Ngu Quân Như Núi
-
Chương 19
*********
Bên trong hoàng cung, ngọn đèn dầu hôn ám. Một bóng người trầm trầm di động khiến người ta thấy hoảng sợ.
Vân Lạc cô linh ngồi ở ngự thư phòng, cảm thấy được chính mình sắp nổi điên. Đả kích một cái tiếp theo một cái làm cho hắn không chịu nổi.
“Hỉ Hoàn.”
“Có nô tài.”
“…” Vân Lạc muốn nói cái gì nhưng nửa ngày không mở miệng. Suy sụp ngồi trên long ỷ ở ngự thư phòng, lăng lăng ngẩn người.
Hỉ Hoàn trong lòng thở dài. Vừa rồi Đại Lý tự đã trình báo lên, việc thẩm tra thích khách kia đã có kết quả, Diêm Chí đã thừa nhận tât cả mọi hành vi ám sát. Thì ra y là dư nghiệt của Viêm quốc năm đó. ‘Diêm’ là ‘viêm’ trong Viêm quốc (diêm và viêm đều có nghĩa là lửa), ‘chí’ là ý chí báo thù. Hắn ẩn núp ở Vân quốc nhiều năm, muốn tìm cơ hội báo thù mất nước, hiện giờ cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện; sắp chết còn muốn tha theo quan lại Vân quốc xuống nước.
“Hỉ Hoàn…” Vân Lạc lại gọi lần nữa.
“Có nô tài. Thái tử, ngài có việc gì xin cứ việc phân phó.” Hỉ Hoàn nhẹ giọng nói.
Vân Lạc lại há to mồm, ánh mắt hoảng hốt xẹt qua trên mặt hắn, không biết đã chuyển đến nơi nào nhưng cái gì vẫn chưa nói.
Bên trong hoàng cung, ngọn đèn dầu hôn ám. Một bóng người trầm trầm di động khiến người ta thấy hoảng sợ.
Vân Lạc cô linh ngồi ở ngự thư phòng, cảm thấy được chính mình sắp nổi điên. Đả kích một cái tiếp theo một cái làm cho hắn không chịu nổi.
“Hỉ Hoàn.”
“Có nô tài.”
“…” Vân Lạc muốn nói cái gì nhưng nửa ngày không mở miệng. Suy sụp ngồi trên long ỷ ở ngự thư phòng, lăng lăng ngẩn người.
Hỉ Hoàn trong lòng thở dài. Vừa rồi Đại Lý tự đã trình báo lên, việc thẩm tra thích khách kia đã có kết quả, Diêm Chí đã thừa nhận tât cả mọi hành vi ám sát. Thì ra y là dư nghiệt của Viêm quốc năm đó. ‘Diêm’ là ‘viêm’ trong Viêm quốc (diêm và viêm đều có nghĩa là lửa), ‘chí’ là ý chí báo thù. Hắn ẩn núp ở Vân quốc nhiều năm, muốn tìm cơ hội báo thù mất nước, hiện giờ cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện; sắp chết còn muốn tha theo quan lại Vân quốc xuống nước.
“Hỉ Hoàn…” Vân Lạc lại gọi lần nữa.
“Có nô tài. Thái tử, ngài có việc gì xin cứ việc phân phó.” Hỉ Hoàn nhẹ giọng nói.
Vân Lạc lại há to mồm, ánh mắt hoảng hốt xẹt qua trên mặt hắn, không biết đã chuyển đến nơi nào nhưng cái gì vẫn chưa nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook