Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em
-
Chương 22
- Uyên nhi, anh đưa em tới cô nhi viện, ngày mai anh có hợp đồng không thể mang em đi được...
- được anh tới đón em...!
Chiếc xe dừng trước cô nhi viện, Nguyên Thần Dạ thấy TỐng hạ Bình cũng đứng bên cạnh Phi Yến mà không thấy Hoàng Phi..
Nguyên Thần Dạ dẫn Uyên Nhi tới gần Tống Hạ Bình và Phi Yến...
- Hạ Bình anh cũng tới đây sao? thật bất ngờ...
- Uyên Nhi! Em tới rồi sao...?
- Cô gái này là...?
Nãy giờ đứng ngoảnh lưng lại với Thần Dạ và Uyên Nhi, khi Tống hạ bình cầm lấy tay cô xoay người lại...
- Anh hạ Bình có chuyện gì vậy...
- Thần Dạ và Bạn gái Uyên Nhi muốn hỏi thăm em, Uyên Nhi sững sờ nói không nên lời...?
- Cô ấy có khuôn mặt giống em phải không?
- Đúng...Đúng thế..........
- Xin chào tôi là Phi Yến...
- Chào cô...
Cái bắt tay run run của Uyên Nhi không che mắt được 2 con cáo già lành nghề...(Chúng ta là cáo già sao...còn không phải sao...?)
- MẮt cô ấy...
- Cô ấy không thể thấy...
Như hai người bạn Nguyên Thần Dạ hỏi Phi Yền
- Hoàng Phi không đi cùng cô sao?
- Anh ấy vừa có điện thoại của bệnh viện...
Nhìn Thấy nụ cười quỷ dị của Tống Hạ Bình, Nguyên Thần Dạ đoán ngay ra quỷ kế này là do hắn sắp đặt đề ra....
Lũ trẻ thay vì bám lấy Uyên Nhi, chúng cứ quấn quýt bên Phi Yến...
- chị Nguyên Băng...chơi cùng bọn em đi...
- Chị nói rồi, chị tên Là Phi Yến, chị không phải là chị Nguyên Băng của các em...
- Nhưng chúng em muốn gọi chị là Nguyên Băng thôi...chị rất giống chị ấy...
Được rồi, chúng ta lại đằng kia chơi
- em cùng lại với cô ấy...Nói rồi Uyên Nhi tiếp bước Phi Yến đi...
- xem ra chuyến đi này chúng ta có nhiều thu thập rồi đây...
- chỉ cần chờ báo cáo mà tôi điều tra được từ bên Mĩ gửi về nữa thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi...
- cậu thật nham hiểm...Thần Dạ...
- cám ơn đã quá khen...
- Phi Yến cô sao không nhìn thấy...? Uyên Nhi bắt chuyện với Phi Yến...
- Tôi gặp tai nạn...Phi Yến mỉm cười thân thiện...
- vậy sao...cô sống ở Sài gòn sao...
- tôi vừa mới từ Mĩ trở về với Bạn trai...
- cô có bạn trai rồi sao...?
- Vâng...nụ cười e thẹn trên khuôn mặt của Phi Yến làm Uyên Nhi hài lòng...
- Phi Yến...
- Anh Hoàng Phi xong công việc rồi sao...?
- Đúng thế, chúng ta về thôi, em cần tới bệnh viện...
- Em biết rồi...?
- Cô bị gì sao...?
- Anh Nguyên, anh Tống, thật bất ngờ khi gặp hai anh ở đây...?
- Hoàng Phi chào anh, rất trùng hợp....?
Uyên Nhi, đây là Hoàng phi, bạn cảu phi Yến...
Tôi là bạn trai cô ấy...chào cô...
Chào anh...
Cô ấy bị gì sao...?
Cô ấy phải kiểm tra định kì vết mổ dạ dày trước đây...
Như sét đánh bên tai 3 người còn lại, còn nhân vật chính của chúng ta vẫn không hay hề hấn gì...
Chúng ta đi thôi anh Hoàng Phi...? Phi yến giục hoàng phi đi nhanh,. Cô cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhin mình
À! vậy sao...tôi lại không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên...?
- được anh tới đón em...!
Chiếc xe dừng trước cô nhi viện, Nguyên Thần Dạ thấy TỐng hạ Bình cũng đứng bên cạnh Phi Yến mà không thấy Hoàng Phi..
Nguyên Thần Dạ dẫn Uyên Nhi tới gần Tống Hạ Bình và Phi Yến...
- Hạ Bình anh cũng tới đây sao? thật bất ngờ...
- Uyên Nhi! Em tới rồi sao...?
- Cô gái này là...?
Nãy giờ đứng ngoảnh lưng lại với Thần Dạ và Uyên Nhi, khi Tống hạ bình cầm lấy tay cô xoay người lại...
- Anh hạ Bình có chuyện gì vậy...
- Thần Dạ và Bạn gái Uyên Nhi muốn hỏi thăm em, Uyên Nhi sững sờ nói không nên lời...?
- Cô ấy có khuôn mặt giống em phải không?
- Đúng...Đúng thế..........
- Xin chào tôi là Phi Yến...
- Chào cô...
Cái bắt tay run run của Uyên Nhi không che mắt được 2 con cáo già lành nghề...(Chúng ta là cáo già sao...còn không phải sao...?)
- MẮt cô ấy...
- Cô ấy không thể thấy...
Như hai người bạn Nguyên Thần Dạ hỏi Phi Yền
- Hoàng Phi không đi cùng cô sao?
- Anh ấy vừa có điện thoại của bệnh viện...
Nhìn Thấy nụ cười quỷ dị của Tống Hạ Bình, Nguyên Thần Dạ đoán ngay ra quỷ kế này là do hắn sắp đặt đề ra....
Lũ trẻ thay vì bám lấy Uyên Nhi, chúng cứ quấn quýt bên Phi Yến...
- chị Nguyên Băng...chơi cùng bọn em đi...
- Chị nói rồi, chị tên Là Phi Yến, chị không phải là chị Nguyên Băng của các em...
- Nhưng chúng em muốn gọi chị là Nguyên Băng thôi...chị rất giống chị ấy...
Được rồi, chúng ta lại đằng kia chơi
- em cùng lại với cô ấy...Nói rồi Uyên Nhi tiếp bước Phi Yến đi...
- xem ra chuyến đi này chúng ta có nhiều thu thập rồi đây...
- chỉ cần chờ báo cáo mà tôi điều tra được từ bên Mĩ gửi về nữa thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi...
- cậu thật nham hiểm...Thần Dạ...
- cám ơn đã quá khen...
- Phi Yến cô sao không nhìn thấy...? Uyên Nhi bắt chuyện với Phi Yến...
- Tôi gặp tai nạn...Phi Yến mỉm cười thân thiện...
- vậy sao...cô sống ở Sài gòn sao...
- tôi vừa mới từ Mĩ trở về với Bạn trai...
- cô có bạn trai rồi sao...?
- Vâng...nụ cười e thẹn trên khuôn mặt của Phi Yến làm Uyên Nhi hài lòng...
- Phi Yến...
- Anh Hoàng Phi xong công việc rồi sao...?
- Đúng thế, chúng ta về thôi, em cần tới bệnh viện...
- Em biết rồi...?
- Cô bị gì sao...?
- Anh Nguyên, anh Tống, thật bất ngờ khi gặp hai anh ở đây...?
- Hoàng Phi chào anh, rất trùng hợp....?
Uyên Nhi, đây là Hoàng phi, bạn cảu phi Yến...
Tôi là bạn trai cô ấy...chào cô...
Chào anh...
Cô ấy bị gì sao...?
Cô ấy phải kiểm tra định kì vết mổ dạ dày trước đây...
Như sét đánh bên tai 3 người còn lại, còn nhân vật chính của chúng ta vẫn không hay hề hấn gì...
Chúng ta đi thôi anh Hoàng Phi...? Phi yến giục hoàng phi đi nhanh,. Cô cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhin mình
À! vậy sao...tôi lại không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên...?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook