Ngốc Phúc Tấn
-
Chương 10
***
Khi Đổng Hải Đường đốt lên ngọn lửa kia, cũng đã đốt rụi tình cảm Thường Hoằng dành cho nàng ta, sau khi tĩnh dưỡng hai ngày, hắn liền chán nản cáo từ Hải lăng, rời khỏi vương phủ.
Nhưng mà vì trận lửa kia không khiến bọn họ chết cháy, lại khiến một người ở trọ bị chết cháy, vì thế Đổng Hải Đường bị bắt, sắp bị vấn tội, vì vậy Đổng phu nhân vội vàng đến cửa cầu tình.
"Hải Lăng, đại nương cầu xin con, con bảo vương gia thả Hải Đường đi, nó là nhất thời hồ đồ, mới có thể làm ra chuyện như vậy."
"Đại nương, chuyện này con không làm gì được, bởi vì tỷ tỷ phóng hỏa thiêu chết một người đấy!"
"Nhưng đó là tỷ tỷ của con, con nhẫn tâm thấy chết không cứu sao?"
Sắc mặt Hải Lăng bình tĩnh hỏi, " Thế con là muội muội của tỷ ấy, Thường Hoằng là tình nhân của tỷ ấy, đại nương, người và tỷ tỷ lại có thể ngoan độc nhẫn tâm đẩy chúng ta vào chỗ chết sao?"
"Ta, chúng ta là bị quỷ mê hồn, mới có thể làm ra chuyện này, con đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta đi, không thì...Đại nương quỳ xuống nhận sai, con đi xin vương gia tha tội chết cho Hải Đường được không?" Vì nữ nhi của mình, Đổng phu nhân nói xong liền quỳ xuống, ôm chân nàng cầu xin.
"Nếu như tha cho tỷ tỷ, người vô tội chết thảm kia phải làm như thế nào bây giờ?" Hải Lăng nhàn nhạt nói, đưa tay đẩy bà ra, đối với hai mẹ con này nàng đã chết tâm rồi.
Miên Dục chậm rãi đi vào bên trong sảnh, đôi mắt lạnh băng nhìn Đổng phu nhân đang quỳ trên đất, "Đổng phu nhân, bà vẫn còn nhớ đến con gái của mình sao? Bà có biết con gái mình ở trên đại đường, khai ra bà, nói là tất cả do bà chủ mưu, bảo nàng ta làm như vậy."
"Cái gì?" Vẻ mặt Đổng phu nhân ngạc nhiên.
"Đổng Hải ĐƯờng nói toàn bộ đều là chủ ý của bà."
"Hải Đường...thật sự nói như vậy sao?!" Bà kinh hãi trừng to mắt, run rẩy đứng lên, không thể tin được con gái mà mình sủng ái bao nhiêu lại bán đứng mình như vậy.
"Hiện giờ bà cũng là người chờ xử tội, chỉ sợ ốc không mang nổi mình ốc rồi." Lạnh lùng nói, Miên Dục lập tức hạ lệnh, "Ngạc Nhĩ, cho người giải bà ta đến hình bộ đi."
"Vâng, vương gia." Ngạc Nhĩ vội vàng ra ngoài, gọi hai thị vệ đi vào muốn áp giải bà ta đến hình bộ.
"Hải Lăng, Hải Lăng, nể tình mẹ con chúng ta ngày xưa, con cứu ta, cứu ta!" Đổng phu nhân thất kinh vùng vẫy.
Hải Lăng sầu não mở miệng, "Đại nương, giữa chúng ta có tình mẹ con sao? Những năm gần đây, bà chẳng qua coi ta như một hạ nhân có thể sai khiến mà thôi."
"Ta sai rồi, ta sai rồi, sau này đại nương nhất định sẽ đối đãi với con như con ruột, con cứu ta đi, ta không muốn chết." Bị kéo tới cửa, bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin nàng tha thứ.
"Đại nương, bà không muốn chết, chẳng lẽ người khác đáng chết sao? Nếu không phải vương gia đúng lúc đến cứu ta, vậy thì đám cháy kia liền có thêm hai mạng người vô tội rồi." Hải Lăng nói xong câu này, liền xoay người, không đành lòng nhìn lại gương mặt kia.
"Hải Lăng, Hải Lăng..."
Ngạc Nhĩ không để cho bà ta tiếp tục kêu khóc, phất tay để thị vệ chặn miệng Đổng phu nhân lại, giải bà ta đi.
Miên Dục ôm Hải Lăng, nhỏ giọng an ủi: "Các nàng là bị trừng phạt đúng tội, đừng vì người như vậy mà đau lòng."
"Ừm. A? Đây là..." Nàng nhìn hắn lấy ra từ trong ngực một chiếc vòng ngọc, đeo vào tay nàng.
"Đây là noãn ngọc, nghe nói mùa đông mang vào có thể làm ấm cơ thể, tay chân sẽ không bị lạnh như băng nữa."
"Cảm ơn." Gương mặt Hải Lăng giãn ra, nở nụ cười. Tuy rằng không có người thân yêu thương nàng, nhưng nàng đã có một trượng phu yêu thương nàng, như thế này là đủ rồi. Bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, nàng vội vàng hỏi: "Đúng rồi, thái hậu muốn xem quý phi say rượu, chàng tìm được người hát chính chưa? Hai ngày nữa là sinh thần của thái hậu rồi." Sáng nay thái hậu còn đặc biệt sai người đến cửa nhắc nhở.
"...Đã tìm được. Lần trước ta dặn nàng tìm cớ không tiến cung, nàng vẫn nhớ chứ?"
"Ừm, vẫn nhớ." Nàng cảm thấy hình như trượng phu có việc gì đó giấu nàng, nhưng chàng đã không chịu nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm.
Khi Đổng Hải Đường đốt lên ngọn lửa kia, cũng đã đốt rụi tình cảm Thường Hoằng dành cho nàng ta, sau khi tĩnh dưỡng hai ngày, hắn liền chán nản cáo từ Hải lăng, rời khỏi vương phủ.
Nhưng mà vì trận lửa kia không khiến bọn họ chết cháy, lại khiến một người ở trọ bị chết cháy, vì thế Đổng Hải Đường bị bắt, sắp bị vấn tội, vì vậy Đổng phu nhân vội vàng đến cửa cầu tình.
"Hải Lăng, đại nương cầu xin con, con bảo vương gia thả Hải Đường đi, nó là nhất thời hồ đồ, mới có thể làm ra chuyện như vậy."
"Đại nương, chuyện này con không làm gì được, bởi vì tỷ tỷ phóng hỏa thiêu chết một người đấy!"
"Nhưng đó là tỷ tỷ của con, con nhẫn tâm thấy chết không cứu sao?"
Sắc mặt Hải Lăng bình tĩnh hỏi, " Thế con là muội muội của tỷ ấy, Thường Hoằng là tình nhân của tỷ ấy, đại nương, người và tỷ tỷ lại có thể ngoan độc nhẫn tâm đẩy chúng ta vào chỗ chết sao?"
"Ta, chúng ta là bị quỷ mê hồn, mới có thể làm ra chuyện này, con đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng ta đi, không thì...Đại nương quỳ xuống nhận sai, con đi xin vương gia tha tội chết cho Hải Đường được không?" Vì nữ nhi của mình, Đổng phu nhân nói xong liền quỳ xuống, ôm chân nàng cầu xin.
"Nếu như tha cho tỷ tỷ, người vô tội chết thảm kia phải làm như thế nào bây giờ?" Hải Lăng nhàn nhạt nói, đưa tay đẩy bà ra, đối với hai mẹ con này nàng đã chết tâm rồi.
Miên Dục chậm rãi đi vào bên trong sảnh, đôi mắt lạnh băng nhìn Đổng phu nhân đang quỳ trên đất, "Đổng phu nhân, bà vẫn còn nhớ đến con gái của mình sao? Bà có biết con gái mình ở trên đại đường, khai ra bà, nói là tất cả do bà chủ mưu, bảo nàng ta làm như vậy."
"Cái gì?" Vẻ mặt Đổng phu nhân ngạc nhiên.
"Đổng Hải ĐƯờng nói toàn bộ đều là chủ ý của bà."
"Hải Đường...thật sự nói như vậy sao?!" Bà kinh hãi trừng to mắt, run rẩy đứng lên, không thể tin được con gái mà mình sủng ái bao nhiêu lại bán đứng mình như vậy.
"Hiện giờ bà cũng là người chờ xử tội, chỉ sợ ốc không mang nổi mình ốc rồi." Lạnh lùng nói, Miên Dục lập tức hạ lệnh, "Ngạc Nhĩ, cho người giải bà ta đến hình bộ đi."
"Vâng, vương gia." Ngạc Nhĩ vội vàng ra ngoài, gọi hai thị vệ đi vào muốn áp giải bà ta đến hình bộ.
"Hải Lăng, Hải Lăng, nể tình mẹ con chúng ta ngày xưa, con cứu ta, cứu ta!" Đổng phu nhân thất kinh vùng vẫy.
Hải Lăng sầu não mở miệng, "Đại nương, giữa chúng ta có tình mẹ con sao? Những năm gần đây, bà chẳng qua coi ta như một hạ nhân có thể sai khiến mà thôi."
"Ta sai rồi, ta sai rồi, sau này đại nương nhất định sẽ đối đãi với con như con ruột, con cứu ta đi, ta không muốn chết." Bị kéo tới cửa, bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin nàng tha thứ.
"Đại nương, bà không muốn chết, chẳng lẽ người khác đáng chết sao? Nếu không phải vương gia đúng lúc đến cứu ta, vậy thì đám cháy kia liền có thêm hai mạng người vô tội rồi." Hải Lăng nói xong câu này, liền xoay người, không đành lòng nhìn lại gương mặt kia.
"Hải Lăng, Hải Lăng..."
Ngạc Nhĩ không để cho bà ta tiếp tục kêu khóc, phất tay để thị vệ chặn miệng Đổng phu nhân lại, giải bà ta đi.
Miên Dục ôm Hải Lăng, nhỏ giọng an ủi: "Các nàng là bị trừng phạt đúng tội, đừng vì người như vậy mà đau lòng."
"Ừm. A? Đây là..." Nàng nhìn hắn lấy ra từ trong ngực một chiếc vòng ngọc, đeo vào tay nàng.
"Đây là noãn ngọc, nghe nói mùa đông mang vào có thể làm ấm cơ thể, tay chân sẽ không bị lạnh như băng nữa."
"Cảm ơn." Gương mặt Hải Lăng giãn ra, nở nụ cười. Tuy rằng không có người thân yêu thương nàng, nhưng nàng đã có một trượng phu yêu thương nàng, như thế này là đủ rồi. Bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, nàng vội vàng hỏi: "Đúng rồi, thái hậu muốn xem quý phi say rượu, chàng tìm được người hát chính chưa? Hai ngày nữa là sinh thần của thái hậu rồi." Sáng nay thái hậu còn đặc biệt sai người đến cửa nhắc nhở.
"...Đã tìm được. Lần trước ta dặn nàng tìm cớ không tiến cung, nàng vẫn nhớ chứ?"
"Ừm, vẫn nhớ." Nàng cảm thấy hình như trượng phu có việc gì đó giấu nàng, nhưng chàng đã không chịu nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook