Nghịch Thiên Tam Giới
Chương 58: 58: Huyễn Mộng Ảo Cảnh


Mà thôi , các ngươi cứ ở đó mà xem đi người của Trịnh gia đi theo ta vào trong.

Nhìn dáng vẻ vội vàng đó của tên họ Trịnh kia thì đám người phía sau cũng lần lượt tiến vào bên trong Hầm Mộ đó.

Bên trong quả thực rất tối không có lấy 1 tia ánh sáng nào cả Hoàng Khương liền sử dụng Long Khí thổi 1 ngọn lửa lên phía trước mặt để dò đường ngọn lửa đi mãi sâu vào tận bên trong hầm mộ không có điểm dừng thì Minh thiếu vỗ vai rồi nói.

- Xem ra chỗ này phải tiến vào sâu bên trong hơn nữa rồi mọi người nhớ bám sát nhau đừng có đi lạc đấy !
- Xin nghe theo Minh thiếu.

Đi càng lúc càng vào sâu bên trong mọi thứ xung quanh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ bất ngờ có ai đó đạp phải thứ gì đó vô tình kích hoạt cạm bẫy ở đây.

- Kịch !!!
- Cái gì vậy ??? Bẫy tên sao nhiều quá vậy hơn nữa còn có độc ở đầu mũi tên nữa ???
- Độc ???
- Đừng cử động để ta kiểm tra trước đã !!!
Minh thiếu tiến tới kiểm tra xung quanh rồi lấy 1 viên đá rồi ném về phía trước hàng loạt mũi tên đang hướng về phía mọi người nhưng những thứ đó lại không tấn công mọi người , nhìn thấy mọi người ai nấy đều căng thẳng suy nghĩ tên họ Trịnh kia mất kiên nhẫn tiến về phía trước không cần suy nghĩ.

- Toàn 1 đám ngu xuẩn có mỗi mấy cái mũi tên cũ rích đó mà cũng sợ hãi số độc trên mũi tên đó trải qua bao năm tháng các ngươi nghĩ cái thứ độc đó sẽ còn trên mũi tên chắc ???

Bất giác hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn về phía tên họ Trịnh kia nhưng hắn ta cười rồi bạo phát Long Khí hất văng toàn bộ số mũi tên đó những với số lượng lớn mũi tên tấn công đó thì mặt đất dường như không thể chịu nổi áp lực đó mà vở vụn rối sụp đổ mọi người bị tách nhau ra ngay sau khi mặt đật sụp đổ.

- Ầm ầm ầm ầm ầm !!!
- Khốn kiếp , mọi người cấm lấy những thứ này khi tiếp đất an toàn lập tức truyền Long Khí vào bên trong nó rồi truyền lời nói của mình vào nó? mọi người sẽ nghe thấy tiếng của mọi người nhớ lấy đừng để lạc nhau đấy !!!
Mỗi người một nơi không thể biết rõ chính xác ai ở cùng với ai nhưng về phía Thiên Vũ hình như đang ở cùng với Hoàng Khương còn nhưng người khác thì không rõ.

- Ui da , tên ngu xuẩn đó hết chuyện làm rồi hay sao đi phá hoại việc của người khác vậy ???
- Ta cũng nghĩ vậy nhưng Tống Mai cô nương có thể đứng dậy được không cô đang ngồi lên người ta đó ???
Tống Mai nhíu mày rồi đạp Minh thiếu vài lần rồi quay người rời đi.

- Bụp bụp bụp !!!
- Hự ???
- Rốt cuộc lối ra nằm ở đâu ta ??? Cái chỗ này lớn thật đấy chí ít cũng là nơi chứa không ít đồ quý giá ở đây.

Tống Mai mò mẫm các vách tường xem có công tắc ẩn trên tường hay không , Minh thiếu từ từ đứng dậy nhìn ngó xung quanh 1 lượt rồi nói.

- Nơi này tường cao kín kẽ cả 4 phía bức tường căn bản không có lối ra đâu vấn đề duy nhất bây giờ là leo lại lên trên đó thôi.

- Ngươi ngu thật đấy đã là nơi như thế này không có lối ra thì tự tạo cho mình lối ra thôi có mỗi cái chuyện đơn giản đó mà ngươi cũng không nghĩ ra được à ???
- Rầm !!!
Tống Mai tung 1 quyền thẳng vào bức tường kia để lộ lối đi bên ngoài 2 người họ nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh nhưng cả 2 lối đi hoàn toàn không có chút ánh sáng nào cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên Tống Mai chọn đi bên phải Minh thiếu cũng nhanh chóng đi theo ngay phía sau thì bất ngờ gặp 1 thứ gì đó ở phía trước nhưng không nhìn rõ là thứ gì cả nó nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

- Tối thế này sao mà tìm được lối ra chứ ??? Ít nhất cũng nên có đuốc để nhìn được đường đi chứ ???
- Đây Tống Mai cô nương cầm lấy đi ta cũng châm sẵn 1 cái rồi.

Tống Mai vẫn giữ vững sự kiên định của mình cầm lấy cây đuốc rồi đi về phía trước còn về phía Chu Phúc và Hàn Đức sau khi phá hủy vài cái bức tường bao quanh mơi này cũng đã tìm thấy nhóm Thiên Vũ và Hoàng Khương nhưng vẫn chưa thấy tung tích của những người còn lại ở đâu cả.

- Xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều người cần tập hợp đủ mọi người lại trước đã rồi hẵng nghĩ gì thì nghĩ.

- Nơi rồng lớn thế này tìm sao được chứ hoặc nếu lão ta không phiền chúng ta lật tung chỗ này lên tìm người ???
- Không phá hoại của công là đệ không biết chịu tìm kiếm đàng hoàng bọn họ à ???
Hoàng Khương nhíu mày nhắc nhở.


- Đi lòng vòng mệt lắm đi đường tắt cho nó nhanh hơn nhiều !!!
Cả 2 cãi nhau rồi liền quay sang đánh lộn với nhau Hàn Đức cũng như Chu Phúc cũng chỉ biết lắc đầu cười nhạt 1 cái về phía Minh thiếu và Tống Mai hình như cả 2 đã đi tới 1 căn phòng lớn nào đó ở giữa hầm mộ nhìn ngó xung quanh nơi đây dường như là nơi yên nghỉ của 1 ai đó vậy thoạt nhìn xung quanh thật khó thể ngờ được nơi này có nhiều đồ đến như vậy vàng bạc , cô thư , cùng với vô vàn Linh Thảo Linh Thạch nữa ở giữa căn phòng có 1 chiếc quan tài lớn cả 2 tiến tới kiểm tra thì vô tình nghe được tiếng gì đó phát ra ở bức tường bên trái cả 2 tiến lại gần kiểm tra thử thì.

- Rầm !!!
- Quả nhiên mấy thứ đồ tốt đều nằm ở đây !!! Ớ , tỷ tỷ Minh thiếu sao cả 2 ở đây ???
- Đi lòng vòng vô tình đi được đến nơi này nơi an nghỉ của người nào đó quan tài người đó ở phía bên kia.

Đột nhiên có thứ gì đó tỏa ra từ chiếc quan tài đó 1 làn khói trắng tỏa ra khắp nơi khiến cho mọi người chìm vào bên trong viễn mộng ảo cảnh của chính mình.

- Không ổn khói này gây ảo giác mọi người nhanh trốn đi !!!
Khi đã phát hiện khói trắng đó có vấn đề thì mọi người đã gục xuống từ lúc nào không biết 1 bóng người hiển hiện ngay trước mắt Thiên Vũ mỉm cười nói.

- Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không ít kẻ mò tới đây lấy đồ của ta xem ra vẫn nên cho các ngươi được chết trong ảo cảnh sâu trong tiềm thức của các ngươi.

- Lão già ngươi hình như là kẻ đứng sau mấy cái chuyện này phải không ????
- Cái gì vẫn còn kẻ không bị gì sao ???
Lão già đó ngạc nhiên hỏi.

- Mấy cái thứ vớ vẩn đó chả có tác dụng gì đối với ta đâu nên ngươi ngoan ngoãn giải ảo cảnh cho bọn họ đi bằng không ta sẽ san bằng hầm mộ này của ngươi đấy ??!
- Ngươi dám sao ???
- Thiên Vũ ta nói được làm được khỏi cần ngươi khích ta !!!

Lão ta cười rồi nói.

- Khẩu khí ngông cuồng đấy tiểu tử có điều muốn cứu họ chỉ có họ mới cứu được mình nếu như ngươi muốn cứu bọn họ như vậy thì bảo họ dậy đi ta xem nào !!!
- Vậy chỉ cần giết kẻ như ngươi hẳn mọi người sẽ thoát ra phải không ???
Thiên Vũ cười đắc ý rồi lao nhanh tới chỗ lão ta tấn công dồn dập về phía lão ta không cho lão ta bất cứ cơ hội phản công nào.

- Này này , chưa gì đã lao tới đánh ta là sao vậy hả tiểu tử ??? Nên nhớ ngươi đang đánh người già đấy nhé !!!
- Câm được rồi đấy lão già ngươi chả là gì so với ta cả già cũng chỉ già hơn ta vài chục tuổi thôi có điều ngươi vẫn chưa biết về ta người đời gọi ta là Đấng mà Đấng không phải ai cũng có đủ thực lực sức mạnh để mang trên mình cái danh đó đâu !!!
- Uỳnh !!!
- Tên khốn kiếp Minh thiếu ngươi định làm gì ta hả mau buông ta ra tên khốn kiếp nhà ngươi ???
- Tống Mai , ta thực sự thích muội ngay từ cái lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ ta sẽ không buông tay muội ra đâu !!!
Thiên Vũ ngơ ngác trợn ngược con mắt lên khi thấy cảnh tượng đó liền tống lão già kia cũng như mọi người ra ngoài đồng thời cho họ không gian riêng tư.

- Phập !!!
1 nhát dao đâm thẳng vào người tên họ Trịnh kia cả 2 tỉnh lại sau chuyện đó Tống Mai tức giận rời đi Minh thiếu liền chạy theo sao cố gắng giải thích nào ngờ nhìn thấy mọi người cũng đang bất tỉnh chỉ duy nhất Thiên Vũ là còn tỉnh táo liên ôm trầm lấy Thiên Vũ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương