Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Tuy gió mạnh ập đến đã lâu, nhưng bão tuyết đến quá bất ngờ. Chỉ vài giây trước, còn nhìn thấy đỉnh núi phía xa, nhưng đột nhiên, đã thấy một màu trắng xóa. Dưới gió mạnh, tuyết trắng lung linh qua ngòi bút thi nhân văn học, bây giờ như ma quỷ trắng xóa, ập thẳng xuống, sau đó cắn từng người một.

Tên thủ lĩnh hoang mang, thét lớn: “Mau tìm một nơi tránh gió!”

Hắn vừa thét vừa chạy, hắn chạy thuận theo thế gió, chạy được vài bước, đã ngã xuống đất, tuyết không khác gì thiên quân vạn mã đã bao trùm hắn. Bốn người còn lại cũng ngây người ra, hai tay ôm đầu, không biết phải làm thế nào.

Hoàng Quyên cũng cảm thấy hít thở khó khăn, trong hoàn cảnh xấu này, cô ta bình tĩnh hơn phần tử Xích Quân. Cô ta vừa thấy tên thủ lĩnh ngã xuống đất, lập tức chạy về trước, đá ngay súng ra xa. Sau đó, cô ta ngã xuống đống tuyết, cô ta lăn tròn trong tuyết, đã nhặt được súng.

Trong bão tuyết, nhiệt độ giảm nhanh, Hoàng Quyên tay cầm súng, ngón tay đã không điều khiển được nữa. Đã vài lần cô ta vùng vẫy đứng lên, nhưng lần nào khi sắp thành công thì gió tuyết lại xô ngã cô ta. Và mỗi lần ngã, cô ta không tự chủ, bị gió mạnh thổi đi, ngã lăn theo thế gió.

Và mau chóng, cô ta đã không thấy năm người kia nữa. Cô ta thử há to miệng, giọng giọng của cô ta hoàn toàn bị gió lạnh gầm thét lấn át.

Cô ta thử đứng lên, nhưng khi ngã, lại bị gió đẩy ra xa. Hoàng Quyên đã hoàn toàn không chống nổi bão tuyết. Cô ta làm được là thu người lại, thuận theo thế gió, liên tục lăn theo tuyết.

Trong tình hình này, cô ta không nghĩ được gì khác, chỉ vùng vẫy cho mạng sống, cô ta cảm thấy mình đang rơi xuống sườn núi, tốc độ lăn càng nhanh. Vào lúc này, cô ta có cơ hội nắm lấy những cành cây xung quanh. Nhưng khi đưa tay ra, ngón tay cứng lại, không chộp được cành cây. Cô ta chỉ còn cách lăn xuống, lúc này cô ta như tông phải gì đó, khi chạm vào thứ này, đống tuyết bắn ra, chôn vùi cơ thể cô ta.

Cô ta thở mạnh, cố gắng mở hai mắt, nhìn tình hình xung quanh, là một tảng đá lớn.

Trước tảng đá có lớp tuyết dày, một nửa người cô ta bị chôn vùi trong tuyết.

Tuyết đang vần vũ, và tảng đá này đã cản gió tuyết, nhưng hoàn cảnh cô ta cũng không khá hơn được là bao.

Hoàng Quyên trước giờ chưa bao giờ thấy giá rét thế này, kinh nghiệm cầu sinh trong bão tuyết, lúc này cô ta làm, là hoàn toàn theo bản năng. Cô tga muốn làm rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng cô ta không nhìn rõ cách một mét xung quanh.

Thở được vài hơi, cô ta cố gắng bình tĩnh, cúi người xuống leo lên trước, đến một tảng đá lớn hơn. Gió cũng đã giảm, tuyết cũng không còn nhiều.

Lúc này, Hoàng Quyên mới nghĩ đến cái chết.

Bão tuyết không biết kéo dài bao lâu, cho dù là một ngày, đường lên núi sẽ hoàn toàn bị phủ kín, không ai biết cô ta ở đây, dĩ nhiên sẽ không có đội cứu hộ nào đi tìm. Và bản thân cô ta, cũng không còn cách nào ra khỏi ngọn núi này được, thậm chí là trở lại bên hồ là không khả năng!

E là đợi đến mùa hè, khi tuyết tan, mới có đội leo núi phát hiện thi thể. Hoàng Quyên nghĩ đến đây, bất ngờ là trong lòng cô ta thấy rất yên bình.

Cô ta hít một hơi dài, tiện tay tóm lấy đống tuyết, đặt trong lòng bàn tay xoa mạnh, đến khi da thịt hồng hào, ngón tay mới hoạt động lại được. Súng đã mất trong lúc lăn lọn, cô ta không có thức ăn, thậm chí là áo chống lạnh cũng không đủ!

Hoàng Quyên hít một hơi dài, cô ta không phải là kẻ ý chí cầu sinh bạc nhược, nhưng trong tình hình này, thấy rõ là không cách nào giống lại giá rét của bão tuyết, chi bằng bỏ cuộc là hơn!

Khi cô ta nghĩ đến đây, thấy tuyết bay đầy trời, cô ta cảm thấy, chết dưới tình hình này cũng khá lãng mạn.

Hoàng Quyên lại hít một hơi dài, chuẩn bị nhắm mắt lại, đợi cái chết đến. Nhưng cũng chính lúc này, cô ta chợt thấy, có gì đó không phải màu trắng.

Trước mắt vốn là một màu trắng xóa, dù là cử động hay đứng yên, đều là màu trắng. Ánh sáng chói mắt này, làm tròng mắt nhói đau. Hoàng Quyên biết, không lâu sau, tròng mắt kích thích quá độ sẽ có “mù tuyết”. Vì thế, thứ không phải màu trắng này, đó là màu vàng lục, và đang di chuyển. Hoàng Quyên đã nhìn rõ, đó là mọt người.

Cô ta lập tức gọi lớn, tuy cả cô ta cũng không nghe được giọng của mình, nhưng ta vẫn la, vừa la vừa vùng vẫy đứng lên. Cô ta vừa đứng lên thì lại bị gió thổi lăn đi.

Và người xuất hiện trong bão tuyết, ngày một đến gần, người đó đang cố gắng đi đến trước. Khi Hoàng Quyên mặt đối mặt với người đó, cả người ngẩn ra hôn mê.

Người đến gần Hoàng Quyên không phải quái nhân gì, mà là một thanh niên anh tuấn. Trên đầu,vai còn đầy tuyết, nhưng ánh mắt rất kiên cường.

Là Nguyên Chấn Hiệp!

Hoàng Quyên ngỡ là gặp bất kỳ ai trong bão tuyết, thậm chí là thủ lĩnh Xích Quân, cô ta cũng không ngạc nhiên. Nhưng khi cô ta nhìn rõ, người xuất hiện trước mặt mình là Nguyên Chấn Hiệp, cô ta ngất đi. Không chỉ Hoàng Quyên ngất đi, khi Nguyên Chấn Hiệp gặp Hoàng Quyên, anh ta cũng suýt ngất. Anh ta há to miệng, tuyết bay vào trong miệng, làm anh ta suýt nghẹt thở. Anh ta vội ngậm miệng lại, ôm lấy Hoàng Quyên cùng lăn xuống.

Nguyên Chấn Hiệp không ngờ là gặp Hoàng Quyên, chuyện này là không thể nào. Anh at còn nghỡ bản thân gặp ảo ảnh trong lúc tuyệt vọng.

Nhưng khi tay anh ta siết chặt Hoàng Quyên, anh ta mới biết, không phải là ảo giác, mà là sự thật, và Hoàng Quyên xuất hiện bất ngờ! Nguyên Chấn Hiệp còn muốn tiếp tục kiên trì, xem Thiết Nam có ở gần đây không, nhưng bão tuyết ngày một lớn, anh ta chỉ còn cách cùng Hoàng Quyên rơi vào một cái hang.

Cái hang này, là Nguyên Chấn Hiệp và Thiết Nam tìm được sau khi lạc nhau, lúc đó bão tuyết vừa bắt đầu.

Hang khá sâu, vách núi đã đóng băng, không phải là nơi tốt gì, nhưng trong hang so với bên ngoài không khác gì thiên đường. Cửa hang, bão tuyết cuồn cuộn, gió mạnh thổ ào ạt, mang theo tiếng đùng đùng, nhưng vẫn tốt hơn bên ngoài.

Nguyên Chấn Hiệp hai tay sờ mặt Hoàng Quyên, tay anh ta lạnh, mặt Hoàng Quyên giá buốt. Nhưng hai hơi lạnh gặp nhau, từ từ tạo ra nhiệt.

Hoàng Quyên từ từ mở mắt, rên rỉ nhẹ, ánh mắt không tin nổi nhìn chằm chằm vào Nguyên Chấn Hiệp ở gần mình. Nguyên Chấn Hiệp không nói gì, chỉ lẩm bẩm: “Đúng là chúng ta lại ở cùng nhau!”

Anh ta ôm thật chặt, đến nỗi quần áo dày giữa hai người chạm vào nhau, phát ra âm thanh như cùng hít thở.

Khi Thiết Nam cho máy bay mini hạ cnash xuống hồ, kỹ thuật của anh ta chưa đủ tốt. Đầu máy bay thấp hơn dự liệu, không phải phần bụng máy bay tiếp nước trước, làm cho phần đầu chạm mặt nước.

Máy bay giảm tốc đột ngột, xung lực lớn làm kính ở đầu máy bay nát tan.

Nước lạnh tràn vào trong máy bay. Hai người có sống sót hay không là ở ba giây đầu tiên này, nếu họ không ra khỏi khoang trong ba giây này, họ sẽ cùng cả máy bay chìm xuống đáy hồ.

Thiết Nam và Nguyên Chấn Hiệp đã có chuẩn bị từ trước, nước hồ vừa vào, họ đã hít một hơi dài, gần như cùng lúc nhảy ra khỏi kính vỡ. Cho dù nước hồ có lạnh, họ cũng cố hết sức mà bơi, tránh vòng xoáy tạo ra do máy bay rơi. Vòng xoáy này sẽ cuốn họ xuống đáy hồ.

Khi họ quay lại nhìn, chỉ thấy được phần đuôi may bay, đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Chuyện chỉ xảy ra trong tíc tắc, tiếp đó là mặt hồ màu xanh thẫm nổi lên vài bong bóng, máy bay đã không thấy đau nữa.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương