NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P34)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Hồi trẻ, gã tự nhận là tốt nghiệp ĐH Bắc Kinh, sau bị dân mạng bóc phốt bảo ĐH Bắc Kinh không có ai tên tuổi như vậy thì đổi giọng, nói mình có bằng tại chức của trường. Ngoài ra gã còn gạ chịch với fan, giả danh người giàu, bịa chuyện bắt trend, tiết lộ thông tin cá nhân của người khác không xin phép, nhận tiền để bôi nhọ người ta… các loại vết đen bung bét liên tục, đúng là phường đầu trộm đuôi cướp. Gặp kiểu “mạnh thường quân” như Soái Ninh, gã mới thành khách quý trong hoạt động lần này.

Lang Khiếu Thú mê gái đẹp, Diệp Như Vy có ngoại hình và khí chất đều hợp khẩu vị nên vừa gặp mặt, gã đã nhăn nhở lôi kéo làm quen. Thôi Minh Trí không tiện nổi nóng, ăn cơm xong hẹn Diệp Như Vy ra ngoài đi dạo để tránh mặt gã.

Núi rừng về đêm bao phủ màn sương lam nom đậm nhạt nhấp nhô, tựa như biển cả mênh mang. Những đỉnh núi trập trùng ẩn hiện trong sương mù, giống như những hòn đảo thần tiên trên biển, mịt mờ hư ảo.

Thôi Minh Trí đã đi qua nhiều chốn núi sông hùng vĩ, Hoa Quả Lĩnh so với những nơi đó không thua kém chút nào, thậm chí vì chưa phát triển nên còn nhiều động vật hoang dã hơn. Hắn cảm khái ca ngợi: “Phong cảnh ở đây thật đẹp, như cảnh tiên vậy.”

Diệp Như Vy gật đầu: “Đúng rồi, hồi bé, mỗi khi có chuyện buồn, em thường lên núi đi dạo, dạo một lát là tâm trạng khá lên ngay. Sau này đi học ở nơi khác, mỗi khi có người cười em là chui ra từ xó núi nghèo, em sẽ nhớ lại cảnh đẹp nơi đây. Quê em đẹp hơn bất cứ nơi nào khác, điều này làm em cảm thấy mình thật giàu có.”

Cô dùng lớp vỏ tự hào ngọt ngào bọc lấy sự tự ti chua chát, việc này không thể qua mắt Thôi Minh Trí, hắn theo phản xạ khuyên răn: “Vy Vy, anh nói lâu rồi, em không hề thua kém bất kỳ kẻ nào, trái lại còn ưu tú hơn nhiều người cùng lứa, kể cả anh.”

Diệp Như Vy cười dịu nhẹ như giọt hơi nước ngòn ngọt đọng trên lá cam thảo.

“Cảm ơn anh vẫn luôn cổ vũ em, anh thật sự đã tiếp thêm tự tin cho em nhiều lắm.”

Bạn trai cũ từ đầu đến cuối luôn trân trọng cô, khai thác ưu điểm, bỏ qua khuyết điểm, ủng hộ cô rất nhiều trong cả sự nghiệp lẫn sinh hoạt thường ngày. Việc chia tay cho dù là cú sốc lớn cũng không thể xoá nhoà sự cảm kích của cô.

Tình yêu của Thôi Minh Trí dành cho cô chưa từng lung lay. Đã lâu không được ngắm nụ cười ngọt ngào của cô, hắn như tìm được kho báu, ngàn vạn sợi tơ tình quấn quýt, mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch như rung chuyển cả khu rừng rậm rạp.

Đúng lúc lãng mạn, Lang Khiếu Thú chợt ở đâu chui ra làm cụt hứng.

“Diệp công, trợ lý Thôi, hai người đi dạo mà sao không gọi tôi?”

Gã ta ngang nhiên lướt qua Thôi Minh Trí, chen vào giữa hai người, chào hỏi xong liền bỏ qua Thôi Minh Trí, cặp mắt lươn ti hí chỉ nhét vừa hình bóng xinh đẹp của Diệp Như Vy.

Diệp Như Vy tuy không ưa tên này nhưng vẫn tận tình tiếp đãi cho phải phép, nói chuyện xã giao nhỏ nhẹ.

“Diệp công, tại sao chỗ các em lại gọi là Hoa Quả Lĩnh thế?”

“Khí hậu vùng này thích hợp để hoa quả sinh sôi, trong núi có nhiều hoa quả dại nên mới có tên này.”

“Không đúng không đúng, anh nghĩ là vì các cô gái ở đây xinh như hoa ngọt như quả, em chính là bằng chứng rành rành.”

“Anh quá lời rồi ạ.”

“Đừng ạ ạ iếc iếc, toàn là thanh niên với nhau cả, khách sáo gì chứ. Gọi anh là Tiểu Lang được rồi, nếu không thì gọi là Tiểu Lang Quân cũng được, các fan nữ đều gọi anh như thế.”

“Nhưng sao em thấy các fan đều gọi anh là giáo sư đấy chứ ạ?”

“Haha, thật ra đó là cách gọi khác của “dã thú”, anh toàn bảo với họ là anh dễ nổi thú tính quá đà.”

Lang Khiếu Thú mở miệng một cái là đùa cợt bỉ ổi, Thôi Minh Trí liên tưởng thái độ của gã ta khi khoe khoang tin nhắn đùi trần quần lót fan nữ gửi, đã không biết xấu hổ còn lấy làm vênh vang, hận không thể cho gã hai cái bạt tai ngay tại chỗ.

Lang Khiếu Thú không mọc mắt sau gáy, không nhìn thấy sát khí trên mặt hắn, vo ve quanh Diệp Như Vy như muỗi đói.

“Diệp công, em có bạn trai không?”

Diệp Như Vy ngẩn ra, cụp mắt cười tự giễu: “Không có.”

Lang Khiếu Thú như ngửi thấy mùi tanh, giọng điệu càng nhả nhớt.

“Trước không yêu ai?”

“Có ạ.”

“Chia tay khi nào?”

“Mới đây ạ.”

“Úi chà chà, cô gái xinh đẹp như em, ai nỡ chia tay chứ, nhất định là em đá người ta, nói thật xem có đúng thế không?”

Diệp Như Vy chán không buồn mở miệng, im im cười gượng.

Thôi Minh Trí vỗ vai Lang Khiếu Thú, nén giận cười giả tạo: “Giáo sư, đây là việc riêng của người ta, anh dò hỏi kỹ quá, người ta ngại.”

Lang Khiếu Thú hớn hở mặt mày: “Ờ ờ, dù sao cũng là quá khứ rồi, quan tâm thằng cu không có phúc kia là ai làm gì, Diệp công, có qua có lại, anh mời anh xem ảnh bạn gái anh.”

Nói đoạn, gã móc điện thoại ra quệt quệt đôi nhát rồi chìa ra trước mặt Diệp Như Vy. Diệp Như Vy cúi xuống nhìn thử, thấy màn hình hiện gương mặt của cô, còn đang ngơ ngác, gã đàn ông đáng khinh đã cười nham nhở, nói: “Sao? Xinh không? Anh vừa thấy cô ấy là điên đảo tâm hồn, giờ không lúc nào không nghĩ đến cô ấy.”

Gã ta dùng trò đùa thấp kém trên mạng để trêu cợt con gái đàng hoàng, không ăn được thịt tươi cũng muốn đỡ thèm. Thôi Minh Trí thấy máu trong người như đồng ca bản “Đại hợp xướng Hoàng Hà”, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh, muốn đập gã ta một trận cho đỡ ngứa ngáy.

Diệp Như Vy sợ hắn mất kiểm soát, vội khéo léo ứng đối: “Giáo sư, anh thật khéo đùa. Gió to quá, chúng ta quay về đi kẻo cảm lạnh.”

Nói xong một mình rảo bước rời đi, tháo ngòi mâu thuẫn.

Lang Khiếu Thú hau háu nhìn theo bóng cô, khuỷu tay huých huých Thôi Minh Trí.

“Trợ lý Thôi, Diệp công có nhiều người theo đuổi không?”

Gã chủ động lộ ra động cơ hiểm ác, muốn xác định Diệp Như Vy là con mồi.

Thôi Minh Trí kìm nén sát khí, lạnh lùng nói: “Diệp công người đẹp tâm thiện, lại giỏi giang trong công việc, giai thích cô ấy nhiều đấy, mà cô ấy đều bơ đi.”

“Thế hả? Thế bồ cũ của cô ấy thuộc loại nào? Cao phú soái[1], hay là giai già giàu?”

“… Tôi cũng không rõ lắm. Về thôi, không là cảm lạnh thật đấy.”

Hắn bỏ lại Lang Khiếu Thú quay về nhà họ Diệp. Bà Diệp nói Diệp Như Vy đã lên phòng ngủ. Vùng núi chưa kéo cáp quang internet, người thành phố quen làm cú đêm cũng đành nhập gia tuỳ tục, đi ngủ sớm.

Sớm hôm sau, trong lúc ăn sáng, Lang Khiếu Thú chưa từ bỏ ý định, nhiệt tình mà bắt chuyện với ông bà Diệp, giữa chừng còn nói nửa đùa nửa thật: “Chú, chú thấy cháu thế nào? Đạt tiêu chuẩn làm con rể chú không ạ?”

Hai ông bà nhìn nhau cười, ông Diệp uyển chuyển nói: “Anh rất được, làm con rể nhà ai cũng đạt tiêu chuẩn, tiếc là Vy Vy nhà chúng tôi có bạn trai rồi.”

Lang Khiếu Thú cười nói: “Hôm qua cháu hỏi em, em nói đã chia tay tên kia rồi.”

Gã ta đột nhiên chọc thủng bí mật, giáng đòn cảnh cáo cho người nhà họ Diệp và Thôi Minh Trí. Diệp Như Vy càng khổ, chỉ một lát đã bị ánh mắt bố mẹ bắn phá tan tành, gắng gượng mỉm cười cho qua chuyện.

Lang Khiếu Thú ra vẻ am hiểu, trêu cô: “Em còn chưa nói thật với người trong nhà chứ gì, thật là cô bé láu lỉnh.” Rồi quay sang an ủi hai người già: “Cô chú ạ, bọn trẻ yêu đương ít có một nhát ăn ngay lắm. Chia tay là bình thường. Cái cũ không đi, cái mới sao đến. Với điều kiện của Diệp công, đảm bảo không bao lâu nữa lại có thể đưa về cho hai cụ thằng rể hiền ấy mà.”

Thôi Minh Trí thật muốn ụp cả bát cơm lên đầu thằng cha này, nhưng ánh mắt ông bà Diệp nhìn hắn nặng như quả núi, ép cho hắn không dám ngẩng mặt.

Bốn người trong cuộc cố nén lòng cho qua bữa. Khi khách khứa đã đi khỏi, ông Diệp gọi Thôi Minh Trí lại, mời hắn nán thêm để nói mấy câu.

(Hết phần 34, xin mời đón đọc phần 35. Nếu muốn đọc lại các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Cụm từ dân mạng TQ hay dùng để chỉ đàn ông cao to, giàu có, đẹp trai; thường được ghép cặp với “bạch phú mỹ” bên nữ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương