Nam Phi
-
Chương 128
Tô Ngọc Hành kiểm tra thi thể của Tô Quả, phát hiện ở gáy của ả có một lỗ kim màu đỏ tím, đây chắc hẳn là nguyên nhân ả mất mạng.
Có thể dùng ám khí giết người ngay trước mắt hai cao thủ là Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm, thủ pháp thật sự rất đáng khen! Độc châm lập tức mất mạng, thật là thứ độc đáng sợ!
Lúc này Ngộ Quân Diễm nhanh nhẹn kéo A Nguyên lại bên cạnh mình. Bây giờ Tô Quả đã chết, A Nguyên thành nhân chứng duy nhất, tuy rằng chưa chắc có thể lấy được tin tức gì có giá trị từ tiểu nha đầu này, nhưng dù sao có còn hơn không.
“Chủ nhân!” A Nguyên quỳ xuống đất, bật khóc, tiếng khóc rơi vào tai Ngộ Quân Diễm, nhiễu loạn thính giác của hắn.
Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn nhíu mày, khẽ quát: “Câm miệng!”
“Ngươi… ngươi là nam nhân?” A Nguyên không khóc nữa, mà bàng hoàng nhìn chằm chằm Ngộ Quân Diễm. Không cố gắng nói khẽ để ngụy trang, tiếng nói của Ngộ Quân Diễm lập tức làm bại lộ hắn là nam nhân. Có điều lúc này hắn cũng không có tâm tư giả trang nữa, kề kiếm lên cổ A Nguyên, hung ác hỏi: “Nói! Rốt cuộc các ngươi nghe lệnh của ai?”
“Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!” A Nguyên giãy dụa kêu lên, “Tôi chỉ là một tỳ nữ truyền lời cho chủ nhân, tôi không biết gì cả!”
“Truyền lời?” Ngộ Quân Diễm nhíu mày, “Truyền ai lời của?”
“Thiếu gia…”
Tô Ngọc Hành hỏi: “Thiếu gia là ai?”
“Tôi không biết.”
“Còn giả ngu!” Ngộ Quân Diễm thêm lực.
Cổ A Nguyên lập tức bị sung huyết, vừa ho vừa nói đứt quãng, “Tôi thật sự… thật sự không biết. “Tôi… Khụ… khụ… chưa từng thấy người nọ. Chủ nhân gọi y là thiếu gia nên tôi gọi theo.”
“Xem ra nàng thật sự không biết.” Tô Ngọc Hành vỗ tay Ngộ Quân Diễm, ý bảo hắn buông ra, hỏi A Nguyên, “Thiếu gia của các ngươi đã bỏ rơi các ngươi rồi, muốn sống hay chết, ngươi tự lựa chọn.”
A Nguyên nghe Tô Ngọc Hành nói như vậy, vội vàng túm chặt ống tay áo của y, khóc van: “Cầu xin ngài! Cầu xin ngài hãy cứu tôi! Tôi không muốn chết!”
Tô Ngọc Hành nheo mắt, hạ giọng nói: “Nếu không muốn chết, tốt nhất là nghe lời ta.”
“Được, được! Tôi nghe lời!”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, chủ nhân nhà ngươi dùng cách gì khống chế tộc trưởng? Thứ đó đặt ở đâu?”
A Nguyên gật mạnh đầu: “Tôi biết! Tôi dẫn các ngài đi.”
A Nguyên dẫn Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm ra khỏi phòng giam, thấy đám thủ vệ bên ngoài đều té xỉu. Tô Ngọc Hành không hề ngạc nhiên, tiếng động lớn như vậy mà không ai phát giác thì chính là không chết cũng hôn mê.
Hai người theo A Nguyên đi đến chỗ ở của Tô Quả. A Nguyên tìm kiếm trong tủ quần áo hồi lâu, lấy ra một hộp gỗ lộng lẫy đưa cho Tô Ngọc Hành.
“Đây là thứ gì?” Tô Ngọc Hành mở hộp ra, cùng với mùi hương hoa tường vi là phấn son đập vào mắt.
Ngộ Quân Diễm nhìn phấn son đỏ tươi, lạnh lùng quát: “Ngươi dám gạt chúng ta?”
“Không! Tôi không dám gạt các ngài!” A Nguyên nhấc khay trên của hộp phấn lên, con sâu nhỏ bên dưới đang chậm rãi nhúc nhích.
Ngộ Quân Diễm chăm chú nhìn con sâu trắng trẻo mập mạp, hỏi: “Đây là… tằm?”
“Không, là cổ.” Tô Ngọc Hành sửa lời, “Nhưng nhìn có vẻ không hoạt bát cho lắm.”
A Nguyên nói: “Hôm nay nó chưa ăn gì.”
Nó ăn thứ gì? Ngộ Quân Diễm thầm suy đoán, ăn lá cây sao? Nhìn cổ kia có vẻ không khác loài sâu bình thường, vậy mà lại là cổ độc có thể khống chế thần trí con người?
“Nó ăn thứ gì?” Tô Ngọc Hành thay Ngộ Quân Diễm hỏi vấn đề này.
A Nguyên tìm một thẻ trúc, quệt một chút phấn son, thả vào ngăn gỗ, cổ kia lập tức ngọ nguậy dời tới.
Nó ăn phấn son!
Đừng nói Ngộ Quân Diễm, đến cả Tô Ngọc Hành cũng mở rộng tầm mắt. Y lấy một cây châm bạc, đâm rách ngón tay của mình, nặn ra vài giọt máu, nhỏ xuống phấn son mà cổ kia đang ăn.
“Ngươi làm gì vậy?” Ngộ Quân Diễm khó hiểu nhìn Tô Ngọc Hành nhỏ máu mình lên thức ăn của cổ.
“Ta nuôi nó.” Tô Ngọc Hành nói, “Cổ dùng máu người làm thức ăn, nếu muốn nó nghe lời, cần phải cho nó ăn máu mình.”
Ngộ Quân Diễm hỏi: “Ngươi muốn khống chế cổ này?”
Tô Ngọc Hành gật đầu: “Ít nhất phải để tộc trưởng xóa tội, thả chúng ta ra trước đã.”
Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm và A Nguyên lẻn vào trướng bồng của tộc trưởng, thấy ông ta đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không chút cảm xúc, như thể một con rối bị đứt dây.
Tô Ngọc Hành hỏi A Nguyên: “Ta làm thế nào mới khống chế được ông ta?”
A Nguyên đốt một cây nhang, đặt lư hương ở bên cạnh tộc trưởng để ông ta hít được càng nhiều khói càng tốt. Lại dùng một thẻ trúc, đưa một ít phấn vào miệng của ông ta. Chẳng mấy chốc, con cổ trong hộp phấn hoạt bát hẳn lên, hăng hái uốn éo người, phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
A Nguyên dạy Tô Ngọc Hành khống chế cổ, đến khi con cổ trắng trẻo mập mạp phát ra những tiếng kêu có quy luật, tộc trưởng vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt.
“Ông ta tỉnh rồi!” Ngộ Quân Diễm tự xưng là kiến thức sâu rộng, lại chưa từng chứng kiến thứ cổ có thể khống chế con người như vậy, “Bây giờ ông ta đã bị ngươi khống chế rồi hả?”
Tô Ngọc Hành không trả lời, chỉ mím môi, nét mặt nghiêm túc. Cổ bò quanh hộp, càng bò càng nhanh, tộc trưởng cứng ngắc người ngồi dậy, chân không bước trên mặt đất, động tác cứng ngắc, tựa như đứa trẻ học đi.
Quả nhiên Khôi Lỗi thuật rất khó nắm bắt. Tô Ngọc Hành thầm nghĩ, trạng thái của tộc trưởng lúc bị y khống chế hoàn toàn khác xa khi bị Tô Quả khống chế, nếu cứ thế này xuất hiện trước mặt người khác, sợ là sẽ khiến người trong tộc hoài nghi.
“Tộc trưởng.” Ngoài trướng vang lên tiếng của thị vệ, “Thiếu chủ cầu kiến.”
Tô Ngọc Hành bị âm thanh bất ngờ vang lên làm nhiễu loạn tinh thần, tộc trưởng đang chập chững bước đi trước mặt y lập tức như con rối đứt dây, ngã xuống mặt đất. Lúc ngã xuống, thân thể ông ta va vào chiếc bàn bên cạnh, làm chén trà trên bàn rơi xuống, tiếng vỡ khiến thị vệ bên ngoài cảnh giác.
“Tộc trưởng? Tộc trưởng!”
Thị vệ rút đao xông vào, thấy trong trướng chỉ có một mình tộc trưởng đang ngồi trên giường, ngoài ra không còn người nào nữa. Tộc trưởng ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc chén vỡ, thị vệ không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng im tại đó, lại phát hiện tộc trưởng như không hề để ý đến mình, gom dũng khí nhẹ giọng gọi: “Tộc trưởng?”
“Hả?” Tộc trưởng như bừng tỉnh, tầm mắt chậm rãi chuyển sang nhìn thị vệ kia.
“Tộc trưởng, ngài… không sao chứ?”
Tô Ngọc Hành trong góc thấy ánh mắt hoài nghi của thị vệ, đang lo lắng nên nói thế nào để tránh bị phát giác, đột nhiên trong đầu lóe lên, chợt thấy Tộc trưởng chậm rãi hỏi: “Sao ngươi lại vào đây?”
“Thuộc hạ nghe thấy tiếng vỡ, lo tộc trưởng gặp nguy hiểm nên mới xông vào.” Thị vệ thành thật đáp.
Tộc trưởng nhìn cái chén vỡ dưới mặt đất, vẻ mặt mờ mịt: “Chén vỡ? Sao vô duyên vô cớ chén lại vỡ?”
Thị vệ nghẹn lời, thầm nghĩ chén vỡ thì sao lại hỏi tôi? Tôi cũng muốn biết tại sao chén lại rơi xuống mặt đất mà.
“Vừa rồi ta… hình như nằm mơ… lại không giống như mơ.” Tộc trưởng bóp trán, “Ta thấy có một con sói xông vào trướng của ta, nằm ở trước mặt ta, tựa như muốn ăn thịt ta… Đúng rồi! Ngươi có thấy con sói nào không?”
“Sói?” Thị vệ lắc đầu, “Thuộc hạ vẫn luôn canh gác bên ngoài, không thấy con sói nào cả.”
“Cũng đúng. Nếu như có sói, nhất định là ngươi sẽ không để nó xông vào đây cắn ta.”
Thị vệ nghe vậy sợ hãi vội quỳ xuống, thề thốt: “Thuộc hạ một lòng trung thành với tộc trưởng, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy!”
“Phải rồi, nhất định là ác mộng. Ta nhớ nó vừa nằm trước mặt ta, ta còn lấy roi đánh nó.” Tộc trưởng chỉ cái chén vỡ, “Chả trách chén lại bị vỡ.”
Rất nhiều người lúc ngủ thân thể có những phản ứng chân thực với sự việc diễn ra trong mơ, trong y học gọi là mộng du.
Chính bởi thế đã giải thích được tất cả.
Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành bằng vẻ mặt khinh bỉ, khẽ khàng mấp máy môi, dùng khẩu hình nói: “Tài nói dối của ngươi thật xuất chúng. Đúng là nhân tài nói dối.”
Tô Ngọc Hành khiêm tốn cười, cũng dùng khẩu hình đáp lại: “Nhận khen ngợi, xấu hổ không dám nhận.”
Có thể dùng ám khí giết người ngay trước mắt hai cao thủ là Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm, thủ pháp thật sự rất đáng khen! Độc châm lập tức mất mạng, thật là thứ độc đáng sợ!
Lúc này Ngộ Quân Diễm nhanh nhẹn kéo A Nguyên lại bên cạnh mình. Bây giờ Tô Quả đã chết, A Nguyên thành nhân chứng duy nhất, tuy rằng chưa chắc có thể lấy được tin tức gì có giá trị từ tiểu nha đầu này, nhưng dù sao có còn hơn không.
“Chủ nhân!” A Nguyên quỳ xuống đất, bật khóc, tiếng khóc rơi vào tai Ngộ Quân Diễm, nhiễu loạn thính giác của hắn.
Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn nhíu mày, khẽ quát: “Câm miệng!”
“Ngươi… ngươi là nam nhân?” A Nguyên không khóc nữa, mà bàng hoàng nhìn chằm chằm Ngộ Quân Diễm. Không cố gắng nói khẽ để ngụy trang, tiếng nói của Ngộ Quân Diễm lập tức làm bại lộ hắn là nam nhân. Có điều lúc này hắn cũng không có tâm tư giả trang nữa, kề kiếm lên cổ A Nguyên, hung ác hỏi: “Nói! Rốt cuộc các ngươi nghe lệnh của ai?”
“Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!” A Nguyên giãy dụa kêu lên, “Tôi chỉ là một tỳ nữ truyền lời cho chủ nhân, tôi không biết gì cả!”
“Truyền lời?” Ngộ Quân Diễm nhíu mày, “Truyền ai lời của?”
“Thiếu gia…”
Tô Ngọc Hành hỏi: “Thiếu gia là ai?”
“Tôi không biết.”
“Còn giả ngu!” Ngộ Quân Diễm thêm lực.
Cổ A Nguyên lập tức bị sung huyết, vừa ho vừa nói đứt quãng, “Tôi thật sự… thật sự không biết. “Tôi… Khụ… khụ… chưa từng thấy người nọ. Chủ nhân gọi y là thiếu gia nên tôi gọi theo.”
“Xem ra nàng thật sự không biết.” Tô Ngọc Hành vỗ tay Ngộ Quân Diễm, ý bảo hắn buông ra, hỏi A Nguyên, “Thiếu gia của các ngươi đã bỏ rơi các ngươi rồi, muốn sống hay chết, ngươi tự lựa chọn.”
A Nguyên nghe Tô Ngọc Hành nói như vậy, vội vàng túm chặt ống tay áo của y, khóc van: “Cầu xin ngài! Cầu xin ngài hãy cứu tôi! Tôi không muốn chết!”
Tô Ngọc Hành nheo mắt, hạ giọng nói: “Nếu không muốn chết, tốt nhất là nghe lời ta.”
“Được, được! Tôi nghe lời!”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, chủ nhân nhà ngươi dùng cách gì khống chế tộc trưởng? Thứ đó đặt ở đâu?”
A Nguyên gật mạnh đầu: “Tôi biết! Tôi dẫn các ngài đi.”
A Nguyên dẫn Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm ra khỏi phòng giam, thấy đám thủ vệ bên ngoài đều té xỉu. Tô Ngọc Hành không hề ngạc nhiên, tiếng động lớn như vậy mà không ai phát giác thì chính là không chết cũng hôn mê.
Hai người theo A Nguyên đi đến chỗ ở của Tô Quả. A Nguyên tìm kiếm trong tủ quần áo hồi lâu, lấy ra một hộp gỗ lộng lẫy đưa cho Tô Ngọc Hành.
“Đây là thứ gì?” Tô Ngọc Hành mở hộp ra, cùng với mùi hương hoa tường vi là phấn son đập vào mắt.
Ngộ Quân Diễm nhìn phấn son đỏ tươi, lạnh lùng quát: “Ngươi dám gạt chúng ta?”
“Không! Tôi không dám gạt các ngài!” A Nguyên nhấc khay trên của hộp phấn lên, con sâu nhỏ bên dưới đang chậm rãi nhúc nhích.
Ngộ Quân Diễm chăm chú nhìn con sâu trắng trẻo mập mạp, hỏi: “Đây là… tằm?”
“Không, là cổ.” Tô Ngọc Hành sửa lời, “Nhưng nhìn có vẻ không hoạt bát cho lắm.”
A Nguyên nói: “Hôm nay nó chưa ăn gì.”
Nó ăn thứ gì? Ngộ Quân Diễm thầm suy đoán, ăn lá cây sao? Nhìn cổ kia có vẻ không khác loài sâu bình thường, vậy mà lại là cổ độc có thể khống chế thần trí con người?
“Nó ăn thứ gì?” Tô Ngọc Hành thay Ngộ Quân Diễm hỏi vấn đề này.
A Nguyên tìm một thẻ trúc, quệt một chút phấn son, thả vào ngăn gỗ, cổ kia lập tức ngọ nguậy dời tới.
Nó ăn phấn son!
Đừng nói Ngộ Quân Diễm, đến cả Tô Ngọc Hành cũng mở rộng tầm mắt. Y lấy một cây châm bạc, đâm rách ngón tay của mình, nặn ra vài giọt máu, nhỏ xuống phấn son mà cổ kia đang ăn.
“Ngươi làm gì vậy?” Ngộ Quân Diễm khó hiểu nhìn Tô Ngọc Hành nhỏ máu mình lên thức ăn của cổ.
“Ta nuôi nó.” Tô Ngọc Hành nói, “Cổ dùng máu người làm thức ăn, nếu muốn nó nghe lời, cần phải cho nó ăn máu mình.”
Ngộ Quân Diễm hỏi: “Ngươi muốn khống chế cổ này?”
Tô Ngọc Hành gật đầu: “Ít nhất phải để tộc trưởng xóa tội, thả chúng ta ra trước đã.”
Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm và A Nguyên lẻn vào trướng bồng của tộc trưởng, thấy ông ta đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không chút cảm xúc, như thể một con rối bị đứt dây.
Tô Ngọc Hành hỏi A Nguyên: “Ta làm thế nào mới khống chế được ông ta?”
A Nguyên đốt một cây nhang, đặt lư hương ở bên cạnh tộc trưởng để ông ta hít được càng nhiều khói càng tốt. Lại dùng một thẻ trúc, đưa một ít phấn vào miệng của ông ta. Chẳng mấy chốc, con cổ trong hộp phấn hoạt bát hẳn lên, hăng hái uốn éo người, phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
A Nguyên dạy Tô Ngọc Hành khống chế cổ, đến khi con cổ trắng trẻo mập mạp phát ra những tiếng kêu có quy luật, tộc trưởng vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt.
“Ông ta tỉnh rồi!” Ngộ Quân Diễm tự xưng là kiến thức sâu rộng, lại chưa từng chứng kiến thứ cổ có thể khống chế con người như vậy, “Bây giờ ông ta đã bị ngươi khống chế rồi hả?”
Tô Ngọc Hành không trả lời, chỉ mím môi, nét mặt nghiêm túc. Cổ bò quanh hộp, càng bò càng nhanh, tộc trưởng cứng ngắc người ngồi dậy, chân không bước trên mặt đất, động tác cứng ngắc, tựa như đứa trẻ học đi.
Quả nhiên Khôi Lỗi thuật rất khó nắm bắt. Tô Ngọc Hành thầm nghĩ, trạng thái của tộc trưởng lúc bị y khống chế hoàn toàn khác xa khi bị Tô Quả khống chế, nếu cứ thế này xuất hiện trước mặt người khác, sợ là sẽ khiến người trong tộc hoài nghi.
“Tộc trưởng.” Ngoài trướng vang lên tiếng của thị vệ, “Thiếu chủ cầu kiến.”
Tô Ngọc Hành bị âm thanh bất ngờ vang lên làm nhiễu loạn tinh thần, tộc trưởng đang chập chững bước đi trước mặt y lập tức như con rối đứt dây, ngã xuống mặt đất. Lúc ngã xuống, thân thể ông ta va vào chiếc bàn bên cạnh, làm chén trà trên bàn rơi xuống, tiếng vỡ khiến thị vệ bên ngoài cảnh giác.
“Tộc trưởng? Tộc trưởng!”
Thị vệ rút đao xông vào, thấy trong trướng chỉ có một mình tộc trưởng đang ngồi trên giường, ngoài ra không còn người nào nữa. Tộc trưởng ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc chén vỡ, thị vệ không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng im tại đó, lại phát hiện tộc trưởng như không hề để ý đến mình, gom dũng khí nhẹ giọng gọi: “Tộc trưởng?”
“Hả?” Tộc trưởng như bừng tỉnh, tầm mắt chậm rãi chuyển sang nhìn thị vệ kia.
“Tộc trưởng, ngài… không sao chứ?”
Tô Ngọc Hành trong góc thấy ánh mắt hoài nghi của thị vệ, đang lo lắng nên nói thế nào để tránh bị phát giác, đột nhiên trong đầu lóe lên, chợt thấy Tộc trưởng chậm rãi hỏi: “Sao ngươi lại vào đây?”
“Thuộc hạ nghe thấy tiếng vỡ, lo tộc trưởng gặp nguy hiểm nên mới xông vào.” Thị vệ thành thật đáp.
Tộc trưởng nhìn cái chén vỡ dưới mặt đất, vẻ mặt mờ mịt: “Chén vỡ? Sao vô duyên vô cớ chén lại vỡ?”
Thị vệ nghẹn lời, thầm nghĩ chén vỡ thì sao lại hỏi tôi? Tôi cũng muốn biết tại sao chén lại rơi xuống mặt đất mà.
“Vừa rồi ta… hình như nằm mơ… lại không giống như mơ.” Tộc trưởng bóp trán, “Ta thấy có một con sói xông vào trướng của ta, nằm ở trước mặt ta, tựa như muốn ăn thịt ta… Đúng rồi! Ngươi có thấy con sói nào không?”
“Sói?” Thị vệ lắc đầu, “Thuộc hạ vẫn luôn canh gác bên ngoài, không thấy con sói nào cả.”
“Cũng đúng. Nếu như có sói, nhất định là ngươi sẽ không để nó xông vào đây cắn ta.”
Thị vệ nghe vậy sợ hãi vội quỳ xuống, thề thốt: “Thuộc hạ một lòng trung thành với tộc trưởng, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy!”
“Phải rồi, nhất định là ác mộng. Ta nhớ nó vừa nằm trước mặt ta, ta còn lấy roi đánh nó.” Tộc trưởng chỉ cái chén vỡ, “Chả trách chén lại bị vỡ.”
Rất nhiều người lúc ngủ thân thể có những phản ứng chân thực với sự việc diễn ra trong mơ, trong y học gọi là mộng du.
Chính bởi thế đã giải thích được tất cả.
Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành bằng vẻ mặt khinh bỉ, khẽ khàng mấp máy môi, dùng khẩu hình nói: “Tài nói dối của ngươi thật xuất chúng. Đúng là nhân tài nói dối.”
Tô Ngọc Hành khiêm tốn cười, cũng dùng khẩu hình đáp lại: “Nhận khen ngợi, xấu hổ không dám nhận.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook