My Devil! Don't Go
-
Chương 41: Ổ cướp
Tôi chẳng biết bản thân mình đang đi về đâu, chỉ biết chạy về phía trước, tấm thiệp trên tay tôi bị vò nát, cứ như mớ giấy vụn vứt đi.
Tôi ngồi phịch xuống đất, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Tôi lúc này yếu đuối chỉ muốn khóc.
Tưởng tượng ra cảnh tôi phải đứng từ xa nhìn hắn khoát vai Izumo, tôi càng khóc lớn hơn nữa. Cứ như thế này thì chỉ thêm đau cho cả tôi lẫn hắn… cả Ajita nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi cho họ câu trả lời… tốt cho cả ba.
Tôi dụi dụi mắt đứng dậy, nhân lúc tôi đang quyết tâm, phải đến gặp họ ngay và luôn. Cơ mà…
– Á! Đây là đâu thế này? – tôi giật mình hét toáng lên.
Xung quanh tôi chỉ toàn cây với cây. Dù đang là giữa trưa, nhưng hầu như ánh sáng khó có thể chạm tới mặt đất, chứng tỏ cây cối ở đây vô cùng rậm rạp. Làm sao tôi có thể bay lên đây…
Yuki ơi! Mày đã làm cái điều ngu ngốc gì thế này? Chạy đi đâu không chạy, lại chọn đường vào rừng chứ!?
– Này! – một giọng nói của ai đó.
– Aaa! Ma! – theo quán tính, tôi hét lên.
– Ngốc! Là anh đây. Ma cỏ đâu ra hả? – giọng nói đó lại vang lên.
– Anh là ai? – tôi run rẩy quay lại nhìn.
– … – Ajita im lặng không còn biết nói gì.
– Ajita… oa! Hay quá! Cứ tưởng tôi bị lạc rồi! May mắn là có anh ở đây! Giúp tôi với! Về khách sạn đường nào vậy? – tôi như bắt được vàng cười toe toét khoe răng.
– Đường này. – anh chỉ tay – À không! Đường này! – anh lại chỉ tay hướng khác – Không phải! Hình như là đường này.
Xác định rồi!
– Đừng nói với tôi bệnh mù đường của anh vẫn chưa hết… – tôi hỏi anh với một khuôn mặt không thể vô cảm xúc hơn nữa.
– Anh xin lỗi vì quá vô dụng… – Ajita giương đôi mắt cún con long lanh lấp lánh chói lóa to tròn nhìn tôi… trái tim tôi đập mạnh một cái – Ban nãy đi theo em, anh chẳng để ý gì cả.
Nhắc mới nhớ, tôi phải cho anh một câu trả lời!
– À… chuyện đó… – tôi vừa mở miệng. Anh nhanh chóng lao đến bịt miệng tôi.
Anh ôm tôi vào lòng rồi cả người đổ xuống môt bụi cây gần đó. Anh và tôi nằm im bất động, tôi vùng vẫy, anh nhíu mày ra hiệu im lặng.
Không lâu sau đó, tôi nghe tiếng gầm… rất lớn… rất khủng khiếp. Cả người tôi run lên, cổ họng khô rát, bây giờ dù anh có buông ra, tôi cũng chẳng dám hé răng một chút, thở còn không dám thở mạnh.
Tiếng sột soạt ngày càng gần, dường như có gì đó di chuyển đến gần chỗ chúng tôi đang nấp. Liệu có phải cái con thú đáng sợ đó…
Nhưng sẽ không sao đâu! Tôi sẽ cho nó một đòn knock out… Tự an ủi mình như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo sợ. Cho đến khi tiếng sột soạt ngay sát chúng tôi, tôi bây giờ nhắm tịt mắt, chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
– Hai người làm cái trò gì thế hả? – giọng của Ren oang oang.
– Là Ren? – tôi và anh đồng thanh, ngồi dậy.
Cả hai chúng tôi bây giờ, tóc thì xù, quần áo xộc xệch, lại đang ôm nhau nằm trong bụi,… thật không còn hành động nào mờ ám hơn.
– Hai người… hai người… mau giải thích cho tôi! – Ren tức giận đến khuôn mặt đỏ ran. Hắn hét toáng lên.
Cả tôi và anh ngay lập tức, ánh mắt tóe lửa, cả khuôn mặt đen lại, bay đến Ren bịt ngay miệng hắn lại, túm hắn chui vào lùm luôn.
– Suỵt! – cả tôi và anh cùng đồngthanh.
– Hơ… – hắn chẳng hiểu cái mô tê gì đưa vẻ mặt… ngốc xít nhưng mà vô cùng đáng yêu ra.
– Có con gì đó! – anh giải thích.
Cả ba đứa tôi nín thở, cho đến khi tiếng gầm đó lại vang lên lần nữa, nhỏ dần nhỏ dần, xa hẳn.
Tôi thở phào, nhưng mà tận bây giờ tôi mới nhận ra tình hình của bản thân…
Tôi nằm trong vòng tay của cả Ren lẫn Ajita… phải nói sao nhỉ…?
Ngượng chết đi được! Cả hai bây giờ lại chăm chú nhìn tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi đứng lên. Tôi khẽ tằng hắng:
– Ren này! Muốn về lại khách sạn thì đi đường nào?
Ren đực mặt ra. Hắn ngơ ngác hỏi tôi:
– Đường nào là đường nào? Tôi đâu có biết? Ơ thế cô không biết à?
Tôi hoàn toàn… không thể phản ứng được gì nữa…
– Vậy cả ba đứa bây giờ đều là đồ vô dụng bỏ đi hết à? – Ajita nói một câu, mà cả ba đều nhột…
– Chuyện này không ổn rồi đấy! – Ren tặc lưỡi dựa lưng vào gốc cây.
– Hừm… Có cách nào không nhỉ? – tôi ngồi cạnh họ.
– Em bay lên tìm khách sạn đi Yuki. – Ajita nói.
– Nhưng cây rậm rạp quá! Vả lại, cây trượng đó cũng có giới hạn, không thể dùng quá lâu, hơn nữa không thể dùng nhiều lần trong một thời gian ngắn…
– Tụi này sẽ hổ trợ cô. Bay lên đi. Chỉ có một cơ hội thôi đấy. – Ren nói chắc nịt.
– Được! Tôi bay nhé! – tôi thở một hơi thật mạnh. Trên tay tôi dần xuất hiện hình ảnh của một cây trượng dài màu xám, được khắc họa bởi nhiều đường nét đầy nghệ thuật.
– Chuẩn bị… – Ajita và Ren đồng thanh – Lên!
Cả hai tách mớ lá ra, tạo thành một lỗ trống, tôi bay vụt lên, len qua vùng trống đó, nhưng vẫn không may bị cành cây va trúng tay. Một vệt máu xuất hiện. Tôi xuýt xoa.
Bay lên một độ cao phù hợp, tôi nhìn xung quanh. Có một tòa nhà khá cao ở hướng Tây… có khi nào là khách sạn không nhỉ? Tôi bay lên cao hơn nữa. Tôi trông thấy khách sạn thật sự nằm ở phía Đông, còn căn nhà đó… là của một đám những thanh niên mặt mày bặm trợn. Cả thảy họ đang vây quanh một túi tiền lớn, cười điệu cười khả ố!
– Cướp! Chúng rõ ràng là cướp mà!
Sốc hơn nữa, tôi nhìn thấy… một cô gái bị trói đang nằm ở góc nhà. Máu anh hùng của tôi nổi lên. Tôi quên mất cánh tay đau, bay xuống chỗ hắn và anh.
– Này! Hai người đi về phía Đông, cứ đi mãi sẽ đến khách sạn. Tôi đi đây chút!
– Này! Đi đâu? – tôi định dùng thuật dịch chuyển thì cả hai tay tôi bị nắm lại bởi hai người họ. Họ đồng thanh hỏi tôi.
– Đang gấp lắm rồi! Tôi không có thời gian giải thích! – tôi vùng tay ra.
– Chúng tôi muốn đi cùng! – họ dùng ánh mắt kiên quyết khuấy động trái tim của tôi.
– Được rồi! Mau lên! Căn nhà ở phía Tây. – tôi liếc qua họ rồi dịch chuyển trước tới đó. Phải mất môt thời gian họ mới xuất hiện cạnh tôi.
– Tại sao lại đến đây? – Ren hỏi cộc lốc.
– Hang ổ của bọn cướp, có một cô gái đang nằm trong đó, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất! – tôi trả lời, khuôn mặt căng thẳng hết mức.
– Cô đúng là bao đồng! – hắn phun một câu vô tâm.
– Này! Bao đồng gì chứ? Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô gái đó thôi! – tôi mắng hắn.
– Hừ! Cô có biết quãng đường từ chỗ ban nãy tới đây là bao xa không? Làm sao tụi mình có thể quay về khách sạn đây hả? – hắn trợn mắt lên lầm bầm…
– Tôi đâu có cố tình đâu! Chỉ là thấy người khác đang gặp nạn mà không giúp đỡ thì…
– Cô còn dám nói!
– Hai người! Đủ rồi đấy! – Ajita cáu bẳn xen vào.
– Ba người! Đủ rồi đấy! – giọng ai đó.
– Thằng nào láo… – cả ba chúng tôi nhíu mày đồng thanh quay về phía phát ra tiếng nói.
– Hahaha! Tụi bây làm cái gì ở đây?! Đã biết thân biết phận trốn trong lùm cây rồi còn um sùm. – một tên mặt đầy thẹo cười khẩy, sau lưng hắn là vài chục tên.
– Hở? Mày là thằng nào? – ba đứa tôi lại đồng thanh.
– Haha! Tụi nó hỏi tụi mình là ai kìa! Rình mò nãy giờ vẫn không biết à? – tên đó cười như điên với đám đằng sau.
Tôi đứng dậy, bước ra đứng trước mặt tên đó… vô cùng nghênh ngang hất hàm.
– Hừ! Tao không quan tâm! Nhưng tao yêu cầu mày thả cô gái đang nằm bên trong ra.
– Cái gì? – đám này trợn mắt nhìn tôi.
– Mày điếc à? – tôi gặng hỏi lại, nhưng Ren và Ajita đã đứng cạnh khều nhẹ tay tôi.
– Con này mặt cũng xinh đấy! Nhưng mà kiêu quá cưng ạ! Thôi kệ, có còn hơn không! – tên đầu đàn lèm bèm gì đó với bầy đàn của mình, sau đó cười nham hiểm – Bắt con nhỏ này lại cho nó vào nằm kế con kia tối nay xử luôn thể. Còn hai thằng này giết rồi vứt xác cho tao!
– Dễ quá nhỉ? – cả ba đứa tôi đồng thanh cười khẩy. Dường như cảm nhận được sát khí, bọn này hơi rùng mình rồi giữ vẻ mặt tự tin với suy nghĩ “Tụi nó có mỗi ba đứa, mình cả bọn như thế này, không lẽ không đánh lại?”
– Nhào vô! – tên đó hét lên. Cả đám bắt đầu tiến về phía bọn tôi.
Ajita búng tay một cái, tất cả bọn chúng đứng im bất động… là phép thuật ngưng đọng thời gian. Hehe! Đi với hai người này không bao giờ sợ bị người ta đánh hội đồng a!
Tôi thụi mỗi tên một quả vào mặt rồi thản nhiên đi vào nhà. Bàng hoàng quá đỗi! Cô gái này là Chito.
Tôi cật lực lay cô nàng. Ajita nói:
– Vô ích thôi Yuki. Anh phải hóa giải ngưng đọng thời gian cô bé mới tỉnh dậy được! Nhưng nếu làm vậy thì đám kia cũng sẽ cử động được.
– Aha! Vậy càng tốt! Tẩn cho chúng thêm một trận là được chứ gì! – tôi nhếch mép bẻ tay răng rắc.
– Cái con nhỏ này! Lúc nào cũng bạo lực! Làm phước một chút đi chị hai! Cứ đánh người ta mãi thể nào cũng có ngày… – anh trách móc tôi mà cười nhẹ.
– Anh ta nói đúng. Dù chỉ một mình cô là dư sức giết chết hết cả thảy bọn chúng đi nữa, ta vẫn nên hạn chế tình trạng này.
– Gì chứ? Đã biết tôi có thể tại sao lại không được làm? – tôi cáu.
– Đi thôi, tôi có kế hoạch. – Ren kéo tôi đứng dậy, ra hiệu cho Ajita cõng Chito.
Anh cõng Chito đi theo tôi và Ren. Hắn… leo lên cây. Tôi leo lên theo, tuy có gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng tôi đã yên vị trên cành cây cạnh Ren, hiện đang thò tay xuống kéo Chito lên.
Và sau khi cô nàng đã an toàn trên cây cạnh tôi, tôi đột nhiên ngã xuống…
– A! – cứ tưởng mình đã đáp đất, và sau khi đi dã ngoại về phải đi chỉnh hình phần mông, thì tay tôi bị một lực thật mạnh kéo lại, lưng và chân tôi có ai đó đỡ lấy.
Tôi ngồi phịch xuống đất, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Tôi lúc này yếu đuối chỉ muốn khóc.
Tưởng tượng ra cảnh tôi phải đứng từ xa nhìn hắn khoát vai Izumo, tôi càng khóc lớn hơn nữa. Cứ như thế này thì chỉ thêm đau cho cả tôi lẫn hắn… cả Ajita nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi cho họ câu trả lời… tốt cho cả ba.
Tôi dụi dụi mắt đứng dậy, nhân lúc tôi đang quyết tâm, phải đến gặp họ ngay và luôn. Cơ mà…
– Á! Đây là đâu thế này? – tôi giật mình hét toáng lên.
Xung quanh tôi chỉ toàn cây với cây. Dù đang là giữa trưa, nhưng hầu như ánh sáng khó có thể chạm tới mặt đất, chứng tỏ cây cối ở đây vô cùng rậm rạp. Làm sao tôi có thể bay lên đây…
Yuki ơi! Mày đã làm cái điều ngu ngốc gì thế này? Chạy đi đâu không chạy, lại chọn đường vào rừng chứ!?
– Này! – một giọng nói của ai đó.
– Aaa! Ma! – theo quán tính, tôi hét lên.
– Ngốc! Là anh đây. Ma cỏ đâu ra hả? – giọng nói đó lại vang lên.
– Anh là ai? – tôi run rẩy quay lại nhìn.
– … – Ajita im lặng không còn biết nói gì.
– Ajita… oa! Hay quá! Cứ tưởng tôi bị lạc rồi! May mắn là có anh ở đây! Giúp tôi với! Về khách sạn đường nào vậy? – tôi như bắt được vàng cười toe toét khoe răng.
– Đường này. – anh chỉ tay – À không! Đường này! – anh lại chỉ tay hướng khác – Không phải! Hình như là đường này.
Xác định rồi!
– Đừng nói với tôi bệnh mù đường của anh vẫn chưa hết… – tôi hỏi anh với một khuôn mặt không thể vô cảm xúc hơn nữa.
– Anh xin lỗi vì quá vô dụng… – Ajita giương đôi mắt cún con long lanh lấp lánh chói lóa to tròn nhìn tôi… trái tim tôi đập mạnh một cái – Ban nãy đi theo em, anh chẳng để ý gì cả.
Nhắc mới nhớ, tôi phải cho anh một câu trả lời!
– À… chuyện đó… – tôi vừa mở miệng. Anh nhanh chóng lao đến bịt miệng tôi.
Anh ôm tôi vào lòng rồi cả người đổ xuống môt bụi cây gần đó. Anh và tôi nằm im bất động, tôi vùng vẫy, anh nhíu mày ra hiệu im lặng.
Không lâu sau đó, tôi nghe tiếng gầm… rất lớn… rất khủng khiếp. Cả người tôi run lên, cổ họng khô rát, bây giờ dù anh có buông ra, tôi cũng chẳng dám hé răng một chút, thở còn không dám thở mạnh.
Tiếng sột soạt ngày càng gần, dường như có gì đó di chuyển đến gần chỗ chúng tôi đang nấp. Liệu có phải cái con thú đáng sợ đó…
Nhưng sẽ không sao đâu! Tôi sẽ cho nó một đòn knock out… Tự an ủi mình như vậy nhưng tôi vẫn không khỏi lo sợ. Cho đến khi tiếng sột soạt ngay sát chúng tôi, tôi bây giờ nhắm tịt mắt, chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
– Hai người làm cái trò gì thế hả? – giọng của Ren oang oang.
– Là Ren? – tôi và anh đồng thanh, ngồi dậy.
Cả hai chúng tôi bây giờ, tóc thì xù, quần áo xộc xệch, lại đang ôm nhau nằm trong bụi,… thật không còn hành động nào mờ ám hơn.
– Hai người… hai người… mau giải thích cho tôi! – Ren tức giận đến khuôn mặt đỏ ran. Hắn hét toáng lên.
Cả tôi và anh ngay lập tức, ánh mắt tóe lửa, cả khuôn mặt đen lại, bay đến Ren bịt ngay miệng hắn lại, túm hắn chui vào lùm luôn.
– Suỵt! – cả tôi và anh cùng đồngthanh.
– Hơ… – hắn chẳng hiểu cái mô tê gì đưa vẻ mặt… ngốc xít nhưng mà vô cùng đáng yêu ra.
– Có con gì đó! – anh giải thích.
Cả ba đứa tôi nín thở, cho đến khi tiếng gầm đó lại vang lên lần nữa, nhỏ dần nhỏ dần, xa hẳn.
Tôi thở phào, nhưng mà tận bây giờ tôi mới nhận ra tình hình của bản thân…
Tôi nằm trong vòng tay của cả Ren lẫn Ajita… phải nói sao nhỉ…?
Ngượng chết đi được! Cả hai bây giờ lại chăm chú nhìn tôi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi đứng lên. Tôi khẽ tằng hắng:
– Ren này! Muốn về lại khách sạn thì đi đường nào?
Ren đực mặt ra. Hắn ngơ ngác hỏi tôi:
– Đường nào là đường nào? Tôi đâu có biết? Ơ thế cô không biết à?
Tôi hoàn toàn… không thể phản ứng được gì nữa…
– Vậy cả ba đứa bây giờ đều là đồ vô dụng bỏ đi hết à? – Ajita nói một câu, mà cả ba đều nhột…
– Chuyện này không ổn rồi đấy! – Ren tặc lưỡi dựa lưng vào gốc cây.
– Hừm… Có cách nào không nhỉ? – tôi ngồi cạnh họ.
– Em bay lên tìm khách sạn đi Yuki. – Ajita nói.
– Nhưng cây rậm rạp quá! Vả lại, cây trượng đó cũng có giới hạn, không thể dùng quá lâu, hơn nữa không thể dùng nhiều lần trong một thời gian ngắn…
– Tụi này sẽ hổ trợ cô. Bay lên đi. Chỉ có một cơ hội thôi đấy. – Ren nói chắc nịt.
– Được! Tôi bay nhé! – tôi thở một hơi thật mạnh. Trên tay tôi dần xuất hiện hình ảnh của một cây trượng dài màu xám, được khắc họa bởi nhiều đường nét đầy nghệ thuật.
– Chuẩn bị… – Ajita và Ren đồng thanh – Lên!
Cả hai tách mớ lá ra, tạo thành một lỗ trống, tôi bay vụt lên, len qua vùng trống đó, nhưng vẫn không may bị cành cây va trúng tay. Một vệt máu xuất hiện. Tôi xuýt xoa.
Bay lên một độ cao phù hợp, tôi nhìn xung quanh. Có một tòa nhà khá cao ở hướng Tây… có khi nào là khách sạn không nhỉ? Tôi bay lên cao hơn nữa. Tôi trông thấy khách sạn thật sự nằm ở phía Đông, còn căn nhà đó… là của một đám những thanh niên mặt mày bặm trợn. Cả thảy họ đang vây quanh một túi tiền lớn, cười điệu cười khả ố!
– Cướp! Chúng rõ ràng là cướp mà!
Sốc hơn nữa, tôi nhìn thấy… một cô gái bị trói đang nằm ở góc nhà. Máu anh hùng của tôi nổi lên. Tôi quên mất cánh tay đau, bay xuống chỗ hắn và anh.
– Này! Hai người đi về phía Đông, cứ đi mãi sẽ đến khách sạn. Tôi đi đây chút!
– Này! Đi đâu? – tôi định dùng thuật dịch chuyển thì cả hai tay tôi bị nắm lại bởi hai người họ. Họ đồng thanh hỏi tôi.
– Đang gấp lắm rồi! Tôi không có thời gian giải thích! – tôi vùng tay ra.
– Chúng tôi muốn đi cùng! – họ dùng ánh mắt kiên quyết khuấy động trái tim của tôi.
– Được rồi! Mau lên! Căn nhà ở phía Tây. – tôi liếc qua họ rồi dịch chuyển trước tới đó. Phải mất môt thời gian họ mới xuất hiện cạnh tôi.
– Tại sao lại đến đây? – Ren hỏi cộc lốc.
– Hang ổ của bọn cướp, có một cô gái đang nằm trong đó, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất! – tôi trả lời, khuôn mặt căng thẳng hết mức.
– Cô đúng là bao đồng! – hắn phun một câu vô tâm.
– Này! Bao đồng gì chứ? Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô gái đó thôi! – tôi mắng hắn.
– Hừ! Cô có biết quãng đường từ chỗ ban nãy tới đây là bao xa không? Làm sao tụi mình có thể quay về khách sạn đây hả? – hắn trợn mắt lên lầm bầm…
– Tôi đâu có cố tình đâu! Chỉ là thấy người khác đang gặp nạn mà không giúp đỡ thì…
– Cô còn dám nói!
– Hai người! Đủ rồi đấy! – Ajita cáu bẳn xen vào.
– Ba người! Đủ rồi đấy! – giọng ai đó.
– Thằng nào láo… – cả ba chúng tôi nhíu mày đồng thanh quay về phía phát ra tiếng nói.
– Hahaha! Tụi bây làm cái gì ở đây?! Đã biết thân biết phận trốn trong lùm cây rồi còn um sùm. – một tên mặt đầy thẹo cười khẩy, sau lưng hắn là vài chục tên.
– Hở? Mày là thằng nào? – ba đứa tôi lại đồng thanh.
– Haha! Tụi nó hỏi tụi mình là ai kìa! Rình mò nãy giờ vẫn không biết à? – tên đó cười như điên với đám đằng sau.
Tôi đứng dậy, bước ra đứng trước mặt tên đó… vô cùng nghênh ngang hất hàm.
– Hừ! Tao không quan tâm! Nhưng tao yêu cầu mày thả cô gái đang nằm bên trong ra.
– Cái gì? – đám này trợn mắt nhìn tôi.
– Mày điếc à? – tôi gặng hỏi lại, nhưng Ren và Ajita đã đứng cạnh khều nhẹ tay tôi.
– Con này mặt cũng xinh đấy! Nhưng mà kiêu quá cưng ạ! Thôi kệ, có còn hơn không! – tên đầu đàn lèm bèm gì đó với bầy đàn của mình, sau đó cười nham hiểm – Bắt con nhỏ này lại cho nó vào nằm kế con kia tối nay xử luôn thể. Còn hai thằng này giết rồi vứt xác cho tao!
– Dễ quá nhỉ? – cả ba đứa tôi đồng thanh cười khẩy. Dường như cảm nhận được sát khí, bọn này hơi rùng mình rồi giữ vẻ mặt tự tin với suy nghĩ “Tụi nó có mỗi ba đứa, mình cả bọn như thế này, không lẽ không đánh lại?”
– Nhào vô! – tên đó hét lên. Cả đám bắt đầu tiến về phía bọn tôi.
Ajita búng tay một cái, tất cả bọn chúng đứng im bất động… là phép thuật ngưng đọng thời gian. Hehe! Đi với hai người này không bao giờ sợ bị người ta đánh hội đồng a!
Tôi thụi mỗi tên một quả vào mặt rồi thản nhiên đi vào nhà. Bàng hoàng quá đỗi! Cô gái này là Chito.
Tôi cật lực lay cô nàng. Ajita nói:
– Vô ích thôi Yuki. Anh phải hóa giải ngưng đọng thời gian cô bé mới tỉnh dậy được! Nhưng nếu làm vậy thì đám kia cũng sẽ cử động được.
– Aha! Vậy càng tốt! Tẩn cho chúng thêm một trận là được chứ gì! – tôi nhếch mép bẻ tay răng rắc.
– Cái con nhỏ này! Lúc nào cũng bạo lực! Làm phước một chút đi chị hai! Cứ đánh người ta mãi thể nào cũng có ngày… – anh trách móc tôi mà cười nhẹ.
– Anh ta nói đúng. Dù chỉ một mình cô là dư sức giết chết hết cả thảy bọn chúng đi nữa, ta vẫn nên hạn chế tình trạng này.
– Gì chứ? Đã biết tôi có thể tại sao lại không được làm? – tôi cáu.
– Đi thôi, tôi có kế hoạch. – Ren kéo tôi đứng dậy, ra hiệu cho Ajita cõng Chito.
Anh cõng Chito đi theo tôi và Ren. Hắn… leo lên cây. Tôi leo lên theo, tuy có gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng tôi đã yên vị trên cành cây cạnh Ren, hiện đang thò tay xuống kéo Chito lên.
Và sau khi cô nàng đã an toàn trên cây cạnh tôi, tôi đột nhiên ngã xuống…
– A! – cứ tưởng mình đã đáp đất, và sau khi đi dã ngoại về phải đi chỉnh hình phần mông, thì tay tôi bị một lực thật mạnh kéo lại, lưng và chân tôi có ai đó đỡ lấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook