Muôn Vàn Vì Sao Rực Rỡ
Chương 23: (Muôn vàn vì sao rực rỡ - Ức Cẩm)

Dùng "Oan gia ngõ hẹp" để hình dung cuộc gặp gỡ của tôi và La Vi lúc này lại cực kì thích hợp. Sau khi tôi "chiếm lấy" kim quy tế của cô ta, lại "cướp" vị trí nữ chính của cô ta, cô ta đã trở thành một trong những nữ diễn viên có danh tiếng xấu nhất, gần như không ai trong giới nguyện ý có liên quan với cô ta, chứ đừng nói gì là tìm cô ta quay phim.

Mặc dù tất cả những thứ đó hầu như đều do cô ta tự tay tạo thành, nhưng rất hiển nhiên, bản thân La Vi không cho là như vậy. Ở trong mắt cô ta, tôi mới là đầu sỏ gây nên, hại cô ta rơi vào tình cảnh như hôm nay. Bây giờ kẻ thù đang ở trước mắt, sao cô ta có thể không nhân cơ hội trả thù?

Thấy ánh mắt La Vi nhìn tôi đã muốn phun ra lửa, trong lòng tôi không khỏi âm thầm kêu khổ. Cũng không phải tôi sợ cô ta, mà là giờ khắc này thực sự có quá nhiều mắt nhìn chúng tôi, nếu cô ta thật sự phát điên lên thì tiêu đề báo chí ngày mai nhất định lại ầm ĩ ngất trời. Tôi cũng không muốn đến lúc đó lại cầu Lê Diệu Phàm thu dọn cục diện rối rắm cho tôi.

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tôi quyết định chuồn trước nói sau.

Nhưng La Vi lại không cam lòng buông tha một cơ hội báo thù tốt như vậy, đặc biệt vào lúc cô ta đã uống say khướt, hình tượng đối với cô ta mà nói sớm đã ném sau đầu, cô ta giống như phát điên nhào tới chỗ tôi.

Tôi sớm có chuẩn bị tàm tạm, một cái lắc mình tránh thoát khỏi tập kích của cô ta.

Cô ta nhào vào khoảng không, càng thêm thẹn quá hóa giận, hướng về phía tôi hô to: "Cô hồ ly tinh, có dũng khí thì đừng trốn!"

Tiếng quát mắng sắc bén nhanh chóng khiến mọi người chú ý, không ít người nhận ra chúng tôi, nhao nhao cầm di động hướng về phía bên này chụp ảnh. Cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn, mà La Vi cũng đã chuẩn bị xong đợt tấn công luân phiên tiếp theo.

Tiếp tục như vậy nữa thì chỉ biết tình hình sẽ trở nên càng tệ hơn, vì chạy nhanh thoát thân, tôi nhanh trí khẽ chuyển động, xách người bán rượu bên cạnh đang vui sướng khi người gặp họa, đẩy qua chỗ La Vi. Người bán rượu đáng thương còn chưa kịp phản ứng đã bị La Vi cào cấu bừa bãi một trận, đau đến gào khóc không ngững kêu gào, mà tôi thì xoay người bỏ chạy, thật nhanh xông vào đám người.

Đây là điểm lợi của thân thủ nhanh nhẹn, người khác còn chưa lấy lại tinh thần, tôi sớm đã không bóng người, đem tiếng la khóc, tiếng quát mắng, tiếng ồn ào... toàn cuộc ném ở rất xa phía sau.

"Muốn thương tổn tôi? Kiếp sau đi!" Tôi chuồn ra cửa sau quán bar, trong hẻm nhỏ u ám hừ một tiếng, đang đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh.

Âm thanh kia rất nhẹ, mang theo một chút khinh thường, lại khiến tôi toát ra một đợt mồ hôi lạnh. Nhưng khi tôi quay đầu lại, lúc nhìn xem ai đứng ở đằng kia, tôi quả thực sợ đến sắp tiểu ra!

Người đàn ông ẩn dấu trong bóng tối của ngõ hẻm không phải là ai khác, chính là trùm bang hội thường xuyên đến nhà tôi đòi nợ, ở trên đường khiến người ta nghe tiếng biến sắc, Quỷ Đao.

Một khắc kia, tôi nghĩ tới những truyền thuyết nghe rợn cả người có liên quan đến Quỷ Đao mà Mạc lão đại nói với tôi. Mặc dù tôi chưa từng chân chính biết tới sự lợi hại của anh ta, thế nhưng tin đồn người trước mắt này sẽ chém tay chém chân, cắt đứt gân cốt của người ta còn lưu lại ấn tượng trong đầu óc tôi khó có thể phai mờ.

Tôi ngừng hô hấp, sợ hãi khiến tim tôi đập bịch bịch. Tôi muốn cất bước bỏ chạy, nhưng luôn cảm thấy chỉ cần xoay người, người này sẽ từ phía sau rút ra một con dao dài chém tôi tan tành. Vì phòng ngừa sau khi chết còn phải dựa vào DNA mới có thể phân biệt xuất thân, tôi quyết định tạm thời không kinh động anh ta, từng bước một lui về phía sau.

Thời gian ở một khắc đó bỗng nhiên trở nên cực kỳ dài dằng dặc. Mỗi một bước lui đều gian nan như vậy, nhưng dường như Quỷ Đao không nóng lòng có hứng thú chém tôi. Anh ta mặc chiếc áo may ô màu đen, dựa vào bên tường, hơn nửa người biến mất trong bóng đêm, trên cánh tay bại lộ dưới ánh đèn rõ ràng có thể nhín thấy hình xăm dữ tợn.

Anh ta ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi chuẩn bị cho tốt xoay người chạy như điên.

Đúng lúc này, cửa sau quán bar đột nhiên mở ra, một cô gái trang điểm theo phong cách punk từ trong quán rượu vọt ra, say khướt kêu lên: "Quỷ Đao ca, anh ra đây! Tại sao muốn cự tuyệt em, đừng xem em như trẻ con, em cũng đã mười bảy tuổi!"

Mười bảy tuổi, quả nhiên là cái tuổi không biết sợ hãi.

Trong nháy mắt đó, dường như tôi nhìn thấy quá khứ của chính mình từ trên người cô bé này, nhưng vào lúc này, một lực lượng khổng lồ kéo tôi vào trong bóng tối, trong nháy mắt thân thể bị đẩy vào tường, miệng cũng bị bịt kín.

"Xuỵt!"

Tôi không dám tin, người bảo tôi đừng nói chuyện lại là Quỷ Đao. Lúc này anh ta đang ôm eo tôi, áp tôi ở trên tường, bộ dạng cực kỳ giống một đôi nam nữ đang thân thiết.

"Quỷ Đao ca, anh đừng trốn, em biết anh đang ở gần đây. Em rút lại lời nói vừa rồi còn không được sao? Em không nói lung tung nữa, anh đừng bỏ em..." Hiển nhiên cô gái kia không phát hiện người mình muốn tìm đang gần trong gang tấc, sau khi dạo qua một vòng tìm không được người, cô bé lại lảo đảo đi ra ngoài.

Phía sau, một cậu trai ăn mặc giống cô một tấc cũng không rời theo sát cô bé, xem ra hẳn là bạn bè.

Tôi mắt thấy tất cả, cảm thấy thực sự thật không thể tin nổi, không chỉ ở chỗ này gặp Quỷ Đao, thậm chí mạc danh kỳ diệu làm lá chắn của anh ta. Lúc này hi vọng duy nhất của tôi chính là anh ta còn chưa nhận ra tôi, như vậy tôi lấy được thuận lợi thoát thân. Thế nhưng, cho đến khi cô bé kia đi xa, anh ta vẫn không có ý định buông tôi ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi cảm thấy càng ngày càng khẩn trương, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải chăm chú nhìn mặt anh ta.

Không phải không thừa nhận, khuôn mặt người đàn ông này đầy trưởng thành và rất dễ chịu, không nữ tính như Hạ Tư Kiệt, cũng không lãnh khốc giống Lê Diệu Phàm. Trên người anh ta có hương vị đặc biệt, như dã thú thường lui tới trong bóng đêm, toàn thân tản ra một loại uy hiếp khác khiến con mồi kinh hoàng khiếp sợ.

Tôi thật không hi vọng trở thành con mồi cho một con dã thú, nhưng anh ta cũng đã mở miệng: "Đừng cho là tôi không biết cô."

Lời đó như từ chỗ sâu thẳm trong hắc ám truyền đến, làm toàn thân tôi chấn động, lúc này khả năng có thể qua cửa trót lọt gần như chỉ còn là số 0, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ có cứng đối cứng.

"Mau nhìn kìa, cô gái kia đã trở lại!" Tôi quát to một tiếng, vốn định thừa dịp anh ta phân tâm chế ngự anh ta, dù sao công phu của tôi không phải để luyện không.

Sự thực chứng minh, tôi đánh giá thấp thực lực của Quỷ Đao.

Anh ta chẳng những không rơi vào bẫy của tôi mà còn cấp tốc phản ứng lại với tập kích của tôi, không ra ba chiêu tôi liền bại trận, bị một con dao Thụy Sĩ sắc bén để tại mặt.

"Không muốn mặt mày hốc hác, thì đừng đùa giỡn với tôi."

Con dao kia rất sắc bén, tia sáng sắc nhọn chiếu vào mặt tôi, khiến tim tôi đập bịch bịch, tôi kề sát ở vách tường phía sau, khuyên nhủ: "Anh đừng rối loạn, giết tôi, một phân tiền anh cũng lấy không được."

"Cô cảm thấy tôi sẽ giết cô?" Anh ta bỗng nhiên hỏi ngược một câu.

Tôi bị hỏi dừng lại, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: "Chẳng lẽ... anh định buông tha tôi?"

"Cô nói xem?" Anh ta hừ một tiếng, thu dao trong tay lại rồi buông tôi ra.

Tôi không ngờ anh ta sẽ làm như vậy, lập tức có chút sững sờ, lại thấy sau khi anh ta thu dao lại, bỗng nhiên lấy ra điếu thuốc từ trong túi, đốt, sau khi hút một hơi, mới liếc mắt quét nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: "Tôi đáp ứng với một người, thời gian này không tìm cô gây phiền phức."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Người đó là Lê Diệu Phàm sao?"

"Đã biết rồi, cần gì phải hỏi?"

"Tên kia thật đúng là nói được thì làm được..." Tôi cúi đầu cười khổ, mặc dù sớm đã đoán được là Lê Diệu Phàm, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình lại vừa nhận được ân huệ của anh ta, trong lòng tôi không khỏi có chút buồn bực.

"Đi thôi, lần sau gặp phải tôi sẽ không có vận tốt như vậy." Lời Quỷ Đao cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi cắn răng ngẩng đầu: "Dù cho lần sau anh dùng dao đâm tôi, phóng hỏa thiêu tôi, lấy nước dìm tôi, tôi vẫn sẽ nói câu đó: Không có tiền!"

"Rất nhiều người đều nói như vậy." Anh ta nói vậy, cũng không buồn liếc mắt nhìn tôi.

Tôi hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

"Về sau..." Anh ta rốt cuộc liếc mắt nhìn tôi một cái, buông điếu thuốc trong tay xuống, dùng ngón tay thon dài gẩy ít tàn thuốc rơi xuống, đến gần tôi một bước, hỏi, "Cô muốn biết?"

Tôi vội vàng nghiêng người tránh đi, đầy cảnh giác lui về sau một bước.

Anh ta lại tới gần tôi thêm một bước.

Tôi tiếp tục lui về phía sau, một bên lui một bên dùng tay sờ soạng đoạn ống nước bỏ đi vừa nhìn thấy, cuối cùng mục đích của tôi đạt được, một khắc đó khi Quỷ Đao tiếp tục tới gần tôi, tôi thật nhanh vung mạnh vòi nước trong tay, đánh sang phía anh ta.

Lần này tôi không thất bại, Quỷ Đao kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất, tôi tiến lên một bước cướp đi điếu thuốc trong tay anh ta. "Tuổi còn trẻ hút thuốc làm gì? Cẩn thận bị ung thư phổi!" Nói xong, tôi ném điếu thuốc đi, xoay người bỏ chạy.

Có lẽ kiếp này tôi cũng chưa từng chạy nhanh như vậy, thẳng đến khi một hơi chạy ra hẻm nhỏ, xác định anh ta không đuổi theo, tôi mới xoay người liếc mắt nhìn.

Cái nhìn này khiến tôi nhiều ít cũng có chút nghĩ mà sợ.

Chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ ở đầu kia ngõ nhỏ, Quỷ Đao không chút thương tổn đứng lên. Anh ta chỉ chỉ tôi: "Này, lần sau nếu dám đụng đến thuốc của tôi, cũng đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cô nữa."

"Ít hút thuốc đi, sẽ chết đấy!" Tôi không cam lòng tỏ ra yếu thế đáp lại một câu, rồi chạy vọt vào trong đám người.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương