Năm Ấy Anh Từng Đến
-
Chương 89: Chip
Lý Quảng Xuyên chọn Thạch Tố Thất làm địa điểm gặp mặt lần tiếp theo, theo gã nói, con người có bản năng rất nhạt bén với suy nghĩ an toàn, cũng có cả bản năng nghi ngờ, nói chuyện mật thiết ở nơi càng táo tợn càng khiến người khác thấy chẳng có chuyện gì, càng tránh được rủi ro nhiều hơn, ngược lại càng né tránh hiềm nghi lại càng làm người ta sinh nghi, đạo lí này cũng rất hợp với thân phận của hai người.
Quan Nam không phản đối.
Vì đang là mùa hạ, trong phòng trà không có nguồn sáng nhân tạo, nhiệt độ lò sưởi khá cao nhưng lại không làm nhiễm vào không, ngoài việc ngồi quỳ hơi khó chịu thì những thứ khác đều có thể chấp nhận được.
Không quá khách sao, hai người đi vào chủ đề chính.
Quan Nam đưa một chồng ảnh sinh hoạt của Hầu Ninh tới trước mặt Lý Quảng Xuyên: “Có quen không?”
Lý Quảng Xuyên cẩn thận xem xét: “Hình như đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, hơi quen quen nhưng mà tôi chắc chắn là không quen.”
“Gặp ở đâu?”
“Hình như ở hộp đêm, cụ thể thì tôi phải nhớ lại đã, nhưng mà có một điều tôi có thể chắc chắn, không phải là nơi “làm việc”.”
Không phải nơi làm việc ý là Lưu Thuật Huân hay Lưu Thịnh đều không nhắc tới người này, Quan Nam hiểu rõ, nói thẳng: “Tôi nghi ngờ cậu ta là người được Lưu Thuật Huân nâng đỡ, là con chip để bày tỏ lòng thành với Thích Ca.”
Anh đã nói hết tất cả các ý quan trọng về nghi ngờ với Hầu Ninh và nghi ngờ của mình, Lý Quảng Xuyên hơi nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Chắc là không thể nào đâu, Lưu Thuật Huân rất có đầu óc, từ sớm ông ta đã bắt đầu lôi kéo các thế lực ngầm của thành phố Gia Lăng, cho bọn họ đủ thứ lợi ích, sau khi được tín nhiệm chia năm sẻ bảy vẫn còn lại phần dư, mãi đến sau khi hạ được Vuca, nắm được toàn bộ địa bàn của người kia trong tay, tiện thể giải quyết luôn người này, đến nay thì những thế lực kia đã được ông ta nắm trọn trong tay, ông ta không cần thiết phải nâng đỡ một người đối lập khác với mình, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu Thích Ca cần cái thành ý này của ông ta thì ông ta cứ tách ra một thế lực sẵn có của mình là được, không có lý nào lại tìm một người khác nhúng tay vào.”
“Anh tra được gì liên quan tới Thích Ca rồi?”
“Tạm thời chưa có tiến triển, Lưu Thuật Huân chưa có dấu hiệu nhúng tay vào gì khác ngoài ma tuý.”
“Có khi nào ông ta giấu kỹ vì nghi kỵ quan hệ của anh và Lưu Thịnh không?”
“Không đâu! Đây cũng là điều thứ ba và là điều quan trọng nhất tôi muốn nói với anh. Tôi không cho là Lưu Thuật Huân sẽ đột nhiên có dính dáng tới lợi ích với Thích Ca, tuy là con người ông ta tham lam nhưng cũng rất cẩn thận, sẽ không chỉ đơn giản vì lợi ích mà tuỳ tiện dấn thân vào nguy hiểm, trừ khi nắm chắc một trăm phần trăm. Trước đó ông ta đã dùng rất nhiều sức lực tinh nhuệ để giải quyết Vuca, rõ ràng là không có điều kiện sẵn sàng cho mưu tính tiếp theo, dù là lo trước tính sau thì cũng không thể nào, vì sau khi Vuca chết, tuy ông ta tạm thời thâu tóm được địa bàn nhưng cũng đã khiến rất nhiều người bấn mãn, chỉ thu dọn tàn cục thôi đã đủ bận không ngóc đầu lên nổi, không có đủ sức lực và năng lực nhúng tay vào chuyện khác.”
“Hơn nữa dù ông ta đề phòng tôi thì cũng không thể giấu tất cả mọi người.” Trong ánh Lý Quảng Xuyên ánh lên chút chần chừ, rất nhanh chóng lại tan biến, gã thừa nhận: “Nhiều năm vậy rồi, ít nhiều gì thì tôi cũng có tai mắt bên cạnh ông ta.”
Quan Nam hơi khựng lại, Lý Quảng Xuyên nói thêm: “Không phải chiến hữu nhưng đủ để yên tâm.”
Quan Nam hiểu ý gã, anh gật đầu: “Tôi tin tưởng phán đoán của anh.” Anh uống một ngụm trà, có hơi luống cuống vì nhận phải câu trả lời phủ định: “Nhưng nếu như Lưu Thuật Huân và Thích Ca không âm mưu hợp tác với nhau thì với điệu bộ thận trọng của Thích Ca còn có lý do gì phải gặp mặt ông ta?”
“Hoặc là Thích Ca cần Lưu Thuật Huân giúp đỡ.”
“Nói cụ thể là thế nào?”
“Lúc trước khi mà tôi nhắc về Lê Sâm với anh, thật giả đan xen với nhau nhưng có một điều tôi nói rất rõ ràng, Lê Sâm có dính líu tới ma tuý, thực tế không chỉ có anh ta, Lý Tuệ Mẫn, bao gồm cả Lê Đống con trai họ cũng vậy.”
“Lê Đống cũng vậy sao?” Quan Nam thật sự kinh ngạc: “Nó chỉ là một đứa trẻ.”
Lý Quảng Xuyên nhếch mép cười, giọng điệu cười nhạo: “Anh yêu đương riết rồi ngờ nghệch về thế giới của bọn tội phạm ma tuý luôn rồi, có phân biệt người lớn con nít hả? Nếu có thì hôm nay đáng lẽ Lê Đống phải ở trường học chứ không phải là sống chết chưa rõ như bố mẹ nó.”
“...” Quan Nam nói: “Nói ý chính đi.”
“Tôi với Lê Sâm quen biết nhau đã lâu, lúc đó tôi mở Thạch Tố Thất đầu tiên ở Kyoto, Lưu Thịnh đặt ở đó để thu thập thông tin, tiện thể cân bằng các con chip của thế lực các nơi. Lúc đó chúng tôi không biết về thân phận của nhau, qua lại khá là vui vẻ. Anh ta không phải tội phạm trời sinh, con người rất đơn giản chất phác, mục tiêu cũng như đa số những người đàn ông có gia đình khác, chỉ mong kiếm được nhiều tiền, để vợ con có được cuộc sống tốt hơn.”
“Vợ Lê Sâm lúc đó chắc là Vương Tố Lan hả?”
“Phải, dựa vào mấy thứ anh đã tra được, chắc anh cho là Lê Sâm và Vương Tố Lan đã chẳng còn tình cảm gì với nhau nhưng thật ra thì lại ngược lại hoàn toàn.” Lý Quảng Xuyên uống một ngụm trà, giọng điệu chậm rãi: “Anh có biết vì sao Lê Sâm lạm dụng tiền giả vào việc riêng không?”
"Có tìm hiểu tư liệu, lúc đó để bảo vệ Châu Ninh Hinh mà Hoàng Diệu Minh đã giấu chuyện này, sau đó ông ta phát điên, số tiền này trở thành vụ án bí hiểm không đầu mối.”
“Anh ấy đấu thầu giúp anh họ Vương Tố Lan.” Lý Quảng Xuyên nói: “Lúc đó anh ta có nhắc chuyện này với tôi, tôi nghĩ anh ta chỉ nói vậy thôi, không để ý lắm, càng không ngờ anh ta lại gan tới mức dùng tiền giả vào việc riêng. Người làm nghề này luôn rất có quy tắc, hàng làm ra chỉ có thế bán, không thể tự sử dụng, nếu không theo quy tắc chỉ có nước chết.”
“Dù là vậy thì cũng chỉ có thể nói Lê Sâm quá tham lam, vì danh lời mà không tiếc dấn thân vào nguy hiểm.”
“Anh ấy không phải người như vậy.” Lý Quảng Xuyên nói rất khẳng định, đan xen chút cảm xúc chống đối, Quan Nam lập tức cảm nhận được tình cảm thiên vị trong gã, chính anh cũng vậy.
“Xin lỗi.” Anh thở dài, hơi chút tự dối mình: “Tôi chỉ đang bàn chuyện thôi.”
“Con người Lê Sâm khá ngột ngạt, lúc mới đến Kyoto anh ấy không thạo tiếng Nhật, cũng không biết nói chuyện giao tiếp cơ bản với người lạ, thân với tôi là chắc nhờ có chút “tình đồng hương”, lúc đó, anh ấy hoàn toàn không biết mình phải đảm nhận công việc gì, cứ tưởng đại loại là kỹ thuật thực nghiệm gì đó, còn từng mời tôi đến phòng làm việc của mình, tôi cũng tận mấy năm sau mới biết lúc đó họ phải làm một bảng mạch điện.”
“Bảng mạch điện làm tiền giả sao?”
“Đúng, lúc đó Lê Sâm vẫn là khách quen của tôi nhưng tinh thần khá uể oải, không còn dáng vẻ hừng hực như ban đầu, điều dễ thấy rõ nhất là thái độ của anh ấy với công việc, từ sự đam mê yêu thích ban đầu trở thành thù hằn.”
“Lúc đó anh ta đã biết mình đang làm tiền giả rồi sao?”
“Chắc là vậy, hơn nữa lúc đó anh ấy đã nghiện ma tuý cũng kha khá, có vài lần anh ta đến quán tôi ăn, tôi thử khuyên anh ấy cai nghiện, lần nào anh ta cũng cười cười cho qua chuyện, chỉ có một lần tự dưng lại bảo: “Nếu tôi không cần thì cả gia đình đều không có kết qủa tốt.” nói rồi phát hiện mình đã nói ra điều không nên, không ngừng ngó tới ngó lui, còn suy sụp tinh thần bắt đầu run rẩy, sau đó còn chưa ăn đã đi, do đó tôi chắc chắn anh ấy đã bị gài, ma tuý và người nhà là điểm yếu để khống chế anh ấy. Tôi không biết anh ấy có tình cảm thế nào với Lý Tuệ Mẫn nhưng anh ấy luôn đặt mẹ con Vương Tố Lan trong lòng, nếu không anh ấy đã không làm chỗ dựa cho họ, mạo hiểm giúp đỡ anh họ của chị ta, mà chuyện nguy hiểm như vậy anh ấy còn kéo cả Lý Tuệ Mẫn vào. Tôi đoán chỉ là anh ấy suy nghĩ quá đơn giản, cho là mình giả vờ như không quan tâm thì người gài bẫy anh ấy sẽ không huỷ đi món anh ấy quý trọng, tiếc là anh ấy đã coi thường sự tàn nhẫn của một số người.” Lý Quang Xuyên loé lên chút căm phẫn lạc lõng trong ánh mắt: “Thà giết nhầm một trăm cũng không bỏ qua một.”
Quan Nam không né tránh: “Tình cảm của anh với Lê Sâm hình như không phải chỉ là chủ quán và khách quen đâu nhỉ?”
“Đúng.” Lý Quảng Xuyên bộc trực: “Anh ấy làm tôi nghĩ tới mình của ngày trước và bây giờ.” Gã bật cười, bất lực mà thông suốt: “Làm nghề của chúng ta đồng nghĩa với việc cột đầu vào thắt lưng, có thể chết dứt khoát cũng là một chuyện hạnh phúc. Chúng ta bị ép phải học âm mưu, học suy tính, cũng học cả đóng kịch nguỵ trang nhưng dù ta có che giấu giỏi cách mấy thì khi đối diện với tương lai chưa biết ra sao, với sự phản bội và cái chết của chiến hữu, ta vẫn sẽ thấy sợ hãi, khi mạng sống gặp đe doạ, khi đến bờ rìa sụp đổ của tín ngưỡng, ai còn nhớ được lý tưởng cao thượng năm đó ở Trường Cảnh sát với lòng nhiệt huyết trào dâng lúc vừa chấp hành nhiệm vụ? Chẳng qua đều là để sống tiếp mà thôi. Đôi lúc tôi thậm chí sẽ nghi ngờ một cách cứng nhắc, tôi liều sức sống sót rốt cuộc là vì nhiệm vụ chưa hoàn thành hay là vì quá tiếc mạng sống?”
..Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, s1.truyenhd.com, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...
Điều này thì giống nhau rồi, Quan Nam im lặng một lúc, Lý Quảng Xuyên tìm được cái bóng “liều lĩnh đơn thuần” của mình ở Lê Sâm, anh nào chẳng tìm được hình bóng từng trêи bờ vực sụp đổ của mình ở gã.
Rất nhiều lúc, nhớ được là một nỗi đau, không nhớ cũng chưa chắc được giải thoát, thậm chí là đến cái chết còn không thể không vướng bận được.
Hai người đều tự im lặng, tự nuốt trôi những hỗn loạn đau xót tận đáy lòng, một nỗi bất lực sâu sắc khác khi làm nghề này chính là ưu phiền của tất cả những người khác đều đổ về cùng một đích, ngoài tự mình giải quyết lấy thì không ai có thể cứu rỗi ai!
Quan Nam không phản đối.
Vì đang là mùa hạ, trong phòng trà không có nguồn sáng nhân tạo, nhiệt độ lò sưởi khá cao nhưng lại không làm nhiễm vào không, ngoài việc ngồi quỳ hơi khó chịu thì những thứ khác đều có thể chấp nhận được.
Không quá khách sao, hai người đi vào chủ đề chính.
Quan Nam đưa một chồng ảnh sinh hoạt của Hầu Ninh tới trước mặt Lý Quảng Xuyên: “Có quen không?”
Lý Quảng Xuyên cẩn thận xem xét: “Hình như đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, hơi quen quen nhưng mà tôi chắc chắn là không quen.”
“Gặp ở đâu?”
“Hình như ở hộp đêm, cụ thể thì tôi phải nhớ lại đã, nhưng mà có một điều tôi có thể chắc chắn, không phải là nơi “làm việc”.”
Không phải nơi làm việc ý là Lưu Thuật Huân hay Lưu Thịnh đều không nhắc tới người này, Quan Nam hiểu rõ, nói thẳng: “Tôi nghi ngờ cậu ta là người được Lưu Thuật Huân nâng đỡ, là con chip để bày tỏ lòng thành với Thích Ca.”
Anh đã nói hết tất cả các ý quan trọng về nghi ngờ với Hầu Ninh và nghi ngờ của mình, Lý Quảng Xuyên hơi nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Chắc là không thể nào đâu, Lưu Thuật Huân rất có đầu óc, từ sớm ông ta đã bắt đầu lôi kéo các thế lực ngầm của thành phố Gia Lăng, cho bọn họ đủ thứ lợi ích, sau khi được tín nhiệm chia năm sẻ bảy vẫn còn lại phần dư, mãi đến sau khi hạ được Vuca, nắm được toàn bộ địa bàn của người kia trong tay, tiện thể giải quyết luôn người này, đến nay thì những thế lực kia đã được ông ta nắm trọn trong tay, ông ta không cần thiết phải nâng đỡ một người đối lập khác với mình, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu Thích Ca cần cái thành ý này của ông ta thì ông ta cứ tách ra một thế lực sẵn có của mình là được, không có lý nào lại tìm một người khác nhúng tay vào.”
“Anh tra được gì liên quan tới Thích Ca rồi?”
“Tạm thời chưa có tiến triển, Lưu Thuật Huân chưa có dấu hiệu nhúng tay vào gì khác ngoài ma tuý.”
“Có khi nào ông ta giấu kỹ vì nghi kỵ quan hệ của anh và Lưu Thịnh không?”
“Không đâu! Đây cũng là điều thứ ba và là điều quan trọng nhất tôi muốn nói với anh. Tôi không cho là Lưu Thuật Huân sẽ đột nhiên có dính dáng tới lợi ích với Thích Ca, tuy là con người ông ta tham lam nhưng cũng rất cẩn thận, sẽ không chỉ đơn giản vì lợi ích mà tuỳ tiện dấn thân vào nguy hiểm, trừ khi nắm chắc một trăm phần trăm. Trước đó ông ta đã dùng rất nhiều sức lực tinh nhuệ để giải quyết Vuca, rõ ràng là không có điều kiện sẵn sàng cho mưu tính tiếp theo, dù là lo trước tính sau thì cũng không thể nào, vì sau khi Vuca chết, tuy ông ta tạm thời thâu tóm được địa bàn nhưng cũng đã khiến rất nhiều người bấn mãn, chỉ thu dọn tàn cục thôi đã đủ bận không ngóc đầu lên nổi, không có đủ sức lực và năng lực nhúng tay vào chuyện khác.”
“Hơn nữa dù ông ta đề phòng tôi thì cũng không thể giấu tất cả mọi người.” Trong ánh Lý Quảng Xuyên ánh lên chút chần chừ, rất nhanh chóng lại tan biến, gã thừa nhận: “Nhiều năm vậy rồi, ít nhiều gì thì tôi cũng có tai mắt bên cạnh ông ta.”
Quan Nam hơi khựng lại, Lý Quảng Xuyên nói thêm: “Không phải chiến hữu nhưng đủ để yên tâm.”
Quan Nam hiểu ý gã, anh gật đầu: “Tôi tin tưởng phán đoán của anh.” Anh uống một ngụm trà, có hơi luống cuống vì nhận phải câu trả lời phủ định: “Nhưng nếu như Lưu Thuật Huân và Thích Ca không âm mưu hợp tác với nhau thì với điệu bộ thận trọng của Thích Ca còn có lý do gì phải gặp mặt ông ta?”
“Hoặc là Thích Ca cần Lưu Thuật Huân giúp đỡ.”
“Nói cụ thể là thế nào?”
“Lúc trước khi mà tôi nhắc về Lê Sâm với anh, thật giả đan xen với nhau nhưng có một điều tôi nói rất rõ ràng, Lê Sâm có dính líu tới ma tuý, thực tế không chỉ có anh ta, Lý Tuệ Mẫn, bao gồm cả Lê Đống con trai họ cũng vậy.”
“Lê Đống cũng vậy sao?” Quan Nam thật sự kinh ngạc: “Nó chỉ là một đứa trẻ.”
Lý Quảng Xuyên nhếch mép cười, giọng điệu cười nhạo: “Anh yêu đương riết rồi ngờ nghệch về thế giới của bọn tội phạm ma tuý luôn rồi, có phân biệt người lớn con nít hả? Nếu có thì hôm nay đáng lẽ Lê Đống phải ở trường học chứ không phải là sống chết chưa rõ như bố mẹ nó.”
“...” Quan Nam nói: “Nói ý chính đi.”
“Tôi với Lê Sâm quen biết nhau đã lâu, lúc đó tôi mở Thạch Tố Thất đầu tiên ở Kyoto, Lưu Thịnh đặt ở đó để thu thập thông tin, tiện thể cân bằng các con chip của thế lực các nơi. Lúc đó chúng tôi không biết về thân phận của nhau, qua lại khá là vui vẻ. Anh ta không phải tội phạm trời sinh, con người rất đơn giản chất phác, mục tiêu cũng như đa số những người đàn ông có gia đình khác, chỉ mong kiếm được nhiều tiền, để vợ con có được cuộc sống tốt hơn.”
“Vợ Lê Sâm lúc đó chắc là Vương Tố Lan hả?”
“Phải, dựa vào mấy thứ anh đã tra được, chắc anh cho là Lê Sâm và Vương Tố Lan đã chẳng còn tình cảm gì với nhau nhưng thật ra thì lại ngược lại hoàn toàn.” Lý Quảng Xuyên uống một ngụm trà, giọng điệu chậm rãi: “Anh có biết vì sao Lê Sâm lạm dụng tiền giả vào việc riêng không?”
"Có tìm hiểu tư liệu, lúc đó để bảo vệ Châu Ninh Hinh mà Hoàng Diệu Minh đã giấu chuyện này, sau đó ông ta phát điên, số tiền này trở thành vụ án bí hiểm không đầu mối.”
“Anh ấy đấu thầu giúp anh họ Vương Tố Lan.” Lý Quảng Xuyên nói: “Lúc đó anh ta có nhắc chuyện này với tôi, tôi nghĩ anh ta chỉ nói vậy thôi, không để ý lắm, càng không ngờ anh ta lại gan tới mức dùng tiền giả vào việc riêng. Người làm nghề này luôn rất có quy tắc, hàng làm ra chỉ có thế bán, không thể tự sử dụng, nếu không theo quy tắc chỉ có nước chết.”
“Dù là vậy thì cũng chỉ có thể nói Lê Sâm quá tham lam, vì danh lời mà không tiếc dấn thân vào nguy hiểm.”
“Anh ấy không phải người như vậy.” Lý Quảng Xuyên nói rất khẳng định, đan xen chút cảm xúc chống đối, Quan Nam lập tức cảm nhận được tình cảm thiên vị trong gã, chính anh cũng vậy.
“Xin lỗi.” Anh thở dài, hơi chút tự dối mình: “Tôi chỉ đang bàn chuyện thôi.”
“Con người Lê Sâm khá ngột ngạt, lúc mới đến Kyoto anh ấy không thạo tiếng Nhật, cũng không biết nói chuyện giao tiếp cơ bản với người lạ, thân với tôi là chắc nhờ có chút “tình đồng hương”, lúc đó, anh ấy hoàn toàn không biết mình phải đảm nhận công việc gì, cứ tưởng đại loại là kỹ thuật thực nghiệm gì đó, còn từng mời tôi đến phòng làm việc của mình, tôi cũng tận mấy năm sau mới biết lúc đó họ phải làm một bảng mạch điện.”
“Bảng mạch điện làm tiền giả sao?”
“Đúng, lúc đó Lê Sâm vẫn là khách quen của tôi nhưng tinh thần khá uể oải, không còn dáng vẻ hừng hực như ban đầu, điều dễ thấy rõ nhất là thái độ của anh ấy với công việc, từ sự đam mê yêu thích ban đầu trở thành thù hằn.”
“Lúc đó anh ta đã biết mình đang làm tiền giả rồi sao?”
“Chắc là vậy, hơn nữa lúc đó anh ấy đã nghiện ma tuý cũng kha khá, có vài lần anh ta đến quán tôi ăn, tôi thử khuyên anh ấy cai nghiện, lần nào anh ta cũng cười cười cho qua chuyện, chỉ có một lần tự dưng lại bảo: “Nếu tôi không cần thì cả gia đình đều không có kết qủa tốt.” nói rồi phát hiện mình đã nói ra điều không nên, không ngừng ngó tới ngó lui, còn suy sụp tinh thần bắt đầu run rẩy, sau đó còn chưa ăn đã đi, do đó tôi chắc chắn anh ấy đã bị gài, ma tuý và người nhà là điểm yếu để khống chế anh ấy. Tôi không biết anh ấy có tình cảm thế nào với Lý Tuệ Mẫn nhưng anh ấy luôn đặt mẹ con Vương Tố Lan trong lòng, nếu không anh ấy đã không làm chỗ dựa cho họ, mạo hiểm giúp đỡ anh họ của chị ta, mà chuyện nguy hiểm như vậy anh ấy còn kéo cả Lý Tuệ Mẫn vào. Tôi đoán chỉ là anh ấy suy nghĩ quá đơn giản, cho là mình giả vờ như không quan tâm thì người gài bẫy anh ấy sẽ không huỷ đi món anh ấy quý trọng, tiếc là anh ấy đã coi thường sự tàn nhẫn của một số người.” Lý Quang Xuyên loé lên chút căm phẫn lạc lõng trong ánh mắt: “Thà giết nhầm một trăm cũng không bỏ qua một.”
Quan Nam không né tránh: “Tình cảm của anh với Lê Sâm hình như không phải chỉ là chủ quán và khách quen đâu nhỉ?”
“Đúng.” Lý Quảng Xuyên bộc trực: “Anh ấy làm tôi nghĩ tới mình của ngày trước và bây giờ.” Gã bật cười, bất lực mà thông suốt: “Làm nghề của chúng ta đồng nghĩa với việc cột đầu vào thắt lưng, có thể chết dứt khoát cũng là một chuyện hạnh phúc. Chúng ta bị ép phải học âm mưu, học suy tính, cũng học cả đóng kịch nguỵ trang nhưng dù ta có che giấu giỏi cách mấy thì khi đối diện với tương lai chưa biết ra sao, với sự phản bội và cái chết của chiến hữu, ta vẫn sẽ thấy sợ hãi, khi mạng sống gặp đe doạ, khi đến bờ rìa sụp đổ của tín ngưỡng, ai còn nhớ được lý tưởng cao thượng năm đó ở Trường Cảnh sát với lòng nhiệt huyết trào dâng lúc vừa chấp hành nhiệm vụ? Chẳng qua đều là để sống tiếp mà thôi. Đôi lúc tôi thậm chí sẽ nghi ngờ một cách cứng nhắc, tôi liều sức sống sót rốt cuộc là vì nhiệm vụ chưa hoàn thành hay là vì quá tiếc mạng sống?”
..Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, s1.truyenhd.com, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...
Điều này thì giống nhau rồi, Quan Nam im lặng một lúc, Lý Quảng Xuyên tìm được cái bóng “liều lĩnh đơn thuần” của mình ở Lê Sâm, anh nào chẳng tìm được hình bóng từng trêи bờ vực sụp đổ của mình ở gã.
Rất nhiều lúc, nhớ được là một nỗi đau, không nhớ cũng chưa chắc được giải thoát, thậm chí là đến cái chết còn không thể không vướng bận được.
Hai người đều tự im lặng, tự nuốt trôi những hỗn loạn đau xót tận đáy lòng, một nỗi bất lực sâu sắc khác khi làm nghề này chính là ưu phiền của tất cả những người khác đều đổ về cùng một đích, ngoài tự mình giải quyết lấy thì không ai có thể cứu rỗi ai!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook