Mưu Thiên Hạ
Chương 74: Úy Tội Tự Sát(2)

Tô Nam Thừa gật đầu: “Quả thực nên vậy, cho dù ngài ấy có làm tốt đến mức nào, mất đi thánh tâm thì đều trở nên vô dụng.”

Trong lịch sử, những Thái tử bị phế bỏ, có mấy người thật sự là kẻ bất tài?

Còn không phải là vì khiến Hoàng đế không hài lòng sao.

“Cho nên lần này ngài ấy muốn phô trương thanh thế, có thể là vì đòi lại công đạo cho Tần Hoài lão đại nhân, nhưng đã đủ để khiến ngôn quan văn thần có cảm tình với ngài ấy rồi.” Tô Nam Thừa nhẹ nhàng lắc đầu.

Quả nhiên tật xấu khát cầu tiếng tốt của Thái tử thật là quán xuyên thủy chung.

“Điểm này, Tam hoàng tử hiểu rõ hơn ngài ấy. Ngươi nhớ lại mấy tháng vừa rồi xem, Tam hoàng tử chịu đựng nhiều như vậy, nhưng không một lời oán trách.”

Phí Cưu đứng dậy rót cho mình chén trà, cũng rót cho Tô Nam Thừa một chén.

“Không ngờ tướng quân lại đánh giá cao Tam hoàng tử đến vậy.” Tô Nam Thừa nghi hoặc: “Nhưng tướng quân ngài…… không giống người xem trọng hắn ta.”

Phí Cưu lại cười: “Vẫn là lý do kia, bệ hạ mới tuổi trung niên thôi, thân mình hãy còn khoẻ mạnh.”

Tô Nam Thừa cũng cười.

Đúng vậy.

Quả thật rất khoẻ.

Mấy ngày sau, hậu cung lại thêm một vị thập tam công chúa. Họ chẳng quan tâm có bao nhiêu người chết non, dù sao thì họ sinh nhiều lắm.

Sở dĩ Tam hoàng tử dùng đủ mọi cách, là vì Hoàng Thái tử còn tồn tại.

Một khi Hoàng Thái tử không còn nữa, kẻ chướng mắt tiếp theo sẽ là hắn.



Tô Nam Thừa đứng dậy, buông trà, đứng đắn chắp tay khom lưng: “Đa tạ tướng quân chỉ điểm.”

“Không cần đa lễ, ngươi hiện giờ thông minh hơn năm đó rồi.” Phí Cưu cười cười.

Tô Nam Thừa lắc đầu, nghĩ thầm ta cũng chỉ học hơn ngươi vài năm thôi. Biết được một ít kiến thức.

Tô Nam Thừa một năm trước không phải chỉ là một tên ngốc thôi sao?

“Ngươi đừng vội, xem xét kỹ lưỡng đã, rõ ràng. Ngươi thoát khỏi Tô gia là tốt. Nguyện trung thành với Thái tử cũng không phải chuyện sai trái. Muốn đi theo ai cũng là chuyện dễ hiểu.” Trữ quân bán quân, đại thần ủng hộ người nào cũng không sai.

Tô Nam Thừa gật đầu: “Vâng, lời răn dạy của tướng quân, Nam Thừa nhớ rõ.”

“Đáng tiếc ngươi còn nhỏ, phải mấy năm nữa ngươi mới đội mũ. Bằng không ta rất muốn cho ngươi một cái tên. Có điều, nghĩ lại, ngươi đã có sư trưởng rồi, chắc sẽ không cần đến ta.” Phí Cưu lắc đầu.

Hắn không có tên.

Hắn vốn xuất thân nghèo hèn.

Mười mấy tuổi đã ra chiến trường, người trong nhà đều chết hết, làm gì có tên chứ?

“Nếu là sư trưởng, vậy tướng quân đương nhiên cũng là. Gọi ngài một tiếng sư phó cũng không sai.” Tô Nam Thừa cười nói.

“Ha ha, được rồi, đến lúc đó nếu ngươi vẫn chưa có tên, vậy ta sẽ cho ngươi một cái.” Phí Cưu vô cùng vui vẻ.

“Tướng quân, cơm đã dọn lên rồi.” Thuộc hạ bước tới nói.

“Được rồi, đi thôi!” Phí Cưu đứng dậy kéo Tô Nam Thừa đi.

Tô Nam Thừa ngây ngốc ở phủ Phí Cưu cả một ngày.



Những vị tướng quân như Phí Cưu chẳng bao giờ được trọng dụng, chỉ ở nhà gãi chân thôi.

Hắn muốn lười biếng mấy ngày, không muốn tới Đông cung nữa.

Tuy hắn hiểu rõ việc Phí Cưu tự nhiên đối tốt với hắn là có mục đích, nhưng hắn lại cảm thấy người này khá tốt.

Khí công thật mạnh mẽ.

Vì vậy, cứ ngây người vô dụng như vậy cả một ngày, hắn ngược lại thấy trong lòng mình thoải mái.

Sau khi hồi phủ, Liên Sinh thấy rất khó hiểu: “Mọi người đều nói Phí Cưu tướng quân là một tên cáo già. Có người còn nói ông ta là rắn độc, kiểu gì cũng có. Thậm chí còn nói, nếu không có ông ta, e là Chu tướng quân và Hồ tướng quân đã bị ném ở xó xỉnh nào đó rồi. Nói chung ông ta là người rất tính toán.”

“Ừ, sau đó thì sao?” Tô Nam Thừa hỏi.

“Sau đó…… công tử, tại sao người lại thích ở cùng ông ta vậy? Nếu ông ta tính kế ngài thì sao?”

Tô Nam Thừa thầm nói trong lòng, ông ta đã sớm tính kế rồi.

“Liên Sinh à, ngươi nghĩ lại xem, phải ép tới mức nào mới khiến một vị tướng quân như ông ta phải dùng tâm nhãn mới sống sót được. Ông ta có oan ức không chứ? Ngươi phải nhớ rõ chuyện này, bọn họ có thiếu chiến công không? Họ đều là thiếu niên dũng mãnh, Phí Cưu tướng quân còn chưa ba mươi tuổi. Hiện giờ chỉ có thể ở kinh thành luyện võ. Thế nhân nhớ chuyện ông ta hay bày mưu tính kế, nhưng mười mấy tuổi ông ta đã giết địch, vậy công trạng đâu?”

“Chủ yếu là vì sau đó cả Đình Châu và Trác Châu đều biến mất, nên…… không ai nói tới công lao cả, họ thua trận mà.”

Tô Nam Thừa cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thua trận, nhưng tướng quân và chúng binh lính lại thắng trận.”

Liên Sinh không hiểu lắm, vừa lúc Đông Mai bưng trà nóng vào, hắn ta liền đi ra ngoài trước.

“Công tử uống trà đi, còn một lúc nữa mới đến bữa tối, ngài đói bụng rồi sao? Ngài có cần nô tỳ đi dọn cơm lên trước không?”

“Không cần, cứ như bình thường là được. Hôm nay trong phủ có chuyện gì à?” Tô Nam Thừa nhận chén trà, hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương