“Hóa ra Hoang Tịch, đã có suy nghĩ tầm bậy với Vu Nguyệt Thượng nhân rồi!”
***
“Sư tôn, sư tôn, ngày mai đồ nhi sẽ phải xuống núi rèn luyện với các sư huynh đệ, không thể ở cạnh sư tôn một thời gian dài…”
Cái giọng điệu ấm ức này, chắc chắn lại quay về chính chủ Hoang Tịch rồi!
Thẩm Tam Xuyên yên lặng thở dài, sư đệ nhất định cũng thấy điềm lạ trong ảo cảnh nên lại ngủ Đông đây.

Ôi, để thỏa mãn cái thú vui ăn uống của mình mà em mình phải khổ quá. Hai người họ gặp nhau, mà cứ như Ngưu Lang Chức Nữ phải hẹn hò ngay trước mắt Vương Mẫu nương nương vậy…
Thiên Lũng Cảnh đặt đũa xuống: “Lần rèn luyện này, không chỉ có mỗi đệ tử của Ải Phong Nguyệt.

Rất nhiều đệ tử mới của năm nhánh Thần Phong cũng đến tham dự.

Bình thường ta hay để kệ con muốn làm gì thì làm, nhưng lần này con không được phép tùy ý nữa, nhớ chưa?”
Nhắc đến vụ này, Thẩm Tam Xuyên lại không thể không cằn nhằn, đấy là Thiên Lũng Cảnh thật sự rất là, vô cùng, chiều Hoang Tịch!
Ngoài cực kỳ hà khắc với gã lúc tu luyện, thì còn lại y toàn diễn vở cha hiền con thảo.

Vì đứa học trò này, y từ chối vị sư huynh yêu thầm mình bao năm, không thích ăn cơm nhưng vẫn ăn chung với đồ đệ ba bữa mỗi ngày, bình thường toàn khoác vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình với kẻ khác, nhưng ở cùng Hoang Tịch lại dịu dàng kiên nhẫn, như che chở con ruột của mình không bằng…
Nhớ hồi Hoang Tịch mới lên làm đệ tử thân truyền của Thiên Lũng Cảnh, có rất nhiều đồng môn không phục gã.

Dù gì trong cuộc tỷ thí, Hoang Tịch đã bị phán bại trước Lâm Hạ Phong.

Tuy Lâm Hạ Phong đã được trưởng lão Hoa Bất Dương của núi Phong nhận về làm đệ tử thân truyền, nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hộ Lâm Hạ Phong cảm thấy vô cùng khó chịu.

Họ cho rằng Hoang Tịch ỷ vào sự ưu ái của Thiên Lũng Cảnh nên mới được thế.

Vị trí đệ tử thân truyền của Chưởng môn đáng lý phải thuộc về Lâm Hạ Phong.

Nên cứ vài bữa lại có kha khá đồng môn tới gây hấn với Hoang Tịch.

Hoang Tịch cũng không phải hạng hèn yếu, tóm được ai là cắn kẻ đó ngay.

Gã thường xuyên xô xát, choảng nhau túi bụi với các đệ tử khác…
Tuy rằng công pháp của Hoang Tịch không tồi, nhưng bị áp đảo quân số thì vẫn phải chịu thiệt.

Có điều gã mà đã cáu lên là sẽ như một con sói hoang bướng bỉnh ngông cuồng, tóm được kẻ nào là hành kẻ đó gần chết, dai không chịu được.

Chẳng ai có thể giằng đám đánh lộn ra, cuối cùng trưởng lão Hoa Bất Dương của núi Phong phải ra tay thì mới không to chuyện!
Lúc Hoa Bất Dương xách Hoang Tịch đến đối chất với Thiên Lũng Cảnh, Hoang Tịch đang hùng hổ chảnh chọe lập tức rụt lại như gà con.

Rõ ràng trước mặt kẻ khác gã tỏ ra không sợ trời không sợ đất, nhưng trước Thiên Lũng Cảnh, gã lại như một chú cún con phạm lỗi nức nở không nói gì.
Thiên Lũng Cảnh không hề khoan nhượng, y thẳng tay dùng roi Lôi Kiếp chuyên để khiển trách, đánh Hoang Tịch một trận thừa sống thiếu chết ngay trước mặt các đệ tử của Ải Phong Nguyệt…

Nhưng Thẩm Tam Xuyên cũng nhận ra, sở dĩ Thiên Lũng Cảnh đánh nặng như thế, cũng là để cảnh cáo tất cả đệ tử khác của Ải Phong Nguyệt chớ có sinh sự vô cớ.

Nếu không kết cục cũng đều thế cả.

Không cần biết vụ này có phải Hoang Tịch mào đầu hay không, dù sao cũng chỉ là giết gà dọa khỉ thôi!
Đó là lần đầu tiên Thiên Lũng Cảnh đánh Hoang Tịch, cũng là lần duy nhất.
Còn Hoang Tịch thì chỉ quỳ trước mặt y, cắn chặt khớp hàm chịu hình phạt quất roi, từ đầu chí cuối không kêu rên tiếng nào, cho đến khi máu nhuộm khắp người chết ngất đi.
Sau vụ đấy, Hoang Tịch thương nặng không thể xuống giường.

Thiên Lũng Cảnh bèn đưa gã về phòng mình, tự tay chăm sóc gã hơn một tháng.

Y tự làm hết tất cả mọi chuyện, đổi thuốc đắp thuốc, tập luyện phục hồi, không chểnh mảng tẹo nào.

Thậm chí lo đồ ăn nhà bếp cứng quá, y còn học cách nấu cháo cho Hoang Tịch ăn.

Mỗi tội cháo mà y còn nấu được thành một đống đen sì, Thẩm Tam Xuyên cũng phải sốc hàng trước kỹ thuật ấy!
Nhưng Hoang Tịch vẫn ăn rất ngon lành, dù nồi cháo khê đến độ Thẩm Tam Xuyên phải bóp mũi.
Từ khi trở thành đệ tử thân truyền của Thiên Lũng Cảnh, cổ tay gã luôn quấn chiếc khăn trước kia y dùng để lau máu cho gã, không bao giờ rời khỏi người.

Đến cả lúc Thiên Lũng Cảnh đổi thuốc lau người hộ gã, gã còn vô thức bảo vệ chiếc khăn kia, không muốn gỡ xuống, còn nói đấy là tín vật sư tôn tặng cho gã, trân quý vô cùng!
Thiên Lũng Cảnh cũng kệ gã.
Thẩm Tam Xuyên: Theo hướng đi của cốt truyện, tình cảm hai thầy trò thắm nồng như thế, sao cuối cùng lại phản bội nhau được? Càng khỏi nói đến việc Hoang Tịch làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy nữa, tớ không hiểu.
【 Hệ thống: Cậu còn chưa hiểu nhiều điều lắm! Tui nói cậu hay, cặp nam chính Hoang Vu trong quyển tiểu thuyết đó được gắn tag ngược luyến tình thâm, kiếp trước kiếp này, cường cường, yêu nhau lắm cắn nhau đau… trên xứ Lục Giang bên mình.

Cậu có biết như thế nghĩa là gì không? 】
Anh xì-trây thành thật lắc đầu: Không hiểu lắm, nhưng nghe chẳng hay ho gì.
【 Hệ thống: Đấy nghĩa là, giữa hai người họ có một cái khúc ngược.

Thứ ấy sẽ trở thành dây dẫn, cuối cùng châm ngòi cho hai thầy trò phản bội nhau bung bét 】
Thẩm Tam Xuyên: Vậy bao giờ thì cái khúc ngược mà đằng ấy nói mới đến?
【 Hệ thống: Không biết, cậu cứ chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi.

Theo hiểu biết của tui về các tác giả Lục Giang, thì ngược đâu phê đấy 】
Thẩm Tam Xuyên giật giật khóe miệng: …máu chó trong lời đồn đấy hả?
【 Hệ thống: Ký chủ, cậu quả là càng ngày càng hiểu biết á! 】
Thẩm Tam Xuyên: Ha ha, tớ thấy cùng lắm là lộ chuyện Hoang Tịch thích Thiên Lũng Cảnh, rồi họ bị ngàn người chỉ trích thôi.

Tớ chả tin cái cốt phim 8h xem phát nhàm này có thể khiến tớ đau xót.
【 Hệ thống: Ờ hờ, thế thì mình cứ chờ mà xem 】
Tất cả vốn đang hết sức bình thường, dù gì trong góc nhìn của Thẩm Tam Xuyên, đây chỉ là quan hệ thầy trò khá sâu sắc mà thôi.


Cho đến tận một tối nọ, Thiên Lũng Cảnh vẫn ngồi thiền nhắm mắt thở nhẹ, Thẩm Tam Xuyên chán chẳng buồn chết thấy Hoang Tịch có vẻ mất ngủ.

Gã nằm nghiêng trên giường, chớp mắt nhìn Thiên Lũng Cảnh.
Không biết gã đã ngắm bao lâu, ánh mắt Hoang Tịch dần chuyển từ trong vắt sang nóng bỏng.

Trái cổ gã hơi động đậy, như thể miệng đắng lưỡi khô.

Sau đó, gã nâng bên tay quấn khăn lên, thành kính và cẩn trọng hôn chiếc khăn ấy.

Rồi gã như phạm phải sai lầm to lớn tội ác tày đình nào, mặt đỏ tai hồng xoay người quay lưng về phía Thiên Lũng Cảnh vẫn luôn nhắm mắt!
Sự thay đổi này khiến Thẩm Tam Xuyên ngây ra như phỗng!
Trước kia anh chàng luôn cảm thấy Hoang Tịch thích Thiên Lũng Cảnh theo kiểu đặt ở trong lòng, kính trọng nhiều hơn.

Có thể coi đấy là một dạng tình yêu thuần khiết không hướng tới tình dục, còn gã thì là một cậu trai yêu thầm không cần kết quả.
Nhưng biểu cảm ban nãy của gã, vẻ mặt ấy rõ ràng là muốn…
Hóa ra Hoang Tịch, đã có suy nghĩ tầm bậy với Vu Nguyệt Thượng nhân rồi!
Đóa sen dục vọng sau lưng gã đã âm thầm nở rộ trong vô thức!
Nhưng sau rốt, gã cũng biết Vu Nguyệt Thượng thần thánh thuần khiết vô ngần, là một tiên nhân hoàn mỹ không nhiễm bụi trần từ trong xương cốt.

Y vừa là cha vừa là thầy của gã, gã lại có dục vọng đại nghịch bất đạo như vậy với y, nên bản thân nó đã là một loại phản bội và khinh nhờn rồi chăng? Bởi thế nên sau khi hôn chiếc khăn kia, gã mới xấu hổ xoay đi chẳng dám đối mặt đúng không?
Chẳng rõ Lục sư đệ dưới lốt Hoang Tịch thấy cảnh tượng ấy sẽ có cảm giác gì, mắt có long sòng sọc lên như anh chàng không…
Có điều, Hoang Tịch giấu tình yêu mình dành cho Vu Nguyệt Thượng nhân rất kín.

Từ đêm đó trở đi, Thẩm Tam Xuyên không còn bắt gặp bất cứ hành vi vượt giới hạn nào của Hoang Tịch, cho đến khi các đệ tử mới nhập môn của năm nhánh Thần Phong chuẩn bị tập kết, tiến hành cuộc tu hành Tiệc Chung Năm Nhánh đầu tiên.

Tiệc Chung Năm Nhánh, là cuộc thi đấu giữa tất cả đệ tử mới nhập môn của năm nhánh Thần Phong, cứ mười năm lại tổ chức một lần.

Nhưng Tiệc Chung Năm Nhánh không thi cá nhân, mà thi tập thể.

Đây là cuộc tỷ thí mang tính rèn luyện, cốt để đám đệ tử mới nhanh chóng hòa nhập với tiên môn của mình.

Những năm trước Ải Phong Nguyệt luôn dẫn xa các đội còn lại.

Đám người mới năm nay cũng cảm thấy phần thắng nằm chắc trong tay mình.

Dù sao lần này có cả mấy sư huynh xuất sắc nhất như Lâm Hạ Phong, Hoang Tịch, Vạn Trọng Sơn kia mà! Bữa Tiệc Chung Năm Nhánh này mình nằm không cũng thắng thôi! Khỏi phải lo lắng gì!
“Sư tôn yên tâm đi, con tuyệt đối không để sư tôn mất mặt đâu! Con chính là đệ tử thân truyền duy nhất của sư tôn mà!” Hoang Tịch vô cùng tự tin, trông gã hớn hở đến mức Thiên Lũng Cảnh nhìn mà không nhịn nổi phải lắc đầu cười.
Tới ngày hôm sau, tất cả đệ tử non trẻ lần này đều đồng loạt cưỡi kiếm bay xuống núi.


Thiên Lũng Cảnh dẫn cả Ải Phong Nguyệt ra tiễn họ.

Hoang Tịch là đệ tử thân truyền của Vu Nguyệt Thượng nhân, về lý nên dẫn đầu, nhưng gã cứ nằng nặc đòi đi cuối đội, chỉ để được vẫy tay từ biệt Vu Nguyệt Thượng nhân thêm mấy lần.
Thẩm Tam Xuyên vốn tưởng đây chỉ là một cuộc rèn luyện đơn giản, chẳng bao lâu nữa Hoang Tịch lại về.

Nhưng anh chàng không thể ngờ được rằng, lần này hai thầy trò chia tay nhau, là vĩnh biệt tại đây thật!
Mấy tháng sau, các đệ tử thuộc bốn môn phái tu tiên lớn của năm nhánh Thần Phong là Cổng Phá Trần, Các Xuân Thu, Đài Yên Vân, Ải Thanh Từ đều đã về hết, chỉ mình đệ tử của Ải Phong Nguyệt là chẳng hiểu sao mãi chưa thấy về.

Mọi người đều vô cùng bối rối khó hiểu.

Thủ Tịch Lâm Hạ Phong chật vật đưa đám người mới về Ải Phong Nguyệt, nhưng mặt ai nấy đều ngập tràn khiếp sợ, hơn nữa nhiều đệ tử còn bị thương.
“Có chuyện gì thế, sao mấy đứa đều bị thương thế này?” Hoa trưởng lão của núi Phong nhìn bộ dạng thảm thương của các học trò yêu, kinh ngạc quá chừng, phải hỏi ngay.
Lâm Hạ Phong người ngợm nhuốm máu ôm cánh tay, nghẹn ngào nói: “Sư tôn, trên đường về, chúng con bị lũ người tu ma Núi Phù Linh tập kích bất ngờ.

Mọi người đều mỏi mệt kiệt sức sau mấy tháng tu hành, không thể địch được với chúng… Hoang Tịch, Hoang Tịch bảo vệ mọi người chạy trốn, nên đã bị đám ma tu ấy…”
Hoa Bất Dương nghe thế thì nhìn về phía đám đông, không thấy bóng dáng Hoang Tịch đâu.

Tuy trước kia từng có xích mích, nhưng dù sao Hoang Tịch cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Lũng Cảnh.

Người trong nhà đóng cửa cãi nhau thì thôi, sao có thể cho phép nhà khác tới làm nhục mình được! Nên giờ không thấy Hoang Tịch, lòng ngài cũng chợt hoang mang hỗn loạn: “Hoang Tịch… nó làm sao?”
Chóp mũi Lâm Hạ Phong ửng đỏ, anh ta không muốn nói tiếp.

Vạn Trọng Sơn đằng sau cũng thương tích đầy mình, mở miệng thưa: “Hoang sư huynh bọc hậu cho chúng con, bị toán ma tu kia quây lại… huynh ấy kiệt sức không chống đỡ nổi, nên đã đầu một nơi, thân một nẻo tại chỗ…”
“Cái gì?!”
Hoa Bất Dương nghe thế thì chết lặng người.

Phải một lúc sau ngài mới gượng gạo xoay người nhìn Chưởng môn Thiên Lũng Cảnh đứng không xa đằng sau.
Lúc này Thiên Lũng Cảnh vẫn mang vẻ mặt vô cảm, nhưng y vừa mở miệng, là giọng như băng lạnh ngàn năm, khiến người ta không rét mà run: “Thi thể đâu?”
Vạn Trọng Sơn lắc đầu, sau đấy giọng nhỏ đi nhiều: “Dàn xếp cho những người khác xong, con và Lâm sư huynh quay lại tìm… Nhưng, không, không tìm được…”
Khi Vạn Trọng Sơn nói xong câu ấy, trận lôi kiếp đột nhiên xuất hiện trên đầu mọi người.

Mây đen cuồn cuộn đầy trời, chớp như Cù Long xuyên qua tầng mây.

Thiên Lũng Cảnh không thốt ra dẫu chỉ một chữ, vươn tay phải gọi lên trời.

Chỉ lát sau, vô số tia chớp hội tụ, một thanh kiếm tiên lập tức trồi ra giữa không trung.

Thanh kiếm này liên tục tỏa ra ánh chớp, năng lượng khổng lồ quanh nó khiến mọi người đồng thời biết là –
Uyên Quang!
Đó là tiên khí bản mệnh của Vu Nguyệt Thượng nhân, thần kiếm Uyên Quang xuất thế!
Thẩm Tam Xuyên mới thấy cảnh Thiên Lũng Cảnh triệu hồi Uyên Quang từ thinh không lần đầu, nhất thời hết hồn vì màn lên sân khấu hoa lệ và nguồn năng lượng khổng lồ này.

Khi anh chàng định thần lại, Vu Nguyệt Thượng nhân đã cầm kiếm bay lên trời, để lại khói bụi.

Tốc độ của y vừa nhanh vừa mạnh, chẳng ai dưới đất có thể theo kịp.
“Lũng Cảnh, chớ nên kích động, quay về đây đã!”

Đây là, giọng của Thái sư tôn ư? Thái sư tôn đang truyền âm ngàn dặm à?
Nhưng dù đã nghe thấy giọng Dã Thích Thượng nhân, Thiên Lũng Cảnh vẫn không dao động, y tiếp tục lướt đi thật nhanh, không dừng lại dù chỉ chốc lát!
Vào thời khắc này, ngoài Thẩm Tam Xuyên ra, có lẽ chẳng ai trên thế gian này có thể hiểu được cảm giác của Vu Nguyệt Thượng nhân! Tuy ngoài mặt Thiên Lũng Cảnh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong lòng đã như sông cuộn biển gầm từ lâu.

Y chỉ giữ một niềm tin duy nhất là Hoang Tịch không thể chết được, dẫu có là Dã Thích Thượng nhân cũng không thể cản y lại…
Thiên Lũng Cảnh không tin Hoang Tịch lại chết, Thẩm Tam Xuyên cũng không tin.
Nhưng Thẩm Tam Xuyên hiểu Vạn Trọng Sơn, biết Vạn sư huynh tuyệt đối không lấy chuyện sống chết của Hoang Tịch ra làm trò đùa.

Nếu không tận mắt nhìn thấy Hoang Tịch đầu một nơi mình một nẻo, thì nhẽ nào huynh ấy lại nói thế!
Nhưng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoang Tịch mà chết, thì không phù hợp với tình tiết trong nguyên tác á!
Uyên Quang dường như có thể cảm nhận cơn giận ngập trời hiện thời của chủ nhân, tiếng kiếm u u vang lên không ngừng.
Chỉ lát sau, triền núi đỏ đen như địa ngục Vô Gián hiện ra trước mắt!
Đó là Núi Phù Linh của ba châu Huyền Sát!
Thẩm Tam Xuyên còn nhớ như in, hệ thống từng cho anh chàng xem thời khắc nổi bật của Vu Nguyệt Thượng nhân, một người một kiếm tàn sát sạch sẽ cả ngọn núi Phù Linh, xác lập vị trí tuyệt đối đứng đầu năm nhánh Thần Phong! Cảnh tượng hung ác và tàn bạo lúc đó đã để lại ấn tượng sâu đậm cho Thẩm Tam Xuyên.

Thậm chí chính vì ấn tượng lần đó, nên anh chàng mới nghĩ Vu Nguyệt Thượng nhân là vị thần giết chóc bạo ngược…
Nếu không có ảo cảnh lần này, chắc hẳn anh chàng sẽ chẳng thể thay đổi ấn tượng của mình về y!
Nay kiếm Uyên Quang trong tay, anh chàng được tự cảm nhận một cách sâu sắc sức mạnh của Vu Nguyệt Thượng nhân.

Hiềm nỗi cảm giác thích thú và ngưỡng mộ không thôi đã tan sạch.

Nếu có quyền lựa chọn, anh chàng thà không lặp lại cảnh này lần nữa!
Dòng máu đỏ thắm chảy xuống chân núi, đội ma tu mặc áo đen chậm rãi đẩy xe.

Trên xe là một chiếc rương gỗ to nặng trịch, chất lỏng đỏ tươi rò rỉ từ đáy rương, thoạt trông thật quái dị.
Không rõ vì đâu, Thẩm Tam Xuyên bỗng có dự cảm chẳng lành.
Rương gỗ to đó, chính là chiếc hộp Pandora, một khi mở ra, thì sẽ không thể cứu vãn được nữa!
Nhưng đã là hộp Pandora ma quái, thì dù bạn không mở nó ra, nó cũng sẽ tự khoe thứ bên trong với bạn vào thời điểm thích hợp.
Xe áp tải bị mắc vào một cái hố.

Xe nghiêng đột ngột khiến chiếc rương gỗ lớn ngả ra.

Một cái đầu rơi xuống, lăn tới trước đôi ủng trắng của ai kia.
Vu Nguyệt Thượng nhân cúi xuống nâng cái đầu lên, nhẹ nhàng chà lau đất bụi trên bề mặt.
Thẩm Tam Xuyên không thể nhìn thẳng, trái tim anh chàng gần như ói ra khỏi cổ họng.
Đó là Hoang Tịch.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Thẩm Tam Xuyên: Mã tấu 40m của tớ đâu rồi?! Lụ má nó tớ phải đu đường dây mạng đi chém người!
【 Hệ thống: Đừng kích động mà ký chủ, chẳng phải cậu biết tình tiết tiếp theo sao, Hoang Tịch chắc chả sao đâu 】
Thẩm Tam Xuyên: Rớt cả đầu ra rồi đằng ấy còn nói không sao á?!
【 Hệ thống: Liệu có thể nào, vì đây là truyện tiên hiệp… nên, có rất nhiều giả thiết bất ngờ khum? 】
Thẩm Tam Xuyên: Mã tấu của tớ đã vươn xa 39m.
Tác giả nào đấy: Đừng mà, sếp Hoang về ngay đây!!! Cất dao đi, đừng ép má phải quỳ xuống xin con!!!
[HẾT CHƯƠNG 24].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương