Cám ơn đã xem tại trueyn66.com

Họ dùng tất cả sức mạnh còn lại bơi về bờ. Khi họ vùng vẫy lên bờ, chuyện đầu tiên là lột hết quần áo ướt, sau đó cầm tuyết ma sát khắp cơ thể, nhảy không ngừng nghỉ, cho đến khi làn da tê dại, mới có cảm giác đau.

Sau đó họ dùng sức tàn còn lại mà chạy. Gió lạnh thổi vào cơ thể lõa lồ, như có hàng trăm mũi đao cắt vào người, muốn xé họ ra từng mảnh.

Cuối cùng họ đã tìm được ngôi nhà gỗ, họ tông mạnh cửa, ngã lăn vào. Trong nhà đống lửa vừa tắt, hơi ấm sót lại bao bọc cơ thể, trong nhà không có ai.

Căn này này, là nơi ở của hai quan sát viên bên bờ hồ, bọn Mạnh Hùng, sau chuyện đó mới đến. Lúc này, hai quan sát viên đều đi công tác, Thiết Nam và Nguyên Chấn Hiệp, đưa tay lấy những thứ gì che thân thể lại được.

Sau đó, Thiết Nam mới hổn hể nói: “Nguyên…”

Nguyên Chấn Hiệp thét lớn, đấm rtunsg mặt Thiết Nam, hai người cùng ngã xuống. Nguyên Chấn Hiệp thở hồng hộc nói: “Anh đã hại chết cô ta! Hại chết cô ta rồi!”

Thiết Nam rõ ràng không có ý biện hộ cho bản thân, hành động của anh ta mới làm ra kết quả như thế, và cũng hoàn toàn ngoài ý muốn. Mặt anh ta co lại, tay đưa lên quệt vệt máu rỉ ra, từ từ đứng lên nói: “Ở đây, cách nơi rơi máy bay không xa… chúng ta… chúng ta có thể tìm cô ta!”

Nguyên Chấn Hiệp thở dài, anh ta không nhẫn tâm tiếp tục trách Thiết Nam. Và anh ta cũng nghĩ đến, bản thân đi là xong, nhưng Thiết Nam thì không được, anh ta phải đối mặt với chỉ trách của xã hội. Sau này, với Thiết Nam mà nói, đúng là như địa ngục!

Nguyên Chấn Hiệp đưa tay vỗ vai Thiết Nam, nói: “Đi nào, hi vọng còn có kỳ tích!”

Họ lấy một số quần áo chống lạnh và thức ăn trong nhà, rời khỏi nhà gỗ, đi về đỉnh núi Hotaka nơi máy bay rơi.

Từ Hắc Bộ Hồ đến Hotaka, là một đường thẳng không xa trên bản đồ, nhưng đều là núi cao, đi bộ đến là cực khó khăn. Họ cố gắng đi đến trời tốt, vẫn chưa ra khỏi phạm vi Hắc Bộ Hồ. Khi họ đến vài nhà gỗ đơn giản, nhìn qua song cửa bên ngoài, thấy bên trong có người đang xem truyền hình, mới biết công tác cứu hộ, đã không cần họ phải phí sức, vì đã chấn động toàn quốc.

Họ trên truyền hình thấy cả ảnh của Thiết Nam. Thiết Nam dĩ nhiên không thể lộ mặt trước bất cứ ai, vì ai gặp anh ta, cũng đều nhận ra đây là kẻ lái máy bay đuổi theo Tuyền Ngâm Hương, và làm Tuyền Ngâm Hương rơi máy bay. Vì thế, để Nguyên Chấn Hiệp gõ cửa, giả làm người đi du lịch lạc đường. Người trong nhà gỗ nhìn rất quen, một mặt vừa mắng kẻ hại chết Tuyền Ngâm Hương, một mặt cho Nguyên Chấn Hiệp quần áo vừa thức ăn.

Sau khi Nguyên Chấn Hiệp lui ra, Thiết Nam không nói câu nào, chỉ im lặng đi về phía trước. Nguyên Chấn Hiệp đi theo sau, hai người không mục đích. Trong lòng họ đều như nhau: đi về nơi ít người càng tốt, tốt nhất là không để cho bất cứ ai phát hiện ra họ.

Khi họ không cử động nổi nữa, họ đang ở một suối nước nóng. Thiết Nam bất chợt ngã xuống, nằm trên suối nước nóng, để hơi khói bao trùm khắp người, nhìn như anh ta chìm trong lớp bông dày.

Nguyên Chấn Hiệp ngồi bên cạnh nhìn anh ta. Một lát sau, Thiết Nam mới nói: “Tôi… có thể khẳng định, người đào mộ tiến sĩ Khinh Kiến, lấy đi đầu thi thể là cô ta!”

Nguyên Chấn Hiệp nhìn anh ta lắc đầu. Anh ta lắc đầu, không phải vì không đồng ý suy đoán của Thiết Nam, mà thở dài vì sự tình đã phát triển đến nước này không làm gì được.

“Nhất định là cô ta!” Thiết Nam bất thình lình ngồi dậy, đưa tay đẩy dạt sương mờ, lặp lại: “Nhất định là cô ta!”

Nguyên Chấn Hiệp nói: “Bây giờ, đã không còn quan trọng nữa!”

Thiết Nam nhìn Nguyên Chấn Hiệp, nói: “Ý của cậu là cô ta đã chết?”

“Cô ta còn sống được sao?” Nguyên Chấn Hiệp đưa tay vẩy nước suối, hít một hơi dài, nước suối tỏa ra mùi lưu huỳnh.

Thiết Nam nói: “Cô ta không chết đâu! Cô ta muốn dùng cách này để thoát truy đuổi, nhưng tôi nhất định sẽ đuổi tiếp! Cô ta sẽ không chết, như chuyện tiến sĩ Khinh Kiến cậu đã kể, cô ta sẽ không chết!”

Nguyên Chấn Hiệp tim đập mạnh, Kinh Kiến và Tuyền Ngâm Hương!

Trước khi nghe Thiết Nam nói, trong lòng Nguyên Chấn Hiệp, cho dù có liên tưởng hai người Tuyền Ngâm Hương và tiến sĩ Kinh Kiến lại, miễn cưỡng cũng có một mối liên hệ.

Và lúc này, Thiết Nam nhắc nhở anh ta, làm anh ta cảm thấy, giữa hai người, đúng là có mối liên hệ nào đó. Anh ta lại hít một hơi dài, hơi nóng làm anh ta sặc sụa. Anh ta nói: “Anh nói đúng… họ có khả năng là cùng một loại người, còn có người như thế là tướng Kars!”

Thiết Nam lộ nét mặt ngờ vực, Nguyên Chấn Hiệp kể chuyện của tướng Kars lại cho Thiết Nam nghe. Dĩ nhiên, cũng nhắc đến nguyên nhân thật sự cái chết của nghiên cứu viên Trần Sơn.

Thiết Nam nghe xong, khuôn mặt gầy co giật, rõ ràng là lòng đang kích động. Đợi Nguyên Chấn Hiệp nói xong, anh ta nói nhỏ: “Ối trời! Họ rốt cuộc là người gì thế?”

Nguyên Chấn Hiệp nói: “Tôi không biết, nhưng có thể khẳng định, họ khác với chúng ta…” Anh ta ngừng một lát rồi nói: “Nếu, bí mật đầu của Kars, bí mật đầu Kinh Khiến, và bí mật đầu của Khám Bát Tướng Quân là như nhau, đều có một mảnh kim loại, vậy loại người đó đã sống trên trái đất rất lâu!”

Nguyên Chấn Hiệp nói: “Có khả năng, tôi từng lấy một mảnh kim loại ra khỏi đầu lâu, và Trần Sơn nghiên cứu mảnh kim loại này, vì thế mà chết. Tôi cho rằng cái chết của anh ta, và cái chết của Ngũ Lang, giáo sư Hoàng đều như nhau. Thiết Nam, anh từng phụ trách điều tra cái chết của Vũ Nhân Ngũ Lang, ngoài luồng sức mạnh bí ẩn làm cậu ta chết, anh còn giải thích gì khác không?”

Thiết Nam khổ não nói: “Chuyện này vượt ngoài huấn luyện nghề nghiệp của tôi, tôi không phải một nhà huyễn tưởng, không muốn tưởng tượng sức mạnh bí ẩn gì đó.”

Nguyên Chấn Hiệp nhặt một hòn đá lên, ném về suối nước nóng: “Sức mạnh bí ẩn này, đã không phải là vấn đề tưởng tượng, mà có thật. Anh lúc nãy nhắc đến Tuyền Ngâm Hương sẽ không chết, tôi lập tức nghĩ đến…”

Anh ta nói đến đây lại khựng lại. Thiết Nam bất thình lình nhảy lên, vô ý vung tay nói: “Có phải anh cảm thấy, những người bị chúng ta nghi ngờ, đều là nhân vật đứng trên đỉnh cao thành công?”

Nguyên Chấn Hiệp chau mày nói: “Dù thế nào thì chúng ta không thể khẳng định đầu của Tuyền Ngâm Hương cũng có bí mật, cô ta có đau đầu không?”

Thiết Nam mở to mắt, không trả lời được. Tuyền Ngâm Hương tuy nổi tiếng, nhưng Thiết nam là một người rất bình tĩnh, không đủ nhiệt tình để làm một fan cuồng.

Thảo luận của họ dĩ nhiên không có kết luận. Hai người đều có cùng tâm lí, không muốn gặp ai, vì thế mà họ đi sâu vào núi, đến khi bão tuyết ập đến.

Bão tuyết đến rất bất thình lình, gió mạnh thổi vào người. Thiết Nam và Nguyên Chấn Hiệp từng nắm chặt tay nhau, kháng lại gió mạnh, nhưng vẫn bị tách ra, mỗi người bị ngã lăn trong tuyết, và mau chóng họ không thấy nhau nữa.

Nguyên Chấn Hiệp vùng vẫy, cố hết sức nhưng vẫn bị gió tuyết thổi đi. Khi anh ta lăn đến một vách núi, rơi xuống đống tuyết, nhưng may mắn là anh ta phát hiện ra một cái hang.

Anh ta nghĩ ngơi trong hang một lát rồi ra ngoài, chuẩn bị tìm Thiết Nam. Anh ta thấy không xa có người, anh ta ngỡ đó là Thiết Nam, nhưng bất ngờ là anh ta tìm được Hoàng Quyên.

Nguyên Chấn Hiệp và Hoàng Quyên nắm chặt tay nhau không rời, mới nhìn thấy mặt của nhau. Môi Hoàng Quyên run rẩy, môi xinh kiên cường nhưng lúc này đã không còn, chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương