“Hôm nay sư tôn mà không nếm thử, thì ai đấy sẽ thất vọng cùng cực rồi khóc nhè mất thôi.”
***
“Xằng bậy! Con đúng là xằng bậy lắm!”
Dã Thích Thượng nhân phiên bản chibi cả giận nhìn Thiên Lũng Cảnh trước mắt mình: “Tự tiện sửa đổi quy ước đã thành luật lệ trăm ngàn năm của Ải Phong Nguyệt, rốt cuộc con nghĩ gì thế? Bung bét hết cả lên!”
Thiên Lũng Cảnh không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng đứng trong lầu Thuốc.
“Thầy già, chứ không phải chết rồi nhé! Con là Chưởng môn mà không làm gương tốt, còn dẫn đầu phá luật, tương lai làm sao khiến người ta phục tùng nổi? Con muốn bốn tiên môn lớn cười vào mặt Ải Phong Nguyệt chúng ta phỏng?” Dã Thích Thượng nhân bắt đầu đập bàn, đập còn rất chi là mạnh bạo.
Thẩm Tam Xuyên nghĩ bụng: Ông cụ cũng màu mè lão cán bộ thật, nhưng Vu Nguyệt Thượng nhân đúng là nuông chiều Hoang Tịch quá đáng.

Rõ ràng gã đã thua cuộc tranh cử Thủ Tịch, mà y vẫn tuyên bố nhận Hoang Tịch làm đệ tử thân truyền trước mặt mọi người, phá nát quy tắc quan trọng từ thời sáng lập môn phái của Ải Phong Nguyệt, ông cụ cáu gắt cũng là lẽ thường tình.
【 Hệ thống: Quả không hổ là sư tôn của xứ Lục Giang ta, chiều đồ đệ đến điên cuồng, chu choa, lò vé 】
Khóe miệng Thẩm Tam Xuyên giật đùng đùng.
Thấy Thiên Lũng Cảnh không nói gì, Dã Thích Thượng nhân lại bồi thêm: “Có chuyện này thầy không nói, nhưng không có nghĩa là thầy không biết.

Năm đó thầy bảo con đi lấy Nghiệp Liên ở núi Mộng, con về tay không, lại có thêm một đứa đồ đệ bên cạnh… Con thực sự nghĩ thầy không biết con trồng Nghiệp Liên lên người nó ư?”
Bấy giờ Thiên Lũng Cảnh mới có phản ứng, y ngẩng đầu nhìn về phía Dã Thích Thượng nhân.
Chờ chút, Thẩm Tam Xuyên sốc ra mặt, hóa ra Nghiệp Liên… là do Thiên Lũng Cảnh cố ý trồng lên người Hoang Tịch à???
“Rốt cuộc đứa đồ đệ của con có thân phận thế nào, mà đáng để con đối xử với nó tốt nhường vậy?” Dã Thích Thượng nhân cau mày, “Nghiệp Liên là vật quý hiếm có khó tìm trong thế gian, 500 năm mới hóa được một cây, bao người tha thiết ước mơ… Tuy nó có khả năng thanh lọc, nhưng hẳn con cũng rõ Nghiệp Liên không thể thanh lọc mãi mãi.

Một khi vượt quá sức chịu đựng của Nghiệp Liên, thì hậu quả rất khôn lường! Thứ con dùng trăm phương nghìn kế để đàn áp giấu giếm, là ma tính của thằng nhóc kia đúng không?”
Thẩm Tam Xuyên: Ma tính? Hoang Tịch sinh ra đã có ma tính à? Nên Vu Nguyệt Thượng nhân mới dùng Thánh Nghiệp Liên để đàn áp ma tính của gã?
【 Hệ thống: Cậu đừng hỏi tui vụ này, tui đâu có biết nhiều về giả thiết của quyển tiểu thuyết trước đâu 】
Dã Thích Thượng nhân nói tiếp: “Chẳng lẽ, thằng nhóc ấy chính là kẻ trong lời tiên đoán xa xưa, sẽ phá hủy thế giới này, là Ma…”
“Sư phụ, chẳng ai vừa sinh ra đã là ma quỷ cả.” Thiên Lũng Cảnh cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang suy đoán của Dã Thích Thượng nhân, “Thằng bé còn nhỏ, nhiều chuyện nó không kiểm soát được.

Nếu con đã cứu nó, thì nên chịu trách nhiệm đến cùng với nó.”
Thiên Lũng Cảnh thoáng ngập ngừng: “Con luôn để ý đến Nghiệp Liên, màu sắc bình thường, không thay đổi ạ.”
“Xí, thầy làm sao thì trò chiêm bao làm vậy.

Đứa đồ đệ của con cũng bướng y như con… Thôi thôi, may mà Hoa sư huynh của con đã cướp thằng nhóc sắp trở thành Thủ Tịch kỳ sau làm đệ tử thân truyền rồi, cũng coi như bù đắp công bằng cho nó.”
Dã Thích Thượng nhân nói xong thì lấy quạt hương bồ ra bắt đầu quạt lò: “Nếu Hoang Tịch đã xin vào Ải Phong Nguyệt chúng ta, thì bất kể thân phận nó ra sao, dù sau này bốn môn phái tu tiên lớn của năm nhánh Thần Phong có đến đòi, thầy cũng cóc sợ! Tuy vậy, thầy cũng phải nói với con, nếu đứa đồ đệ Hoang Tịch của con thực sự có lòng riêng, thì tuyệt đối không thể giao cơ nghiệp trăm ngàn năm của Ải Phong Nguyệt vào tay nó được.


Chuyện này, con hãy tự ngẫm cho kỹ!”
“Con hiểu rồi ạ.” Thiên Lũng Cảnh cung kính nói, “Đồ đệ không quấy rầy sư phụ chế thuốc nữa, xin lui ra trước.”
Dã Thích Thượng nhân ở hình hài trẻ con phẩy tay, khịt mũi hừ một tiếng, y như một lão Phật gia phiên bản thu nhỏ.
Thiên Lũng Cảnh ra khỏi lầu Thuốc thì thấy Hoang Tịch mình mẩy đầy thương tích, tựa như một chú sói con lo lắng hãi hùng mất hồn mất vía đứng ngoài cửa lầu Thuốc, trông đáng thương vô cùng.

Vừa thấy y đi ra là Hoang Tịch xông lên liền, ngập tràn lo lắng hỏi: “Sư tôn, Thái sư tôn có gây khó dễ cho người không?”
“Không, chỉ càm ràm ta mấy câu thôi.

Thầy bảo ta làm lơ quy tắc, bừa bãi bậy bạ quá.” Thiên Lũng Cảnh lấy chiếc khăn mình luôn mang theo bên người ra, nhẹ nhàng lau vầng trán dính máu của Hoang Tịch.
“Kẻ mạnh tất nhiên có tư cách được làm theo ý mình.

Quy tắc chỉ là hình phạt mà hạng yếu đuối bại trận bắt buộc phải tuân thủ.” Ánh mắt Hoang Tịch sắc như dao.

Sau khi thấy chiếc khăn Thiên Lũng Cảnh đang cầm bị máu của mình làm dơ, mắt gã hơi rung động, cực kỳ giống một dòng suối trong gợn sóng long lanh, “Sư tôn, khăn của người bị con vấy bẩn rồi, xin để đồ nhi mang về giặt sạch ạ.”
“Không cần, một cái khăn thôi mà, ta tự…”
Hoang Tịch cướp ngay chiếc khăn của Thiên Lũng Cảnh: “Sư tôn quên mất đồ nhi đã là đệ tử thân truyền của người rồi sao? Từ hôm nay trở đi, việc chăm sóc sinh hoạt thường ngày của sư tôn cũng là nhiệm vụ bắt buộc của đồ nhi rồi ạ!”
Thẩm Tam Xuyên nhìn Hoang Tịch mặt đầy thương tích, nhưng vẫn cười tươi rạng rỡ, chẳng hiểu sao tim bỗng hẫng đi.
【 Hệ thống: Ký chủ, cậu buồn nỗi gì á? 】
Thẩm Tam Xuyên: Đâu, chỉ là nghe Hoang Tịch nói muốn chăm sóc người khác, tớ lại nhớ đến Lục sư đệ dấu yêu…
【 Hệ thống (vui vẻ phấn khởi): Ký chủ, cuối cùng cậu cũng hiểu! 】
Thẩm Tam Xuyên: Nấu ăn ngon vãi.
【 Hệ thống:??? 】
Sau vụ ấy, ngoài việc cần cù tu luyện mỗi ngày, Hoang Tịch thật sự bắt đầu chăm sóc cái ăn cái mặc hằng ngày cho Thiên Lũng Cảnh: giặt giũ nấu cơm, bưng trà rót nước đủ kiểu.

Thật ra kẻ tu luyện trên trăm năm, đạo mạo trong giới tu tiên như Vu Nguyệt Thượng nhân đã quen với việc tích cốc nhịn ăn lâu rồi.

Nhưng Hoang Tịch vẫn nhất quyết nấu mấy món đơn giản, đặt trước mặt Thiên Lũng Cảnh, nằng nặc đòi ăn đủ ba bữa một ngày với y.
Thiên Lũng Cảnh không thuyết phục được Hoang Tịch, đành ngồi xuống ăn chung với gã.


Nhưng lần nào y cũng chỉ múc một ít cháo trắng thanh đạm, không động vào mấy món bỏ dầu thêm muối khác.

Về sau Hoang Tịch phát hiện Thiên Lũng Cảnh thích ăn nhạt, nên dứt khoát không cho dầu muối vào tất cả đồ ăn…
Thằng cha này hay thật. Quả là Thiên Lũng Cảnh bắt đầu động đũa, nhưng Thẩm Tam Xuyên thì sắp buồn bực muốn chết rồi!
Ngày nào cũng phải ăn mấy thứ nhạt nhẽo này, anh chàng thấy hồn mình sắp lìa khỏi xác, trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết! Tuy thi thoảng anh chàng cũng có thể kiểm soát cơ thể Vu Nguyệt Thượng nhân thả lỏng sống là chính mình một lát, nhưng mỗi lần nhớ tới lời sư đệ Lục Lâm Trạch, anh chàng lại không dám làm những chuyện sai với hình tượng của Thiên Lũng Cảnh.

Chỉ sợ OOC xong, sẽ liên lụy đến sư đệ, làm họ bị nhốt lại trong ảo cảnh Nghiệp Liên…
(OOC: out of character, sai với hình tượng nhân vật, lệch nguyên tác.)
Hôm nay, Thiên Lũng Cảnh đọc công văn trong phòng.

Những việc phải xử lý mỗi ngày trong Ải Phong Nguyệt rất nhiều, dạo này Thẩm Tam Xuyên rảnh rỗi nhàm chán nên cũng nghiên cứu kha khá.

Nhưng theo góc nhìn của anh chàng, tuy Thiên Lũng Cảnh mạnh không ai bằng, cũng rất thông minh tinh ý khéo léo cẩn thận, xử lý mọi việc trong môn phái đâu ra đấy, thưởng phạt phân minh, không có khuyết điểm gì, nhưng y mắc một tật là mù tịt vụ tiền nong!
Một tông môn có lượng chi phí khổng lồ như Ải Phong Nguyệt, không duy trì nhờ đóng học phí, thì tất nhiên phải có không ít việc làm ăn khác, ví dụ như khai thác tiên thảo linh thạch trong phạm vi lãnh địa, nuôi dưỡng linh thú yêu linh, chế tạo tiên khí và trang sức phép thuật, v.v.

Cộng hết hằm bà lằng đủ thứ, thu nhập hàng năm cũng rất khả quan.

Nhưng mỗi lần Thiên Lũng Cảnh thẩm duyệt những khoản thu vào này, ai tinh mắt một tẹo là biết ngay lợi nhuận có vấn đề, nhưng y lại chưa từng phát hiện, cứ duyệt hết luôn!
Phá của! Quá là phá của!
Thẩm Tam Xuyên làm ăn buôn bán với nước ngoài 5 năm, được công ty trui rèn, anh chàng rất chú tâm vào doanh số bán hàng và tỷ suất lợi nhuận.

Vậy lên hành vi vung bút quẳng tiền từa lưa như Thái Thượng Hoàng của Thiên Lũng Cảnh khiến anh chàng xót của vô cùng!
Phải là Thẩm Tam Xuyên thì… Hề hề, anh chàng đã nghĩ xong cả chỉ tiêu KPI quý sau cho các trưởng lão rồi ấy chứ!
Thẩm Tam Xuyên đang nhìn những khoản tiền khiến mình đau lòng, thì cửa phòng chợt mở ra, Hoang Tịch bưng mâm đồ ăn đi đến.
Nghĩ đến mâm cơm canh suông nước lã nhạt phèo, tâm trạng Thẩm Tam Xuyên càng suy sụp hơn.
Nhưng điều khiến anh chàng lấy làm lạ là, hình như anh chàng ngửi thấy có gì khang khác.

Đấy là mùi hương nồng nàn của món thịt kho tàu thấm đẫm tương đỏ, cắn một miếng là hạnh phúc ngập mồm, khiến người ta không thể ngừng ăn.


Anh chàng thèm đến độ suýt chảy cả dãi. Chẳng lẽ mình đói đến độ bị ảo giác luôn rồi sao?
“Sư tôn, qua dùng cơm đi ạ.”
Ô, giọng điệu này… sao nghe không giống Hoang Tịch thường ngày nhỉ?
Thiên Lũng Cảnh gác bút xuống, đứng dậy đi tới cạnh bàn ăn.

Khi thấy những món hôm nay, rõ ràng y hơi do dự! Cùng lúc đó, Thẩm Tam Xuyên nhìn đồ ăn bữa này mà kích động suýt rớt nước mắt!
Thịt xào măng khô, măng nấu dầu, vịt già nấu măng khô, cá lạp xạp hầm!!!
Tất cả đều là món anh chàng thích ăn!
Hơn nữa món cá lạp xạp hầm này còn thả loại măng tươi khoái khẩu nhất của anh chàng!!!
Sư đệ đấy hả? Nhất định là sư đệ rồi.

Ngoài Lục Lâm Trạch ra, làm gì còn ai hiểu khẩu vị của anh chàng như thế nữa đâu!
“Sao các món của con hôm nay lại khác mọi ngày vậy?” Thiên Lũng Cảnh hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngồi xuống.
“Thi thoảng sư tôn cũng nên thay đổi khẩu vị ạ.” Hoang Tịch dọn bát đũa ra trước mặt Thiên Lũng Cảnh, cong mắt cười, “Con tự mình xuống bếp làm hết đấy, vị hơi khác bình thường, sư tôn nếm thử đi ạ?”
Nụ cười này! Kiểu cười này! Giống hệt sư đệ! Tốc độ nói cũng thế, giờ Hoang Tịch chắc chắn là Lục Lâm Trạch, chắc củ!
Thiên Lũng Cảnh nhìn những món ăn trước mắt, hơi khó động đũa: “Ta ăn cháo trắng là được, nếu Tịch Nhi thích những món này, thì không cần nhường ta đâu…”
Đừng mà, thầy gắp một miếng ăn thử đi! Trên bàn toàn là món con thích đó, sư tôn, thầy động đũa phát đi, coi có phải không vừa miệng mình thật không nào…
“Không được, hôm nay sư tôn mà không nếm thử, thì ai đấy sẽ thất vọng cùng cực rồi khóc nhè mất thôi.”
Lục Lâm Trạch quả nhiên là phiên bản hợp nhất của thiên thần và ác quỷ, ai mà lại khóc nhè vì không được ăn một bữa cơm kia chứ!
Ơ, là chính bản thân mị à, thế thì không sao.
Thiên Lũng Cảnh tưởng Hoang Tịch đang nói mình.

Y nghĩ bụng đồ đệ đã cố tình làm nhiều món cho mình thế này, mình không ăn miếng nào thì lại làm người ta tổn thương quá.

Vì thế sau khi đấu tranh tư tưởng, y bắt đầu động đũa gắp thức ăn lên nếm thử.
“Ngon không?”
Thẩm Tam Xuyên mắt ướt lệ nhòa: “Ngon! Quá là ngon luôn! Sư đệ đúng là cứu tinh của ta!”
Thôi toang, sung sướng đắc ý quá nên trả lời luôn bằng thân thể của Vu Nguyệt Thượng nhân mất rồi!
Vào thời khắc này, trên bầu trời phủ họ Lâm nằm ngoài ảo cảnh Nghiệp Liên, đóa sen Phật mạ vàng khổng lồ đang đẹp đẽ khôn cùng, cành lá nở bung ra hết.

Chất lỏng vàng ròng chảy xuống từ cánh sen phản chiếu ánh nắng, khiến toàn bộ phủ họ Lâm rực rỡ lấp lánh.

Đông đảo bá tánh thôn Đào Nguyên đều ngạc nhiên hô hoán, cho là thần Phật hiển linh, phù hộ chúng sinh!
Cẩu Tuân đứng quan sát từ xa hơi bất an nói: “Nhan sư huynh, đây rốt cuộc là giống tà linh gì, mà trông giống hệt tòa sen vàng dưới chân Phật trong các chùa miếu… Chưởng môn sư tôn đang bế quan, huynh nói coi mình có nên xin chỉ thị từ các trưởng lão hay Thái sư tôn không ạ? Ngộ nhỡ…”
“Nói linh tinh gì thế, ta đạt được chức Thủ Tịch bằng thực lực của chính mình.


Kẻ địch chỉ là một con tà linh biết ngụy trang mà thôi, chẳng cần phải kinh động đến trưởng lão và Thái sư tôn! Nếu còn không giải quyết nổi thứ này, thì về sau làm sao trở thành đệ tử thân truyền của Chưởng môn sư tôn được!”
Nhan Hoán Chu nhìn đóa sen vàng trên phủ họ Lâm: “Ngươi không nhận ra sao, bông sen quỷ quái này đang không ngừng hấp thu vận may của đám dân chúng tụng kinh đấy!”

Trong ảo cảnh Nghiệp Liên, tầng không bỗng nổi khói mù, mây bắt đầu cuồn cuộn, chốc chốc lại có bóng chớp xẹt ngang chân trời.

Tiếng sấm như đang cảnh cáo, nặng nề dộng vào đầu Thẩm Tam Xuyên.
【 Hệ thống: Ký chủ, cậu phải cẩn thận, ảo cảnh Nghiệp Liên này không cho phép sửa đổi, một khi nó sụp đổ, chúng ta đều không thể thoát ra được, phải lặp lại nội dung trong ảo cảnh mãi mãi 】
Thẩm Tam Xuyên ý thức được mình suýt bại lộ, không dám làm bậy nữa, chỉ có thể tiếp tục tĩnh tâm ngủ Đông.

Nhưng chí ít đã được ăn đồ ăn sư đệ tự tay nấu, nên anh chàng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trước kia anh chàng chỉ chắc được 90%, nay đã 100% chắc chắn Lục Lâm Trạch đang đội lốt Hoang Tịch! Tay nghề của sư đệ nhà anh chàng, thực sự không bút nào tả nổi.

Hương vị của từng món như được đo ni đóng giày cho Thẩm Tam Xuyên vậy, miếng nào miếng nấy đều có thể khơi dậy vị giác của anh chàng không lệch đi đâu được.

Mùi vị khiến răng môi anh chàng muốn dính vào nhau này quả là thượng hạng!
Nếu sư đệ không phải đàn ông, thì anh chàng đã hô to hãy lấy anh đi rồi!
Hệ thống yên lặng nghĩ thầm, quả nhiên đường ngắn nhất đến tim đàn ông là đi qua dạ dày.

Tuy nước cờ hơi hiểm, nhưng Ma Tôn cao tay thật! Húp trọn được ký chủ rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Tác giả nào đấy: Phỏng vấn anh Xuyên cái nào, anh có cảm xúc gì khi nhập vào xác sư tôn?
Thẩm Tam Xuyên: Ẹc… Không dám động, hoàn toàn không dám động! Kiếm Uyên Quang trâu vãi mà tui đâu có dám xớ rớ? Thèm chết đi được!
Tác giả nào đấy: Cái kiểu suy nghĩ trai thẳng đuồn đuột của con đúng là… Người tiếp theo, Tôn thượng, ngài có cảm xúc gì khi nhập vào Hoang Tịch?
Lục Lâm Trạch: Chê.
Tác giả nào đấy: Hả? Chê á? Hoang Tịch với ngài là…
Lục Lâm Trạch: Ngày nào cũng chỉ dám hôn khăn một tẹo.

Nắm tay trong mơ một cái là hôm sau sẽ ngại chẳng dám nhìn thẳng vào Thiên Lũng Cảnh.
Tác giả nào đấy: Không ngờ hồi xưa sếp Hoang lại ngây thơ như thế! Nếu là Tôn thượng, có khi con hai người còn đi mua nước tương được rồi ấy chứ ha ha ha ha…
Hoang Tịch: …
Tác giả nào đấy: Ấy, sếp Hoang sao sếp lại tới sajfhwkfhwevfbwklwerrkj
[HẾT CHƯƠNG 23].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương