Nguyện Một Kiếp Yêu Em
Chương 29: Bị bắt cóc

Ngày tổ chứ hôn lễ cuối cùng cũng đến.

Mới sáng sớm, khách sạn nơi tổ chức hôn lễ đã nườm nượp người qua lại, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp. Những bữa tiệc như vậy, đều là nơi để giới thương nhân giao lưu, tạo mối quan hệ. Hơn nữa, đây còn là hôn lễ của hai tập đoàn giàu có bậc nhất. Cho nên, họ càng coi trọng vẻ bề ngoài.

Trong sảnh ngoài của khách sạn lúc này được trang trí vô cùng sang trọng. Hai bên thảm đỏ ngoài hoa và ảnh cưới còn có đồ ăn nhẹ và rượu vang. Trong khi chờ đến phần chính của tiệc, khách tham gia có thể thưởng thức những miếng bánh ngọt, nhâm nhi chút rượu, có người còn tranh thủ bàn chuyện dự án, tìm đối tác.

Thế nhưng, sự lộng lẫy lại đều nằm trong sảnh chính. Phía cuối con đường đầy ánh nến rực rỡ là một sân khấu hoa tử đằng trắng vô cùng hoành tráng. Sau sân khấu là một chiếc màn hình led khổng lồ đang chiếu trực tiếp khung cảnh trong hội trường. Trên mỗi bàn tiệc đang được xếp lên rất nhiều món ăn đắt đỏ cùng những loại rượu thượng hạng. Tất cả đều toát lên một vẻ xa hoa khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Trong phòng cô dâu lúc này, Thiên Hàn đang mặc chiếc áo choàng tơ lụa, ngồi yên lặng cho người trang điểm làm tóc cho cô. Họ nói cô nên mặc áo cưới trước, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, nên cô kiên trì đến khi hôn lễ sắp bắt đầu, cô mới mặc. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Bảo Quân, Vạn Bảo Quốc cùng Tiểu Đan niềm nở tiến vào. Thấy cô, Tiểu Đan chạy vù tới ôm lấy, không giấu được vui vẻ:

- Hàn Hàn, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu được hạnh phúc rồi.

- Hàn Hàn, sao em còn chưa mặc váy cưới? - Vạn Bảo Quốc cau mày nhìn cô - Tiểu Đan vì muốn được thấy em mặc váy cưới mà bọn anh đã chạy chín mươi cây số rồi vẫn bị cô ấy giục rối rít đấy.

- Đừng nói là em đang có ý định đào hôn nhé? - Bảo Quân cũng không nhịn được buông lời trêu chọc.

Thiên Hàn xua tay cười:

- Sao có thể đào hôn! Em còn phải ném hoa cưới cho Tiểu Đan, rồi tham dự đám cưới của hai người họ nữa mà! - Vừa nói cô vừa dùng ánh mắt gian manh nhịn Tiểu Đan và Vạn Bảo Quốc.

Nghe vậy, Tiểu Đan ngượng chín mặt e thẹn:

- Cậu biết hết rồi sao?

Không nói thì thôi, nói lại làm Thiên Hàn nổi nóng, đánh nhẹ một cái lên vai cô ấy:

- Cậu đó. Không phải nói là chị em sao? Chuyện lớn như vậy cũng không nói với tớ một tiếng. - Nói rồi Thiên Hàn quàng tay lên vai cô ấy, nhìn Vạn Bảo Quốc đầy khiêu khích - Nếu như anh ấy có bắt nạt cậu, để cậu chịu thiệt thòi, nhất định phải nói với tớ. Tớ sẽ không nể tình anh em mà đòi lại công bằng cho cậu, biết chưa?

- Em chắc chứ? - Vạn Bảo Quốc không nhịn được phản đối - Nếu người cần đòi lại công bằng chính là anh thì sao?

- Vậy thì anh cứ tự mình chịu thiệt đi! - Cô không nghĩ gì mà nói ngay, còn không quên thè lưỡi châm chọc anh ấy.

Lúc này Bảo Quân mới lắc đầu với Vạn Bảo Quốc:

- Đã dặn cậu phải giữ mình rồi, cậu còn không nghe, đáng đời! Độc thân như tôi không tốt sao? Độc thân vui vẻ!

- Bây giờ hối hận còn kịp không?

Câu nói của Vạn Bảo Quốc nhận về ba cái nhìn sắc lẹm. Anh ta lập tức biết điều yên phận.

Bọn họ cứ như vậy nói chuyện vui vẻ thêm một lúc.

-----

Thế nhưng, ở phòng chú rể lúc này, không khí lại vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có hai người đàn ông đứng song song bên cạnh chiếc cửa kính. Cả hai đều trầm tư nhìn về phía khung cảnh thành phố ngoài kia.

- Cảm ơn anh! - Qua một hồi lâu mới thấy bố Lâm lên tiếng - Có thể giao Hàn Hàn cho anh, bố thực sự rất yên tâm.

- Bố đừng nói vậy ạ! - Đình Thiên cũng từ tốn đáp lại - Có thể lấy được cô ấy là may mắn của con! Sau này con nhất định chăm sóc cho cô ấy thật tốt ạ!

Bố Lâm nghe vậy thì gật đầu, sau đó lại thở ra một hơi nặng nề:



- Có phải trong mắt của anh, bố là một người bố rất tàn nhẫn có đúng không?

Câu nói của bố Lâm khiến anh bối dối, không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ là bố Lâm cũng không đợi câu trả lời của anh mà nhàn nhạt nói tiếp:

- Hàn Hàn, nó nói không hề sai! Từ khi nó còn nhỏ, thời gian bố có thể dành cho nó rất ít. Bố ngay cả tình thương của một người cha còn không thể cho nó cảm nhận được, nhưng hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó, ép buộc nó, chia rẽ nó với người mà nó yêu, khiến nó phải đi đến bước đường cùng. Như vậy không phải tàn nhẫn, thì là gì?

- Con tin là bố có lý do! - Đình Thiên không ngại khẳng định - Con tin không có ông bố bà mẹ nào là không yêu con mình. Dù cho, cách mà họ chọn để yêu thương con cái là sai, nhưng tình yêu thì không thể nào là giả.

Bố Lâm nghe đến đây lại gật đầu một lần nữa:

- Bố không mong Hàn Hàn có thể hiểu được bố. Chỉ cần từ bây giờ trở đi, nó có thể quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc là được. - Nói rồi ông quay sang nhìn Đình Thiên - Hãy cho người bố tệ bạc này xin anh một điều. Về sau, xin anh, hãy thay bố chăm sóc nó, yêu thương nó, ở bên nó, bảo vệ nó. Để cho nó có thể thực sự cảm nhận được thế nào là tình cảm gia đình. Những thiếu thốn nó đã phải chịu trong cả tuổi thơ, hãy thay bố bù đắp cho nó. Xin anh đừng phụ sự kỳ vọng của bố, bởi vì, điều duy nhất bố có thể làm cho con bé, chỉ là gả nó cho anh mà thôi!

Đình Thiên lặng người nhìn ông. Hiện lên trên khuôn mặt già nua kia chỉ toàn là bất lực cùng chua xót. Cuối cùng, phải vì lý do gì khiến người đàn ông đó lại đi tới bước đường đau khổ này.

- Bố yên tâm! Dù cho có chuyện gì xảy ra, con sẽ không buông tay cô ấy!

-----

Lúc này mẹ Lâm cùng với Đại Hàn và Tiểu Lệ còn đang đón khách ở sảnh lớn. Ở bên kia còn có bố mẹ của Đình Thiên. Nhiều người như vậy, nên dù có chuyện muốn nói với Tiểu Lệ, Đại Hàn cũng không có cách nào lên tiếng, thi thoảng chỉ lén liếc nhìn cô. Nhưng Tiểu Lệ lại coi như không thấy, vô tình ánh mắt có chạm nhau, cô cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Chỉ đến khi cô vào phòng nghỉ riêng, đang xem lại vết trầy do đeo giày cao gót quá lâu, anh mới theo vào. Thấy chân cô đang chảy máu, anh theo phản xạ chạy tới tủ lấy băng cứu thương và cồn, bước nhanh đến bên cô. Chỉ là tay anh vừa chạm đến chân cô, cô cũng rút lại:

- Không cần! Bây giờ em có thể làm được.

Nói rồi cô cầm lấy dụng cụ từ tay anh, thành thạo khử trùng, vô cùng cẩn thận làm sạch vết thương rồi băng lại. Sau khi làm xong, cô mới nói tiếp:

- Những chuyện như vậy em đều có thể làm được rồi! Cho nên, anh không cần phải bận tâm nữa.

- Vậy thì tốt!

Lời vừa nói ra, Đại Hàn lập tức hối hận. Mà cũng lời này, đã làm cho người con gái thêm một lần tổn thương.

- Chuyện đó... Đơn ly hôn...

- Đơn ly hôn có vấn đề gì sao? - Tiểu Lệ cố tỏ ra bình thản hỏi.

- Không, không có! - Đại Hàn vội lắc đầu.

- Vậy thì được rồi. - Tiểu Lệ cố che đi nỗi thất vọng nói. Cô đứng lên định rời đi. Thực tâm, trong lòng cô vẫn nuôi hy vọng, anh có thể một lần giữ cô lại. Chỉ là, anh không hề...

-----

Gần đến giờ hôn lễ bắt đầu, người phụ dâu cũng đã giục Thiên Hàn thay lễ phục. Cô ấy đang định đi lấy chiếc váy cưới thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe điện thoại, cô ấy nhìn Thiên Hàn cười ngại ngùng:

- Cô Lâm, tôi có thể ra ngoài một chút được không? Bạn tôi đến đưa cho tôi một chút đồ!

Thiên Hàn cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu trả lời:

- Chị cứ đi đi, không sao đâu! Vẫn còn nửa tiếng nữa mà!



Cô ấy nói cảm ơn với Thiên Hàn một tiếng rồi đi ra ngoài. Nhưng cô ấy còn chưa đi được bao lâu, hai người đàn ông bịt khẩu trang kín lại xuất hiện trước phòng của cô. Bọn họ gật đầu một cái ra hiệu, sau đó đẩy cửa tiến vào.

- Chị đi nhanh thế! - Thiên Hàn còn đang mải mê ngắm nhìn chiếc váy cưới cô vừa mang ra, không hề phát hiện nguy hiểm đang cận kề. Chỉ đến khi một trong hai tên kia bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê lên miệng cô, cô mới sợ hãi vùng vẫy thì đã muộn.

Chiếc điện thoại trên tay cô cứ thế rơi xuống, cô hoàn toàn mất đi ý thức. Tên còn lại dễ dàng cõng cô lên vai cẩn thận ra khỏi phòng, tiến về phía cầu thang thoát hiểm.

Hai người đàn ông đó cõng Thiên Hàn đến hầm để xe, nhanh như cắt bước về phía xe của bọn họ. Vị trí ghế lái xe đã có một người phụ nữ đang ngồi chờ sẵn. Thấy bọn họ đến thì tắt khóa xe, mở cửa bước xuống.

Mà lúc này ngay gần chiếc xe của bọn họ, một người đàn ông ngoại quốc đang định xuống xe, thấy ba người phía trước rất khả nghi, anh liền ngồi lại xe quan sát. Chỉ thấy bọn họ đang nói gì đó, tiếp theo, người phụ nữ quay trở về ghế lái. Hai tên kia lúc này mới mở cửa để đặt Thiên Hàn ngồi vào xe. Trong lúc vô tình, đầu cô bị ngửa ra sau, mái tóc giũ xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ một khắc đó, người đàn ông ngoại quốc như nhận ra vấn đề, bọn họ cũng lên xe nhanh chóng dời đi!

- Đuổi theo chiếc xe đó! - Người đàn ông dùng tiếng Anh bản địa nói với tài xế của mình.

Tài xế của anh dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, hai chiếc xe một trước một sau cứ thế lao ra đường lớn. Người đàn ông ngoại quốc lấy điện thoại ra, bấm lên một dãy số, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- David, mau bắt máy đi. David, cậu đâu rồi!

Hội trường cưới lúc này cũng đang có nhiều tiếng xì xào bàn tán. Đã đến giờ làm lễ nhưng cô dâu vẫn còn chưa xuất hiện. Đình Thiên trong lòng lo lắng không thôi, nhưng trước mặt quan khách, anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

- Cậu gọi cho nó xem! - Đại Hàn ghé vào anh nói nhỏ.

Đình Thiên lúc này mới gật đầu, theo phản xạ thò tay vào túi áo. Anh nhăn mày:

- Hình như lúc nãy em để điện thoại trong phòng rồi!

- Lấy của tôi đi! - Phùng Đông nhanh chóng móc điện thoại ra.

Một hồi chuông dài vang lên, không có người nhấc máy. Gọi đi vài lần nữa, đều là tiếng của chuyên viên tổng đài. Lúc này, Đình Thiên đã không thể không lo lắng. Mà người đàn ông ngoại quốc kia vẫn đang kiên trì gọi cho anh. Trong phòng nghỉ, điện thoại của anh cứ rung lên từng hồi không rứt.

- Lần trước là ai liên lạc với cậu để lấy lễ phục? - Người đàn ông ngoại quốc gấp gáp nói với tài xế của anh ta.

- Là trợ lý của anh ta! Cô ta tên là Mina! - Người lái xe cũng không chậm trễ trả lời, anh ta vẫn đang chăm chú bám theo chiếc xe phía trước.

- Liên lạc với cô ta đi!

Người tài xế gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số rồi đưa cho anh. Mà Hiểu Thiện lúc này đang đứng ở bên ngoài hội trường cũng đang rất lo lắng. Hôm nay cô phụ trách đón một vị khách quan trọng, anh ta còn chưa đến. Tiếng chuông điện thoại vừa rung lên, cô thở ra một hơi vội bắt điện thoại:

- Chào anh! Xin hỏi ngài Jame đã tới chưa?

- Tôi là Jame! - Người đàn ông ngoại quốc nhanh chóng trả lời - David đâu? Tôi gọi cho anh ta không được. Vợ của anh ta đã bị bắt cóc rồi!

- Bắt cóc? - Hiểu Thiện như ngẩn người ra, không hiểu chuyện gì - Ngài đang ở đâu?

Cánh cửa hội trường lúc này bật mở. Mọi người thở ra một hơi, cứ ngỡ là cô dâu đã đến. Nhưng một dáng người đang hấp tấp chạy vào. Hiểu Thiện tay cầm điện thoại, cố gắng ôm lấy tà váy quá dài chạy đến bên cạnh Đình Thiên. Cô cúi người thở dốc, đưa điện thoại cho anh nói:

- Mau! Nghe máy... chị Thiên Hàn...

Chưa nghe cô nói hết, Đình Thiên đã giật lấy điện thoại, nói vào đó:

- Thiên Hàn, em đang ở đâu?

- David! Vợ cậu bị người ta bắt cóc rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương