Nam Thành Có Mưa
Chương 9

Mốc dịch

Tống Uyển không ăn cơm trưa, ngủ một giấc đến tận chiều tối. Mặt trời đã ngả về tây, phản chiếu ánh sáng đỏ rực lên cửa sổ bằng kính, cô ngồi dậy bần thần rất lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Liếc mắt quanh phòng thấy không có ai, Tống Uyển tìm điện thoại gọi cho Diệp Gia Thụ.

Trong điện thoại Diệp Gia Thụ chỉ nói: “Xuống dưới ăn cơm.”

Tống Uyển thuộc nằm lòng cả con phố Thanh Thủy, thế nhưng những người đi qua đi lại đều xa lạ, những đổi thay khác biệt xa xôi cũng trở nên lạ lẫm.

Cô nhét tay vào túi quần, lững thững đi tới cạnh cửa đã gỉ sét loang lổ, gạch xanh dưới chân sứt mẻ do bánh xe đi qua. Nơi đây đương nhiên không còn là phố Thanh Thủy trong kí ức.

Diệp Gia Thụ chờ cô trước quán bán kem nước ngọt, chân tay dài lêu nghêu ngồi trên ghế gập, thoạt nhìn rất tù túng, nhưng không biết đang nói gì với dì bán hàng mà nét mặt vui vẻ, trong mắt chứa nét cười mà Tống Uyển chưa thấy bao giờ.

Tống Uyển cảm thấy hứng thú, đứng cách đó một đoạn nhìn anh rất lâu, rồi mới thong thả đi tới.

Diệp Gia Thụ ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt, anh vỗ tay, đứng dậy khỏi ghế xếp, “Đói chưa? Đi ăn cơm nhé?”

Trong quán cơm bên cạnh quán kem, Diệp Gia Thụ gọi xong món thì châm điếu thuốc, quay lưng nhìn giấy khen của con gái bà chủ dán trên tường. Hiển nhiên anh là khách quen ở đây, bà chủ rất niềm nở với cô, lúc mang trà lên còn hỏi thăm mấy câu. Bà chủ vô cùng tò mò về Tống Uyển, liếc mắt mấy lần, còn nở nụ cười sâu xa với Diệp Gia Thụ.

Tống Uyển chống cằm đánh giá Diệp Gia Thụ, gương mặt anh vẫn còn trẻ, nhưng khí chất lại trải đời, hai nét ấy vừa đối lập lại vừa hài hòa, khi nhìn vào mắt anh sẽ cảm nhận được con người này có tâm sự.

Cô nói: “Đáng tiếc bây giờ tôi không có chức quyền gì, nếu không sẽ kí hợp đồng với anh, đóng hai bộ phim, chỉ cần hai bộ phim thôi, đảm bảo anh sẽ nổi tiếng.”

“Chi bằng giúp tôi ra album đi.”

“Vậy thì càng không thể giúp anh ra album, bây giờ là năm nào rồi, ai ra album thì lỗ vốn... hơn nữa anh còn chơi rock, lỗ càng nặng.”

Diệp Gia Thụ nở nụ cười.

Tống Uyển nhìn anh, không thể tưởng tượng nổi con người này mà chơi rock thì sẽ thế nào, “... Sao bây giờ không chơi nữa?”

“Chẳng phải cô đã nói rồi ư, cái thứ tốn tiền này tôi không chơi nổi.” Diệp Gia Thụ dời ánh mắt đi. Trên bức tường dán kín giấy khen, “Học sinh ba tốt”, “Cuộc thi tiếng hát toàn trường”... tờ nọ kề sát tờ kia, tờ cũ nhất đã ngả vàng rồi.

Một cánh tay vụt qua khóe mắt, anh cúi đầu nhìn ngón tay trắng ngần của Tống Uyển, “Sao thế?”

“Cho tôi điếu thuốc.”

Diệp Gia Thụ lắc hộp thuốc của mình, dốc một điếu thuốc ra đưa cho Tống Uyển: “... Thuốc này không ngon, sợ cô hút không quen.”

Cô cười cười, “Bây giờ tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh, còn tư cách chọn thuốc ư?”

Nụ cười của Tống Uyển rất thản nhiên, Diệp Gia Thụ ngắm gương mặt cô, nheo mắt lại, rồi lại thu ánh mắt về. Không hiểu sao anh không quen với gương mặt mộc của cô, quá sạch sẽ quá ngây thơ, rất khó để sinh lòng cảnh giác.

Bốn món ăn, măng khô xào thịt sấy, địa y xào trứng gà, rau trộn dầu hào và một bát canh đậu phụ nấu cải trắng.

Diệp Gia Thụ sợ Tống Uyển ăn không quen, định lên tiếng nói trước nhưng cô đã ăn ngấu nghiến ngon lành.

Cô không ăn trưa, giờ bụng đói cồn cào, mấy món này hương vị thuần gốc, như những món ngày bé hồi bà ngoại vẫn còn sống nấu cho cô ăn, ăn mãi cho đến khi cảm thấy cánh mũi cay xè. Tám năm trôi qua, cô ngỡ rằng mình đã quên mất cái đau từ lâu, cũng tưởng rằng không còn cảm thấy tủi thân.

Mới đầu Diệp Gia Thụ chưa phát giác điều bất thường, cho tới lúc nhận ra Tống Uyển vùi đầu xuống rất lâu mà không ngẩng đầu lên.

Anh nhìn Tống Uyển, bỏ đũa xuống, bỗng nhiên đứng lên: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại, cô cứ ăn trước đi.”

Lúc rời khỏi bàn, anh lặng lẽ đẩy giấy ăn về phía tay Tống Uyển.

Diệp Gia Thụ ra ngoài hút thuốc, ước chừng thời gian rồi quay về bàn.

Tống Uyển đang uống canh đậu phụ, nét mặt bình thường, cô ngước mắt lên nhìn anh, “... Anh tưởng là tôi khóc ư?”

Diệp Gia Thụ ậm ờ đáp “ừm”.

Tống Uyển cười cười, dường như không mang theo bất cứ hàm ý gì, “Nào đến nỗi thế.”

Anh không biết phải trả lời thế nào, bèn cầm đũa lên vùi đầu và cơm, đánh trống lảng, “Ăn xong muốn đi dạo phố không?”

“Dạo ở đâu?”

“Chợ đêm?”

Cô cười đáp: “Trên người tôi không có tiền.”

“Chợ đêm thôi, giá cả không đắt đâu.”

Tống Uyển nghiêng mắt nhìn anh, “Sao nào, muốn bao ăn bao ở thật đấy à?”

Diệp Gia Thụ không nói gì, cầm muôi múc thêm cơm.

Cuối cùng hai người vẫn không đi chợ đêm, Diệp Gia Thụ và Tống Uyển chỉ đi dạo loanh quanh phố Thanh Thủy. Chiếc xe anh lái đã bị Đường Kiển Khiêm tịch thu, không có xe thì cũng không đi được nơi khác.

Diệp Gia Thụ biết hiện giờ anh giữ Tống Uyển ở lại rất không ổn, dù chưa tiếp xúc nhiều với Đường Kiển Khiêm nhưng anh biết rất rõ người ngồi trên vị trí cao từ hai bàn tay trắng như ông ta đương nhiên ắt phải có thủ đoạn. Có điều trước mắt Tống Uyển lâm vào tình cảnh này, chuyện giậu đổ bìm leo anh không làm được.

Đi lang thang một vòng rồi lại về đến dưới nhà.

Tống Uyển mở cửa sắt ở tầng một, nghe thấy tiếng bước chân phía sau dừng lại. Cô hoàn hồn, thấy Diệp Gia Thụ đứng trong bóng tối.

“Sao thế?”

Âm thanh leng keng rất nhỏ vang lên, một lát sau Diệp Gia Thụ cầm chìa khóa đưa cho cô.

Tống nhìn tay anh, “Anh có ý gì?”

“Cô Diệp, cô tự lên đi, tôi vẫn còn mấy việc chưa làm xong, tối nay không về nhà.”

Tống Uyển đứng yên tại chỗ, im lặng rất lâu mới cười khẩy một tiếng, “Sợ sống cùng với người như tôi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của anh sao?”

“Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô Tống.”

“Người như tôi làm gì còn thanh danh nào.”

Diệp Gia Thụ tiến lên trước một bước, nhét chìa khóa vào tay Tống Uyển, chỉ nói rằng: “Cô lên trước đi, cầu thang hẹp, chú ý cẩn thận.”

Anh quay người đi mất.

Tống Uyển nắm chìa khóa, trong giây lát không biết nên làm gì. Bóng hình cao lớn chẳng mấy chốc biến mất hoàn toàn trong con ngõ hẹp phố Thanh Thủy, ánh đèn sau lưng sáng người, có người xuống tầng.

Tống Uyển quay người lại nhìn, cuối cùng vẫn cầm chìa khóa trở về chỗ ở của Diệp Gia Thụ.

Cô tắm rửa xong, không sấy khô đầu, tựa vào cửa sổ để gió thổi, trong lòng không nghĩ gì cả.

Cuộc sống mấy năm nay đã tạo cho cô thói quen chưa bao giờ suy nghĩ đến ngày mai... một chú chim bị nuôi nhốt trong lồng son thì làm gì nói đến ngày mai, nếu chủ nhân vui vẻ thì được thưởng một nắm gạo một ít nước.

Lần này cô hoàn toàn đã làm Đường Kiển Khiêm nổi giận, cắt luôn gạo cắt luôn cả nước, cuối cùng vẫn chưa bẻ mất đôi cánh của cô... nhưng ai biết được sau này sẽ có ngày ấy hay không? Cô không phải là con vẹt, không biết nói lời hay ý tốt, Đường Kiển Khiêm huấn luyện tám năm, có lẽ đã hết kiên nhẫn rồi.

Cô không thể ở lại đây lâu dài, bản thân thì không sao, nhưng không thể làm liên lụy đến người vô tội. Diệp Gia Thụ đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô không thể kéo anh vào vũng bùn này.

Tống Uyển suy tính trong giây lát, gọi một cuộc điện thoại cho Phó Tiểu Oánh. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin người khác, may mà tính cách của Phó Tiểu Oánh cởi mở, nói sẽ tìm chỗ ở mới cho cô, còn cho cô mượn một chiếc xe.

Sau đó Tống Uyển gọi điện cho Tống Giới, mọi việc bên chỗ Tống Giới đều bình thường, xem ra Đường Kiển Khiêm không định đuổi tận giết cùng... ông ta đã tỏ thái độ rõ ràng, chờ cô nhận thua đến cầu xin ông ta, ông ta sẽ ban ơn.

Tối nay Tống Uyển ngủ rất ngon, bệnh lạ giường của cô rất nặng, thế nhưng lần này nằm trên chiếc giường xa lạ lại có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, có lẽ bởi vì trong căn phòng này có mùi ẩm mốc thoang thoảng. Nam Thành mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, hồi nhỏ ở nhà vào mỗi lần đổi mùa, lấy quần áo treo trong tủ ra đều thường ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy.

Thứ mùi đó quấn quýt lấy cô, trong mơ cô gặp lại người ba đã lâu không thấy, cô vẫn là cô bé mười sáu tuổi, cầm cúp ngẩng cao cằm chờ ba khen một câu.

Tỉnh lại trời vẫn chưa sáng, Tống Uyển rời giường đến bên cửa sổ, tìm lại ngôi nhà trong trí nhớ qua sắc trời nhá nhem. Cách chỗ cô đứng gần đến nhường ấy, vậy mà không thể quay trở lại đó nữa.

Trời dần dần hửng sáng, trong làn sương mỏng bỗng có một thanh âm vang lên, già nua kéo dài, như tiếng gọi to, Tống Uyển sửng sốt... là tiếng rao bán hoa!

Tống Uyển không kịp xỏ giày, cầm chìa khóa chạy xuống dưới.

Trên những viên gạch xanh vẫn còn đọng sương sớm, cô sải chân gấp gáp, như thời gian đang quay ngược trở lại, cô muốn nắm chặt một thứ gì đó.

Cách tiếng rao càng lúc càng gần, cô dừng lại, nhìn bóng lưng quen thuộc đang đứng phía trước.

Bước chân Tống Uyển ngập ngừng, “... Diệp Gia Thụ?”

Diệp Gia Thụ vẫn mặc áo sơ mi trắng hôm qua mặc, làn gió buổi sớm kéo một nửa ống tay áo lên, anh xoay người lại, đuôi mắt khóe mày vương mấy giọt sương, lờ mờ cũng làm nổi bật lên nét sâu thẳm. Anh ôm bó hoa trong lòng, là hoa dành dành mới hái.

“Dậy rồi à?” Diệp Gia Thụ đưa hoa cho cô.

Tống Uyển không nhận: “Anh...”

Trên người anh mang theo hơi sương, áo sơ mi cũng bị thấm ướt, nhìn vô cùng dịu dàng.

Trong phút chốc nỗi bi thương khó tả trào dâng trong lòng, bóng hình mơ hồ của Diệp Gia Thụ dần dần trùng khít với cậu thiếu niên áo trắng của rất nhiều năm trước trong trí nhớ cô, cậu đưa cho cô một bó hoa dành dành, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ thẹn thùng quay đầu cười trộm.

Bà lão bán hoa trả lại tiền lẻ, ngước mắt lên nhìn Tống Uyển, thốt lên một tiếng “ôi chao”, “Cô gái à, cháu làm sao vậy...”

Tống Uyển vội vã giơ ống tay áo lau mắt, vẫn là giọng nói quen thuộc ngày xưa, nhưng già nua hơn tám năm trước.

“Bà... bà còn nhớ cháu không ạ?”

Bà lão nheo mắt nhìn, một lát sau vội đưa tay ra nắm lấy tay Tống Uyển, “Tiểu Uyển, Tiểu Uyển phải không?”

“Ôi chao, bà thật sự không ngờ...” Bà lão thổn thức không thôi, “Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi... cháu chuyển nhà rồi ư? Chuyển đến đâu rồi? Ba mẹ cháu còn khỏe không? Còn Tiểu Hứa nữa? Hai cháu vẫn ở bên nhau chứ?”

Một tràng câu hỏi không dứt, giúp tinh thần Tống Uyển gần như sắp sụp đổ tỉnh táo lên đôi phần.

Cô nở nụ cười rất nhẹ, tiến về phía trước ôm lấy bà lão đã hơi còng, thủ thỉ: “Bà ơi, cháu vẫn khỏe, chúng cháu đều khỏe cả ạ.”

Trò chuyện với bà lão thêm mấy câu, Tống Uyển dặn dò bà phải chú ý nhiều đến sức khỏe mình, sau đó đứng dậy chào tạm biệt.

Diệp Gia Thụ đi sau cô, đưa bó hoa vừa mới mua cho cô.

Tống Uyển vẫn không nhận, cúi đầu bước đi, bó hoa ấy bông nào bông nấy cũng mập mạp, trắng ngần đầy ắp.

“...Vứt đi.”

Anh không hiểu.

“Tôi chưa nói với anh ư?” Gương mặt Tống Uyển hiện lên nụ cười, giống nụ cười lần đầu tiên Diệp Gia Thụ thấy trong căn nhà ở đường Phù Dung, “... Tôi rất ghét hoa dành dành, thấy bà lão đáng thương nên mới mua ủng hộ thôi.”

Hai tay Tống Uyển nhét trong túi quần, đi như bay về phía trước.

“Tống Uyển.”

Bước chân Tống Uyển khựng lại, giọng nói ấy từ nơi xa vọng tới, Diệp Gia Thụ không hề đi theo cô.

“Tự dối mình chẳng vui gì đâu.”

Tống Uyển đứng yên mấy giây, không ngoảnh đầu lại, cười nhạt một tiếng rồi lại sải bước.

Bước chân phía sau còn nhanh hơn cả tốc độ của cô, chỉ mấy bước đã đến bên cạnh Tống Uyển, không nói nhiều, bắt lấy tay cô, nhét thật mạnh bó hoa dành dành được cột bằng dây dù vào bàn tay ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương