Phan thái y lui về một góc kín đáo đứng chờ. Lão ta lấy lý do không khỏe để xin phép ra ngoài nên không thể ở lại quá lâu. Lão đã thả một con bồ câu được buộc thư ở chân ra ngoài nhưng ngay lúc lão gần như từ bỏ hy vọng chờ đợi thì có một nam nhân giả là hạ nhân đi tới chỗ gã.

“Người muốn chết à? Sao lúc này tự dưng lại đòi gặp chủ nhân?” Nam tử sốt ruột mắng.

“Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo!”

Phan thái y nhận ra đây là người của ai liền nói luôn kết quả xét nghiệm ra.

Đây đúng là chuyện lớn mà. Nam tử cũng không thể làm chủ được chuyện này. Gã nhăn chặt mày muốn thái y tiếp tục chờ rồi tự mình đi bẩm báo.

Phan thái y bất đắc dĩ đành phải căng da đầu tiếp tục đợi.

May thay, Lục hoàng tử đã ở trong một cái lều cách đó không xa, gã tuyệt đối sẽ không tự mình đi gặp Phan thái y, cho dù có cách một khoảng tí tẹo thì gã vẫn sẽ vòng vèo cho vài tâm phúc đi xử lý. Sau khi biết được tình hình từ chỗ thái y, Lục hoàng tử cũng cực kì kinh ngạc.

Sao lại thế này, thế tử nhà Cảnh Vương chắc chắn đã bị lấy máu rồi, nhưng vì sao tất cả kết quả thái y nhận được đều là không có vấn đề?

…… Là Cảnh Vương, chẳng nhẽ Cảnh Vương đã hành động từ trước?

Chỉ có vậy mới có thể giải thích được thôi!

Cảnh Vương, lại là Cảnh Vương!

Lục hoàng tử vô thức siết chặt tay thành nắm đấm. Gã chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nếu như gã để Cảnh Vương bình an thoát khỏi chuyện này thì Hoàng đế sẽ hoàn toàn tin tưởng Cảnh Vương, gã sẽ không còn khả năng lấy vấn đề huyết mạch ra làm loạn nữa. Một khi tiểu thế tử được các thái y tán thành thì địa vị của, Cảnh Vương sẽ càng thêm vững chắc.

Trước đây, vì để khiến Hoàng đế nghi ngờ tiểu thế tử, gã đã lôi hoàng từ khác vào kế hoạch của mình, gã đã sắp đặt một âm mưu từ chỗ Lục tần, nếu như gã tiếp tục do dự thì tất cả những gì gã làm đều sẽ trở thành bàn đạp cho Cảnh Vương.

Là gã thất sách, không ngờ rằng còn có khả năng này.

Nhưng mà bây giờ gã nhận được tin cũng không tính là quá muộn.

Phú quý hiểm trung cầu [1], cả đời này của gã chẳng phải đang không ngừng mưu cầu sao, vậy thì lần này ngại gì mà không làm chứ?

[1] Phú quý hiểm trung cầu 富贵险中求: Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.

Cảnh Vương có thể ăn gian thì sao gã không thể chứ? Cứ như vậy mà nhận thua ở đây, sao gã sao có thể cam tâm!

Vì không thể phân biệt được ai với ai, vậy thì cứ đơn giản…… Khiến cho tất cả kết quả xét nghiệm máu đều thất bại, là được rồi!

Chắc chắn máu của Bát hoàng tử dùng để xét nghiệm cũng ở trong đó. Gã vốn cho rằng người đệ đệ này của mình đã đủ thảm rồi, không tính hại nhóc thêm nữa. Vậy nên nếu Bát hoàng tử mà muốn trách thì hãy đi trách Cảnh Vương đi.

Lục hoàng tử lộ vẻ độc ác, gã ra lệnh: “Bảo Phan thái y làm nhanh đi.”

Phan thái y nhận được câu trả lời liền quay đầu trở về.

Sau khi trở lại lều của các thái y, Phan thái y đã nghĩ ra một cách.

Bí pháp xét nghiệm huyết thống hoàng tộc thật ra có liên quan đến Hoàng đế khai quốc đã dùng một loại thuốc được gọi là Kỳ Lân Kim.

Loại thuốc này nhìn qua thì không có tác dụng gì, chỉ là một khi đã ăn nó, mỗi khi máu của kẻ đó mà gặp một loại thảo dược gọi là Long Đằng thì sẽ sẽ phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Năm đó Hoàng đế khai quốc đã lấy cái này để ám chỉ rằng ông chính là người được “Trời chọn”, nhưng cũng vì tác dụng này của Kỳ Lân Kim nên ông đã truyền lại cho con cháu đời sau.

Mặc dù nghe bảo rằng qua mỗi một thế hệ, ánh sáng vàng sẽ trở nên nhạt hơn nhưng máu của hoàng tộc chân chính là sau khi gặp phải Long Đằng vẫn sẽ phát ra ánh sáng vàng.

Mà phương pháp xét nghiệm huyết thống hoàng tộc, chính là Long Đằng Thảo.

Vì người hoàng tộc muốn bảo vệ bí mật này nên đã khiến cho Long Đằng Thảo gần như bị tuyệt diệt, số ít vài cây còn lại thì được trồng ở Thái Y Viện.

Phan thái y biết Long Đằng Thảo, trước đây lão cũng đã nghiên cứu Long Đằng Thảo rất nhiều. Trong hộp thuốc của lão có một lọ nước, trong lọ nước này chứa phèn chua có tác dụng phá hủy tác dụng của Long Đằng Thảo. Vốn là lão mang theo để đề phòng chỉ là vì lão không biết lọ nào là của tiểu thế tử nên lão không dùng được.

Bây giờ Lục hoàng tử có mệnh lệnh thay đổi kết quả của tất cả mọi người, ngược lại, lão đã có một cách.

Phan thái y lấy ngân châm tẩm nước thuốc, gã tùy ý khuấy vào liền biết kết quả từ “Đúng”, sửa thànhvì “Sai”.

Vì liên quan đến cơ mật của hoàng thất nên trong lều chỉ có một vài vị thái y bận rộn còn bên ngoài là thị vệ canh gác. Thừa dịp không ai chú ý, Phan thái y liền đổ hết nước thuốc vào những cái lọ chứa máu.

Sau khi làm xong tất cả, Phan thái y vờ như mình vừa mới xét nghiệm xong và bắt đầu đi đối chiếu với các thái y khác, tất nhiên kết quả của Phan thái y có được là hoàn toàn khác rồi.

Phan thái y nghiêm nghị nói: “Chúng ta làm việc vì Hoàng thượng, nếu như chúng ta không thể thống nhất được kết quả thì sao có thể đưa lên cho Hoàng thượng chứ? Hay là chúng ta nghiệm lại lần nữa đi.”

Tuy các thái y khác có chút khó chịu, nhưng lời Phan thái y nói cũng đúng. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý xét nghiệm lại.

Nhìn các thái y khác dùng máu đã được mình sửa đổi, Phan thái y lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng làm xong.

Gã không ngờ rằng, tất cả hành động của gã đều đã bị người đứng sau lều phụ trách theo dõi ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ.

Lần này các thái y đều ra được kết quả hoàn toàn khác với lần xét nghiệm trước, người mà Hoàng đế muốn bọn họ nghiệm vậy mà toàn bộ đều không phải là người hoàng tộc.

Kết quả này khá chấn động. Các thái y kiểm tra đi kiểm tra lại, còn kiểm tra cả Đằng Long Thảo được họ sử dụng những vẫn không thấy có gì bất thường.

Phan thái y làm bộ làm tịch thổn thức nói: “May là chúng ta đã kiểm tra lại lần nữa. Nếu không đã có kẻ nào đó lừa gạt được Hoàng thượng rồi.”

Các thái y không phát hiện được bất thường gì đành phải trình kết quả kỳdị này lên.

Khi các hoàng tử, tông thất, Lễ Thân Vương chờ trong long trướng biết được kết quả, vẻ mặt của họ đều rất khó coi. Sắc mặt Bát hoàng tử trắng bệch, trông nhóc như thể sắp ngã rồi.

“Hoàng thượng, đây là……”

Lễ Thân Vương là người đầu tiên đề xuất xét nghiệm nhưng ngay cả bản thân Lễ Thân Vương cũng không ngờ được, tiểu thế tử nhà Cảnh Vương và  Bát hoàng tử vậy mà không phải là hoàng tộc? Thật là tạo nghiệp mà!

Trong mắt Hoàng để nổi lên sấm sét, ý vị thâm trường lại khắc chế nói: “May nhờ có các thái y xét nghiệm, nếu không đúng là trẫm chẳng biết gì cả.”

Lục hoàng tử nghe vậy liền trở nên phấn khích, còn không quên rình coi phản ứng của Cảnh Vương phi.

Lúc này Lý Ngư đã quỳ xuống, cậu ôm mấy đứa nhóc thật chặt rồi vùi mặt vào trong lòng ngực mấy bé. Lục hoàng tử không nhìn được biểu tình của cậu nhưng gã thấy được, cánh tay của Cảnh Vương phi đang run.

Này hẳn là cậu đang sợ hãi khi mọi chuyện được phơi bày.

Lục hoàng tử rất đắc ý, nhưng gã vẫn theo mọi người cầu Hoàng đế bớt giận.

Hoàng đế trầm giọng nói: “Chuyện này nhất định phải có lời giải thích.”

Vừa dứt lời, hai đội ngự tiền thị vệ xông vào trong lều nhưng họ lại không mang Cảnh Vương phi và mấy thằng con giả của Cảnh Vương đi như Lục hoàng tử đoán mà lại lôi Phan thái y ra ngoài.

Các đại thần và Lễ Thân Vương đều sợ ngây người. Giả mạo hoàng tộc chính là trọng tội, bọn họ cho rằng Hoàng đế sẽ xử lý những người có liên quan, tiếp sau đó sẽ một hồi tinh phong huyết vũ, chỉ là bọn họ không thể nào ngờ được, người đầu tiên bị Hoàng đế khai đao vậy mà là Phan thái y chẳng có chút liên quan nào hết!

Phan thái y vô cùng sợ hãi trước các thị vệ hung thần ác sát, suy nghĩ đầu tiên của lão là, lẽ nào Hoàng đế đã biết lão giở trò rồi ư?

Nhưng mà lúc đấy trong lều làm gì có ai để ý gã đâu, làm sao Hoàng thương lại biết được cơ chứ?

Phan thái y căng da đầu nói: “Hoàng thượng, thần phạm vào tội gì……”

Lão còn chưa nói hết câu cuối cùng, Hoàng đế lạnh lùng cười, một thị vệ đã ném mật thư vào mặt Phan ngự y, một thị vệ khác đã mở hòm thuốc bên người của lão ra, vô cùng chuẩn xác tìm được lọ nước thuốc kia.

Trong lọ vẫn còn một chút sót lại. Vì Phan thái y chưa có thời gian xử lý nó, đã vậy lão còn tự cho rằng mình đủ thông minh khi cho rằng để ở nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nên lúc nào cũng mang theo bên mình.

Hoàng đế ra lệnh các thái y xem lọ nước thuốc này trước rồi xem lại máu được bọn họ dùng để nghiệm.

Sau khi các thái y ngửi qua lọ nước thuốc xong đều cực kỳ tức giận. Trong lọ này có phèn chua, mà dược tính của phèn chua và Long Đằng Thảo lại khắc nhau, điều này sẽ làm mất đi tính chính xác của bí pháp.

Khó trách lần đầu ngoài trừ  Phan thái y thì tất cả bọn họ đều kết luận là hoàng tộc. Sau khi Phan thái y kiến nghị xét lại thì đều biến thành không phải.

Rõ ràng là Phan thái y có ý ngụy tạo bằng chứng!

Hóa ra, kết quả vừa rồi là giả ——

Các thái y đồng loạt thay đổi lời nói, sợ Hoàng đế sẽ truy cứu đến người mình.

Đại thần và Lễ Thân Vương còn chưa hồi phục từ lần kinh hãi trước đó đã phải kinh hãi thêm lần nữa,

Bát hoàng tử nhìn Hoàng đế với vẻ ngưỡng mộ và cảm kích, nếu không nhờ Hoàng đế có lẽ nhóc đã chịu oan uổng.

Sắc mặt của Lục hoàng tử đột nhiên thay đổi khi Hoàng đế ra lệnh cho người đi bắt Phan thái y, chỉ là mọi chuyện thay đổi quá nhanh, gã còn chưa kịp tìm ra mấu chốt, thị vệ đã chọn ra một tên hạ nhân không mấy nổi bật trong đám người.

—— Chính là hạ nhân vừa rồi gã phái đi liên lạc với Phan thái y!

Trán Lục hoàng tử đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhất thời mơ hồ.

“Đây là người của ai?” Hoàng đế lạnh nhạt hỏi.

Lục hoàng tử không dám động, cũng không dám nói lời nào, gã cảm thấy ánh mắt của Hoàng đế đã nhắm ngay vào gã.

Nếu nói thêm một câu chắc chắn Hoàng đế sẽ bắt gã lại!

Bây giờ gã không nghĩ ra, cũng không nghĩ tới nữa, hiện tại chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Tên tâm phúc này vốn là họ hàng xa mẫu phi Trương thị của gã, gã đã bắt nhốt tất cả người nhà của đối phương từ lâu, người này sẽ không bao giờ bán đứng gã, nếu xảy ra chuyện thì người này sẽ ôm hết tội vào người mình.

Gã chỉ sợ sau khi Phan thái y bị bắt sẽ khai ra là gã thôi. Nhưng chỉ cần gã không thừa nhận thì cho dù Phan thái y có nói thì Hoàng đế cũng chẳng thể làm gì được gã.

Vì thường xuyên dùng thư từ để mưu hại người khác nên giữa gã và Phan thái y chỉ truyền miệng chứ không truyền thư. Giữa gã và tâm phúc cũng vậy, chỉ cần gã tuyệt đối không thừa nhận thì lần này sẽ giống với vụ án hối lộ trước đó thôi, cho dù Hoàng đế tức giận thì cũng sẽ không nghe lời nói một bên mà xử lí hoàng tử là gã đây.

Cùng lắm thì gã bị tra ra quan hệ chủ tớ thôi, nhưng vậy thì sao chứ, mọi thứ vẫn sẽ như cũ, gã là người bị thuộc hạ lừa dối chứ bản thân gã có biết gì đâu!

Hoàng đế lập tức bắt Phan thái y và một hạ nhân. Nhiều người có mặt ở hiện trường, bao gồm cả Lễ Thân Vương cũng cảm thấy khó hiểu.

Lễ Thân Vương lớn gan hỏi: “Hoàng thượng, người này đã làm gì vậy?”

Hoàng đế liếc Lục hoàng tử một cái, chưa trả lời. Đại Bảo vẫn luôn bị Lý Ngư ấn vào trong lòng ngực nhịn không được giơ tay nhỏ mũm mĩm lên.

“Gia gia!” Chuyện này Đại Bảo biết!!

Hoàng đế vẫn rất coi trọng Đại Bảo, lệnh cho Lý Ngư bế Đại Bảo tới.

Lý Ngư cố gắng thuyết phục mãi mới được Cảnh Vương đồng ý mang Đại Bảo đến diễn kịch, chỉ là hình như Đại Bảo muốn thêm cảnh giữa chừng, đã vậy Hoàng đế lại còn đồng ý!

Lý Ngư có thể làm gì chứ, cậu chỉ đành làm theo thôi.

Hoàng đế ôm Đạ Bảo vào trong lòng, Đại Bảo tò mò nhìn đám người phía dưới, bé không sợ chút nào.

Hoàng đế rất hài lòng với khí phách của Đại Bảo, ông trêu bé: “Đại Bảo có gì muốn nói không?”

Đại Bảo chỉ về nam nhân đang bị thị vệ giữ chặt, lanh lảnh nói: “Gia gia, hắn hư!”

Lễ Thân Vương chấn động rồi. Ông đã gặp qua rất nhiều cáo trạng nhưng chưa thấy qua cáo trạng nào như vậy cả! Ông đã sớm biết tiểu thế tử nhà Cảnh Vương rất được sủng ái, lại không ngờ rằng bé lại được sủng ái đến mức dám nói thẳng trước mặt Hoàng đế!

Mà Hoàng đế…… Lễ Thân Vương lén nhìn phản ứng của Hoàng đế một cái, thế mà Hoàng đế mà…… Vui vẻ.

“Đại Bảo biết gã sao?” Hoàng đế hỏi.

Tất nhiên là Đại Bảo biết rồi. Đây là người xấu lần trước đến phòng bé, bị bé nhớ kĩ!

Đại Bảo giơ cái tay bị bọc thật dày của mình ra, tủi thân nói: “Hắn, châm châm, kim.”

Lý Ngư: “……”

Nhờ có Đại Bảo mà Lý Ngư cũng nhận ra kẻ này. Trong lòng cậu vô lực phun tào, con ơi con mau tỉnh lại đi, tuy kẻ này là kẻ uy hiếp nhũ mẫu, lén vào vương phủ, nhưng tay con đâu có bị gã đâm đâu!

Vừa rồi Lý Ngư còn cảm thấy vai Vương phi tuyệt vọng và Vương phi lo lắng của mình diễn rất khá nhưng khi so với đôi mắt nhỏ cực kỳ đáng thương lại còn ai oán của Đại Bảo thì đúng thua xa luôn.

Hoàng đế thích nhất bộ dạáng này của Đại Bảo. Khả năng nhận biết lời nói và hành động của Đại Bảo cực kỳ kinh người. Rất nhanh ông liền liên tưởng đến lời Cảnh Vương từng nói rằng trước đây có kẻ lẻn vào Cảnh Vương phủ, muốn lấy máu tiểu thế tử, có lẽ gã đã bị Đại Bảo thấy và nhớ kỹ.

Hoàng đế nói: “Đại Bảo là nhân chứng, mặt khác bên trẫm còn có có một nhân chứng đặc biệt.”

Hoàng đế chậm rãi nói: “Buổi trưa canh ba, Phan thái y thả bồ câu trắng, đến gặp người này và báo kết quả xét nghiệm máu rằng tất cả đều là hoàng tộc. Sau đó người này truyền tin cho chủ nhân sau gã.”

“Không lâu sau, chủ nhân của kẻ này truyền tin lại, muốn Phan thái y nghĩ cách sửa lại tất cả kết quả.”

Hoàng đế kể lại gần như nguyên văn cuộc đối thoại giữa tâm phúc và Phan thái y. Lục hoàng tử không ngờ rằng Hoàng đế lại biết chuyện này, nhất thời tâm loạn như ma.

Sao Hoàng đế biết chuyện, chẳng lẽ đã sớm biết gã là người đứng sau?

Nhưng gã có thể làm gì đây, không cần Hoàng đế nói cái gì, chủ động phế bỏ thân phận, thừa nhận hết thảy?

Cho dù như thế nào, điều này là không thể.

Bên Lễ Thân Vương, đầu tiên khi nghe thấy Bát hoàng tử và thế tử nhà Cảnh Vương đều không phải hoàng tộc ông đã như bị sét đánh. Bây giờ khi ông biết được từ Hoàng đế rằng thật ra là có kẻ sai Phan thái y làm sai lệch kết quả. Cuối cùng Lễ Thân Vương mới giật mình một cái, tìm được trọng điểm: “Hoàng thượng, là người phương nào sai sử thái y?”

Hoàng đế biết rõ cuộc đối thoại của hai tên tay sai thì hẳn là ông đã biết rõ ai là kẻ đứng sau màn.

Nhưng Hoàng đế vẫn chưa trả lời, mà chỉ trầm mặc suốt một chén trà nhỏ.

Trong lúc này, Lục hoàng tử cảm thấy mình như là đang khiêu vũ trên mũi dao, trái tim thỉnh thoảng muốn nhảy ra khỏi lồ.ng ngực.

Nhiều lần, ánh mắt của gã chạm phải ánh mắt Hoàng đế.

Vẫn chưa phải là kết thúc, gã ép mình giả vờ không biết, nhưng lại không nhận ra mồ hôi lạnh đang chảy mà không hề kìm được.

Hoàng đế thở dài thườn thượt. Thật ra ông vẫn luôn nhìn Lục hoàng tử, chờ Lục hoàng tử thừa nhận bản thân gã làm.

Khoảng thời gian im lặng này là cơ hội cuối cùng của Lục hoàng tử, nếu gã thừa nhận, Hoàng đế có thể sẽ không phạt gã quá tàn nhẫn.

Chỉ là Lục hoàng tử không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cuối cùng Hoàng đế đã mất hoàn toàn kiên nhẫn với người con trai này.

“Thiên Hiểu.” Hoàng đế nghiêm khắc chỉ mặt gọi tên Lục hoàng tử.

Trong nháy mắt, gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lục hoàng tử.

Mục Thiên Hiểu nhắm mắt, cố gắng không để giọng nói của mình cũng run theo: “Phụ hoàng……”

Hoàng đế nói: “Sau khi Phan thái y rời khỏi lều, thị vệ của trẫm vẫn luôn đi theo gã.”

“Gã thả bồ câu, người đứng sau màn rất thông minh, không để lại bất cứ mảnh giấy hay thư từ gì ở trên người bồ câu vì người đó đã bàn bạc đâu ra đó với Phan thái y rồi, bản thân bồ câu mới là tín hiệu gặp mặt. Chỉ là khi tên hạ nhân truyền lời đến gặp Phan thái y, thị vệ cũng đi theo, sau đó thị vệ tìm ra người đứng sau màn chân chính.”

“Thiên Hiểu.” Hoàng đế nói.

“Khi con vắt óc suy tính kế sách hại Cảnh Vương và hại Bát hoàng tử, trẫm ở ngay bên cạnh con, chỉ cách nhau một bức tường. Trẫm cũng nghe thấy chính miệng con nói, muốn cho kết quả của tất cả đều sai.”

“Âm mưu lần này do con làm chủ, mà trẫm, chính là nhân chứng đặc thù nhất. Sở dĩ lúc đấy trẫm không vạch trần con, là vì trẫm muốn nhìn xem con có thể làm ra ngô khoai gì không.”

Mục Thiên Hiểu cảm thấy toàn thế giới đều trở nên tối đen, chỉ còn lại Hoàng đế mặc long bào trước mắt.

Sao lại, sao lại như vậy được chứ?

Gã tuyệt vọng mấp máy môi, nhưng gã thậm chí không thể nghe thấy mình đang nói gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố gắng đăng hết những gì đã viết.

Kỳ Lân Kim và Long Đằng Thảo là giả đấy, mọi người không cần tìm hiểu đâu, dù sao cũng là do tôi bịa ra mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương