Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!
-
Chương 51: Hợp tác
Editor: Tình Tình
“Tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý?” Đông Phương Tín nheo mắt lại, trong mắt hiện ra ánh sáng, như đao nhọn sắc bén, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Nghi.
Vẻ mặt Thích Nghi bình tĩnh: “Tôi cho là nếu hợp tác cùng ngài Đông Phương thì có thể cọ sát ra tia lửa.”
“Ồ?” Người đàn ông nhíu mày, mặt tràn đây vẻ không kềm chế được.
“Chúng ta liên tục gặp nhau, chẳng lẽ ngài Đông Phương không cho là chúng ta rất có duyên sao?”
“Không cho là vậy.”
Nghe được lời của Đông Phương Tín, Thích Nghi thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của mình. Nhưng từ trước đến nay cô luôn tĩnh táo, trấn định lại rất nhanh, dùng sự thực nói chuyện: “Hiện tại Thiên Nhiên rất đỏ.”
Ánh mắt Đông Phương Tín lóe lên, nhìn Thích Nghi thật sâu, đột nhiên hỏi: “Có phải cô cho người điều tra chuyện Hồi Ức Chi Đô không?”
Trong lòng Thích Nghi chấn động vì câu nói này của anh.
Nhớ lại vừa rồi ở trong phòng bao riêng, Đông Phương Tín trừ lúc vào cửa quét mắt nhìn những người bên trong phòng một cái, thì ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Sở Niệm. Có lẽ, anh ta cũng không nhận ra Bối Hiểu Y, nhưng tại sao lại hỏi như thế?”
Là anh ta sớm đã đoán ra cô sẽ có hành động như vậy?
“Không cần đoán, theo như lời của cô ngày đó tôi đã hiểu, cô nhất định sẽ đi thăm dò chuyện Hồi Ức Chi Đô. Một khi cô điều tra chuyện kia, cô sẽ chủ động tới nói chuyện hợp tác với tôi.” Hai tay Đông Phương Tín để ra sau lưng, thoáng nhìn cô sâu kín: “Nếu như không phải bởi vì chuyện Hồi Ức Chi Đô. . . . . Có duyên? Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng những lời nói đần độn này của cô sao?”
Lần này, tới phiên sắc mặt Thích Nghi tái xanh.
Cô cho thám tử tư đi thăm dò chuyện Hồi Ức Chi Đô, nhưng chuyện Bối Hiểu Y tra được cũng không nhiều. Cô đồng ý hợp tác với Đông Phương Tín, dĩ nhiên là bởi vì anh ta dẫn dắt cô phát hiện ra chuyện Hồi Ức Chi Đô hơn nữa còn bắt tay vào điều tra, có lẽ anh ta hi vọng cô ra được cái gì, đồng thời đi đối mặt với chút chuyện cô không cách nào tưởng tượng.
Nhưng trước mắt, có chuyện cô vẫn không thể xác định. Đồng thời cũng không biết được nếu đi xuống con đường này thì có những gian nan hiểm trợ như thế nào.
Nhưng lại không thể không đi.
Mà tất cả chuyện này đều là theo kế hoạch của Đông Phương Tín!
“Tại sao anh phải làm như vậy?” Sau một lúc lâu, Thích Nghi mới nhẹ giọng hỏi.
Nếu muốn dẫn dắt cô đi thăm dò chuyện Hồi Ức Chi Đô, tại sao ban đầu không nói thẳng, ngược lại đến bây giờ mới đem những lời đó ra muốn làm rõ với cô?
Đông Phương Tín nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu điểm: “Nhìn xem cô đủ thông minh không.” Die nd da nl e q uu ydo n
Thì ra là anh ta đang khảo nghiệm tài trí của cô.
“Xem ra, tôi đủ tư cách thành đối tượng hợp tác của ngài Đông Phương rồi.” Thích Nghi nghe vậy, cười nhạt, đem bàn tay manh khảnh đưa đến trước mặt người đàn ông: “Ngài Đông Phương, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Đông Phương Tín liếc bàn tay của cô một cái, hoàn toàn không có ý muốn bắt tay cùng cô: “Đi.” (走了: Đi)
Sau khi lạnh nhạt nói ra hai chữ này, anh xoay người, đi vào bên trong của Vạn Gia Đăng Hỏa.
Thích Nghi sớm biết anh là người có mắt cao hơn đầu, đối với biểu hiện không có lễ phép này của anh cũng không để ý. Cô hít một hơi thật sâu, đi theo bước chân của người đàn ông.
Trong lòng cô lại vô cùng hiểu, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đã thật sự hợp tác.
Cùng nhau đào móc chuyện vô cùng bí mật không người nào biết tới.
——— ——————
“Tín thiếu, Trần tiểu thư, xin mời!” Quản lý đưa Đông Phương Tín và Thích Nghi đến một căn phòng sang trọng, sau đó liền lui ra ngoài.
Giờ Thích Nghi mới hiểu được vì sao Đông Phương Tín lại bắt cô mặc chiếc váy xinh đẹp này.
Người bên trong phòng mặc quần áo tương đối đơn giản, phong cách nhưng lại không mất ưu nhã.
Không khí giữa bọn họ vô cùng hài hòa, quả thật chính là cảnh tượng bạn tốt tụ hội.
“Tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý?” Đông Phương Tín nheo mắt lại, trong mắt hiện ra ánh sáng, như đao nhọn sắc bén, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Nghi.
Vẻ mặt Thích Nghi bình tĩnh: “Tôi cho là nếu hợp tác cùng ngài Đông Phương thì có thể cọ sát ra tia lửa.”
“Ồ?” Người đàn ông nhíu mày, mặt tràn đây vẻ không kềm chế được.
“Chúng ta liên tục gặp nhau, chẳng lẽ ngài Đông Phương không cho là chúng ta rất có duyên sao?”
“Không cho là vậy.”
Nghe được lời của Đông Phương Tín, Thích Nghi thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của mình. Nhưng từ trước đến nay cô luôn tĩnh táo, trấn định lại rất nhanh, dùng sự thực nói chuyện: “Hiện tại Thiên Nhiên rất đỏ.”
Ánh mắt Đông Phương Tín lóe lên, nhìn Thích Nghi thật sâu, đột nhiên hỏi: “Có phải cô cho người điều tra chuyện Hồi Ức Chi Đô không?”
Trong lòng Thích Nghi chấn động vì câu nói này của anh.
Nhớ lại vừa rồi ở trong phòng bao riêng, Đông Phương Tín trừ lúc vào cửa quét mắt nhìn những người bên trong phòng một cái, thì ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Sở Niệm. Có lẽ, anh ta cũng không nhận ra Bối Hiểu Y, nhưng tại sao lại hỏi như thế?”
Là anh ta sớm đã đoán ra cô sẽ có hành động như vậy?
“Không cần đoán, theo như lời của cô ngày đó tôi đã hiểu, cô nhất định sẽ đi thăm dò chuyện Hồi Ức Chi Đô. Một khi cô điều tra chuyện kia, cô sẽ chủ động tới nói chuyện hợp tác với tôi.” Hai tay Đông Phương Tín để ra sau lưng, thoáng nhìn cô sâu kín: “Nếu như không phải bởi vì chuyện Hồi Ức Chi Đô. . . . . Có duyên? Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng những lời nói đần độn này của cô sao?”
Lần này, tới phiên sắc mặt Thích Nghi tái xanh.
Cô cho thám tử tư đi thăm dò chuyện Hồi Ức Chi Đô, nhưng chuyện Bối Hiểu Y tra được cũng không nhiều. Cô đồng ý hợp tác với Đông Phương Tín, dĩ nhiên là bởi vì anh ta dẫn dắt cô phát hiện ra chuyện Hồi Ức Chi Đô hơn nữa còn bắt tay vào điều tra, có lẽ anh ta hi vọng cô ra được cái gì, đồng thời đi đối mặt với chút chuyện cô không cách nào tưởng tượng.
Nhưng trước mắt, có chuyện cô vẫn không thể xác định. Đồng thời cũng không biết được nếu đi xuống con đường này thì có những gian nan hiểm trợ như thế nào.
Nhưng lại không thể không đi.
Mà tất cả chuyện này đều là theo kế hoạch của Đông Phương Tín!
“Tại sao anh phải làm như vậy?” Sau một lúc lâu, Thích Nghi mới nhẹ giọng hỏi.
Nếu muốn dẫn dắt cô đi thăm dò chuyện Hồi Ức Chi Đô, tại sao ban đầu không nói thẳng, ngược lại đến bây giờ mới đem những lời đó ra muốn làm rõ với cô?
Đông Phương Tín nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu điểm: “Nhìn xem cô đủ thông minh không.” Die nd da nl e q uu ydo n
Thì ra là anh ta đang khảo nghiệm tài trí của cô.
“Xem ra, tôi đủ tư cách thành đối tượng hợp tác của ngài Đông Phương rồi.” Thích Nghi nghe vậy, cười nhạt, đem bàn tay manh khảnh đưa đến trước mặt người đàn ông: “Ngài Đông Phương, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Đông Phương Tín liếc bàn tay của cô một cái, hoàn toàn không có ý muốn bắt tay cùng cô: “Đi.” (走了: Đi)
Sau khi lạnh nhạt nói ra hai chữ này, anh xoay người, đi vào bên trong của Vạn Gia Đăng Hỏa.
Thích Nghi sớm biết anh là người có mắt cao hơn đầu, đối với biểu hiện không có lễ phép này của anh cũng không để ý. Cô hít một hơi thật sâu, đi theo bước chân của người đàn ông.
Trong lòng cô lại vô cùng hiểu, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đã thật sự hợp tác.
Cùng nhau đào móc chuyện vô cùng bí mật không người nào biết tới.
——— ——————
“Tín thiếu, Trần tiểu thư, xin mời!” Quản lý đưa Đông Phương Tín và Thích Nghi đến một căn phòng sang trọng, sau đó liền lui ra ngoài.
Giờ Thích Nghi mới hiểu được vì sao Đông Phương Tín lại bắt cô mặc chiếc váy xinh đẹp này.
Người bên trong phòng mặc quần áo tương đối đơn giản, phong cách nhưng lại không mất ưu nhã.
Không khí giữa bọn họ vô cùng hài hòa, quả thật chính là cảnh tượng bạn tốt tụ hội.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook