Người Bảo Vệ
-
Chương 14:
– anh Minh ngủ rồi bố ạ, ngủ say như chết ấy… – Thảo ngửa cổ lên uống nước. Cái Thảo nói đúng, thằng Minh thì ông Vũ rất rõ đặc điểm của nó, mỗi khi ngủ thì ngủ rất say, còn chưa kể suốt ngày làm việc quá sức thì có động đất nó cũng chẳng tỉnh, nghĩ vậy ông Vũ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ông vũ đứng nhìn chằm chằm vào cơ thể Thảo, chim ông bắt đầu cửng to tướng trong quần, ông lại nghĩ đến thằng con mình thực sự kém quá, vợ xinh thế này còn không biết hưởng, suốt ngày công công việc việc thì sao chiều được vợ cơ chứ, phải ông Vũ mà có bồ xinh thế này thì một ngày ông phải địt nghìn lần còn chưa hết đã.
– Bố… bố!!! – Thảo gọi ông Vũ hai câu.
– Ừ… bố đây! – Ông Vũ ngơ người ra một lúc còn không để ý đến tiếng gọi của Thảo.
– Bố đang nghĩ gì mà tập trung thế? Hihi – Thảo thấy ông Vũ ngơ ngác nàng ôm miệng cười.
– À… bố… đang nghĩ, thằng Minh cứ ăn ngủ rồi đi làm thế này, thì biết bao giờ các con mới có con đây… – Ông Vũ tỏ ra buồn bã ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài ban công.
– Hừm… chán lắm bố ạ, lúc nãy… từ chối con đó, anh ý bảo mệt muốn ngủ… con chẳng biết làm thế nào nữa… – Thảo cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh bàn, nàng ngồi chắp tay vào giữa hai đùi, ưỡn ngực lên cũng nhìn ra ban công.
– Cái thằng này, chẹp… đã thế bố sẽ cho nó biện pháp mạnh, già lừa ưa nặng. – Ông Vũ chép miệng cau mày nói, ông quay lại nhìn Thảo thì lông mày giãn ra, thấy phần ngực trắng của Thảo lộ ra một nửa bởi chiếc áo hai dây làm ông đỏ mặt quay nhìn về hướng ban công. Ông muốn nhìn lắm, nhưng con bé Thảo cũng đang nhìn về hướng đó, nó sẽ bắt được ánh mắt dâm dê của ông nên ông Vũ không dám nhìn lộ liễu.
– Bố định làm gì ạ? Cái anh này cứng đầu lắm ý. – Thảo nhíu mày tỏ ra bất lực với Minh.
– Được rồi, để đấy bố lo, chứ bố cũng muốn có đứa cháu bế lắm rồi… – ông Vũ trầm giọng, ông lôi cháu ra để che đậy sự hưng phấn của mình khi nhìn thấy Thảo mặc bộ váy ngủ đó.
– Con cảm ơn bố, bố ngủ sớm nha, con vào phòng đây ạ. – Thảo cười và đứng lên, nàng lấy hai tay xách hai cái dây áo lên.
– Ừ ừ… con ngủ ngon! – Ông Vũ ngồi ở ghế nhìn theo dáng Thảo vào phòng, tay ông thò xuống bóp bóp chim trông cực kỳ sở khanh biến thái.
Đi vào phòng Thảo ôm mặt xấu hổ, nàng mãi vừa rồi mới nhận ra mình đang mặc đồ ngủ, cũng may đèn ban công hắt vào không rõ lắm. Thảo nhìn vào gương thấy ngực mình lộ gần một nửa làm nàng đỏ hết cả mặt. “a!!!” Thảo kêu lên ôm mặt.
Một thời gian sau, khi ngân hàng ông Vũ có đợt thanh tra từ tổng công ty, ông Vũ đã rất lo con bé Trang nó chơi mình thêm lần nữa, nhưng rất may mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, và ngay ngày hôm sau, con bé Trang cùng chồng nó, người chồng mà ngay lần đầu tiên nó nói với ông Vũ rằng nó đã bỏ. Hai vợ chồng đến mục đích chỉ để cảm ơn, điều quan trọng ở đây trong cuộc nói chuyện ông Vũ đã bắt được cái thóp chết người từ Trang, đó chính là nó vừa mua một con xe ô tô trả góp từ chính ngân hàng này. Với vẻ mặt nó ngày hôm nay, chắc chắn nó đang lầm tưởng rằng nó đang bắt thóp được ông Vũ. Sau khi hai vợ chồng xin phép ra về cũng là lúc ông Vũ cười lớn trong văn phòng mình…
Cũng trong khoảng thời gian này, ngày nào ông Vũ cũng tiếp xúc với con dâu mình nhiều hơn tất cả thời gian từ khi Thảo về làm dâu nhà ông Vũ, lúc này ông Vũ mới cảm nhận được con dâu ông không những là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mà còn rất đảm đang, ngoan ngoãn, nhưng cũng rất thông minh và quyết đoán, phải nói nếu Thảo không phải là một cô gái hoàn hảo thì chẳng ai đem ra so sánh được với nàng.
Càng sống với Thảo ông Vũ càng bắt gặp được những hình ảnh nhạy cảm của con bé, đặt những phẩm chất tốt đẹp sang một bên thì cơ thể Thảo phải gọi là siêu phẩm, mặc dù chưa được thấy cảnh thần tiên bên trong chiếc áo và chiếc quần đó nhưng theo như kinh nghiệm hàng chục năm của ông Vũ thì 99% Thảo có một cơ thể cực kỳ đẹp. Càng lúc ông Vũ càng mong muốn được nhìn thấy cơ thể của con bé, ông luôn tưởng tượng sau những lớp vải đó là gì, cái núm vú của con dâu ông tại sao chưa bao giờ thấy, càng thấy lạ thì càng tò mò, thậm chí ông còn có ý định quay lén Thảo khi tắm nhưng ý đồ đó chưa bao giờ thực hiện được, còn thằng Minh con trai ông ngày nào cũng như ngày nào suốt ngày công việc rồi ăn ngủ chẳng có gì thay đổi, chẳng biết hưởng phúc kiếp này.
Trong sinh hoạt hàng ngày có ông Vũ chia sẻ công việc gia đình hay tâm sự nhiều chuyện trên công ty cũng khiến Thảo cảm thấy vui vẻ hơn vì có người trò chuyện, dần dần Thảo cảm thấy có phần thân với ông Vũ hơn ngày xưa. Nếu là ở nhà chẳng bao giờ ông Vũ phải làm việc gì nhưng đến đây, ở với các con đến tuần thứ 3 ông cảm thấy mình chăm chỉ việc bếp núc hơn đến lạ, chẳng qua được ở cạnh cô con dâu xinh đẹp nóng bỏng thì có vất vả đến đâu ông Vũ cũng chịu được, tâm lý chung của cánh đàn ông mà.
– Mực hôm nay ngon quá con nhỉ? – Ông Vũ đứng chờ thang máy cùng với Thảo ở tầng hầm chung cư, hai bố con vừa ra chợ mua ít đồ ăn trưa.
– Vâng! Tươi thật đó, lát con về làm món mực hấp, còn mấy lon bia để bố với anh Minh uống hihi. – Thảo mặc một chiếc váy ở nhà dài đến gần mắt cá chân, cơ thể của Thảo được bó sát lại, bộ mông cong ưỡn lên, chiếc váy ôm sát mông khiến viền chiếc quần lót bên trong hiện ra rõ rệt. Vì đi ra ngoài nên Thảo mặc một chiếc áo lót nhỏ bên trong, chỉ đủ che thứ cần che, tóc nàng búi cao, làn da trắng như bạch tuyết khiến ai nấy cũng phải liếc nhìn.
– Ui dào, thằng Minh nó có uống đâu, suốt ngày công với việc. – Ông Vũ đứng cạnh cầm túi rau, ông mặc mỗi chiếc quần đùi bên trên mặc chiếc áo phông màu đen, dù là áo phông nhưng vẫn không dấu được cái bụng phệ của ông.
– Ngon!!! Chẹp chẹp, ê ê nhìn kìa… – Đằng sau lưng ông Vũ và Thảo có mấy tiếng xì xào khó chịu của đám thợ xây gần đó.
– Ngonn chúng mày, cái mông kia mà bóp thì hết hơi… Chân dài quá em ei… Mẹ mấy thằng chúng mày đủ tuổi không, nhìn cái mông với cái tướng đó thì ít nhất chúng mày phải dài 18cm nhé ha haha ha ha!!! – Toàn bộ những lời nói tục tĩu đều được cố tình nói to hơn bình thường để Thảo nghe thấy. Thảo mím môi cau mày không dám nhìn ra sau.
– Này! Mấy thằng chúng mày vừa nói cái gì đấy? – Ông Vũ nóng tai nóng mắt quay lại nói, đằng sau ông cách tầm 15m là một toán thanh niên người đầy bụi và sơn, chắc chắn là đám công nhân tòa nhà bên cạnh rồi, chúng nó thấy lúc này chỉ có ông Vũ già và một cô gái ngon đến đời bố chúng nó còn chưa được thấy nên chúng nó mở mồm ra trêu cũng là lẽ đương nhiên…
– Thôi bố! Kệ bọn chúng… – Mặt Thảo hơi đỏ, nàng chạm nhẹ tay vào vai ông Vũ gàn lại.
– Không! Cái thứ hoang tưởng, chân tay bù đầu óc, bố mẹ chúng mày không dạy dỗ chúng mày à… – Ông Vũ bị gàn lại càng hăng.
– Cái gì ông bác ơi, sao thế? – Bỗng một vài thằng đứng lên cau mày nói.
– Chúng mày cút đi, không tao gọi cảnh sát bây giờ! – Ông Vũ quay hẳn người lại chửi.
– Thôi bố ơi, kệ chúng nó, bố con mình sang đây đi cho nhanh! – Bên cạnh thang máy của chung cư là thang chở hàng, rất rộng rãi nhưng hơi bẩn. Thảo kéo ông Vũ đi nhanh sang khu thang hàng. Thảo ở đây không biết bị trêu bao nhiêu lần rồi, nàng đã quá quen với cái lũ tạp nham này, tốt nhất nên im lặng.
– Thang này mình không đi được đâu con. – Thấy thang chở hàng ông Vũ gàn.
– Bố đi theo con, chắc chắn đi được! – Thảo cố gắng kéo ông Vũ vào thang hàng, ông Vũ mới đến đây nên không hiểu được đám thợ xây kia toàn lũ du côn chợ búa, ngày trước chúng nó đã đánh một ông già phải nhập viện, tránh tình huống đáng tiếc xảy ra Thảo với ông Vũ đành phải đi sang bên này.
– Tít tít tít… ơ sao nó không đóng cửa nhỉ? – Thảo với ông Vũ chui nhanh vào trong, đứng ấn số tầng như thang máy không nhận, ông Vũ hăng vậy thôi được con dâu kéo đi cũng lon ton chạy theo chứ không dám hăng như trước.
– Bố… bố!!! – Thảo gọi ông Vũ hai câu.
– Ừ… bố đây! – Ông Vũ ngơ người ra một lúc còn không để ý đến tiếng gọi của Thảo.
– Bố đang nghĩ gì mà tập trung thế? Hihi – Thảo thấy ông Vũ ngơ ngác nàng ôm miệng cười.
– À… bố… đang nghĩ, thằng Minh cứ ăn ngủ rồi đi làm thế này, thì biết bao giờ các con mới có con đây… – Ông Vũ tỏ ra buồn bã ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài ban công.
– Hừm… chán lắm bố ạ, lúc nãy… từ chối con đó, anh ý bảo mệt muốn ngủ… con chẳng biết làm thế nào nữa… – Thảo cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh bàn, nàng ngồi chắp tay vào giữa hai đùi, ưỡn ngực lên cũng nhìn ra ban công.
– Cái thằng này, chẹp… đã thế bố sẽ cho nó biện pháp mạnh, già lừa ưa nặng. – Ông Vũ chép miệng cau mày nói, ông quay lại nhìn Thảo thì lông mày giãn ra, thấy phần ngực trắng của Thảo lộ ra một nửa bởi chiếc áo hai dây làm ông đỏ mặt quay nhìn về hướng ban công. Ông muốn nhìn lắm, nhưng con bé Thảo cũng đang nhìn về hướng đó, nó sẽ bắt được ánh mắt dâm dê của ông nên ông Vũ không dám nhìn lộ liễu.
– Bố định làm gì ạ? Cái anh này cứng đầu lắm ý. – Thảo nhíu mày tỏ ra bất lực với Minh.
– Được rồi, để đấy bố lo, chứ bố cũng muốn có đứa cháu bế lắm rồi… – ông Vũ trầm giọng, ông lôi cháu ra để che đậy sự hưng phấn của mình khi nhìn thấy Thảo mặc bộ váy ngủ đó.
– Con cảm ơn bố, bố ngủ sớm nha, con vào phòng đây ạ. – Thảo cười và đứng lên, nàng lấy hai tay xách hai cái dây áo lên.
– Ừ ừ… con ngủ ngon! – Ông Vũ ngồi ở ghế nhìn theo dáng Thảo vào phòng, tay ông thò xuống bóp bóp chim trông cực kỳ sở khanh biến thái.
Đi vào phòng Thảo ôm mặt xấu hổ, nàng mãi vừa rồi mới nhận ra mình đang mặc đồ ngủ, cũng may đèn ban công hắt vào không rõ lắm. Thảo nhìn vào gương thấy ngực mình lộ gần một nửa làm nàng đỏ hết cả mặt. “a!!!” Thảo kêu lên ôm mặt.
Một thời gian sau, khi ngân hàng ông Vũ có đợt thanh tra từ tổng công ty, ông Vũ đã rất lo con bé Trang nó chơi mình thêm lần nữa, nhưng rất may mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, và ngay ngày hôm sau, con bé Trang cùng chồng nó, người chồng mà ngay lần đầu tiên nó nói với ông Vũ rằng nó đã bỏ. Hai vợ chồng đến mục đích chỉ để cảm ơn, điều quan trọng ở đây trong cuộc nói chuyện ông Vũ đã bắt được cái thóp chết người từ Trang, đó chính là nó vừa mua một con xe ô tô trả góp từ chính ngân hàng này. Với vẻ mặt nó ngày hôm nay, chắc chắn nó đang lầm tưởng rằng nó đang bắt thóp được ông Vũ. Sau khi hai vợ chồng xin phép ra về cũng là lúc ông Vũ cười lớn trong văn phòng mình…
Cũng trong khoảng thời gian này, ngày nào ông Vũ cũng tiếp xúc với con dâu mình nhiều hơn tất cả thời gian từ khi Thảo về làm dâu nhà ông Vũ, lúc này ông Vũ mới cảm nhận được con dâu ông không những là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mà còn rất đảm đang, ngoan ngoãn, nhưng cũng rất thông minh và quyết đoán, phải nói nếu Thảo không phải là một cô gái hoàn hảo thì chẳng ai đem ra so sánh được với nàng.
Càng sống với Thảo ông Vũ càng bắt gặp được những hình ảnh nhạy cảm của con bé, đặt những phẩm chất tốt đẹp sang một bên thì cơ thể Thảo phải gọi là siêu phẩm, mặc dù chưa được thấy cảnh thần tiên bên trong chiếc áo và chiếc quần đó nhưng theo như kinh nghiệm hàng chục năm của ông Vũ thì 99% Thảo có một cơ thể cực kỳ đẹp. Càng lúc ông Vũ càng mong muốn được nhìn thấy cơ thể của con bé, ông luôn tưởng tượng sau những lớp vải đó là gì, cái núm vú của con dâu ông tại sao chưa bao giờ thấy, càng thấy lạ thì càng tò mò, thậm chí ông còn có ý định quay lén Thảo khi tắm nhưng ý đồ đó chưa bao giờ thực hiện được, còn thằng Minh con trai ông ngày nào cũng như ngày nào suốt ngày công việc rồi ăn ngủ chẳng có gì thay đổi, chẳng biết hưởng phúc kiếp này.
Trong sinh hoạt hàng ngày có ông Vũ chia sẻ công việc gia đình hay tâm sự nhiều chuyện trên công ty cũng khiến Thảo cảm thấy vui vẻ hơn vì có người trò chuyện, dần dần Thảo cảm thấy có phần thân với ông Vũ hơn ngày xưa. Nếu là ở nhà chẳng bao giờ ông Vũ phải làm việc gì nhưng đến đây, ở với các con đến tuần thứ 3 ông cảm thấy mình chăm chỉ việc bếp núc hơn đến lạ, chẳng qua được ở cạnh cô con dâu xinh đẹp nóng bỏng thì có vất vả đến đâu ông Vũ cũng chịu được, tâm lý chung của cánh đàn ông mà.
– Mực hôm nay ngon quá con nhỉ? – Ông Vũ đứng chờ thang máy cùng với Thảo ở tầng hầm chung cư, hai bố con vừa ra chợ mua ít đồ ăn trưa.
– Vâng! Tươi thật đó, lát con về làm món mực hấp, còn mấy lon bia để bố với anh Minh uống hihi. – Thảo mặc một chiếc váy ở nhà dài đến gần mắt cá chân, cơ thể của Thảo được bó sát lại, bộ mông cong ưỡn lên, chiếc váy ôm sát mông khiến viền chiếc quần lót bên trong hiện ra rõ rệt. Vì đi ra ngoài nên Thảo mặc một chiếc áo lót nhỏ bên trong, chỉ đủ che thứ cần che, tóc nàng búi cao, làn da trắng như bạch tuyết khiến ai nấy cũng phải liếc nhìn.
– Ui dào, thằng Minh nó có uống đâu, suốt ngày công với việc. – Ông Vũ đứng cạnh cầm túi rau, ông mặc mỗi chiếc quần đùi bên trên mặc chiếc áo phông màu đen, dù là áo phông nhưng vẫn không dấu được cái bụng phệ của ông.
– Ngon!!! Chẹp chẹp, ê ê nhìn kìa… – Đằng sau lưng ông Vũ và Thảo có mấy tiếng xì xào khó chịu của đám thợ xây gần đó.
– Ngonn chúng mày, cái mông kia mà bóp thì hết hơi… Chân dài quá em ei… Mẹ mấy thằng chúng mày đủ tuổi không, nhìn cái mông với cái tướng đó thì ít nhất chúng mày phải dài 18cm nhé ha haha ha ha!!! – Toàn bộ những lời nói tục tĩu đều được cố tình nói to hơn bình thường để Thảo nghe thấy. Thảo mím môi cau mày không dám nhìn ra sau.
– Này! Mấy thằng chúng mày vừa nói cái gì đấy? – Ông Vũ nóng tai nóng mắt quay lại nói, đằng sau ông cách tầm 15m là một toán thanh niên người đầy bụi và sơn, chắc chắn là đám công nhân tòa nhà bên cạnh rồi, chúng nó thấy lúc này chỉ có ông Vũ già và một cô gái ngon đến đời bố chúng nó còn chưa được thấy nên chúng nó mở mồm ra trêu cũng là lẽ đương nhiên…
– Thôi bố! Kệ bọn chúng… – Mặt Thảo hơi đỏ, nàng chạm nhẹ tay vào vai ông Vũ gàn lại.
– Không! Cái thứ hoang tưởng, chân tay bù đầu óc, bố mẹ chúng mày không dạy dỗ chúng mày à… – Ông Vũ bị gàn lại càng hăng.
– Cái gì ông bác ơi, sao thế? – Bỗng một vài thằng đứng lên cau mày nói.
– Chúng mày cút đi, không tao gọi cảnh sát bây giờ! – Ông Vũ quay hẳn người lại chửi.
– Thôi bố ơi, kệ chúng nó, bố con mình sang đây đi cho nhanh! – Bên cạnh thang máy của chung cư là thang chở hàng, rất rộng rãi nhưng hơi bẩn. Thảo kéo ông Vũ đi nhanh sang khu thang hàng. Thảo ở đây không biết bị trêu bao nhiêu lần rồi, nàng đã quá quen với cái lũ tạp nham này, tốt nhất nên im lặng.
– Thang này mình không đi được đâu con. – Thấy thang chở hàng ông Vũ gàn.
– Bố đi theo con, chắc chắn đi được! – Thảo cố gắng kéo ông Vũ vào thang hàng, ông Vũ mới đến đây nên không hiểu được đám thợ xây kia toàn lũ du côn chợ búa, ngày trước chúng nó đã đánh một ông già phải nhập viện, tránh tình huống đáng tiếc xảy ra Thảo với ông Vũ đành phải đi sang bên này.
– Tít tít tít… ơ sao nó không đóng cửa nhỉ? – Thảo với ông Vũ chui nhanh vào trong, đứng ấn số tầng như thang máy không nhận, ông Vũ hăng vậy thôi được con dâu kéo đi cũng lon ton chạy theo chứ không dám hăng như trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook