Ngọt Ngào Ngày Valentine
-
Chương 3
Ôi trời đất ơi! Tôi hôn đáp trả cậu! Tôi vừa hôn đáp trả cậu! Thật muốn độn thổ!
Sau nụ hôn lãng mạng kiểu Pháp dây dưa triền miên ấy, chân tôi như biến thành bún, cứ mềm nhũn ra, đôi tay vì vậy mà càng siết chặt hơn. Tôi nghe thấy giọng nói từ tính của cậu thì thầm bên tai tôi:
-Chị ơi, em thích chị... Không, anh yêu em! Làm người yêu anh, được không?
Tôi mở to mắt, rồi tự cắn môi mình. Đau! Ôi trời! Là thật!
Tôi gật đầu vô-cùng-dứt-khoát. Kinh khủng hơn, tôi còn đáp lại:
-Chị cũng vậy, cũng đã thích em từ một năm trước rồi!
Cậu ngây ra vài giây... Chợt, ánh mắt cậu rạng rỡ, cậu nở nụ cười đẹp hơn bao giờ hết:
-Haizz... Vậy là chúng ta đánh lỡ một năm rồi! Em còn sắp tốt nghiệp lớp 12, một năm tới anh phải sống thế nào đây? Chắc chắn anh sẽ nhớ em lắm...
Rốt cục thì tôi cũng đã ngộ ra mình vừa tạo ra nghiệt lớn gì. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi đẩy cậu ra, hét to:
-Ai... ai cần cậu nhớ!
rồi chạy thục mạng. Chạy chạy chạy chạy... Chạy đến nhà vệ sinh, tôi lập tức vọt vào, vục nước tát lên mặt... Chuyện này... chuyện này.... Làm thế nào bây giờ... Trời ạ, não của tôi tại sao lại chơi trò mất tích đúng lúc thế cơ chứ?!...
Tùng...tùng...tùng... Trống vào học rồi! May thật!
Tôi vội vội vàng vàng chạy vào lớp học. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, đầu óc tôi chẳng chứa nổi chữ nào. Nhìn đến đâu thì chỗ ấy hiện ra khuôn mặt của cậu. Tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần mình lắc mạnh đầu, vò tung mái tóc dài vừa buộc gọn lại, đập đầu vào bàn hay cấu lấy da thịt nữa. Chỉ biết rằng, tôi chắc chắn không thể thoát nổi rồi!
Sau năm tiết học mệt mỏi, tôi phóng như bay đến lớp cậu. Lại một lần nữa, tôi nắm lấy bàn tay vừa thon vừa dài của cậu kéo đến một góc khuất. Tôi thu hết dũng khí, cúi gằm đầu nói ra những điều tôi đã nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần:
-Tôi thích cậu, tôi biết mặc dù tuổi tác giữa chúng ta có chút không được lí tưởng nhưng tôi vẫn thích cậu! Làm bạn trai tôi, được không?
Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên. Nếu không nhìn nhầm thì có vẻ ở đáy mắt cậu ánh lên một giọt lệ rất mờ. Chợt, cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng dùng sức ôm chặt lấy cậu. Chẳng biết chúng tôi ôm nhau như thế này trong bao lâu, chỉ biết khi chúng tôi rời nhau ra trong luyến tiếc thì hai cái áo sơ mi trắng đã ướt sũng mồ hôi...
Ai bảo mối tình đầu không bao giờ có thể đi đến hôn nhân?- Tôi tự nhủ sau 8 năm kể từ ngày Valentine ấy, khi đang đứng cạnh chồng mình-Hoàng Nguyên Vũ. Tình yêu này là nhân chứng thuyết phục nhất cho niềm tin tốt đẹp ấy.
YÊU MÀ CỨ NGHĨ ĐẾN ĐIỂM KẾT THÚC THÌ THÀ ĐỪNG YÊU!
Sau nụ hôn lãng mạng kiểu Pháp dây dưa triền miên ấy, chân tôi như biến thành bún, cứ mềm nhũn ra, đôi tay vì vậy mà càng siết chặt hơn. Tôi nghe thấy giọng nói từ tính của cậu thì thầm bên tai tôi:
-Chị ơi, em thích chị... Không, anh yêu em! Làm người yêu anh, được không?
Tôi mở to mắt, rồi tự cắn môi mình. Đau! Ôi trời! Là thật!
Tôi gật đầu vô-cùng-dứt-khoát. Kinh khủng hơn, tôi còn đáp lại:
-Chị cũng vậy, cũng đã thích em từ một năm trước rồi!
Cậu ngây ra vài giây... Chợt, ánh mắt cậu rạng rỡ, cậu nở nụ cười đẹp hơn bao giờ hết:
-Haizz... Vậy là chúng ta đánh lỡ một năm rồi! Em còn sắp tốt nghiệp lớp 12, một năm tới anh phải sống thế nào đây? Chắc chắn anh sẽ nhớ em lắm...
Rốt cục thì tôi cũng đã ngộ ra mình vừa tạo ra nghiệt lớn gì. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi đẩy cậu ra, hét to:
-Ai... ai cần cậu nhớ!
rồi chạy thục mạng. Chạy chạy chạy chạy... Chạy đến nhà vệ sinh, tôi lập tức vọt vào, vục nước tát lên mặt... Chuyện này... chuyện này.... Làm thế nào bây giờ... Trời ạ, não của tôi tại sao lại chơi trò mất tích đúng lúc thế cơ chứ?!...
Tùng...tùng...tùng... Trống vào học rồi! May thật!
Tôi vội vội vàng vàng chạy vào lớp học. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, đầu óc tôi chẳng chứa nổi chữ nào. Nhìn đến đâu thì chỗ ấy hiện ra khuôn mặt của cậu. Tôi không đếm nổi đã bao nhiêu lần mình lắc mạnh đầu, vò tung mái tóc dài vừa buộc gọn lại, đập đầu vào bàn hay cấu lấy da thịt nữa. Chỉ biết rằng, tôi chắc chắn không thể thoát nổi rồi!
Sau năm tiết học mệt mỏi, tôi phóng như bay đến lớp cậu. Lại một lần nữa, tôi nắm lấy bàn tay vừa thon vừa dài của cậu kéo đến một góc khuất. Tôi thu hết dũng khí, cúi gằm đầu nói ra những điều tôi đã nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần:
-Tôi thích cậu, tôi biết mặc dù tuổi tác giữa chúng ta có chút không được lí tưởng nhưng tôi vẫn thích cậu! Làm bạn trai tôi, được không?
Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên. Nếu không nhìn nhầm thì có vẻ ở đáy mắt cậu ánh lên một giọt lệ rất mờ. Chợt, cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng dùng sức ôm chặt lấy cậu. Chẳng biết chúng tôi ôm nhau như thế này trong bao lâu, chỉ biết khi chúng tôi rời nhau ra trong luyến tiếc thì hai cái áo sơ mi trắng đã ướt sũng mồ hôi...
Ai bảo mối tình đầu không bao giờ có thể đi đến hôn nhân?- Tôi tự nhủ sau 8 năm kể từ ngày Valentine ấy, khi đang đứng cạnh chồng mình-Hoàng Nguyên Vũ. Tình yêu này là nhân chứng thuyết phục nhất cho niềm tin tốt đẹp ấy.
YÊU MÀ CỨ NGHĨ ĐẾN ĐIỂM KẾT THÚC THÌ THÀ ĐỪNG YÊU!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook