Nếu như là hoàng tôn khác, Hoàng đế chưa chắc sẽ để bụng như vậy, rất có thể ông sẽ mượn cơ hội này để kiểm tra bởi con người sẽ luôn dễ dàng nảy sinh nghi ngờ với những mình không quen thuộc. Nhưng mấy đứa nhỏ nhà Cảnh Vương, Hoàng đế còn nhớ rõ ba trong bốn đứa giống hệt với Cảnh Vương hồi nhỏ còn đứa còn lại thì giống Cảnh Vương phi. Chuyện hiển nhiên như vậy, lẽ nào ông mắt mù à mà phải nghi ngờ cái này?

Làm ông nghi ngờ, ngược lại là người đã mật báo với Lễ Thân Vương vì gièm pha của Lục tần lén gặp người khác đã bị Hoàng đế lệnh cho La Thụy Sinh ém nhẹm nó lại. Vậy sao mà Lễ Thân Vương lại biết được?

Tín nhiệm của Hoàng đế dành cho Lễ Thân Vương không phải là một sớm một chiều, mà là được tích lũy dần dần từ hồi còn trẻ, nếu không ông cũng đã không để đệ đệ này của mình chấp chưởng Tông Nhân Phủ, giao sự vụ của hoàng tộc cho Lễ Thân Vương. Vậy nên ông chắc chắn rằng đây không phải là âm mưu của Lễ Thân Vương mà là có người cố ý truyền tin tức đến chỗ Lễ Thân Vương.

Đầu tiên là mật thư, sau đó lại có người báo cho Lễ Thân Vương biết Lục tần lén gặp người khác, đương nhiên Lễ Thân Vương sẽ coi trọng mật thư, thậm chí ông sẽ chạy đến bãi săn để khuyên bảo. Mà đa số lời của Lễ Thân Vương, Hoàng đế sẽ nghe, nếu không phải ông hiểu rất rõ bọn nhỏ nhà Cảnh Vương thì rất có thể cả bọn nhỏ lẫn Bát hoàng tử đều sẽ bị buộc phải xét nghiệm.

Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, trong thư đã có người báo tin rồi, chẳng phải chỉ để chứng minh rằng các bé “không phải do Cảnh Vương sinh ra”, càng không phải là người thuộc hoàng tộc?

Hoàng đế cũng từng tham gia cuộc chiến tranh trữ năm đó, biết trong đó có rất nhiều thủ đoạn xấu xa mờ ám, đây chính là điều khiến ông tức giận.

Bất kể kết quả xét nghiệm của Bát hoàng tử sẽ như thế nào thì tóm lại về sau ông cũng sẽ ôm khúc mắc với Lục tần, với Bát hoàng tử còn nếu như đám nhóc nhà Cảnh Vương xảy ra bất kỳ vấn đề nào thì có lẽ ông cũng sẽ đoạn tuyệt với Cảnh Vương luôn.

Đây quả là một kế sách độc ác, một mũi tên trúng hai đích, nếu thành công, Bát hoàng tử và Cảnh Vương sẽ bị phế bỏ.

May thay vì ông tin tưởng mấy đứa nhỏ nên đã nhìn thấu độc kế này, nếu không một khi ông bị lừa thì Đại Bảo sẽ phải làm sao đây?

Hoàng đế không dám nghĩ nữa.

“Thiên Trì, con có manh mối gì không?”

Hoàng đế dò hỏi Cảnh Vương, ông hy vọng Cảnh Vương có thể cùng ông tìm ra manh mối.

Cảnh Vương trầm tư suy nghĩ, từ tình cảm của Hoàng đế dành cho Đại Bảo đã khiến Cảnh Vương ý thức được, kế sách ban đầu có lẽ phải thay đổi rồi.

Cảnh Vương cân nhắc một lúc rồi xin Hoàng đế giấy bút, vội viết: Lục tần làm mồi nhử, có kẻ muốn buộc tội Đại Bảo, hãm hại nhi thần.

Hoàng đế gật đầu, xem ra đầu óc của Cảnh Vương cũng không tệ.

Hoàng đế đã hỏi, Cảnh Vương liền nhân cơ hội này tiết lộ một chuyện khác, trước đó vài ngày từng có kẻ trộm vào Cảnh Vương phủ, muốn lấy trộm máu Đại Bảo những cuối cùng lại lấy nhầm của người khác.

Cảnh Vương cố gắng giải thích chuyện này thật khôn khéo, không để Hoàng đế phát hiện ra rằng đây là hắn tương kế tựu kế. Về phần kẻ đứng sau tên trộm đó là ai, lấy lập trường của Cảnh Vương, nếu như hắn trực tiếp nói ra, có thể Hoàng đế  sẽ nghi ngờ hắn. Vậy nên Cảnh Vương tin rằng dù cho hắn không nói ra kẻ được lợi nhất sau vụ này thì Hoàng đế cũng sẽ có thể tự mình tìm ra câu trả lời.

Hoàng đế: “……”

Cuối cùng Hoàng đế đã hiểu tại sao Đại Bảo lại giống Cảnh Vương khi còn nhỏ đến vậy, bởi bé còn nhỏ mà đã bị hãm hại giống hắn. Bằng những lời của Cảnh Vương, ông càng xác minh rằng đây là một âm mưu đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Vậy còn Lục tần thì sao?

Lúc này Hoàng đế mới nhớ ra khi đó Lục tần từng đau khổ tuyệt vọng quỳ xuống cầu xin ông. Lục tần thừa nhận nàng từng quen biết nam nhân này hồi còn nhỏ, tuy nhiên Lục tần đã thề rằng sau khi nàng vào cung đã tự mình chặt đứt quan hệ của hai người nên nàng thật sự không biết vì sao nam nhân lại bỗng dưng xuất hiện ở bãi săn, thậm chí còn vào trong lều của nàng. Liệu cái này —— cũng có vấn đề không?

May mắn thay là đêm qua dù ông có nổi nóng nhưng ông không trực tiếp giết người. Nếu không, thực đúng sẽ không còn ai sống để mà đối chứng.

Lục tần đã về hồi cung suốt đêm, Hoàng đế định điều tra lại nam nhân bị thị vệ đánh gần chết kia, biết đâu có thể có manh mối mới.

“Con ở lại đây, không cần về. Chờ trẫm điều tra rõ chân tướng.” Hoàng đế nói với Cảnh Vương.

Không phải Hoàng đế không tin tưởng Cảnh Vương, mà là Hoàng đế muốn tạo ra một cái bẫy để dụ kẻ chủ mưu sau màn ra, khiến đối phương cho rằng Cảnh Vương bị nhốt lại thì gã mới có thể tiếp tục hành động.

Cảnh Vương hiểu Hoàng đế nhất định có kế sách khác, vội vàng quỳ xuống.

“Thiên Trì, con sao vậy?” Hoàng đế không hiểu ý Cảnh Vương.

Cảnh Vương chỉ cái lều của mình ở xa xa, nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế nhíu mày: “Con lo cho Lý Ngư và bọn nhỏ? Không phải lo, trẫm có thể phái La Thụy Sinh truyền lời thay cho con.”

Không chỉ lo lắng. Cảnh Vương chậm rãi lắc đầu.

Hoàng đế nhớ lại khung cảnh sến sẩm trước đấy của Cảnh Vương và Cảnh Vương phi, bất đắc dĩ nói: “Vậy con hãy viết một mẩu tin và đưa tín vật để La Thụy Sinh mang qua đi.”

Cảnh Vương chần chừ một lúc rồi vẫn lắc đầu như cũ.

Hoàng đế: “……”

“Rốt cuộc con muốn như nào?” Hoàng đế đoán sai vài lần liền thấy hơi bực, ông vô thức cao giọng nói: “Chẳng nhẽ trẫm cũng mang bọn họ tới để toàn tụ với con?”

Hoàng đế vốn chỉ thuận miệng nhắc tới thôi ai ngờ Cảnh Vương thế mà vái thật mạnh, cảm tạ!

Không biết dạo này mình bị cái gì mà xui quá trời quá đất. Đầu tháng bị lừa đảo, mấy hôm trước điện thoại hỏng, hôm qua  sáng bị cô chửi chiều ngã dập mặt, hôm nay thì gặp cô hồn. Mệt tâm quá, không muốn động nữa ~~~~

Hoàng đế: “……”

Suýt nữa Hoàng đế đã bị Cảnh Vương chọc tức chết, xua tay: “Được rồi, trẫm sẽ để cho La Thụy Sinh đi một chuyến.”

La tổng quản lập tức đồng ý rồi bước tới hỏi Cảnh Vương có muốn mang theo gì không.

Cảnh Vương cúi đầu, lấy từ trong cổ áo ra một hạt châu bằng bạc được buộc bằng dây đỏ.

Tuy Hoàng đế bực lắm rồi, cũng lười chẳng muốn quản Cảnh Vương nữa nhưng trong lúc vô tình ông vẫn thoáng thấy trên cô Cảnh Vương không chỉ đeo một vật, ngoại trừ hạt châu bằng bạc, thì còn có một viên…… Nhìn như là cục đá.

Hoàng đế chửi thầm, đây là cái quỷ gì vậy.

Cảnh Vương tính đưa hạt châu bạc nhưng nghĩ lại, lại thu viên châu rồi quỳ xuống.

“Con lại đổi ý?” Hoàng đế giận điên người.

Ánh mắt Cảnh Vương khẽ lay chuyển, trước nói lời cáo tội với Hoàng để, sau mới đưa ra yêu cầu thực sự.

Sau khi Cảnh Vương đi gặp Hoàng đế, Lý Ngư mang bọn nhỏ vào trong lều, bởi vì Cảnh Vương không có ở đây nên không có ai nói chuyện với cậu khiến cho Lý Ngư cảm thấy hơi khó chịu.

Bọn nhỏ không ngồi yên được, ngay cả khi mấy bé chưa đi thạo thì cái lều nho nhỏ này cũng chẳng thể ngăn được mấy đứa. Lý Ngư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi cùng các bé, để vừa phân tán chú ý của các bé cũng như cả của chính cậu.

Mãi chưa thấy Cảnh Vương quay về, cảm giác lo lắng và khủng hoảng như lúc Lý Ngư ở một mình trong biệt viện lại xuất hiện.

Bình tĩnh, mày phải tin tưởng Thiên Trì chứ, đừng có mà hành động liều lĩnh……

Lý Ngư hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ.

“Cha, cha!” Giọng nói non nớt của Tứ Bảo truyền đến.

Lý Ngư hoàn hồn, phát hiện bọn nhỏ nắm chặt lấy góc áo của cậu.

Con vẫn còn ở đây, cậu tuyệt đối không thể loạn được.

Lý Ngư cười bế từng bé một lên thơm thơm: “Các con muốn chơi trốn tìm hay là kéo co?”

Các bé nhìn nhau, kéo co cũng chẳng vui lắm vì chỉ cần cá cha đứng ở bên nào là bên đó thắng rồi.

Vì thế các bé nhất trí chọn trốn tìm!

Lý Ngư mang các bé đi chơi, lần lượt dùng khăn bịt mắt các bé, để cho bé bị bịt mắt tìm còn những bé còn lại trốn.

Các bé vẫn chưa đi được vững nên Lý Ngư cũng không làm khó dễ các bé, gần như lần nào cậu trốn cũng để các bé tìm ra được.

Rất nhanh đã tới lượt cậu bắt.

Lý Ngư bị Nhị Bảo, Tam Bảo cùng nhau bịt mắt.

Các bé vẫn chưa biết cách thắt nút khăn che mắt. Và rồi Đại Bảo nảy ra ý liền kéo Vương Hỉ tới giúp.

Vương công công che miệng cười rồi thắt nút khăn che mắt hộ Lý Ngư.

Đại Bảo Nhị Bảo Tam Bảo Tứ Bảo phân tán, đi không nhanh thì liền bò, bò không nhanh thì lăn.

Đại Bảo đi thẳng tới rèm vải, vén bức rèm lên rồi trốn đằng sau nó. Nhị Bảo Tam Bảo thì tìm một cái sọt tre cùng nhau chui vào nhưng khi hai bé cộc đầu vào nhau thì thấy cái sọt này không phù hợp. Sau đó, hai bé tìm thấy được cái bàn, tính chui xuống gầm thì lại cộc đầu tiếp lần nữa, có vẻ như lại không phù hợp nữa rồi.

Hai bé xoa trán nhìn nhau rồi bừng tỉnh đại ngộ, một đứa chui vào cái sọt còn một đứa thì chui xuống gầm bàn.

Tứ Bảo nhìn xung quanh rồi kéo chăn gấm ra, chui vào.

Lý Ngư đếm từ một đến mười rồi bắt đầu đi tìm cá con. Cậu kéo khăn bịt mắt xuống, lập tức thấy chỗ rèm bị phình lên một cục, sọt tre ban đầu còn đứng thì giờ đổ xuống lộ ra nửa mông nhỏ còn dưới cái bàn thì có ai đó ôm đầu.

Lý Ngư vui vẻ, ho nhẹ một tiếng, vì để thú vị hơn, cậu cố ý đeo khăn bịt mắt về rồi đi bắt các cá con.

“Dù có bịt mắt thì cha vẫn có thể bắt được mấy đứa đấy nhé!” Lý Ngư uy vũ nói.

Cậu cực kỳ chuẩn xác lôi từng bé ra khỏi cái bàn, ra khỏi sọt tre rồi lại đột nhiên kéo tấm rèm ra.

Bọn nhỏ la hét rồi cười hết đợt này đến đợt khác.

Lý Ngư đã tìm được bé đứa rồi, giờ cậu chuẩn bị tìm đứa thứ tư. Lều không đủ lớn, nơi mà có thể đủ để trẻ con trốn thì chỉ còn mỗi cái giường. Lý Ngư rất tự tin, cậu đi thẳng đến giường.

Bỗng nhiên, cậu chạm vào một thứ rất cao, to và chắc nịch. Cậu nghĩ thầm, sao trong lều lại có thứ này vậy?

Giọng của bọn nhỏ dần trở nên lớn hơn. Các bé đều bất ngờ kêu “Cha, cha”!

Lý Ngư sờ được cánh tay, còn sờ được cả chân.

Cậu vội tháo khăn bịt mắt xuống, còn chưa kịp nhìn rõ người tới thì đã bị hắn ôm lấy, chào đón bằng một nụ hôn nồng cháy.

Lý Ngư hoảng sợ, nhưng khi phát hiện đó là hơi thở của Cảnh Vương thì cậu lập tức đầu hàng, chìm đắm trong sự dịu dàng bất ngờ này.

Ngày trước mặt các con, cá cha hoàn toàn trở thành cá nướng.

Quên đi, dù sao đều là người trong nhà, hôn tới hôn lui cũng chẳng sao cả, Lý Ngư lấy tâm thái đà điểu rút cổ nghĩ.

Lý Ngư nghĩ, cậu và Cảnh Vương mới chỉ tách nhau một lúc thôi, sao lại sến sẩm hệt như lâu rồi không gặp thế này.

Tất nhiên là Lý Ngư không biết, vừa rồi trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế đã trực tiếp hỏi Cảnh Vương có biết hay không, lúc ấy Cảnh Vương giống như đứng bên vách đá.

Chỉ cần đi nhầm một bước thôi là rất có thể hắn sẽ tan xương nát thịt.

Nhưng Cảnh Vương vẫn sống sót, thậm chí hắn còn có được tín nhiệm của Hoàng đế nên khi gặp lại Lý Ngư, sao hắn có thể không vui chứ?

Chỉ là hắn sẽ không nói cho Lý Ngư biết tâm tình bây giờ của mình đâu.

“Đúng rồi, vì sao chàng lại ăn mặc như này?”

Lý Ngư ôm lấy cánh tay Cảnh Vương. Hóa ra Cảnh Vương đã thay trang phục của thị vệ, khác hẳn với lúc hắn mới rời đi đi mới hại cậu nhất thời không nhận ra.

Cảnh Vương mỉm cười, cố gắng viết thật tóm tắt những gì xảy ra cho Lý Ngư.

“Vậy phụ hoàng…… muốn bọn em sang à?” Lý Ngư kinh ngạc hỏi.

Cảnh Vương gật đầu, tốt nhất là đi càng sớm càng tốt, đừng để người ngoài biết được.

Lý Ngư khó hiểu, nếu như đều phải hội họp ở chỗ Hoàng đế thì vì sao Cảnh Vương phải chạy về, cứ trực tiếp phái người tới báo cho cậu một tiếng là cậu sẽ đến mà, vì sao hắn lại phải giả làm thị vệ?

Tuy Lý Ngư không hỏi nhưng vẻ mặt cậu đã thay cậu hỏi ra hết rồi.

Cảnh Vương nắm lấy tay Lý Ngư dưới ống tay áo, cười chỉ vào mũi cậu.

Lý Ngư:?

Là vì cậu sao?

Suy nghĩ của Lý Ngư đột nhiên trở nên rõ ràng, đúng vậy, vì sao hắn phải chuyến này chứ, chẳng phải là vì hắn lo cho an toàn của cậu và bọn nhỏ à?

Cảnh Vương đã đặc biệt cầu Hoàng đế cho hắn cải trang đến đây đón họ.

Trước mặt bọn nhỏ, cho dù Lý Ngư có xúc động đi chăng nữa thì cậu cũng thấy quá xấu hổ để hôn thêm cái nữa.

Nhưng cậu rất vui vì Cảnh Vương ân cần với cậu như vậy. Lý Ngư nắm chặt lấy tay Cảnh Vương khẽ lắc, bày tỏ cậu sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng.

Lý Ngư và Vương Hỉ bế bọn nhỏ lên chuẩn bị đi thì lại phát hiện thiếu một đứa. Hóa ra Tứ Bảo chơi trốn tìm trốn trong chăn gấm, trong lúc chờ cá cha tìm thì bé đã không cẩn thận ngủ mất rồi. Cảnh Vương giả làm thị vệ, cúi đầu ôm Tứ Bảo từ trong chăn ra, trông rất ra dáng bảo vệ.

Đoàn người đi không xa lắm liền đụng phải Lục hoàng tử.

“Ngũ hoàng tẩu có chuyện gì sao phải vội vàng vậy? Đúng rồi, sao ta không thấy Ngũ hoàng huynh đâu vậy?”

Lục hoàng tử tựa như đang tản bộ bắt gặp Lý Ngư rồi lại hỏi câu quá đỗi bình thường.

Lý Ngư biết rất có thể đây là Lục hoàng tử đang thử cậu. Nếu cậu do dự quá lâu thì nó thể sẽ khiến Lục hoàng tử phát hiện ra Cảnh Vương giả làm thị vệ cạnh cậu, không ổn, lúc đó rất có thể vở kịch được Hoàng đế tạo ra là giả vờ giận chó đánh mèo Cảnh Vương sẽ bị phá hỏng mất.

Nhưng cậu phải trả lời như nào đây mới có thể khiến cho Lục hoàng tử không hoài nghi, lại còn có thể nhanh chóng thoát khỏi Lục hoàng tử?

“Lục điện hạ, điện hạ nhà lão nô vẫn chưa trở về nên Vương phi muốn đi hỏi thăm một chút.” Vương Hỉ nóng lòng muốn bảo vệ chủ nhân, vội vàng trả lời thay Lý Ngư.

Ai ai cũng biết chuyện Hoàng đế triệu Cảnh Vương đến sau khi ông và Lễ Thân Vương mật đàm. Với cả đúng thật là không có tin gì của Cảnh Vương được truyền ra ngoài nên Vương Hỉ nói vậy cũng có thể tin được vài chỗ.

“Thật sự vẫn chưa về sao?”

Hai mắt Lục hoàng tử sáng lên, có phải kế hoạch của gã đã có hiệu lực, có phải Hoàng đế đã nảy sinh nghi ngờ với Cảnh Vương, cho nên ông mới giam Cảnh Vương lại?

Lý Ngư căng da đầu gật đầu.

Cảnh Vương âm thầm nắm chặt kiếm trong tay. Nếu như Lục hoàng tử dám làm điều gì bất lợi với Cá Nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ động thủ trước, bảo vệ Cá Nhỏ.

May thay toàn bộ lực chú ý của Lục hoàng tử đều đặt lên hết người Lý Ngư và mấy đứa nhỏ, thêm việc có Vương Hỉ ở giữa chu toàn, thêm cả Lục hoàng tử chỉ chăm chăm tìm kiếm thông tin trên người Cảnh Vương phi nên gã không phát hiện thị vệ này có gì khác thường.

Mấy người ở đây mỗi người đều có cho mình suy nghĩ riêng. Lý Ngư đang nghĩ cách tốc chiến tốc thắng để chuồn đi thật tự nhiên thì Đại Bảo bỗng kéo áo cậu khóc òa lên: “Cha, muốn cha!”

Lý Ngư phản ứng nhanh, cậu liền nhân cơ hội này ôm lấy Đại Bảo dỗ vài câu: “Đại Bảo không khóc, cha sẽ mang con đi gặp chàng ấy!”

Lý Ngư khẽ gật đầu với Lục hoàng tử rồi cùng Vương công công mang Đại Bảo rời đi, Cảnh Vương theo sát sau đó! 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương