NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P33)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 12: Buộc phải làm người xấu

Đoàn làm phim do Soái Ninh vời đến thuộc dạng hàng chất giá tốt. Cuối tháng 10, phim quay dựng xong, hình ảnh đẹp đẽ, nhạc nền du dương, góc máy thiết kế chuẩn chỉ, kết hợp với kịch bản lời bình lừa tình, có thể nói là một tác phẩm được đầu tư hào phóng chăm chút kỹ lưỡng.

Đợi đến thời điểm phát hành, đám KOL mà đợt trước cô thu gom mới phát huy tác dụng. Họ coi như giúp đỡ bạn bè, share link tải phim không tính tiền PR, đồng thời tạo ra mạng lưới quảng bá phim trên tất cả các nền tảng mạng lớn. Sau vài tuần liên tục quảng cáo rầm rộ, bộ phim đã gây tiếng vang không nhỏ.

Các phật tử ở tỉnh A là những người đầu tiên tưởng thật, nghe tin sôi nổi kéo đến Hoa Quả Lĩnh chiêm ngưỡng “thầy Trừng Quan”. Soái Ninh sai người dựng một phật đường tạm thờ cúng “tượng Phật nhục thân”, còn cung cấp nhang nến miễn phí cho khách hành hương.

Nhóm khách hành hương thấy tại chỗ có ngôi chùa đang xây thật, lại nghe nói khi nào khánh thành sẽ mời cao tăng từ chùa lớn về làm trụ trì, vì thế không nghi ngờ gì bộ phim “tài liệu”. Sau khi trở về, họ còn kể chuyện với người xung quanh, dẫn tới những đợt khách nối tiếp nhau không dứt. Có người thậm chí còn chủ định đáp chuyến bay từ tỉnh xa tới.

Trong lúc lễ Phật, họ cũng thu hết phong cảnh tươi đẹp của Hoa Quả Lĩnh vào đáy mắt và thấy rung động sâu sắc. Họ kinh ngạc cảm thán rằng thì ra chốn núi thẳm khe sâu này lại ẩn giấu bồng lai tiên cảnh, thật là điểm đến phù hợp để dạo chơi non nước.

Vì vậy, dần dà Hoa Quả Lĩnh vốn vô danh cũng được nhiều người biết đến hơn. Du khách ở các huyện thị lân cận đã bắt đầu tổ chức tour tham quan tự túc, một số báo đài cũng chủ động tìm đến giới thiệu phong cảnh địa phương.

Nghe Diệp Như Vy nói gần đây ngày nào cũng có hơn trăm người đến thăm chùa Cát Tường, dò hỏi thời gian ngôi chùa khánh thành, lượng xe cộ mang biển số nơi khác lên núi ngắm cảnh cũng tăng lên rõ rệt, Thôi Minh Trí không khỏi thán phục kế hoạch marketing của Soái Ninh.

Cô ta xây chùa làm phim móc ngoặc KOL, bỏ ra tổng cộng không đến 20 triệu tệ, hiệu quả và lợi ích thu về còn nhiều hơn phương án 80 triệu của phòng marketing, hơn nữa lại mở rộng tầm ảnh hưởng êm ru, người ngoài nghề căn bản không nhòm ra cửa nẻo, mức độ chấp nhận cao hơn hẳn so với khi tiếp nhận quảng cáo xúc tiến du lịch thông thường, còn biến chùa Cát Tường thành một thứ của để dành sinh lời bền vững, làm dày thêm nền tảng văn hóa cho địa phương.

“Ninh tổng, chị thật lợi hại! Chỉ cần đầu tư khoản nhỏ mà thu hoạch hiệu quả to lớn, thật là bốn lạng đẩy ngàn cân ạ.”

Hắn lần đầu khen sếp thật lòng, thấy tương lai cuối cùng cũng le lói tí ánh sáng.

Soái Ninh cũng khá vừa ý với kết quả, tự đắc nói: “Kiểm soát chi phí và lợi nhuận đi đôi với nhau. Đám bên phòng marketing quá cứng nhắc, còn hơi một tí là đòi ăn dày. Tiền nhà chúng tôi chỉ có người trong nhà được vung lung tung, những người khác muốn vung, đâu có dễ vậy.”

Thôi Minh Trí tưởng cô đánh tiếng răn dạy, vội tự chứng minh mình trong sạch, móc ra bảng kê chi phí của lần đi công tác trước mời cô duyệt.

“Chi phí lần trước tôi đều lấy hoá đơn, phiền chị bớt thời gian ký duyệt để tôi đem lên phòng tài vụ thanh toán.”

Soái Ninh ngó bảng kê, chậm rãi đọc to con số phía dưới: “20400.”

Thôi Minh Trí tưởng cô chê tốn, hớt hải giải thích: “Tôi mời cán bộ xã ăn hai bữa cơm thường, hoá đơn kẹp phía sau đấy ạ, mỗi lần mời mười mấy người, tổng cộng tiêu 2200.”

Thấy Soái Ninh giương mắt nhìn sang, hắn giống như bị mũi dao chọc phải, thân thể cứng đờ. Có lẽ điệu bộ hắn ngu quá chọc cười sếp.

“Anh hoảng cái gì, tôi còn thấy anh kiểm soát tốt chi phí, không phải chê anh tiêu nhiều.”

Hắn bị một phen sợ bóng sợ gió, nặn ra nụ cười giả tạo.

“Ninh tổng, tôi đây luôn thật thà, không bao giờ chiếm dụng của công.”

Lời khoe này hết sức tự tin. “Đường thẳng tất có người đi, người ngay khắc có người hợp”. Hắn mới 26 tuổi đã lên làm thư ký cho chủ tịch của công ty lớn niêm yết trên sàn, năng lực là quả cân (thế mạnh), phẩm chất thật thà đàng hoàng lại là tấm vé vào cửa (yếu tố quyết định). Ưu điểm này cũng sẽ là bùa hộ mệnh cho kiếp sống công sở ngày sau, nhất định không thể vứt bỏ.

Soái Ninh vừa đặt bút ký vừa nói: “Về sau gặp dịp thích hợp cứ thu vén riêng chút đi, tôi không phải đứa keo kiệt, gặp con chó có ích và nghe lời vẫn sẵn sàng thưởng thêm mấy khúc xương.”

Làm cùng mấy tháng, cô cũng nắm được tính khí của tay trợ lý, biết hắn nhát như cáy, rảnh rỗi sẽ quở mắng đôi câu. Con người ta vốn hèn, chờ hắn quen bị chèn ép rồi thì sẽ tìm thời cơ thích hợp thí cho chút ngon ngọt, hắn sẽ cảm kích biết ơn.

Bây giờ chính là thời điểm thí chút ngon ngọt.

Khi đưa lại bảng kê, cô dặn: “Anh đi chuẩn bị cho tôi một hoạt động, cuối tuần này tôi muốn mời một đám KOL đến tham quan xã Liên Hoa, anh và Diệp Như Vy phụ trách tổ chức đón tiếp.”

Quả nhiên, Thôi Minh Trí tan hết cả ấm ức, mắt sáng rỡ: “Chỉ có hai người chúng tôi ạ?”

Nghe hắn hỏi giọng nghi hoặc, Soái Ninh cười trêu: “Anh không muốn tiếp xúc riêng với cô ấy? Là sợ tình cũ không rủ cũng tới, hay là đã có mối mới rồi?”

“Đều không phải ạ.”

“Thế còn gì không ưng?”

“Đâu, tôi có không ưng đâu. Ninh tổng, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt việc được giao, xin chị cứ yên tâm!”

Thôi Minh Trí mừng đến líu lưỡi, cảm thấy sếp giật dây bắc cầu đúng lúc hắn tương tư phát ốm, thật là kịp thời đi vào lòng người, làm chó săn cho cô ta cũng không đến nỗi nào.

Hoa Quả Lĩnh cuối mùa thu, núi non như gấm vóc, tán cây rừng đổi sắc, phảng phất như nàng tiên đang phơi bộ áo cưới rực rỡ dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm, so với cảnh muôn hoa đua nở ngày xuân thì cũng có nét đặc sắc riêng. Đoàn KOL tham quan do Soái Ninh mời tới chia làm ba đợt. Đợt đầu tiên tổng cộng 55 người do hướng dẫn viên dẫn đầu, đi xe tour sang trọng lên xã Liên Hoa.

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ở đây còn lạc hậu, ngoài mấy nhà nghỉ ở khu phố[1] Liên Hoa, chỉ còn vài thôn xóm có dịch vụ homestay. Địa bàn Hoa Quả Lĩnh trải rộng, không thể đi hết trong một ngày. Đám KOL hoạt động tách rời, mỗi người đi giữa núi ven hồ chọn những chỗ cảnh vật đẹp nhất để quay chụp theo lời dặn của Soái Ninh.

Bốn người trong số đó do Thôi Minh Trí hướng dẫn, buổi tối nghỉ tại nhà Diệp Như Vy ở thôn Liên Mễ. Diệp Như Vy trông coi công trình chùa Cát Tường, đêm nào cũng về ngủ ở nhà, giúp cha mẹ tiếp đãi khách khứa.

Trong số khách khứa có một gã trai thường gọi là Lang Khiếu Thú. Thằng cha này tầm 30 tuổi, tai khỉ mồm chuột, vóc dáng nhỏ thó, nói giọng Bắc Kinh lưu loát nhưng thực ra là dân An Huy giạt lên thủ đô kiếm sống[2]. Khi Weibo mới xuất hiện, gã ta nhờ vào trò đăng lại video ngoại và chế truyện cười online mà nổi tiếng, giờ đã góp nhặt được hơn 10 triệu fan, là tài khoản marketing lớn, giá đăng bài PR tầm 700 ngàn tệ đổ lên.

(Hết phần 33, xin mời đón đọc phần 34. Nếu muốn đọc lại các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Nguyên văn là 镇 - trấn, thị trấn thuộc xã.

2. Nguyên văn dùng chữ 北漂 - Bắc phiêu, tức là (kẻ) vất vưởng ở Bắc Kinh, khái niệm “phiêu” này còn áp dụng với các thành phố lớn có đông người lao động ngoại tỉnh khác, VD: Thâm (Quyến) phiêu, Quảng (Châu) phiêu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương