Nguyện Một Kiếp Yêu Em
-
Chương 30: Điểm yếu
- David! Vợ cậu bị người ta bắt cóc rồi!
Đình Thiên vô cùng ngạc nhiên, nghi hoặc nói vào điện thoại:
- Bắt cóc?
Nghe đến từ này, cả hội trường bỗng chốc trở nên ồn ào. Bố mẹ Lâm cũng vội vã tiến về phía anh, không giấu được lo lắng.
- Jame, anh nói bắt cóc là sao? - Đình Thiên không hề quan tâm đến nơi này có loạn hay không, chỉ quan tâm tới lời người đàn ông kia nói - Sao anh biết? Anh đang ở đâu?
Jame cũng không chậm một giây mà trả lời lại:
- Lúc nãy ở dưới tầng hầm, tôi vô tình thấy vợ cậu bị hai người đàn ông và một người phụ nữ đưa đi. Tôi gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Hiện giờ tôi đang bám theo bọn họ ở trên đường. Tôi không biết nơi này là đâu, bọn họ còn chưa dừng lại!
Tay Đình Thiên siết chặt điện thoại, dứt khoát trả lời:
- Anh gởi định vị cho Mina! Chúng tôi lập tức đến.
Nói rồi anh ngắt kết nối. Lúc này bố Lâm không kiềm chế được, hốt hoảng lên tiếng:
- Hàn Hàn nó sao rồi?
- Bố đừng lo! - Đình Thiên nắm lấy tay ông như trấn an - Bạn con vẫn đang bám theo chúng, giờ con lập tức đi ngay!
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mọi người còn đang lo lắng không thôi, tên Phùng Đông không biết trời đất lại buột miệng nói ra một câu:
- Kẻ nào lại làm vậy? Bình thường cũng đâu có đắc tội với ai. Chị ấy còn đang mang thai nữa chứ, phải tìm chị ấy nhanh lên!
Câu nói của Phùng Đông khiến cho Đình Thiên vừa mới quay đi liền khựng lại, cũng khiến cho mọi người hoàn toàn sửng sốt.
- Cậu nói Hàn Hàn đang có thai? - Anh nhìn Phùng Đông như muốn nổi đóa - Từ khi nào? Sao bây giờ cậu mới nói?
Lúc này Phùng Đông mới biết mình đã lỡ lời, e sợ nhìn anh:
- Mấy... mấy hôm trước. Chị ấy bị nghén nặng, tôi bảo chị ấy đi khám mới biết. Chị ấy không cho tôi nói ra... - Vì sợ mà anh ta nói lắp bắp.
Đình Thiên bỗng nhớ đến buổi tối mấy hôm trước, khuôn mặt cô rất xanh xao. Cô cũng nói cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là gần đây cô có quá nhiều việc. Thế nhưng cô lại mang thai, còn không hề nói với anh. Người phụ nữ này thật sự quá đáng.
Lúc này, chuông điện thoại của Hiểu Thiện rung lên một tiếng báo tin nhắn. Chỉ thấy Đình Thiên mở ra đọc một cái liền chạy đi. Bố Lâm lúc này cũng không thể ở yên một chỗ chờ đợi, ông cũng buông tay mẹ Lâm định đi theo. Mà hành động này khiến bà sợ hãi, theo phản xạ giữ ông lại. Nhưng nghĩ đến chuyện năm xưa, bà lại miễn cưỡng buông ông ra:
- Đừng sợ! - Bố Lâm nhẹ giọng trấn an - Bằng mọi cách, anh sẽ đưa nó về!
Nói rồi cả ông, Đại Hàn và Lãnh Minh cùng nhau rời đi. Cả hội trường mới đó rất ồn ào, bỗng chốc im lặng.
-----
Thiên Hàn lúc này mới nhíu mày muốn tỉnh, cố gắng mở mắt. Đầu cô đau quá, chân tay cũng tê hết cả. Nhìn qua một lượt, cả người cô còn đang bị chói vào một cái cột lớn. Xung quanh đều là vật liệu xây dựng, nhưng lại không có người. Cô đoán đây là một công trường đã bỏ hoang, nhưng lại không hiểu sao mình lại ở đây.
Lúc nãy cô còn đang ở trong phòng thay đồ. Sau đó, có ai đó giữ chặt cô từ phía sau, chuốc thuốc mê cô. Dốt cuộc là kẻ nào, cô hoàn toàn nghĩ không ra.
- Tỉnh rồi sao? - Một giọng nữ bất chợt truyền đến, mà người này, Thiên Hàn không cần nghĩ cũng nhận ra. Tiếp theo sau, cô ta cũng xuất hiện ở phía cửa đối diện - Cũng nhanh đấy!
Thiên Hàn không tỏ ra sợ hãi, nhếch môi:
- Cô Lưu, thật không ngờ cô vẫn còn thích mấy trò chơi vô vị nhạt nhẽo này đấy! - Thở ra một hơi, Thiên Hàn giả như không có gì nói - Nếu cô muốn, hôm khác tôi miễn cưỡng cùng cô chơi có được không? Hôm nay tôi rất là bận, cô cũng biết mà. Bây giờ tôi thật sự phải đi rồi!
Lưu Hạ Anh thong thả đến bên chiếc ghế ngồi xuống, nhìn lại cô đầy châm biếm:
- Tôi biết! Là tôi... cố ý phá hôn lễ của cô đấy!
- Vậy cô muốn gì? - Thiên Hàn lúc này cũng không còn muốn đùa nữa, nghiêm túc nhìn cô ta.
- Tôi muốn gì... cô biết mà! Người đàn ông của tôi, chắc chắn không để cô cướp đi dễ dàng như thế!
Nghe thế, Thiên Hàn lại bật cười lên:
- Người đàn ông của cô? Ý cô là... đã từng?
- Không phải bởi vì cô sao? - Cô ta như muốn nổi nóng - Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như thế, đã yêu nhau sâu đậm như thế, vậy mà chỉ vì cô, anh ta lại tàn nhẫn phủ nhận hết! Cô là cái thá gì!
- Nhưng cô đã phản bội anh ấy, cô gọi đó là yêu nhau sâu đậm sao? - Thiên Hàn dù bị chói nhưng không hề yếu thế.
- Còn cô thì sao? - Cô ta lập tức hét lên - Cô không hề yêu anh ấy, còn ở bên người đàn ông khác mặc cho anh ấy đau khổ chờ đợi. Ngay cả một chút quan tâm cô còn không dành cho anh ấy, hà cớ gì anh ấy lại một mực muốn ở bên cô?
- Bởi vì tôi không phản bội anh ấy.
Lưu Hạ Anh bật cười lớn:
- Dối trá. Không phải bởi cô không phản bội anh ấy. Mà là vì... thứ nghiệt chủng này có phải không?
Cô ta vừa nói, vừa rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào bụng của Thiên Hàn. Mà hành động này, thực sự đã dọa sợ cô. Chỉ cần cô ta ấn nhẹ một cái, cô và đứa bé sẽ...
Mà lúc này, Đình Thiên mới đến chỗ của Jame. Bọn họ đang đứng từ xa quan sát tòa nhà bị bỏ hoang. Thấy Đình Thiên, Jame mới vội nói:
- Mau lên, tìm cách cứu cô ấy đi!
- Trong đó có mấy người? - Đình Thiên vừa hỏi vừa quan sát tòa nhà, đánh giá tình hình.
- Chỉ có ba người thôi, nhưng bọn họ có súng đấy David.
- Cho người bao vây tòa nhà đi! - Bố Lâm dứt khoát nói với cận vệ của ông. Được lệnh, Lãnh Minh chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
Đại Hàn nhíu mày nhìn về phía căn nhà:
- Trước hết phải biết được người bắt con bé là ai, mục đích của cô ta là gì!
Như nhớ ra điều gì, Jame liền lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh lên đó.
Một bài báo hiện lên, anh liền đưa cho Đình Thiên:
- Là cô ta!
Đình Thiên nhìn đến người phụ nữ kia thì nhíu mày tức giận. Anh không nghĩ được người đàn bà đó lại điên dồ và ngông cuồng đến thế. Anh không thể chờ thêm được nữa, cất bước đi về phía tòa nhà. Đại Hàn thấy anh đi thì vội giữ lại:
- Đừng manh động, còn chưa biết được mục đích của cô ta là gì! Kích động cô ta có thể gây nguy hiểm cho Hàn Hàn và đứa bé.
Nhưng Đình Thiên gạt tay anh ra, bực bội nói:
- Mục đích của cô ta rất rõ ràng, chính là em!
Thiên Hàn thì đã sợ hãi đến không nói được gì. Chăm chăm nhìn cây súng rồi lại nhìn đến Lưu Hạ Anh:
- Rốt cục cô muốn thế nào? Rời xa anh ấy, trả lại anh ấy cho cô sao?
Lưu Hạ Anh bỗng chốc lại cười phá lên:
- Cô nghĩ tôi cất công làm chuyện này. Mục đích chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cô nghĩ cô nói trả anh ấy lại cho tôi, thì anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi à? Lâm Thiên Hàn, cô ngu thật hay giả vờ vậy?
Ngừng một chút, cô ta nói tiếp:
- Cô có biết tôi vì anh ấy, đã nỗ lực nhiều như thế nào không? Suốt những năm đại học, để có tiền trang trải học phí cùng sinh hoạt ở ngôi trường đắt đỏ đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được bốn tiếng. Ngoài việc phải giành được xuất học bổng cao nhất, còn phải đi làm thêm không thiếu việc gì. Bị bắt nạt, bị chèn ép, bị người khác dùng tiền cướp trắng trợn xuất sinh viên trao đổi. Loại tiểu thư nhà giàu ăn trắng mặc trơn các cô làm sao hiểu được tôi đã khốn khổ như thế nào?
- Nhưng anh ta thì sao? Một chút thấu hiểu cho tôi cũng không hề có. Tại sao, tôi vì tương lai của chúng tôi mà hy sinh nhiều như vậy, anh ta ngay cả một chuyện nhỏ cũng không thể tha thứ cho tôi. Cô không hề quan tâm anh ấy, bỏ anh ấy để ở bên người đàn ông khác, anh ấy lại kiên trì chờ đợi cô như vậy. Sao không thể cho tôi lấy một chút bao dung chứ? Công bằng ở đâu? Nếu anh ta chịu thấu hiểu tôi, bao dung tôi, thì tôi có cần phải rời đi không, có cần phải một mình bôn ba nơi đất khách, bị lợi dụng, bị đánh đập, bị cưỡng bức có bầu rồi phá thai, mất đi khả năng làm mẹ hay không? Tôi đi đến bước đường này, còn không phải tại anh ta sao?
Cô ta càng nói càng tức giận. Lúc này, cô ta từ từ lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc, mà trên đó không ghi tên. Thiên Hàn không rõ đó là thứ gì, nhưng vẫn có chút lo sợ. Cô ta độc ác nói tiếp:
- Cô có biết không? Anh ta... tôi không cần nữa... cho cô đấy. Nhưng mà, những thứ anh ta nợ, tôi sẽ đòi lại, từ trên người của cô! - Vừa nói cô ta vừa đến trước mặt cô, lúc lắc lọ thuốc trên tay - Một đứa trẻ thì sao?
- Cô điên rồi! - Thiên Hàn sợ hãi thét lên.
- Đúng! - Cô ta cũng không phủ nhận - Tôi còn có thể điên hơn thế. Cô cứ đợi mà xem, tôi sẽ cho anh ta... và cả cô, cùng chứng kiến cái giá mà anh ta phải trả. Để cho cô có thể cảm nhận được, nỗi đau của tôi!
Nói rồi cô ta lại đặt tay lên bụng của cô, cười nụ cười của ác quỷ:
- Hơn một tháng đúng không? Tiếc thật!
Thiên Hàn lúc này trong lòng đã dối lên. Đình Thiên còn chưa đến, cô không biết phải đối phó với người đàn bà này như thế nào. Thứ cô ta nhắm tới, không phải cô, cũng không phải Đình Thiên, mà là đứa con chưa chào đời của bọn họ. Cô ta hiểu rõ, điểm yếu của cô. Đứa trẻ là thứ cô không thể mất.
Đình Thiên, rốt cuộc anh đang ở đâu. Còn không đến, cô ta sẽ hại đến con của chúng ta mất!
Mà người của Đình Thiên lúc này cũng đã tiếp cận đến tòa nhà. Trước cửa vào chỉ có hai tên đang đứng canh gác bên cạnh một chiếc ô tô. Trên tay mỗi tên còn đang cầm hai khẩu súng. Nếu không cẩn thận, chúng bóp cò, sẽ đánh rắn động cỏ.
Đình Thiên cùng Lãnh Minh nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó, chỉ thấy Lãnh Minh rút ra một khẩu súng nhỏ nhắm vào tên đằng trước xe, nhẹ kéo cò. Không một tiếng động, chiếc kim lao đi, một tên trong đó nhanh chóng gục ngã. Tên còn lại thấy có tiếng va chạm, ngay lập tức cũng chạy ra phía trước xe, lay lay cái tên bất tỉnh dưới đất. Cũng lúc này, nòng súng của Đình Thiên cũng chĩa vào đầu anh ta.
- Bỏ súng xuống! - Anh lạnh lùng lên tiếng.
Tên này biết mình đã bị tính kế, đành ngoan ngoãn buông hai khẩu súng trên tay, từ từ đứng lên.
- Trên đó có mấy người? - Anh tiếp tục hỏi hắn ta - Tốt nhất là đừng phản kháng, mày mới có thể toàn mạng rời khỏi đây.
- Chỉ còn một người phụ nữ!
- Cô ta có mang theo súng không?
- Có! Cô ta đang ở căn phòng trên tầng năm. Chúng tôi chỉ được giao đi bắt người mà thôi.
- Cút! - Anh thét lên rồi đẩy hắn đi.
Tên kia biết phận lập tức bỏ chạy thục mạng. Còn bọn họ không ai bảo ai, nhanh chóng tiến vào trong tòa nhà. Sau đó, Lãnh Minh được phân bổ canh gác ở dưới. Còn bố Lâm, Đại Hàn, Jame và cả Đình Thiên cùng nhau đi lên tầng.
Đi hết năm tầng lầu, cuối cùng mới đến một cánh cửa đang mở. Đình Thiên ra hiệu cho mọi người dừng lại, còn anh, kéo lại áo vest, nắm chắc súng, bước đến phía trước cửa.
Nhưng ngay khi anh vừa mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh lập tức sững sờ.
Đình Thiên vô cùng ngạc nhiên, nghi hoặc nói vào điện thoại:
- Bắt cóc?
Nghe đến từ này, cả hội trường bỗng chốc trở nên ồn ào. Bố mẹ Lâm cũng vội vã tiến về phía anh, không giấu được lo lắng.
- Jame, anh nói bắt cóc là sao? - Đình Thiên không hề quan tâm đến nơi này có loạn hay không, chỉ quan tâm tới lời người đàn ông kia nói - Sao anh biết? Anh đang ở đâu?
Jame cũng không chậm một giây mà trả lời lại:
- Lúc nãy ở dưới tầng hầm, tôi vô tình thấy vợ cậu bị hai người đàn ông và một người phụ nữ đưa đi. Tôi gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Hiện giờ tôi đang bám theo bọn họ ở trên đường. Tôi không biết nơi này là đâu, bọn họ còn chưa dừng lại!
Tay Đình Thiên siết chặt điện thoại, dứt khoát trả lời:
- Anh gởi định vị cho Mina! Chúng tôi lập tức đến.
Nói rồi anh ngắt kết nối. Lúc này bố Lâm không kiềm chế được, hốt hoảng lên tiếng:
- Hàn Hàn nó sao rồi?
- Bố đừng lo! - Đình Thiên nắm lấy tay ông như trấn an - Bạn con vẫn đang bám theo chúng, giờ con lập tức đi ngay!
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mọi người còn đang lo lắng không thôi, tên Phùng Đông không biết trời đất lại buột miệng nói ra một câu:
- Kẻ nào lại làm vậy? Bình thường cũng đâu có đắc tội với ai. Chị ấy còn đang mang thai nữa chứ, phải tìm chị ấy nhanh lên!
Câu nói của Phùng Đông khiến cho Đình Thiên vừa mới quay đi liền khựng lại, cũng khiến cho mọi người hoàn toàn sửng sốt.
- Cậu nói Hàn Hàn đang có thai? - Anh nhìn Phùng Đông như muốn nổi đóa - Từ khi nào? Sao bây giờ cậu mới nói?
Lúc này Phùng Đông mới biết mình đã lỡ lời, e sợ nhìn anh:
- Mấy... mấy hôm trước. Chị ấy bị nghén nặng, tôi bảo chị ấy đi khám mới biết. Chị ấy không cho tôi nói ra... - Vì sợ mà anh ta nói lắp bắp.
Đình Thiên bỗng nhớ đến buổi tối mấy hôm trước, khuôn mặt cô rất xanh xao. Cô cũng nói cô rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là gần đây cô có quá nhiều việc. Thế nhưng cô lại mang thai, còn không hề nói với anh. Người phụ nữ này thật sự quá đáng.
Lúc này, chuông điện thoại của Hiểu Thiện rung lên một tiếng báo tin nhắn. Chỉ thấy Đình Thiên mở ra đọc một cái liền chạy đi. Bố Lâm lúc này cũng không thể ở yên một chỗ chờ đợi, ông cũng buông tay mẹ Lâm định đi theo. Mà hành động này khiến bà sợ hãi, theo phản xạ giữ ông lại. Nhưng nghĩ đến chuyện năm xưa, bà lại miễn cưỡng buông ông ra:
- Đừng sợ! - Bố Lâm nhẹ giọng trấn an - Bằng mọi cách, anh sẽ đưa nó về!
Nói rồi cả ông, Đại Hàn và Lãnh Minh cùng nhau rời đi. Cả hội trường mới đó rất ồn ào, bỗng chốc im lặng.
-----
Thiên Hàn lúc này mới nhíu mày muốn tỉnh, cố gắng mở mắt. Đầu cô đau quá, chân tay cũng tê hết cả. Nhìn qua một lượt, cả người cô còn đang bị chói vào một cái cột lớn. Xung quanh đều là vật liệu xây dựng, nhưng lại không có người. Cô đoán đây là một công trường đã bỏ hoang, nhưng lại không hiểu sao mình lại ở đây.
Lúc nãy cô còn đang ở trong phòng thay đồ. Sau đó, có ai đó giữ chặt cô từ phía sau, chuốc thuốc mê cô. Dốt cuộc là kẻ nào, cô hoàn toàn nghĩ không ra.
- Tỉnh rồi sao? - Một giọng nữ bất chợt truyền đến, mà người này, Thiên Hàn không cần nghĩ cũng nhận ra. Tiếp theo sau, cô ta cũng xuất hiện ở phía cửa đối diện - Cũng nhanh đấy!
Thiên Hàn không tỏ ra sợ hãi, nhếch môi:
- Cô Lưu, thật không ngờ cô vẫn còn thích mấy trò chơi vô vị nhạt nhẽo này đấy! - Thở ra một hơi, Thiên Hàn giả như không có gì nói - Nếu cô muốn, hôm khác tôi miễn cưỡng cùng cô chơi có được không? Hôm nay tôi rất là bận, cô cũng biết mà. Bây giờ tôi thật sự phải đi rồi!
Lưu Hạ Anh thong thả đến bên chiếc ghế ngồi xuống, nhìn lại cô đầy châm biếm:
- Tôi biết! Là tôi... cố ý phá hôn lễ của cô đấy!
- Vậy cô muốn gì? - Thiên Hàn lúc này cũng không còn muốn đùa nữa, nghiêm túc nhìn cô ta.
- Tôi muốn gì... cô biết mà! Người đàn ông của tôi, chắc chắn không để cô cướp đi dễ dàng như thế!
Nghe thế, Thiên Hàn lại bật cười lên:
- Người đàn ông của cô? Ý cô là... đã từng?
- Không phải bởi vì cô sao? - Cô ta như muốn nổi nóng - Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như thế, đã yêu nhau sâu đậm như thế, vậy mà chỉ vì cô, anh ta lại tàn nhẫn phủ nhận hết! Cô là cái thá gì!
- Nhưng cô đã phản bội anh ấy, cô gọi đó là yêu nhau sâu đậm sao? - Thiên Hàn dù bị chói nhưng không hề yếu thế.
- Còn cô thì sao? - Cô ta lập tức hét lên - Cô không hề yêu anh ấy, còn ở bên người đàn ông khác mặc cho anh ấy đau khổ chờ đợi. Ngay cả một chút quan tâm cô còn không dành cho anh ấy, hà cớ gì anh ấy lại một mực muốn ở bên cô?
- Bởi vì tôi không phản bội anh ấy.
Lưu Hạ Anh bật cười lớn:
- Dối trá. Không phải bởi cô không phản bội anh ấy. Mà là vì... thứ nghiệt chủng này có phải không?
Cô ta vừa nói, vừa rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào bụng của Thiên Hàn. Mà hành động này, thực sự đã dọa sợ cô. Chỉ cần cô ta ấn nhẹ một cái, cô và đứa bé sẽ...
Mà lúc này, Đình Thiên mới đến chỗ của Jame. Bọn họ đang đứng từ xa quan sát tòa nhà bị bỏ hoang. Thấy Đình Thiên, Jame mới vội nói:
- Mau lên, tìm cách cứu cô ấy đi!
- Trong đó có mấy người? - Đình Thiên vừa hỏi vừa quan sát tòa nhà, đánh giá tình hình.
- Chỉ có ba người thôi, nhưng bọn họ có súng đấy David.
- Cho người bao vây tòa nhà đi! - Bố Lâm dứt khoát nói với cận vệ của ông. Được lệnh, Lãnh Minh chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
Đại Hàn nhíu mày nhìn về phía căn nhà:
- Trước hết phải biết được người bắt con bé là ai, mục đích của cô ta là gì!
Như nhớ ra điều gì, Jame liền lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh lên đó.
Một bài báo hiện lên, anh liền đưa cho Đình Thiên:
- Là cô ta!
Đình Thiên nhìn đến người phụ nữ kia thì nhíu mày tức giận. Anh không nghĩ được người đàn bà đó lại điên dồ và ngông cuồng đến thế. Anh không thể chờ thêm được nữa, cất bước đi về phía tòa nhà. Đại Hàn thấy anh đi thì vội giữ lại:
- Đừng manh động, còn chưa biết được mục đích của cô ta là gì! Kích động cô ta có thể gây nguy hiểm cho Hàn Hàn và đứa bé.
Nhưng Đình Thiên gạt tay anh ra, bực bội nói:
- Mục đích của cô ta rất rõ ràng, chính là em!
Thiên Hàn thì đã sợ hãi đến không nói được gì. Chăm chăm nhìn cây súng rồi lại nhìn đến Lưu Hạ Anh:
- Rốt cục cô muốn thế nào? Rời xa anh ấy, trả lại anh ấy cho cô sao?
Lưu Hạ Anh bỗng chốc lại cười phá lên:
- Cô nghĩ tôi cất công làm chuyện này. Mục đích chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cô nghĩ cô nói trả anh ấy lại cho tôi, thì anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi à? Lâm Thiên Hàn, cô ngu thật hay giả vờ vậy?
Ngừng một chút, cô ta nói tiếp:
- Cô có biết tôi vì anh ấy, đã nỗ lực nhiều như thế nào không? Suốt những năm đại học, để có tiền trang trải học phí cùng sinh hoạt ở ngôi trường đắt đỏ đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được bốn tiếng. Ngoài việc phải giành được xuất học bổng cao nhất, còn phải đi làm thêm không thiếu việc gì. Bị bắt nạt, bị chèn ép, bị người khác dùng tiền cướp trắng trợn xuất sinh viên trao đổi. Loại tiểu thư nhà giàu ăn trắng mặc trơn các cô làm sao hiểu được tôi đã khốn khổ như thế nào?
- Nhưng anh ta thì sao? Một chút thấu hiểu cho tôi cũng không hề có. Tại sao, tôi vì tương lai của chúng tôi mà hy sinh nhiều như vậy, anh ta ngay cả một chuyện nhỏ cũng không thể tha thứ cho tôi. Cô không hề quan tâm anh ấy, bỏ anh ấy để ở bên người đàn ông khác, anh ấy lại kiên trì chờ đợi cô như vậy. Sao không thể cho tôi lấy một chút bao dung chứ? Công bằng ở đâu? Nếu anh ta chịu thấu hiểu tôi, bao dung tôi, thì tôi có cần phải rời đi không, có cần phải một mình bôn ba nơi đất khách, bị lợi dụng, bị đánh đập, bị cưỡng bức có bầu rồi phá thai, mất đi khả năng làm mẹ hay không? Tôi đi đến bước đường này, còn không phải tại anh ta sao?
Cô ta càng nói càng tức giận. Lúc này, cô ta từ từ lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc, mà trên đó không ghi tên. Thiên Hàn không rõ đó là thứ gì, nhưng vẫn có chút lo sợ. Cô ta độc ác nói tiếp:
- Cô có biết không? Anh ta... tôi không cần nữa... cho cô đấy. Nhưng mà, những thứ anh ta nợ, tôi sẽ đòi lại, từ trên người của cô! - Vừa nói cô ta vừa đến trước mặt cô, lúc lắc lọ thuốc trên tay - Một đứa trẻ thì sao?
- Cô điên rồi! - Thiên Hàn sợ hãi thét lên.
- Đúng! - Cô ta cũng không phủ nhận - Tôi còn có thể điên hơn thế. Cô cứ đợi mà xem, tôi sẽ cho anh ta... và cả cô, cùng chứng kiến cái giá mà anh ta phải trả. Để cho cô có thể cảm nhận được, nỗi đau của tôi!
Nói rồi cô ta lại đặt tay lên bụng của cô, cười nụ cười của ác quỷ:
- Hơn một tháng đúng không? Tiếc thật!
Thiên Hàn lúc này trong lòng đã dối lên. Đình Thiên còn chưa đến, cô không biết phải đối phó với người đàn bà này như thế nào. Thứ cô ta nhắm tới, không phải cô, cũng không phải Đình Thiên, mà là đứa con chưa chào đời của bọn họ. Cô ta hiểu rõ, điểm yếu của cô. Đứa trẻ là thứ cô không thể mất.
Đình Thiên, rốt cuộc anh đang ở đâu. Còn không đến, cô ta sẽ hại đến con của chúng ta mất!
Mà người của Đình Thiên lúc này cũng đã tiếp cận đến tòa nhà. Trước cửa vào chỉ có hai tên đang đứng canh gác bên cạnh một chiếc ô tô. Trên tay mỗi tên còn đang cầm hai khẩu súng. Nếu không cẩn thận, chúng bóp cò, sẽ đánh rắn động cỏ.
Đình Thiên cùng Lãnh Minh nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó, chỉ thấy Lãnh Minh rút ra một khẩu súng nhỏ nhắm vào tên đằng trước xe, nhẹ kéo cò. Không một tiếng động, chiếc kim lao đi, một tên trong đó nhanh chóng gục ngã. Tên còn lại thấy có tiếng va chạm, ngay lập tức cũng chạy ra phía trước xe, lay lay cái tên bất tỉnh dưới đất. Cũng lúc này, nòng súng của Đình Thiên cũng chĩa vào đầu anh ta.
- Bỏ súng xuống! - Anh lạnh lùng lên tiếng.
Tên này biết mình đã bị tính kế, đành ngoan ngoãn buông hai khẩu súng trên tay, từ từ đứng lên.
- Trên đó có mấy người? - Anh tiếp tục hỏi hắn ta - Tốt nhất là đừng phản kháng, mày mới có thể toàn mạng rời khỏi đây.
- Chỉ còn một người phụ nữ!
- Cô ta có mang theo súng không?
- Có! Cô ta đang ở căn phòng trên tầng năm. Chúng tôi chỉ được giao đi bắt người mà thôi.
- Cút! - Anh thét lên rồi đẩy hắn đi.
Tên kia biết phận lập tức bỏ chạy thục mạng. Còn bọn họ không ai bảo ai, nhanh chóng tiến vào trong tòa nhà. Sau đó, Lãnh Minh được phân bổ canh gác ở dưới. Còn bố Lâm, Đại Hàn, Jame và cả Đình Thiên cùng nhau đi lên tầng.
Đi hết năm tầng lầu, cuối cùng mới đến một cánh cửa đang mở. Đình Thiên ra hiệu cho mọi người dừng lại, còn anh, kéo lại áo vest, nắm chắc súng, bước đến phía trước cửa.
Nhưng ngay khi anh vừa mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh lập tức sững sờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook