- Yên tâm Hạ Bình, tôi không tin cô ấy là Nguyên Băng thật...

- Nguyên Thần Dạ...cậu...

- một người chưa yêu ai thật lòng như cậu làm sao có thể hiểu nổi chứ...

- Nguyên Thần Dạ tôi không muốn mắc vào cái gông của gia đình như cậu...

- Tống Hạ bình xuống xe...

- tại sao...

- tôi bảo cậu xuống xe...

Rầm đóng cánh cửa xe lại, Hạ Bình con ngẩn ngơ Nguyên Thần Dạ đã phán 1 câu xanh rờn..:

cậu tự bắt xe mà về....rồi đi thẳng...

- Nguyên Thần Dạ cậu là đồ...

ở lại trơ trọi 1 mình Tống hạ bình ngao ngán, lắc đầu bắt taxi về...

- Uyên Nhi em ở nhà không?anh về đón em ra ngoài chơi...

Em vừa mới ở biển về đang mệt không muốn đi nữa...

- vậy sao, vậy nghỉ ngơi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm...

- Được...!

tại sao lại nói dối Uyên Nhi...

Hoàng Phi đưa Uyên Nhi về nhà, anh ngồi ngay vào bàn máy tính gõ ngay từ khóa... "Nguyên băng"

Hàng loạt kết quả còn có cả ảnh nữa....

Nguyên Băng vợ chưa cưới của Nguyên Thần Dạ bị tai nạn chết trên đường tới nhà thờ...

sự trở về bí ẩn của cô dâu...

ai mới là kẻ gây chuyện...?

.....hàng trăm tiêu đề bài báo...

Hóa ra là như thế, bây giờ còn có thêm 1 cô nguyên Băng nữa sao...Liệu phi yến có phải là Nguyên Băng hay không...?

Nếu vậy chẳng phải anh mất cô cho Nguyên Thần Dạ sao...

Không được mình nhất định không để mất cô ấy...?mình phải nhanh chóng kết hôn với cô ấy...?Đúng thế...

- Anh Hoàng Phi...anh giúp em sấy khô tóc được không, máy này khó dùng quá...

- được đợi anh 1 lát...

Gập máy tính lại anh bước vào phòng ngủ của Phi Yến...

- Để anh giúp em...

- Anh Hoàng Phi...liệu trên đời này có nhiều người giống nhau như vậy không, em không hiểu sao mọi người cứ nhận nhầm em với cô gái tên là Nguyên Băng kia nữa...

- Phi Yến trên đời chuyện người giống người là hoàn toàn giống nhau, em lo lắng chuyện đó là gì...

- Anh kể quá khứ cho em nghe được không?

- À..được...

- hồi nhỏ anh và em là thanh mai trúc mã...cha mẹ chúng ta đã hôn ước cho chúng ta...năm em 16 tuổi thì gia đình em gặp 1 tai nạn trong chuyến đi chơi. chỉ còn em may mắn thoát nạn...sau đó, ba mẹ anh đưa chúng ta qua Mĩ...sống tơi bây giờ...1 năm trước, trong 1 lần đi picnic với bạn bè, em bi ngã xuống núi, nên bị mất trí và mắt không nhìn thấy như bây giờ...

- anh Hoàng Phi, anh kể những kĩ niệm của chúng ta cho em nghe nhé, em không nhớ gì cả...

Ring...ring,...

.....................

- Phi Yến anh có ca phẫu thuật tai bệnh viện, em chịu khó ở nhà 1 mình nhé, anh sẽ cố gắng về sớm...

- Được...

- Nhìn tập hồ sơ trên bàn Nguyên THần Dạ tống Hạ bình thở dài...:

- Thần Dạ cậu điều tra Uyên Nhi sao...cả cô gái tên là Phi Yến nữa...

- Tôi chưa bao giờ ngừng điều tra cô ấy...

1. cậu không tin Uyên Nhi là Nguyên Băng, nhưng những bằng chứng đó...

- tôi tin vào trực giác và trái tim của mình hơn là bằng chứng đó....nó có thể làm giả...

- nhưng xét nghiệm AND là do chúng ta làm không thể giả được...

- đó là điều tôi muốn tìm ra....hồ sơ của cô gái Mang tên Phi Yến hoàn toàn không tìm ra 1 chút manh mối nào...có thể cô ta không phải là Phi Yến thật sự...

- mọi chuyện càng ngày càng thú vị đây...

- cậu rảnh quá hay sao lại tới đây...

- không! tôi muốn đưa cậu tới gặp cô Phi Yến xinh đẹp kia...

- làm sao cậu...

- tôi rất hứng thú với cô ấy...và cả vị Bác sĩ họ Hoàng kia nữa...xem ra chuẩn bị có chuyên hay để xem rồi

- cô Phi Yến đang ở đâu...?

- cậu nóng vội gì chứ...rồi sẽ gặp thôi mà...cô ấy đang ở cô nhi Viện mà cậu thường hay tới...

- cô nhi viện Nhân ái...

- tôi rất muốn biết biểu hiện của Uyên Nhi khi gặp Phi Yến...

- có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu được điều gì từ đây, tôi đi chuẩn bị xe

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương