Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
-
Chương 65: Trần Thích Nghi, cô đúng là có gan mà!
“Vâng” Lạc Ưu không dám nói nhiều, cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Thấy Đông Phương Tín vì mình mà khẩn trương như vậy, trong lòng Lâm Chiếu cảm thấy ngọt ngào: “Anh đừng tức giận.”
“Nếu một lần như thế nữa, anh sẽ đuổi việc cô ấy.” Đông Phương Tín hừ lạnh.
“Là tại anh đưa điện thoại di động của mình cho người khác mượn xài.” Lâm Chiếu cong nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của mình lên: “Cũng không thể trách thư ký Lạc Ưu.”
“Em tốt bụng, lại nói hộ cho cô ấy.”
“Cô ấy vốn không sai mà.” Lâm Chiếu cười một tiếng, nhưng trong mắt lại có vẻ ảm đạm: “Nếu nói có lỗi, thì anh có lỗi trước mới đúng. Phải rồi, từ trước tới giờ anh vốn không thích để người khác đụng vào đồ đạc của mình, tại sao hôm nay lại cho cô ấy mượn dùng vậy?”
Đông Phương Tín nắm lấy mu bàn tay của cô, trong mắt lóe lên một cái: “Cô ta nói cần dùng gấp.”
“Vậy à.” Lâm Chiếu cười gượng, nhưng mà trong lòng hiểu rõ, người đàn ông như Đông Phương Tín này, nếu không phải là người mà anh coi trọng, anh cũng hoàn toàn không cần biết người đó có gặp khó khăn hay không. Cô gái vừa rồi, không những có thể sử dụng điện thoại của anh, hơn nữa còn gọi thẳng tên anh, có thể thấy được giữa bọn họ không chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác như vậy mà thôi.
Nhưng mà, Đông Phương Tín không nói, cô sẽ không hỏi.
Phụ nữ thông minh, phải biết tiến thoái, ở trước mặt đàn ông không thể thẳng thắng chất vấn chuyện mà anh ta cố gắng giấu giếm mình. Nếu không, quan hệ giữa hai người sẽ dễ dàng xảy ra mâu thuẫn.
Đương nhiên, sau đó cũng không ai ngăn cản cô đi điều tra bí mật của anh ta.
“Tiểu Chiếu.” Ánh mắt Đông Phương Tín sắc bén tỉ mỉ nhìn Lâm Chiếu: “Sau này có đến công ty, phải nói trước cho anh biết một tiếng.”
“Không phải em chỉ muốn cho anh một chút ngạc nhiên thôi hay sao?” Trong lòng Lâm Chiếu cảm thấy hơi khó chịu, từ trước đến giờ Lâm Chiếu chưa từng thấy Đông Phương Tín dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
Ánh mắt dường như có hơi không vui.
Đông Phương Tín vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, thở dài: “Cái này đối với Lạc Ưu có thể trở thành sợ hãi đấy, anh không muốn em tạo thành cái xì căng đan nào đâu.”
“Anh sợ công chúng biết mối quan hệ của chúng ta hay sao?”
“Anh sợ sự nghiệp của em vì vậy mà bị ngăn cản, làm người mẫu vẫn luôn là giấc mơ của em mà. Hiện tại, em đang ở trên đỉnh vinh quang như vậy, nếu quan hệ của chúng ta bị lộ ra ngoài, chỉ sợ mọi người đều sẽ cho rằng em dựa vào quan hệ của chúng ta mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Như vậy, họ sẽ gạt bỏ hoàn toàn mọi nỗ lực của em.”
Nghe được lời này của Đông Phương Tín, không biết là nên vui hay buồn.
Thật ra, những gì Đông Phương Tín nói, cũng là chuyện mà cô băn khoăn. Trước đây cô kiên quyết không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ, Đông Phương Tín cũng từng phản đối, nhưng cuối cùng bởi vì cô kiên trì mà không làm. Hôm nay, anh ủng hộ cô, ngược lại đến lượt trong lòng cô cảm thấy không ổn.
“Đây không phải là chuyện mà em mong muốn hay sao?” Đầu ngón tay rờ dọc theo đôi lông mày thanh tú rồi đi xuống cằm của cô, Đông Phương Tín nghiêm túc nói: “Huống chi, không phải em cũng hy vọng tạm thời giữ bí mật chuyện chúng ta với ba của em?”
“Đúng là vậy.” Lâm Chiếu nhẹ nhàng dựa đầu vào trong ngực của anh: “Em sẽ nhanh chóng thuyết phục ba.”
“Tốt.” Âm thanh của Đông Phương Tín bình tĩnh như nước: “Anh chờ em.”
Trong lòng Lâm Chiếu khẽ nhói một cái.
Cảm giác, về chuyện này, Đông Phương Tín hình như không để ý cho lắm.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Sau khi đưa Lâm Chiếu ra xe, Đông Phương Tín vào thang máy quay trở lại phòng làm việc. đi qua bàn làm việc của Lạc Ưu, anh liếc nhìn về phía phòng tiếp khách, nhàn nhạt ra lệnh: “Gọi Trần Thích Nghi đến gặp tôi.”
Lạc Ưu thấy anh đi tới, đã đứng dậy từ sớm, sau khi nghe lời anh nói thì hơi sững sờ: “Thưa tổng giám đốc, Trần tiểu thư đã đi rồi ạ.”
“Cái gì?” Sắc mặt Đông Phương Tín nhất thời run lên.
“Cô ấy nói tổng giám đốc……..” Giọng nói của Lạc Ưu càng ngày càng nhỏ, không dám ngẩng mặt nhìn Đông Phương Tín.
“Cô ta nói tôi cái gì.”
“Tạm thời không thể đi theo.”
“Câu trước đó.”
“Tổng giám đốc anh thấy sắc quên chuyện công, thời gian của cô ấy rất quý báu, không thể lãng phí.”
Trần Thích Nghi, cô đúng là có gan mà!
Thấy Đông Phương Tín vì mình mà khẩn trương như vậy, trong lòng Lâm Chiếu cảm thấy ngọt ngào: “Anh đừng tức giận.”
“Nếu một lần như thế nữa, anh sẽ đuổi việc cô ấy.” Đông Phương Tín hừ lạnh.
“Là tại anh đưa điện thoại di động của mình cho người khác mượn xài.” Lâm Chiếu cong nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của mình lên: “Cũng không thể trách thư ký Lạc Ưu.”
“Em tốt bụng, lại nói hộ cho cô ấy.”
“Cô ấy vốn không sai mà.” Lâm Chiếu cười một tiếng, nhưng trong mắt lại có vẻ ảm đạm: “Nếu nói có lỗi, thì anh có lỗi trước mới đúng. Phải rồi, từ trước tới giờ anh vốn không thích để người khác đụng vào đồ đạc của mình, tại sao hôm nay lại cho cô ấy mượn dùng vậy?”
Đông Phương Tín nắm lấy mu bàn tay của cô, trong mắt lóe lên một cái: “Cô ta nói cần dùng gấp.”
“Vậy à.” Lâm Chiếu cười gượng, nhưng mà trong lòng hiểu rõ, người đàn ông như Đông Phương Tín này, nếu không phải là người mà anh coi trọng, anh cũng hoàn toàn không cần biết người đó có gặp khó khăn hay không. Cô gái vừa rồi, không những có thể sử dụng điện thoại của anh, hơn nữa còn gọi thẳng tên anh, có thể thấy được giữa bọn họ không chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác như vậy mà thôi.
Nhưng mà, Đông Phương Tín không nói, cô sẽ không hỏi.
Phụ nữ thông minh, phải biết tiến thoái, ở trước mặt đàn ông không thể thẳng thắng chất vấn chuyện mà anh ta cố gắng giấu giếm mình. Nếu không, quan hệ giữa hai người sẽ dễ dàng xảy ra mâu thuẫn.
Đương nhiên, sau đó cũng không ai ngăn cản cô đi điều tra bí mật của anh ta.
“Tiểu Chiếu.” Ánh mắt Đông Phương Tín sắc bén tỉ mỉ nhìn Lâm Chiếu: “Sau này có đến công ty, phải nói trước cho anh biết một tiếng.”
“Không phải em chỉ muốn cho anh một chút ngạc nhiên thôi hay sao?” Trong lòng Lâm Chiếu cảm thấy hơi khó chịu, từ trước đến giờ Lâm Chiếu chưa từng thấy Đông Phương Tín dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
Ánh mắt dường như có hơi không vui.
Đông Phương Tín vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, thở dài: “Cái này đối với Lạc Ưu có thể trở thành sợ hãi đấy, anh không muốn em tạo thành cái xì căng đan nào đâu.”
“Anh sợ công chúng biết mối quan hệ của chúng ta hay sao?”
“Anh sợ sự nghiệp của em vì vậy mà bị ngăn cản, làm người mẫu vẫn luôn là giấc mơ của em mà. Hiện tại, em đang ở trên đỉnh vinh quang như vậy, nếu quan hệ của chúng ta bị lộ ra ngoài, chỉ sợ mọi người đều sẽ cho rằng em dựa vào quan hệ của chúng ta mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Như vậy, họ sẽ gạt bỏ hoàn toàn mọi nỗ lực của em.”
Nghe được lời này của Đông Phương Tín, không biết là nên vui hay buồn.
Thật ra, những gì Đông Phương Tín nói, cũng là chuyện mà cô băn khoăn. Trước đây cô kiên quyết không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ, Đông Phương Tín cũng từng phản đối, nhưng cuối cùng bởi vì cô kiên trì mà không làm. Hôm nay, anh ủng hộ cô, ngược lại đến lượt trong lòng cô cảm thấy không ổn.
“Đây không phải là chuyện mà em mong muốn hay sao?” Đầu ngón tay rờ dọc theo đôi lông mày thanh tú rồi đi xuống cằm của cô, Đông Phương Tín nghiêm túc nói: “Huống chi, không phải em cũng hy vọng tạm thời giữ bí mật chuyện chúng ta với ba của em?”
“Đúng là vậy.” Lâm Chiếu nhẹ nhàng dựa đầu vào trong ngực của anh: “Em sẽ nhanh chóng thuyết phục ba.”
“Tốt.” Âm thanh của Đông Phương Tín bình tĩnh như nước: “Anh chờ em.”
Trong lòng Lâm Chiếu khẽ nhói một cái.
Cảm giác, về chuyện này, Đông Phương Tín hình như không để ý cho lắm.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Sau khi đưa Lâm Chiếu ra xe, Đông Phương Tín vào thang máy quay trở lại phòng làm việc. đi qua bàn làm việc của Lạc Ưu, anh liếc nhìn về phía phòng tiếp khách, nhàn nhạt ra lệnh: “Gọi Trần Thích Nghi đến gặp tôi.”
Lạc Ưu thấy anh đi tới, đã đứng dậy từ sớm, sau khi nghe lời anh nói thì hơi sững sờ: “Thưa tổng giám đốc, Trần tiểu thư đã đi rồi ạ.”
“Cái gì?” Sắc mặt Đông Phương Tín nhất thời run lên.
“Cô ấy nói tổng giám đốc……..” Giọng nói của Lạc Ưu càng ngày càng nhỏ, không dám ngẩng mặt nhìn Đông Phương Tín.
“Cô ta nói tôi cái gì.”
“Tạm thời không thể đi theo.”
“Câu trước đó.”
“Tổng giám đốc anh thấy sắc quên chuyện công, thời gian của cô ấy rất quý báu, không thể lãng phí.”
Trần Thích Nghi, cô đúng là có gan mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook