Mưu Thiên Hạ
-
Chương 73: Úy Tội Tự Sát
Thậm chí ngay cả mấy tên quan binh vốn vô tội cũng bị kết tội.
Suy cho cùng thì bọn họ không phụ trách canh gác hôm đó, nên sẽ không chết.
Tô Nam Thừa không nghĩ xa như thế. Nếu muốn thánh phụ đến như vậy, thế thì thực sự hết cách với cuộc sống này rồi.
Bệ hạ giận tím mặt, nhưng chuyện tự sát như thế này, ngươi không thể quyết định nó không bao giờ xảy ra được.
Ông ta có cả vạn cách để chết kia mà.
Nhưng bệ hạ coi như đã định tâm rồi, Diêu Thực Tân chết, sổ sách Hiển Châu coi như vứt đi.
Những món thuế không rõ từ đâu ra, giờ lại càng mơ hồ. Nếu là người có đầu óc, sẽ chẳng ai dám nhúng tay vào đó nữa.
Người khổ cũng chỉ có mình Tam hoàng tử thôi.
Hiện giờ hắn ta trong ngoài đều không có người, nhạc phụ Diêu Thực Tân đã chết, chuyện này thực sự đã chém đứt cánh tay trái của hắn ta.
Bệ hạ tiếp nhận việc Diêu Thực Tân tự sát.
Nhưng lại muốn nghiêm trị Diêu gia.
Cùng lúc đó, có người trên triều tố cáo Bát hoàng tử mưu hại huynh trưởng, sát hại đại thần.
Từng vụ từng việc, nói có sách mách có chứng.
Mặt Bát hoàng tử lúc ấy trắng bệch.
Lý do là những tên dưới trướng hắn ta đã bị bắt, chứng cứ cũng chân chân thật thật.
Mẹ đẻ Bát hoàng tử là Dung phi. Khi còn trẻ cũng được sủng ái, có điều chốn hậu cung đông người, chỉ được mấy năm lại thất sủng.
Bà ta chỉ có một đứa con trai.
Mẫu tộc Lưu thị, trong triều cũng có chút địa vị.
Tính ra, dưới Thái tử, chỉ có Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử.
Còn Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử đã chết yểu.
Bát hoàng tử cũng coi như đứng đầu, năm nay hắn ta hai mươi chín, tuổi vừa đúng.
Coi như có tư cách.
Nếu bằng chứng thần tử đưa ra chính xác, bệ hạ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhi tử cũng không được, tội này quá lớn.
Chỉ riêng việc mưu sát đại thần đương triều thôi đã là chuyện lớn rồi.
Không hoàng tử nào có thể dung túng cả, nếu ngay cả chuyện này cũng mặc kệ thì tình hình sẽ rất rối rắm.
Hãm hại huynh trưởng, giá họa tội danh thông đồng với địch. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc ấy, Long đế lập tức hạ lệnh nhốt Bát hoàng tử vào Tông Chính tự.
Ra lệnh cho Hình bộ, Đại Lý tự, Đô Sát viện tam tư hội thẩm. Thái tử giám sát thẩm vấn, Tam hoàng tử ở bên cạnh hiệp trợ.
Ngay khi Bát hoàng tử tiến vào Tông Chính tự, tất cả vây cánh của hắn ta đều bị bắt vào ngục.
Người bị bắt rải rác khắp nơi trong kinh thành. Bát hoàng tử tuy không bằng Tam hoàng tử, nhưng cũng có không ít môn khách.
Có khá nhiều quan viên và phụ tá ủng hộ hắn ta.
Toàn bộ quan viên đều bị nhốt trong phủ không cho phép ra vào, tùy lúc sẽ bị đưa đến Hình bộ thẩm vấn.
Phụ tá thì bị áp giải tới Hình bộ, trực tiếp gia hình.
Còn có bọn thái giám trong phủ hắn ta, quan lại của dòng họ, tất cả đều bị bắt.
Ngay cả nhà mẹ đẻ Dung phi, Lưu thị, phụ thân bà ta cũng trực tiếp bị áp giải vào ngục. Những người còn lại ở trong phủ chờ xử lý.
Phủ bá tước vẻ vang vài thập niên, giờ đây chỉ trong một ngày đã thành nhà tù.
Tô Nam Thừa ngồi ở hành lang trong phủ Phí Cưu. Nhìn Phí Cưu luyện kiếm.
Hắn thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, thần du loạn tưởng.
Chờ Phí Cưu thu tay lau mồ hôi, ném kiếm cho thủ hạ, đi tới: “Ngươi nói xem vì sao Thái tử không trực tiếp bóp chết Tam hoàng tử?”
Tô Nam Thừa than nhẹ: “Chắc là bóp nhưng không chết.”
“Đúng vậy, mặc dù hắn ta là trữ quân, nhưng mấy năm nay, cho dù là danh vọng hay nhân mạch của Tam hoàng tử đều quá cường đại, còn có Tô gia các ngươi hậu thuẫn. Quan trọng là, bệ hạ thiên vị người kia.”
“Cho nên hắn ta không thể dùng cứng đối cứng. Chỉ có thể làm suy yếu thực lực của Tam hoàng tử.” Phí Cưu buông ống tay áo đã xắn trước đó, cũng ngồi xuống thềm hành lang.
“Chỉ là ta có chút khó hiểu.” Tô Nam Thừa đưa trà cho ông ta.
“Cái gì?” Phí Cưu nhận trà hỏi.
“Chuyện ngài ấy không thể dùng cứng đối cứng với Tam hoàng tử, ta hiểu. Nhưng suy cho cùng thì thực lực của Lý gia cũng có gì mạnh đâu.” Mới là quý tộc được mấy chục năm, lại còn xuất thân từ người mổ heo, có thể có năng lực gì chứ?
“Ngài ấy là Thái tử, không thể nôn nóng được. Nếu có chuyện gì dị thường, sợ là bệ hạ sẽ không thể ngủ ngon. Nhưng ta thật sự không hiểu. Nếu ngài ấy sợ địa vị lung lay, thì nên để huynh đệ bên dưới đấu đá nhau, chẳng phải sao. Bát hoàng tử ra tay đối phó với Tam hoàng tử. Để hai người bọn họ cắn xé nhau, cắn đến chết chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao ngài ấy lại ra tay can thiệp? Bát hoàng tử bị ngài ấy đè xuống thì có lợi ích gì đối với bản thân ngài ấy chứ?”
Phí Cưu chầm chậm uống xong chén trà mới cười nói: “Cho nên, ngài ấy thân là con vợ cả, là Thái tử, lại bị Tam hoàng tử áp chế nhiều năm cũng không hề vô lý.”
Tô Nam Thừa nhất thời im lặng, quay đầu nhìn Phí Cưu.
Phí Cưu cười: “Thái tử à, tầm nhìn không đủ rộng. Giống như lần trước, bệ hạ muốn sống lâu vạn tuổi, cho dù là Thái tử muốn nhân cơ giải quyết cục diện rối rắm, hay muốn có được danh tiếng tốt trong giới văn nhân toàn thiên hạ, ngài ấy đều đã có chút xem nhẹ.
Bệ hạ đã vào độ tuổi trung niên rồi. Mặc dù nói như vậy có phần không dễ nghe, nhưng hôm nay, thứ mà Thái tử nên tranh thủ trước tiên đáng ra phải là thánh tâm.”
Suy cho cùng thì bọn họ không phụ trách canh gác hôm đó, nên sẽ không chết.
Tô Nam Thừa không nghĩ xa như thế. Nếu muốn thánh phụ đến như vậy, thế thì thực sự hết cách với cuộc sống này rồi.
Bệ hạ giận tím mặt, nhưng chuyện tự sát như thế này, ngươi không thể quyết định nó không bao giờ xảy ra được.
Ông ta có cả vạn cách để chết kia mà.
Nhưng bệ hạ coi như đã định tâm rồi, Diêu Thực Tân chết, sổ sách Hiển Châu coi như vứt đi.
Những món thuế không rõ từ đâu ra, giờ lại càng mơ hồ. Nếu là người có đầu óc, sẽ chẳng ai dám nhúng tay vào đó nữa.
Người khổ cũng chỉ có mình Tam hoàng tử thôi.
Hiện giờ hắn ta trong ngoài đều không có người, nhạc phụ Diêu Thực Tân đã chết, chuyện này thực sự đã chém đứt cánh tay trái của hắn ta.
Bệ hạ tiếp nhận việc Diêu Thực Tân tự sát.
Nhưng lại muốn nghiêm trị Diêu gia.
Cùng lúc đó, có người trên triều tố cáo Bát hoàng tử mưu hại huynh trưởng, sát hại đại thần.
Từng vụ từng việc, nói có sách mách có chứng.
Mặt Bát hoàng tử lúc ấy trắng bệch.
Lý do là những tên dưới trướng hắn ta đã bị bắt, chứng cứ cũng chân chân thật thật.
Mẹ đẻ Bát hoàng tử là Dung phi. Khi còn trẻ cũng được sủng ái, có điều chốn hậu cung đông người, chỉ được mấy năm lại thất sủng.
Bà ta chỉ có một đứa con trai.
Mẫu tộc Lưu thị, trong triều cũng có chút địa vị.
Tính ra, dưới Thái tử, chỉ có Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử.
Còn Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử đã chết yểu.
Bát hoàng tử cũng coi như đứng đầu, năm nay hắn ta hai mươi chín, tuổi vừa đúng.
Coi như có tư cách.
Nếu bằng chứng thần tử đưa ra chính xác, bệ hạ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhi tử cũng không được, tội này quá lớn.
Chỉ riêng việc mưu sát đại thần đương triều thôi đã là chuyện lớn rồi.
Không hoàng tử nào có thể dung túng cả, nếu ngay cả chuyện này cũng mặc kệ thì tình hình sẽ rất rối rắm.
Hãm hại huynh trưởng, giá họa tội danh thông đồng với địch. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc ấy, Long đế lập tức hạ lệnh nhốt Bát hoàng tử vào Tông Chính tự.
Ra lệnh cho Hình bộ, Đại Lý tự, Đô Sát viện tam tư hội thẩm. Thái tử giám sát thẩm vấn, Tam hoàng tử ở bên cạnh hiệp trợ.
Ngay khi Bát hoàng tử tiến vào Tông Chính tự, tất cả vây cánh của hắn ta đều bị bắt vào ngục.
Người bị bắt rải rác khắp nơi trong kinh thành. Bát hoàng tử tuy không bằng Tam hoàng tử, nhưng cũng có không ít môn khách.
Có khá nhiều quan viên và phụ tá ủng hộ hắn ta.
Toàn bộ quan viên đều bị nhốt trong phủ không cho phép ra vào, tùy lúc sẽ bị đưa đến Hình bộ thẩm vấn.
Phụ tá thì bị áp giải tới Hình bộ, trực tiếp gia hình.
Còn có bọn thái giám trong phủ hắn ta, quan lại của dòng họ, tất cả đều bị bắt.
Ngay cả nhà mẹ đẻ Dung phi, Lưu thị, phụ thân bà ta cũng trực tiếp bị áp giải vào ngục. Những người còn lại ở trong phủ chờ xử lý.
Phủ bá tước vẻ vang vài thập niên, giờ đây chỉ trong một ngày đã thành nhà tù.
Tô Nam Thừa ngồi ở hành lang trong phủ Phí Cưu. Nhìn Phí Cưu luyện kiếm.
Hắn thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, thần du loạn tưởng.
Chờ Phí Cưu thu tay lau mồ hôi, ném kiếm cho thủ hạ, đi tới: “Ngươi nói xem vì sao Thái tử không trực tiếp bóp chết Tam hoàng tử?”
Tô Nam Thừa than nhẹ: “Chắc là bóp nhưng không chết.”
“Đúng vậy, mặc dù hắn ta là trữ quân, nhưng mấy năm nay, cho dù là danh vọng hay nhân mạch của Tam hoàng tử đều quá cường đại, còn có Tô gia các ngươi hậu thuẫn. Quan trọng là, bệ hạ thiên vị người kia.”
“Cho nên hắn ta không thể dùng cứng đối cứng. Chỉ có thể làm suy yếu thực lực của Tam hoàng tử.” Phí Cưu buông ống tay áo đã xắn trước đó, cũng ngồi xuống thềm hành lang.
“Chỉ là ta có chút khó hiểu.” Tô Nam Thừa đưa trà cho ông ta.
“Cái gì?” Phí Cưu nhận trà hỏi.
“Chuyện ngài ấy không thể dùng cứng đối cứng với Tam hoàng tử, ta hiểu. Nhưng suy cho cùng thì thực lực của Lý gia cũng có gì mạnh đâu.” Mới là quý tộc được mấy chục năm, lại còn xuất thân từ người mổ heo, có thể có năng lực gì chứ?
“Ngài ấy là Thái tử, không thể nôn nóng được. Nếu có chuyện gì dị thường, sợ là bệ hạ sẽ không thể ngủ ngon. Nhưng ta thật sự không hiểu. Nếu ngài ấy sợ địa vị lung lay, thì nên để huynh đệ bên dưới đấu đá nhau, chẳng phải sao. Bát hoàng tử ra tay đối phó với Tam hoàng tử. Để hai người bọn họ cắn xé nhau, cắn đến chết chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao ngài ấy lại ra tay can thiệp? Bát hoàng tử bị ngài ấy đè xuống thì có lợi ích gì đối với bản thân ngài ấy chứ?”
Phí Cưu chầm chậm uống xong chén trà mới cười nói: “Cho nên, ngài ấy thân là con vợ cả, là Thái tử, lại bị Tam hoàng tử áp chế nhiều năm cũng không hề vô lý.”
Tô Nam Thừa nhất thời im lặng, quay đầu nhìn Phí Cưu.
Phí Cưu cười: “Thái tử à, tầm nhìn không đủ rộng. Giống như lần trước, bệ hạ muốn sống lâu vạn tuổi, cho dù là Thái tử muốn nhân cơ giải quyết cục diện rối rắm, hay muốn có được danh tiếng tốt trong giới văn nhân toàn thiên hạ, ngài ấy đều đã có chút xem nhẹ.
Bệ hạ đã vào độ tuổi trung niên rồi. Mặc dù nói như vậy có phần không dễ nghe, nhưng hôm nay, thứ mà Thái tử nên tranh thủ trước tiên đáng ra phải là thánh tâm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook