏi han chuyện con gái đang yên lành sao lại sinh non, liền rửa tay sạch sẽ rồi cùng bà đỡ tập trung đỡ đứa nhỏ sắp chào đời.

“Nương ơi, đau quá, đau chết mất.”

Người Tô Tương đầm đìa mồ hôi, tóc bết dính vào trán, cả người như mới vừa được vớt từ dưới nước lên.

Bởi vì phải dùng sức để rặn, nên sắc mặt nàng đã nhợt nhạt, môi tím tái, mất đi vẻ hồng hào xinh đẹp thường ngày.

Tô Tương cảm thấy nửa thân dưới đau đến mất cảm giác, nửa thân trên cũng dần mất hết sức lực, nhưng bản năng người mẹ không cho phép nàng bất tỉnh, liền cắn đầu lưỡi để mình tỉnh táo, tiếp tục dùng sức.

“Tương nhi, nếu đau thì bấu lấy tay nương, chúng ta cùng cố hết sức đẩy đứa nhỏ ra.”

Tưởng Thục Lan sinh năm người con trai rồi mới có được đứa con gái là Tô Tương, sao có thể không yêu thương nàng, nhìn vẻ mặt thống khổ của con gái lúc này, bà lo lắng không thôi.

“Thục Lan, nước ấm đây.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương