Trọng Tuyết Chi rất ủ rũ, Trọng Tuyết Chi rất là tuyệt vọng. Vì tránh lại đau đầu, nàng đến ống xăm khác, cầm một đống xăm Thượng và Thượng Thượng, mới quay lại ống thẻ Nguyệt Lão. Nhưng một lần nữa làm nàng bực mình là, ống xăm Nguyệt Lão, vẫn là Hạ.

Tuyết Chi bực mình đi dạo hết cả canh giờ, rốt cuộc đi không nổi, phải quay về Tiên Sơn Anh Châu.

Tiếp tục bực mình nửa canh giờ, mới lên giường ngủ.

Lúc mơ màng, nàng nghe giọng Cầu Hồng Tụ lảnh lót trong khách điếm: “Tiểu tử Nhất Phẩm Thấu ngươi rốt cuộc làm sao vậy! Sao có thể làm Tô Châu đệ nhất băng sơn đuổi theo ngươi! Bà cô ta đây thật phục ngươi! Núi băng kia ngay cả lão nương cũng không nể mặt! Kêu lão nương là bò sữa! Ngươi có bản lĩnh thì bắt ả ta về đây cho ta, sau này ta gọi ngươi là đại ca …”

Tuyết Chi luôn ngủ rất sâu, nhưng hôm nay chịu không nổi màn oanh tạc này, giật mình thức dậy mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Thượng Quan Thấu đang chuẩn bị gõ cửa.

“Thấu ca ca?”

Thượng Quan Thấu đưa cho nàng một bọc giấy nhỏ: “Muội đói chưa? Huynh có mua đồ ăn khuya cho muội này.”

“Cảm ơn ca ca.” Tuyết Chi nhận bọc giấy, lại nhìn ra ngoài, “Hồng Tụ tỷ tỷ sao vậy?”

“Cô ấy uống hơi nhiều thôi. Muội không cần để ý, cẩn thận trúng muội đấy.”

“Tửu lượng Hồng Tụ tỷ tỷ thật là …” Nói xong, mắt Tuyết Chi đỏ lên, khủy tay chọc vào Thượng Quan Thấu, “Nhưng mà, muội nghe hết rồi, Tô Châu đệ nhất băng sơn nha, tốt thôi.”

“Đừng nghe cô ta nói bậy, huynh chỉ hàn huyên vài câu với cô nương kia thôi, vậy mà Hồng Tụ lại đặt điều như vậy.”

“Thì ra là vậy … Muội còn nghĩ sắp thấy Chiêu Quân tỷ tỷ tiêu sái ra tay đây, hóa ra chỉ là tán gẫu vài câu.”

“Ừm, nhưng mà vậy cũng tốt.” Ánh mắt Tuyết Chi cười hệt như một bà mai, “Nếu vậy, Chiêu Quân tỷ tỷ chỉ là tỷ tỷ của muội thôi, không ai có thể giành được.”

Ánh mắt Thượng Quan Thấu lóe lên một cái, đột nhiên nắm bàn tay lại, xoa đầu Tuyết Chi: “Muội còn dám nói, lúc nãy ở Miếu hội muội đi với người khác thì sao?”

Tuyết Chi ôm đầu: “Muội không phải vừa nói sao …”

Thượng Quan Thấu vỗ vai nàng: “Nha đầu ngốc này, nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì gọi huynh, huynh phải đi ngủ rồi.”

“Được.”

Thượng Quan Thấu xoay người đi.

Sau đó, Tuyết Chi bỗng nhiên chạy ra cửa, nắm tay tay Thượng Quan Thấu: “Chiêu Quân tỷ tỷ!”

Thượng Quan Thấu quay người lại, kinh ngạc nhìn nàng.

Tuyết Chi cọ hai má lên tay Thượng Quan Thấu, cười sáng lạn nói: “Trừ cha muội ra, từ đó đến giờ không ai tốt với muội như Chiêu Quân tỷ tỷ, muội rất cảm động. Sau này chờ Chi nhi theo Hồng Tụ tỷ tỷ học nấu ăn xong, muội sẽ nấu cơm cho tỷ ăn mỗi ngày, để tỷ không hối hận vì đã tốt với muội.”

Thượng Quan Thấu không thể không cười nói: “Vậy sau khi Chi nhi thành thân thì sao?”

“Sau khi thành thân, muội sẽ kêu chồng muội cùng xuống bếp nấu cơm cho tỷ. Muội dữ như vậy, hắn nhất định sẽ nghe.”

“Được.”

“Muội nhất định sẽ mãi nghe lời tỷ!” Tuyết Chi cọ một hồi, lại ôm chặt cánh tay Thượng Quan Thấu, lúc sau mới buông ra.

Thượng Quan Thấu mặt mày hớn hở đi khỏi. Cầu Hồng Tụ đang uống rượu, nhìn thấy hắn liền hỏi hắn có vấn đề gì không. Thượng Quan Thấu cười nhạt không nói, Cầu Hồng Tụ lại bắt đầu luyên thuyên chuyện băng sơn mỹ nhân.

Thật ra Tuyết Chi cũng rất tò mò chuyện núi băng đó, nhưng không ngờ, hôm sau đã được gặp mặt.

Tuyết rơi tuyết lại tan, bên trong thành Tô Châu đã lộ ra một chút hơi thở mùa xuân rồi. Miếu hội vẫn đang diễn ra, người bên trong đi đi lại lại, Xuân Dung đứng trước bến thuyền của Tiên Sơn Anh Châu, hai sợi tóc đen vương trên chiếc cổ trắng, đôi mắt đen lay láy sâu như nước hồ thu.

Xuân Dung là con gái của một phú thương thành Tô Châu, nhưng không phải loại tiểu thư được nuông chiều từ bé, hơn nữa tính cách còn mạnh mẽ. Quan trọng là, quả thật là một mỹ nhân từ trong bụng mẹ. Nhìn chung, mặt nào cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của Thượng Quan Thấu. Nghe nói chưa ai thấy cô nương ấy cười, còn nghe đồn, nếu nàng ta cười với ai, nhất định sẽ gả cho người đó. Tuyết Chi vốn không tin trên đời có người như vậy, nhưng lúc thấy dung mạo của Xuân Dung, phản ứng đầu tiên của nàng là: Qúa lạnh lùng.

Xuân Dung nghịch với Cầu Hồng Tụ, giống như băng và hỏa.

Cầu Hồng Tụ bước ra cửa, đá cửa phịch một cái, sau đó cười lạnh lùng nói: “Xuân tiểu thư không phải nói sẽ không bước nửa bước vào tiểu lâu này nữa sao, sao hôm nay lại không có khí khái, bước vào cửa nhà vậy?”

“Cầu đại tỷ, nếu không phải Thượng Quan công tử “mời” ta đến đây, ta thật không muốn bước đến chỗ như vậy. Đại tỷ nếu không muốn thấy ta, vậy ta đi, chuyện sau này, tự đại tỷ thương lượng với Thượng Quan công tử nhé.”

Cầu Hồng Tụ vừa định đóng cửa thả chó, Trọng Đào đã chạy xuống giành nói: “Aiz, Xuân Dung cô nương, từ từ đã, Đầu trọc nói hắn sẽ đến ngay.”

“Nói cho hắn biết, ta không rảnh chờ hắn, sau này không gặp lại.”

Tuyết Chi đi qua, cười nói: “Xuân cô nương, đừng như vậy, huynh ấy sắp đến rồi.”

“Ai ya, đây là tiểu cô nương nhà ai đây?” Xuân Dung liếc nhìn Tuyết Chi một cái, “Sớm nghe Thượng Quan công tử phong lưu phóng khoáng, nhưng không lẽ ngay cả tiểu cô nương cũng không tha sao?”

“Ây, đại tỷ, xin đừng nói lung tung.”

“Nói lung tung là sao? Thượng Quan Thấu theo đuổi ta, tiểu nha đầu ngươi cũng không có cách, có bản lĩnh thì kêu hắn đừng tán tỉnh ta nữa.”

“Không phải ngươi không muốn gặp hắn sao, còn chưa cút à?” Cầu Hồng Tụ cuối cùng nhịn không được, đóng sầm cửa, “Chịu không nổi Nhất Phẩm Thấu mà, tự nhiên tìm cái loại như thế này về đây.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương