Mặc dù Lục hoàng tử cảm thấy Cảnh Vương phi chạy đi nhanh như vậy, trong nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu thật là kỳ quái, nhưng vì gã chẳng có giao tình gì với vị vương phi nửa đường đến kết hôn này, thêm cả việc biết được đến tận bây giờ Cảnh Vương vẫn chưa về thì Lục hoàng tử cực kỳ đắc ý trong lòng, cho dù trong lòng gã còn chút nghi ngờ nhưng rất nhanh nó cũng bị gã vứt đi.

Gã không cần phải cố gắng liên hệ với người của gã nữa, tốt nhất là mọi thứ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, nếu cứ truyền tin một cách bừa bãi thì đấy đúng là hành động thiếu sáng suốt.

Cùng lắm chỉ hai ngày nữa thôi là có kết quả rồi.

Lục hoàng tử thỏa thuê đắc ý bước vào lều của mình.

Vừa vào lều gã liền bắt gặp khuôn mặt u sầu của Lương thị, Lục hoàng tử cảm thấy thật đen đủi. Trước kia, vì cần có nhà mẹ đẻ của Lương thị là Định Bắc Hầu hỗ trợ cùng với đứa nhỏ trong bụng Lương thị nên gã chẳng còn cách nào khác ngoài nuông chiều Lương thị. Lương thị mang thai rất mẫn cảm, Lục hoàng tử sớm đã chẳng còn kiên nhẫn nữa, nhưng mà bây giờ tâm tình gã không tệ nên mới cho Lương thị nụ cười thoải mái hiếm có.

“Nàng nghỉ sớm chút đi, đừng để mình quá mệt mỏi.” Lục hoàng tử dịu dàng nói.

Lương Tố Vân thụ sủng nhược kinh. Trước kia Lục hoàng tử toàn lạnh nhạt với nàng, Lương thị khổ nhưng không nói nên lời, rốt cuộc cũng chỉ bởi vì con của nàng mà thôi. Nàng biết cái thai này rất quan trọng đối với Lục hoàng tử. Trước đây, cả nhà và cả nàng đều mong rằng đây là nam thai, nhưng khi thái y bắt mạch lại nói cái thai này là nữ, liên tiếp mấy thái y đều nói như vậy, đến khi Lục hoàng tử biết được, tuy gã không có trách tội nhưng vừa quay đầu cái liền nạp thêm hai mỹ thiếp, còn nói thẳng với nàng rằng gã đang trong thời kỳ mấu chốt, cần phải nhanh chóng có con trai, điều này cũng chỉ vì tương lai tốt đẹp hơn thôi.

Bụng bản thân mình không biết cố gắng nên Lương thị chỉ đành chấp nhận. Đã vậy, gia đình mẹ đẻ vẫn luôn ủng hộ nàng nay lại ủng hộ Lục hoàng tử nói nàng hãy kiên nhẫn khiến cho Lương thị càng ngày càng cảm thấy áp lực, bụùng đầy tâm sự không thể kể ra. Người con gái khi còn chưa gả đi là một cô nương hoạt bát nhưng sau khi thành thân lại trở nên suy sụp, bất tri bất giác liền sẽ rơi lệ, Lục hoàng tử lại thường đến chỗ thị thiếp, ngẫu nhiên mới đến nhìn nàng rồi khi ở trước mặt người khác gã mới ngẫu nhiên tỏ vẻ ân ái với nàng.

Đến cuối cùng, nàng và Lục hoàng tử có hợp nhau không, bản thân Lương thị cũng không biết, nhưng khi nàng thấy Cảnh Vương rất yêu thương Cảnh Vương phi, trong lòng nàng cực kỳ hâm mộ.

Lần này, hiếm lắm Lục hoàng tử mới vừa nói vừa cười với nàng. Lương thị cục kỳ hy vọng, những ngày như vậy có thể kéo dài lâu thêm chút nữa.

Lý Ngư cùng Cảnh vương và Vương Hỉ mang bọn nhỏ đi rất xa. Đến khi tin rằng Lục hoàng tử sẽ không theo sau nữa, họ mới đồng loạt thở phào một cái.

Lần này thật sự là nhờ có Đại Bảo!

Lý Ngư cười bế Đại Bảo lên. Đại Bảo đã ngừng khóc từ lâu rồi, đôi mắt đen như quả nho của bé sáng ngời khi bé nghiêng đầu thấy cá cha vui vẻ.

Lý Ngư ngẩn ra, cậu vẫn luôn biết Đại Bảo thông minh hơn những đứa trẻ khác nhiều, hơn nữa bé còn có thể hiểu lời người lớn, lẽ nào vừa nãy bé ——

“Đại Bảo cố ý sao?” Lý Ngư cười, áp lên mặt Đại Bảo, thấp giọng hỏi.

“Hắn hư!” Đại Bảo chỉ ngón tay phì nộm vào người nào đó ở xa xa.

Bình thường Lục hoàng tử luôn che giấu bản thân trước mặt người khác rất tốt nên người bình thường sẽ chẳng thể nào hiểu được nội tâm của Lục hoàng tử. Vì Đại Bảo rất được Hoàng đến thương yêu, thường xuyên được ôm đến Càn Thanh Cung nên bé có thể thấy được Lục hoàng tử thỉnh an Hoàng đế.

Trước mặt Hoàng đế, tất nhiên Lục hoàng tử sẽ không để lộ điều gì nhưng vào lúc Hoàng đế không chú ý, thì ánh mắt Lục hoàng tử nhìn Đại Bảo hệt như châm độc. Gã coi Đại Bảo như những đứa nhóc bình thường, còn chưa đến một tuổi nên Lục hoàng tử chẳng thèm quan tâm, cứ thế mà tùy ý ph.át tiết sự chán ghét của mình đối với đứa nhóc.

Nhưng bản thân Đại Bảo cũng không phải là đứa bé bình thường. Trước khi làm trẻ em, bé đã có mười tháng làm cá con mà cá thì phát d.ục sớm hơn con người nên Đại Bảo đã sớm hiểu được nhiều thứ. Ánh mắt không mấy thân thiện của Lục hoàng tử nhìn Đại Bảo khiến bé cảm thấy rất khó chịu, cũng vì thế mà bé liền nhớ rằng Lục hoàng tử rất hư.

Nhưng mà dù sao thì Đại Bảo vẫn chỉ là một đứa nhóc, gặp người xấu khiến bé bất an là trực giác liền muốn rời xa. Vì vậy vừa rồi bé cố gắng khóc òa lên là muốn cá cha hãy tránh xa người xấu một chút.

Tuy đánh bậy đánh bạ, nhưng Đại Bảo, người cuối cùng cũng đã bảo vệ được cá cha cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Cảnh Vương duỗi tay xoa đầu Đại Bảo, Đại Bảo hưng phấn mức mặt đỏ bừng, phụ thân Cảnh Vương đang xoa đầu bé kìa!

Lý Ngư cũng thơm thơm khen thưởng Đại Bảo, cậu thề sẽ bôi hết nước miếng lên mặt Đại Bảo. Lý Ngư đang thơm hăng say thì bỗng nhiên thấy hoa mắt, Nhị Bảo Tam Bảo Tứ Bảo cũng cúi xuống, mặt nhỏ mập mạp lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu.

Thơm thơm gì đó, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều!

“Mọi người đều ngoan!”

Lý Ngư nhịn cười, thơm thơm từng đứa một.

Một nhà sáu người thêm cả Vương Hỉ, nhanh chóng đến trước long trướng.

Hoàng đế đã đợi rất lâu, vừa thấy Cảnh Vương và Lý Ngư mang bọn nhỏ đến, Hoàng đế cười trêu chọc: “Cuối cùng cũng an tâm rồi nhỉ?”

Hoàng đế là đang chế giễu Cảnh Vương trước đấy cầu ông, Cảnh Vương yên lặng chấp nhận.

Lý Ngư nhìn Hoàng đế, lại nhìn Cảnh Vương, vô cùng tò mò.

Tuy Cảnh Vương không tỏ vẻ bất mãn gì, nhưng hắn lại thả Đại Bảo xuống.

Hòa giải Vương —— Đại Bảo vừa chạm đất liền lập tức bước chân ngắn của mình, vừa đi vừa loạng choạng về phía Hoàng đế gia gia.

Hoàng đế dỗi con thì dỗi nhưng vừa thấy cháu cái liền vui luôn, lập tức dời đề tài: “Sao trẫm lại thấy Đại Bảo đi vững hơn trước rồi này.”

Lý Ngư: “……”

Đại Bảo không phải, Đại Bảo không có, Hoàng thượng ngài mới gặp nhóc mấy canh giờ trước thôi, đây chính là trợn mắt nói dối đấy!

Đại Bảo trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng đi đến trước mặt Hoàng đế gia gia rồi bám chặt lấy quần rồng. Hoàng đế cười rạng rỡ bế Đại Bảo lên.

Tiểu tôn tử mũm mĩm trong lòng khiến cho trong lòng Hoàng đế hận kẻ có ý đồ xấu với cháu mình đến tận xương tủy.

Nếu là Cảnh Vương ngã, Bát hoàng tử bị ghét bỏ thì ai sẽ là người có lợi?

Thật ra trong lòng Hoàng đế hiểu rõ, chỉ là đối phương chưa bao giờ để lộ ra tâm cơ như vậy trước mặt ông —— điều này cho thấy đối phương giấu rất sâu, mấy năm nay vẫn luôn giả vờ trước mặt ông?

Nhất định phải ép cho đối phương ra tay rồi tóm lẫy gã, khiến cho gã không còn cách nào giảo biện nữa.

Hoàng đế đã có kế hoạch chu đáo. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ mỗi nhà Cảnh Vương phối hợp thôi là không đủ.

“Đại Bảo, con có thể giúp gia gia được không?” Hoàng đế cười hỏi.

Vốn dĩ hạ chỉ là được nhưng Hoàng đế vẫn nguyện ý tự mình đi hỏi Đại Bảo.

Đại Bảo chớp chớp mắt, bé phát hiện, người lớn đều thích bé giúp đỡ.

Cá cha thường nhờ, gia gia cũng sẽ nhờ.

Đại Bảo thích cá cha, cũng thích gia gia, tất nhiên bé sẽ nguyện ý.

Đại Bảo vỗ ngực nhỏ: “Được ạ!”

Hoàng đế trong mắt đầy ý cười, tiếp tục dỗ bé: “Cho dù là con sẽ đau?”

Đại Bảo nhăn mặt béo nhỏ lại, cá cha đã dạy bé, đã nói là phải giữ lời, Đại Bảo sợ đau nhưng bé không hối hận.

Đại Bảo thu hết dũng cảm: “Được ạ.”

Lý Ngư lờ mờ đoán được gì đó, tuy nhiên, vì đây là ý chỉ của Hoàng đế nên cả cậu và Cảnh Vương đều không thể làm gì.

Bọn nhỏ sinh ra ở Tây Thùy nên khó tránh khỏi nhàn thoại. Việc làm của Hoàng đế là để mấy kẻ lắm mồm nó nín mỏ.

Cậu cũng biết “đau” mà Hoàng đế nói là gì, thật ra cũng không thể bảo nó là đau được. Nhưng cậu là cha bé, cậu không nỡ.

Hoàng đế triệu thái y đến, Lý Ngư không đành lòng xoay người sang chỗ khác.

Cảnh Vướng nắm lấy tay cậu dưới tay áo, Lý Ngư dùng sức véo tay Cảnh Vương như muốn trút giận nhưng Cảnh Vương lại không nhíu mày.

Về phía Hoàng đế, vì lo Đại Bảo sẽ sợ nên Hoàng đế tự mình ôm Đại Bảo lên đùi.

La tổng quản tiến tới lấy máu. Hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình của La tổng quản khiến cho La Thụy Sinh bên ông nhiều năm như vậy cũng hơi run ngón tay. Thế nhưng so với Hoàng đế thì tiểu thế tử nhà Cảnh Vương ngồi trên đùi ông con căng thẳng hơn nhiều.

Đại Bảo nói không sợ nhưng thật ra vẫn sợ. Vừa nhìn thấy châm chọc cái là bé liền nhắm mắt lại.

Sau đó đầu ngón tay bị đâm, Đại Bảo thầm nghĩ không sao không sao, so với lần bé tham ăn ăn quá nhiều vải thiều dẫn đến đau miệng thì đỡ hơn nhiều.

Nhưng khi mở to mắt, ngó nghiêng xung quanh thì Đại bảo phát hiện đôi mắt cá cho đỏ bừng còn biểu tình của gia gia và phụ thân Cảnh Vương thì như muốn đánh người.

Đại Bảo: “……”

La tổng quản dũng cảm xin chỉ thị: “Hoàng thượng, còn các tiểu công tửư khác thì sao?”

Tuy hiểu La tổng quản chỉ làm theo quy định nhưng Lý Ngư rất muốn giết người.

Mấy nhóc kia thấy ca ca bị đâm, đều cực kỳ sợ hãi, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hoàng đế vừa muốn lắc đầu, Đại Bảo liền sốt ruột nói: “Gia gia, để con!”

Đại Bảo biết cái này đúng là có hơi đau thật nhưng các đệ đệ sao có thể chịu được như Đại Bảo chứ. Nếu gia gia nhất định phải dùng kim đâm thì Đại Bảo nguyện thay đệ đệ!

Đại Bảo dũng cảm giơ một ngón tay khác lên.

Hoàng đế: “……”

Ý cười trong mắt Hoàng đế càng ngày càng đậâm: “Được.”

La Thụy Sinh giật mình, ông không ngờ còn có thể như vậy được.

Đại Bảo cho rằng mình còn bị đâm một lần nữa liền sợ hãi nhắm mắt lần nữa, nhưng bé đợi một lúc rồi vẫn không thấy đau. Thì ra La công công chỉ lấy thêm vài giọt máu trên ngón tay của bé thôi.

Hoàng đế muốn băng bó, tự mình băng cho Đại Bảo, còn băng thành một lớp thật dày.

Khi Đại Bảo trở về chỗ Lý Ngư, Lý Ngư đau lòng ôm Đại Bảo, những bé khác không dành Lý Ngư ôm mà lấy Tứ Bảo đi đầu, cùng nhau đến chỗ Đại Bảo thổi thổi ngón tay bé.

Các bé cảm thấy, thổi rồi sẽ không đau nữa.

Thấy vậy, trái tim Hoàng đế bị mấy đứa nhóc này làm cho mềm nhũn.

Hoàng đế lại lệnh cho La Thụy Sinh đi mời Bát hoàng tử.

Vào ngày Lục tần xảy ra chuyện, Bát hoàng tử và Thất hoàng tử cùng ở trong một cái lều. Ban đêm khi nghe thấy tiếng người huyên náo, Bát hoàng tử cảm thấy thật ồn nhưng lại chẳng ai nói với nhóc cái gì. Sau đó, nhóc chẳng thấy mẫu thân nhóc đâu, ngay cả Thất hoàng tử ngày thường có quan hệ khá tốt với nhóc cũng trốn tránh nhóc, vẫn chỉ có Lục hoàng tử tốt bụng nói cho nhóc biết là do mẫu thân mình lén gặp nam nhân bị phát hiện. Lúc đấy, cả người Bát hoàng tử ngơ luôn.

Tuy rằng mới bảy tuổi nhưng nhóc biết tội này là tội gì. Mẫu thân nhóc bị trục xuất về cung gấp, bọn nô tài đều chỉ trỏ sau lưng nhóc còn Hoàng đế thì muốn xét nghiệm. Bát hoàng tử nghiến răng đồng ý, dù sao cuối cùng nhóc là ai cũng chỉ có cách này mới tìm ra được đáp án.

Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông lệnh cho La Thụy Sinh triệu Lễ Thân Vương, các hoàng tử, còn có vài vị trọng thần, trưởng bối tông thất đến long trướng.

Hoàng đế tuyên bố: “Bên Lễ Thân Vương thu được mật báo, nói huyết thống hoàng gia đang bị nghi ngờ. Trẫm đã quyết định lấy bí pháp xét nghiệm.”

Hoàng đế không đề cập đến mật thư, cũng không đề cập tới là ai nghiệm, chỉ nói đã lấy được máu những người này rồi, lệnh cho những thái y biết được bí pháp này mau chóng thực hiện xét nghiệm.

Hoàng đế nói vậy khiến cho trưởng lão tông thất và đại thần chấn động. Đầu tiên, Hoàng đế không tiết lộ người bị nghi ngờ huyết thống là ai, thứ hai trên những bình ngọc được thái y xét nghiệm chỉ có một số kí hiệu kỳ lạ, ai cũng nhìn không ra là ai.

Thật ra ký hiệu này là do Lý Ngư cống hiến. Sau khi biết được kế hoạch của Hoàng đế, Lý Ngư liền đưa ra ý tưởng lấy kí hiệu để thay tên người, chỉ có bản thân Hoàng đế mới biết kí hiệu này thuộc về người nào.

Lục hoàng tử vốn định đợi Hoàng đế sau khi biết được kết quả liền nổi trận lôi đình nhưng gã không ngờ Hoàng đế lại dùng cách này.

Thông thường sẽ là thái y lấy máu trước rồi mới tiến hành kiểm tra, lúc đấy thái y sẽ biết người mình kiểm tra là ai, nhưng làm theo cách của Hoàng đế thì thái y lại không biết, bởi vậy có thể thấy được, Hoàng đế cũng đề phòng thái y.

Phương pháp tốt nhất để làm sai lệch huyết thống hoàng tộc là mua chuộc một thái y.

Thái y đương triều biết về bí pháp này không nhiều. May thay, mẫu phi Lục hoàng tử – Trương phi hồi trẻ từng có ân cứu mạng với mộtthái y họ Phan nên Lục hoàng tử mới có thể thuyết phục vị Phan thái y này kiểm tra riêng máu của “tiểu thế tử” được mang tới từ Cảnh Vương phủ. Cũng chính bởi vì sau khi Phan thái y luôn cam đoan với gã rằng, tiểu thế tử không phải người hoàng tộc nên Lục hoàng tử mới cảm thấy trận này mình thắng chắc rồi.

Thế tử của Cảnh Vương không phải hoàng tộc, cái này là hiển nhiên rồi. Cho dù thái y không biết máu là của ai với ai thì đối với gã nó chẳng có gì đáng phải lo lắng. Chỉ là Lục hoàng tử không khỏi nghi vấn, vì sao Hoàng đế phải sắp xếp như vậy.

“Vương Hỉ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Lục hoàng tử nhìn xung quanh liền thấy Cảnh Vương phi ôm ngón tay “Bị thương” của tiểu thế tử, sốt ruột thương lượng đối sách cùng Vương Hỉ.

Ngoại trừ Nhị, Tam hoàng tử, Hoàng đế liền triệu hết các hoàng tử có mặt tại đây, chỉ có Cảnh Vương vẫn không xuất hiện. Xem ra Hoàng đế vẫn còn nhốt Cảnh Vương mới khiến Cảnh Vương phi hoảng loạn như vậy.

Lục hoàng tử lệnh cho nội thị của mình qua bên thám thính, Cảnh Vương phi rất cảnh giác, nội thị này không đến quá gần được, chỉ mơ hồ nghe thấy vương phi nói mấy từ “Tìm không thấy”, “Không cách nào đổi”.

Lục hoàng tử trầm tư một lúc liền biết Cảnh Vương phi đang sốt ruột. Tiểu thế tử từ đâu tới có lẽ Cảnh Vương phi là người biết rõ hơn ai hết. Hoàng đế sắp xếp như vậy, gã không vội, vội chính là mạch của Cảnh Vương……

Vậy nên, Hoàng đế làm vậy là vì ông đề phòng Cảnh Vương, sợ Cảnh Vương gian lận, gã không cần phải lo.

Lục hoàng tử tự cho là mình hiểu thấu Hoàng đế nên gã bình tĩnh chờ kết quả.

Bên kia, Phan thái y giúp đỡ Lục hoàng tử lại thấy sốt ruột.

Huyết mạch hoàng gia cần phải cực kỳ cẩn thận vậy nên vài thái y phân nhau ra kiểm tra rồi lại cùng nhau đối chiếu. Phan thái y đột nhiên phát hiện, những giọt máu này đều là là huyết mạch hoàng tộc!

Sao nó lại khác với kết quả Lục hoàng tử muốn chứ? Phan thái y há hốc mồm.

Vì đại nghiệp của Lục hoàng tử, dù thế nào Phan thái y cũng muốn truyền tin cho Lục hoàng tử để xác nhận.

Lão nói dối rằng mình không khỏe, khám chưa xong, nói muốn ra ngoài rửa tay rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương