Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
-
Chương 4-1: Tuổi thơ, hẹn gặp lại (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Anh ra tay cũng hào phóng quá nha." Lâm Gia Dân cười, tiến lên khen, bị vợ Thẩm Huỷ Lan kéo tay lại.
Sắc mặt của Khang Đề trong gió đêm mùa đông ngày một lạnh lẽo.
Tô Miễn Cần nhận thấy không đúng, bế Tô Khởi đang bò lên xe môtô giành chỗ ngồi với Lương Thuỷ lên, nói: "Con nít đi ngủ trước, trời lạnh thế này, đừng để bị lạnh.".
Tô Khởi lắc tới lắc lui: "Con đâu có lạnh, con muốn chơi xe....".
"Ngày mai chơi tiếp." Trần Yến chạy nhanh đến kéo Lộ Tử Hạo xuống.
Ai nấy vội vàng dắt con của mình về, Trình Anh Anh tiến đến dắt Lương Thuỷ: "Thuỷ Tử, cháu lại đây chơi với Thất Thất này.".
Lương Thuỷ ngơ ngác bị Trình Anh Anh mang về nhà, không phản kháng. Cậu bé cũng nhận ra sự thay đổi ở bầu không khí lúc đó.
Đêm đông, lạnh rét thấu xương. Gió bấc rít, thổi qua hẻm, giấy dầu [1] bằng vải bố trên mái nhà gỗ bị gió thổi bay lên bay xuống.
[1] Giấy dầu được sử dụng để lót tạo lớp phân cách, ngăn thấm ngược trong các trình hầm để xe của chung cư, nhà phố, công trình,... bảo vệ các công trình được bền chắc, không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng của các công trình.
Dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ, Lương Thuỷ và Tô Khởi ngồi trên băng ghế nhỏ, chân nhỏ đặt trong chậu nước ấm rửa chân.
Tiếng gió ngoài phòng lẫn với tiếng Khang Đề nhỏ giọng tức giận mắng: "Ba vạn mua cái thứ này, trong đầu anh chứa cám hả? Có phải thần kinh của anh không được bình thường không?!".
Lương Thuỷ và Tô Khởi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm chân trong nước.
Trình Anh Anh rửa chân cho bọn trẻ, giả vờ không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nói: "Thuỷ Tử, hôm nay dì với bố Thất Thất phải ra ngoài, cháu ở nhà chú dì bảo vệ Thất Thất với Lạc Lạc được không?".
Lương Thuỷ không lên tiếng.
"Em nghĩ mình hay lắm rồi đúng không? Hả? Kiếm được một chút tiền, cắm thêm cọng lông gà thì thành phượng hoàng sao?" Lương Tiêu quát.
Tiếp theo là giọng nói của bác sĩ Lý Viện Bình: "Đi vào nhà hết cho tôi! Không sợ bọn nhỏ nghe được hả!".
"Rầm", cửa đóng lại.
Trình Anh Anh ổn định Lương Thuỷ và Tô Khởi trong chăn. Lạc Lạc đã ngủ từ sớm, co tròn lại, ấm ấm hệt như máy nước nóng nhỏ.
"Trong chăn lạnh không?" Trình Anh Anh hỏi.
Lương Thuỷ vẫn không nói gì.
Hai hàm răng Tô Khởi run cầm cập, ôm chặt Tô Lạc: "Dạ lạnh.".
Trình Anh Anh rót hai cái túi chườm nóng, cho mỗi người ôm một cái.
Đột nhiên có tiếng đập vỡ đồ đạc trong hẻm. Cửa nhà Lương gia mở ra, tiếng gào của Lương Tiêu vang lên: "Mẹ nó cô dám đập thử xem!".
Giây tiếp theo, có thứ gì đó nện vào chiếc môtô, tiếng "đùng" rất lớn.
Tiếp theo là tiếng bước chân di chuyển nhanh, tiếng khuyên can, tiếng cản lại.
Lâm Gia Dân: "Sao còn đần ra đó nữa?!"
Khang Đề: "Anh đánh đi! Đm anh động vào tôi thử xem tôi có giết chết anh không!".
Trình Anh Anh thấy tình hình không ổn, lập tức nhanh ra ngoài cùng Tô Miễn Cần.
"Anh đánh đi!" Giọng nói của Khang Đề tàn nhẫn trong chốc lát rồi nghẹn ngào: "Ba vạn....."
"Tôi cực khổ mua vé đứng đi Quảng Châu, đứng một ngày một đêm, chạy mười chuyến cũng không kiếm nổi ba vạn!" Một chân Khang Đề đá chiếc xe, chiếc xe ngã trên mặt đất phát ra tiếng "ầm" lớn, "Tôi hỏi anh, anh làm được gì cho cái nhà này rồi? Từ sáng tới tối ngoài chơi đùa, ăn ăn uống uống, anh từng làm gì ra hồn chưa? Muốn mặc đẹp, xài đồ tốt, anh thể hiện cái gì? Lái chiếc Harley thì người khác coi trọng anh thêm vài phần hay sao? Bóp của anh có bao nhiêu tiền mà lãng phí như thế? Bộ tiền của tôi do sóng đánh tới hả?!"
"Tiền của cô? Bộ tôi không kiếm hả? Lúc cô làm ở nhà máy sợ gai dầu ai nuôi cô? Giờ kiếm được nhiều tiền thì coi thường tôi đúng không?".
"Lương Tiêu anh có chút lương tâm nào hay không!".
"Cô có lương tâm hay không?! Tôi mẹ nó hồi trước đã thế này, trước khi cưới cô cũng thế này. Tôi một chút cũng không thay đổi, là cô thay đổi!".
"Đúng vậy, anh không thay đổi, anh vẫn là một thằng nhóc, còn tôi thành mẹ anh rồi!".
Mấy người đàn ông đều khuyên, nói Lương Tiêu cũng chỉ là muốn thêm đồ cho nhà thôi, có lòng tốt nhưng lại làm hư việc. Bảo Khang Đề mạnh mẽ quá, phải để cho đàn ông thở nữa.
Phụ nữ thì không nói lời nào. Chỉ có Trình Anh Anh nói một câu, cả hai bên đều có vấn đề, Lương Tiêu làm Khang Đề đau lòng rất nhiều.
Ông có lý của ông bà có lý của bà, rối thành mớ bòng bong.
Không biết bên nào nói câu gì mà cô giáo Phùng Tú Anh lập tức trách mắng: "Vớ vẩn! Càng nói càng không ra gì! Có vợ chồng nào mà không cãi nhau, hai người không nhìn đối phương thì cũng phải nhìn Thuỷ Tử, đứa trẻ xinh xắn như vậy mà hai người cũng bỏ được!".
Ngoài cửa sổ, gió bấc rít hệt như ma quỷ đang tru. Đêm càng lúc càng lạnh. Dòng sông ngoài đê như thể sẽ bị gió cuốn qua đây bất cứ lúc nào, nhấn chìm con hẻm vào dòng nước lạnh.
Tô Khởi nhớ đến rất nhiều đêm mùa đông đã qua ở hẻm Nam Giang, bên ngọn đèn bàn hiu hắt, mẹ dựa vào bên trong chăn may áo len cho cô bé, cô ngủ bên cạnh mẹ, ôm chân mẹ. Bên ngoài gió lạnh gào thét nhưng cô bé không hề thấy lạnh chút nào. Mặc kệ bên ngoài gió to đến đâu, cô bé đều cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hiện tại, cũng giống như tất cả ngày đông trước kia, đèn bàn vẫn đang sáng, in lên giấy dầu bay phập phồng trên đầu một vòng tròn màu đen. Túi chườm nóng đặt trong chăn rất ấm áp.
Nhưng Lương Thuỷ đang run rẩy.
Cậu chẳng nói một lời nào, chỉ đang run rẩy. Hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau.
Cậu lạnh sao?
"Thuỷ tạp, cậu lạnh không?" Tô Khởi nhỏ giọng hỏi.
Lương Thuỷ không phát ra âm thanh.
Từ lúc vào phòng cậu lại không nói lời nào, cứ như bị mất tiếng.
Tô Khởi xoay người nằm sấp, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu mở to mắt nhìn trần nhà, ánh đèn chiếu trên lông mi cậu, để lại một đường dài trên gò má. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, nhưng không kìm được run rẩy.
Bên ngoài càng lúc càng ồn, trong gió có tiếng khóc của phụ nữ.
Lương Thuỷ cuộn tròn hai tay.
Tô Khởi nhanh chóng ôm lấy cậu, dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm chầm cậu.
"Không lạnh không lạnh." Cô bé nói, "Đừng sợ, đừng sợ nha."
Cô ôm chặt cậu, tay vỗ nhẹ lưng cậu. Cậu vẫn không nói lời nào, vẫn không nhúc nhích, như mất đi hồn phách.
Tối hôm đó, trong hẻm cãi nhau bao lâu, Tô Khởi không biết. Cô bé chỉ biết bố mẹ mãi chưa về nhà, còn mình vẫn luôn ôm Lương Thuỷ. Gương mặt của Lương Thuỷ mềm mềm, trên người có mùi xà phòng Safeguard.
Sau đó cô bé không kiên trì nổi, liền ngủ mất.
Sáng hôm sau, Trình Anh Anh nấu mì cho ba đứa nhỏ.
Ăn xong bữa sáng, trước khi đi học, Trình Anh Anh tăng tiền tiêu vặt của Tô Khởi lên thành 2 tệ, cũng cho Lương Thuỷ hai tệ.
Tô Khởi cực kỳ vui vẻ nhận tiền tiêu vặt, nói: "Thuỷ tạp, ngày nào cậu cũng ở nhà tớ luôn đi."
Lương Thuỷ không nói chuyện, cúi đầu nói với Trình Anh Anh: "Cảm ơn dì."
Trình Anh Anh vừa cười vừa sờ đầu cậu, trong mắt toàn là tiếc thương.
Tô Khởi nhận thấy có gì đó không đúng, không nói lời nào. Bỗng nhiên cô bé không muốn hai tệ kia nữa.
Trước khi ra cửa đi học, Lương Thuỷ về nhà một chút. Cả bọn Tô Khởi và Lâm Thanh đứng ở cửa chờ cậu, đều lo lắng mà tiến đến cạnh cửa nhìn vào bên trong. Cả bọn không hiểu, dì Khang Đề tốt lắm, lúc nào cũng mua đồ ăn ngon cho họ; chú Lương Tiêu cũng rất tốt nữa, lúc nào cũng mua đồ chơi cho họ; tại sao hai người này lại cãi nhau chứ.
Sắc mặt của Khang Đề và Lương Tiêu không tốt lắm. Đêm qua cả hai chẳng nghỉ ngơi được gì, nhưng nhìn thấy Lương Thuỷ, không hẹn mà cùng hoà hoãn nét mặt.
Khang Đề hỏi, "Ăn sáng chưa con?".
"Dì Anh Anh nấu mì.".
Khang Đề tuỳ tiện vén tóc, lấy tiền lẻ trong hộp giày trên đầu tủ lạnh đưa cho cậu.
Lương Thuỷ nhận lấy, cúi thấp đầu.
Cậu so với trước khi đã cao lên một chút, nhưng trước mặt bố mẹ thì vẫn vừa nhỏ vừa gầy như cũ.
Giọng nói của cậu bé rất thấp: "Bố mẹ đừng cãi nhau được không?".
Mắt Khang Đề đỏ lên.
"Không cãi nhau nữa." Lương Tiêu cười cười, nói, "Sau này không cãi nhau nữa."
Mấy đứa trẻ đang ghé vào cửa cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui cho Lương Thuỷ.
Lương Thuỷ dường như lại không tin lắm, hỏi: "Thật ạ?".
Cậu bé quay đầu nhìn Khang Đề, trên mặt của Khang Đề giống như không kìm được cảm xúc, hấp tấp nói: "Thật mà. Thuỷ Tử, đến trường đi con, đừng để muộn.".
Lương Tiêu nhìn mấy cái đầu nhỏ đang thò ra ở cửa, nói: "Thất Thất, ở trường đừng có ăn hiếp Thuỷ Tử nhà bọn chú đó nha.".
Tô Khởi sửng sốt, rụt cổ le lưỡi: "Con bây giờ đâu đánh thắng cậu ấy đâu. Sức của cậu ấy lớn lắm."
Lương Tiêu cười cười, vỗ vai Lương Thuỷ, đẩy về phía cửa.
Lương Thuỷ lảo đảo một chút, đi hai bước, lại nắm chặt dây cặp, quay đầu: "Thưa bố mẹ con đi học.".
"Đi đi con." Bọn họ xua tay.
"Tạm biệt chú Lương Tiêu, tạm biệt dì Khang Đề ạ!" Bọn trẻ thưa gửi rồi xuất phát.
Lý Phong Nhiên ở lại cuối cùng, trầm mặc nhìn vào phòng. Đến khi Lương Thuỷ bước ra ngưỡng cửa, cậu mới đi cạnh Lương Thuỷ, lòng đầy tâm sự.
Trên đường đi, tâm tình của Lương Thuỷ rất tệ. Tô Khởi quăng Tô Lạc cho Lâm Thanh dắt đi, chạy đến bên cạnh Lương Thuỷ hỏi: "Thuỷ tạp, cậu ăn tiên đơn không?".
"Không ăn."
"Cậu ăn quả sung không?"
"Không ăn."
"Cậu xem tớ thổi bong bóng nè!".
Lương Thuỷ uể oải, ỉu xìu ngẩng đầu. Cô bé thổi kẹo cao su rất to, lại còn không ngừng thổi, rốt cuộc thổi bể, một miếng kẹo to đùng dính lên mặt. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh chạy nhanh đến phối hợp cười lớn, muốn lấy cho Lương Thuỷ cười chung.
Nhưng Lương Thuỷ thờ ơ, xoay đầu đi.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều rất khổ sở.
Vừa tan học, Lộ Tử Hạo liền xoay người lại, nói: "Thuỷ Tử, tụi mình đến sân thể dục chơi nhé?".
Cậu không có hứng thú, ủ rũ nằm xuống bàn.
Lý Phong Nhiên đưa truyện tranh cho cậu: "Cậu đọc Doraemon không?".
Cậu lắc đầu.
Tô Khởi cùng ghé vào bàn, nghiêng đầu hỏi cậu: "Tớ kể chuyện cho cậu được không?".
"Không được."
"Vậy cậu muốn nghe tớ hát không?".
"Cậu phiền quá đi Tô Thất Thất!" Cậu bé lẩm bẩm rồi vùi đầu vào cánh tay.
Tô Khởi không hề nhụt chí, vào tiết học mà cũng tận lực làm cậu bé vui vẻ.
Cô vẽ tranh cho cậu xem, lúc thì vẽ Lộ Tử Hạo là con heo, lúc thì vẽ Lý Phong Nhiên là con ngỗng, còn vẽ mình là con rùa đen, nhưng Lương Thuỷ chỉ liếc nhìn, một chút cũng không cười nổi.
Tô Khởi vắt hết óc, lấy hai cây bút chì ngắn nhét vào lỗ mũi, vỗ vỗ vai cậu: "Cậu nhìn ngà voi của tớ nè."
Lương Thuỷ quay đầu nhìn cô, còn chưa kịp tỏ ra biểu tình nào thì đã nghe giáo viên Ngữ Văn nói: "Tô Khởi, em đang làm gì đó? Em lên bục đứng cho cô ngay!".
Tô Khởi im lặng tháo bút chì xuống, đứng lên.
"Đem bút lên đây!".
Tô Khởi cầm hai cây bút chì lên bục, mím môi nhìn bạn cùng lớp, cười thẹn thùng, lại nhìn giáo viên cười lấy lòng.
Giáo viên không bị ảnh hưởng, nói: "Mới nãy em làm cái gì? Lên đây, tôi nhường bục cho em, em biểu diễn cho tất cả các bạn xem."
Tô Khởi ngẩng đầu nhìn giáo viên, cười xin tha. Nhưng vẻ mặt của giáo viên rất nghiêm khắc.
Tô Khởi hết cách, đỏ mặt chậm rãi nhét đầu tẩy của bút chì vào mũi. Các bạn cùng lớp che miệng cười.
Cô bé liếc mắt nhìn Lương Thuỷ, cậu lẳng lặng nhìn cô.
Bỗng nhiên cô bé thấy chút khổ sở. Sao cậu ấy còn chưa cười nữa chứ. Cậu ấy buồn tới cỡ nào chớ?
Giáo viên: "Lúc nãy nói gì đó, nói lại cho các bạn cùng nghe."
Tô Khởi ngước mắt nhìn giáo viên, rồi nhìn tất cả bạn cùng lớp. Cô bé đảo mắt, bỗng nhiên chống nạnh, lớn tiếng nói: "Cậu xem ngà voi của tớ nè!".
Cả lớp bỗng chốc cười vang. Mấy bạn ngồi phía trước cười đến nỗi đập bàn, không thẳng eo nỗi.
Tô Khởi nhìn chằm chằm Lương Thuỷ, thấy cậu bỗng nhiên cũng cười. Tuy không giống người khác không thẳng eo nỗi, nhưng vẫn là cười thấy răng.
Cô bé nhất thời vui sướng không thôi, cũng cười vô cùng tươi, nói: "Nhìn tớ giống con voi không này! Ùmmmm".
Cả lớp cười càng lúc càng nhiều, ồn ào: "Giống!".
Giáo viên không nghĩ tới đứa nhỏ này da mặt dày như thế, cảm thấy cả lớp cười không thể khống chế được nữa, nói: "Về chỗ đi."
Tô Khởi không tháo bút chì ra, cô bé muốn cho Lương Thuỷ cười nhiều hơn chút nữa. Thế nên cô ngẩng đầu, mang theo hai cái "ngà voi", dũng cảm bước xuống bục.
Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh cười không chịu nổi, đến Lý Phong Nhiên cũng cười.
Cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực về chỗ, mời vừa ngồi xuống, Lương Thuỷ vươn tay tháo hai cây bút chì trong lỗ mũi cô bé ra, nói: "Cậu giống đồ đần ấy!".
Tô Khởi vặn vẹo đầu, nói: "Cậu mới là đồ đần, đồ đần mới cả ngày mặt mày ủ dột."
Lương Thuỷ liếc cô một cái.
Tô Khởi không hề tức giận, biết cậu đã không sao rồi.
Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thanh cho cậu bịch bánh Mimi, Lý Phong Nhiên cho cậu bịch bánh gà, Lộ Tử Hạo đưa quyển Slamdunk mới mua cho Lương Thuỷ đọc, chính cậu còn chưa đọc đâu.
Lương Thuỷ đọc truyện tranh trong giờ học, Tô Khởi rãnh rỗi ngồi vẽ bừa. Cô bé khó hiểu tự hỏi vì sao tranh vẽ nguệch ngoạc của mình luôn không đẹp như tranh của Lâm Thanh vẽ.
Mọi thứ dường như trở lại như mọi khi, vẫn giống như cuộc sống bình thường mỗi ngày. Đến khi tan học, họ lại sẽ ríu rít rộn rã, cùng nhau tung tăng về nhà.
Chuông hết tiết vang lên, rốt cuộc cũng được về nhà.
Mọi người dọn cặp sách đứng dậy, Tô Khởi nói: "Tớ để dành đủ tiền rồi, lát nữa cùng tớ đến quầy quà vặt mua búp bê nha.".
Lúc cô bé đang nói, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lộ Tử Thâm chạy vọt vào lớp.
Mọi người sửng sốt.
Lộ Tử Hạo hỏi: "Anh hai? Anh đến chi...."
"Thuỷ Tử!" Lộ Tử Hạo tìm được Lương Thuỷ, nói, "Ba em đi rồi, ngồi xe lửa. Em mau chạy đến nhà ga cản chú! Đến muộn là không gặp được nữa đâu!".
Đám Tô Khởi bị doạ sợ, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bàn ghế loạn xạ. Giây tiếp theo, bóng dáng Lương Thuỷ đeo cặp biến mất ở cửa lớp.
"Thuỷ tạp!" Tô Khởi, Lâm Thanh, Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo đuổi theo.
Lương Thuỷ giống như phát điên chạy xuyên qua hành lang, lao xuống lầu, chạy ra cửa lớn khuôn viên trường. Bốn đứa trẻ chạy sát theo sau, gây náo loạn cả khuôn viên.
Ga xe lửa cách trường tiểu học ba con đường. Lương Thuỷ liều mạng chạy thật nhanh về phía trước, chạy qua ngã tư mất trật tự giao thông vì không có đẻn xanh đèn đỏ, qua đám đông ở chợ, qua nhà trẻ, qua nhà máy ở góc tường.
Hai cô bé Tô Khởi và Lâm Thanh chạy đến má đỏ bừng, sắp hết hơi, nhưng lại cắn răng chống đỡ, đuổi theo bước chân Lương Thuỷ.
Áo sơ mi của cậu bé lộn xộn trong gió lạnh mùa đông, tóc bay tán loạn như giương nanh múa vuốt. Cậu vẫn một mực chạy, một giây cũng không dừng lại, như đang đuổi theo một món đồ quý báu nhất không thể mất đi nhất trên đời này.
Tiếng còi xe lửa xé toạc dây thần kinh của bọn trẻ.
Lương Thuỷ chui vào từ lỗ hỏng trên tường nhà ga, chạy ra sân ga.
Ga xe lửa rất nhỏ, đổ nát, chỉ có một đường ray. Một chiếc xe lửa màu xanh xám đang dừng trên ray, có làn khói xanh ở phía đầu tàu.
Cậu nhảy qua đống gạch đá trên đất, lảo đảo suýt ngã, gần như dùng cả tay và chân liều mạng chạy về hướng chiếc xe lửa khởi động.
Cậu bé gần như dùng hết sức lực, nhưng bị nỗi sợ mất bố kích thích, chạy càng lúc càng nhanh, gió ùa về phía sân ga.
Nhưng không còn kịp nữa, xe lửa đã tăng tốc.
Nỗi đau như xé rách ập vào vòng, đôi mắt ướt đẫm trong nháy mắt.
"Bố ơi!".
Cặp sách áo khoác đều rơi mất, cậu vẫn còn chạy.
Cậu bé kêu thảm thiết: "Bố ơi!".
Nhưng trong nháy máy, chiếc xe lửa như lá rụng bị gió mùa thu cuốn đi, chạy rất nhanh về phía xa.
Cả bọn Lý Phong Nhiên đuổi kịp, đầu đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, cả người như muốn nổ tung. Cả bọn thở hổn hển, đỡ eo, Lương Thuỷ đưa lưng về phía họ, nhìn theo hướng xe lửa biến mất, bả vai run lên từng hồi dữ dội.
Lộ Tử Hạo bước đến ôm Lương Thuỷ vào lòng, rơi nước mắt.
Tô Khởi khó chịu vô cùng, oà một tiếng khóc lên.
Nhưng Lương Thuỷ không hề khóc, cũng không phát ra âm thanh nào.
Cậu chỉ đứng tại chỗ, nhìn đường ray trống rỗng biến mất nơi chân trời. Cứ nhìn như thế.
"Anh ra tay cũng hào phóng quá nha." Lâm Gia Dân cười, tiến lên khen, bị vợ Thẩm Huỷ Lan kéo tay lại.
Sắc mặt của Khang Đề trong gió đêm mùa đông ngày một lạnh lẽo.
Tô Miễn Cần nhận thấy không đúng, bế Tô Khởi đang bò lên xe môtô giành chỗ ngồi với Lương Thuỷ lên, nói: "Con nít đi ngủ trước, trời lạnh thế này, đừng để bị lạnh.".
Tô Khởi lắc tới lắc lui: "Con đâu có lạnh, con muốn chơi xe....".
"Ngày mai chơi tiếp." Trần Yến chạy nhanh đến kéo Lộ Tử Hạo xuống.
Ai nấy vội vàng dắt con của mình về, Trình Anh Anh tiến đến dắt Lương Thuỷ: "Thuỷ Tử, cháu lại đây chơi với Thất Thất này.".
Lương Thuỷ ngơ ngác bị Trình Anh Anh mang về nhà, không phản kháng. Cậu bé cũng nhận ra sự thay đổi ở bầu không khí lúc đó.
Đêm đông, lạnh rét thấu xương. Gió bấc rít, thổi qua hẻm, giấy dầu [1] bằng vải bố trên mái nhà gỗ bị gió thổi bay lên bay xuống.
[1] Giấy dầu được sử dụng để lót tạo lớp phân cách, ngăn thấm ngược trong các trình hầm để xe của chung cư, nhà phố, công trình,... bảo vệ các công trình được bền chắc, không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng của các công trình.
Dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ, Lương Thuỷ và Tô Khởi ngồi trên băng ghế nhỏ, chân nhỏ đặt trong chậu nước ấm rửa chân.
Tiếng gió ngoài phòng lẫn với tiếng Khang Đề nhỏ giọng tức giận mắng: "Ba vạn mua cái thứ này, trong đầu anh chứa cám hả? Có phải thần kinh của anh không được bình thường không?!".
Lương Thuỷ và Tô Khởi cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm chân trong nước.
Trình Anh Anh rửa chân cho bọn trẻ, giả vờ không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nói: "Thuỷ Tử, hôm nay dì với bố Thất Thất phải ra ngoài, cháu ở nhà chú dì bảo vệ Thất Thất với Lạc Lạc được không?".
Lương Thuỷ không lên tiếng.
"Em nghĩ mình hay lắm rồi đúng không? Hả? Kiếm được một chút tiền, cắm thêm cọng lông gà thì thành phượng hoàng sao?" Lương Tiêu quát.
Tiếp theo là giọng nói của bác sĩ Lý Viện Bình: "Đi vào nhà hết cho tôi! Không sợ bọn nhỏ nghe được hả!".
"Rầm", cửa đóng lại.
Trình Anh Anh ổn định Lương Thuỷ và Tô Khởi trong chăn. Lạc Lạc đã ngủ từ sớm, co tròn lại, ấm ấm hệt như máy nước nóng nhỏ.
"Trong chăn lạnh không?" Trình Anh Anh hỏi.
Lương Thuỷ vẫn không nói gì.
Hai hàm răng Tô Khởi run cầm cập, ôm chặt Tô Lạc: "Dạ lạnh.".
Trình Anh Anh rót hai cái túi chườm nóng, cho mỗi người ôm một cái.
Đột nhiên có tiếng đập vỡ đồ đạc trong hẻm. Cửa nhà Lương gia mở ra, tiếng gào của Lương Tiêu vang lên: "Mẹ nó cô dám đập thử xem!".
Giây tiếp theo, có thứ gì đó nện vào chiếc môtô, tiếng "đùng" rất lớn.
Tiếp theo là tiếng bước chân di chuyển nhanh, tiếng khuyên can, tiếng cản lại.
Lâm Gia Dân: "Sao còn đần ra đó nữa?!"
Khang Đề: "Anh đánh đi! Đm anh động vào tôi thử xem tôi có giết chết anh không!".
Trình Anh Anh thấy tình hình không ổn, lập tức nhanh ra ngoài cùng Tô Miễn Cần.
"Anh đánh đi!" Giọng nói của Khang Đề tàn nhẫn trong chốc lát rồi nghẹn ngào: "Ba vạn....."
"Tôi cực khổ mua vé đứng đi Quảng Châu, đứng một ngày một đêm, chạy mười chuyến cũng không kiếm nổi ba vạn!" Một chân Khang Đề đá chiếc xe, chiếc xe ngã trên mặt đất phát ra tiếng "ầm" lớn, "Tôi hỏi anh, anh làm được gì cho cái nhà này rồi? Từ sáng tới tối ngoài chơi đùa, ăn ăn uống uống, anh từng làm gì ra hồn chưa? Muốn mặc đẹp, xài đồ tốt, anh thể hiện cái gì? Lái chiếc Harley thì người khác coi trọng anh thêm vài phần hay sao? Bóp của anh có bao nhiêu tiền mà lãng phí như thế? Bộ tiền của tôi do sóng đánh tới hả?!"
"Tiền của cô? Bộ tôi không kiếm hả? Lúc cô làm ở nhà máy sợ gai dầu ai nuôi cô? Giờ kiếm được nhiều tiền thì coi thường tôi đúng không?".
"Lương Tiêu anh có chút lương tâm nào hay không!".
"Cô có lương tâm hay không?! Tôi mẹ nó hồi trước đã thế này, trước khi cưới cô cũng thế này. Tôi một chút cũng không thay đổi, là cô thay đổi!".
"Đúng vậy, anh không thay đổi, anh vẫn là một thằng nhóc, còn tôi thành mẹ anh rồi!".
Mấy người đàn ông đều khuyên, nói Lương Tiêu cũng chỉ là muốn thêm đồ cho nhà thôi, có lòng tốt nhưng lại làm hư việc. Bảo Khang Đề mạnh mẽ quá, phải để cho đàn ông thở nữa.
Phụ nữ thì không nói lời nào. Chỉ có Trình Anh Anh nói một câu, cả hai bên đều có vấn đề, Lương Tiêu làm Khang Đề đau lòng rất nhiều.
Ông có lý của ông bà có lý của bà, rối thành mớ bòng bong.
Không biết bên nào nói câu gì mà cô giáo Phùng Tú Anh lập tức trách mắng: "Vớ vẩn! Càng nói càng không ra gì! Có vợ chồng nào mà không cãi nhau, hai người không nhìn đối phương thì cũng phải nhìn Thuỷ Tử, đứa trẻ xinh xắn như vậy mà hai người cũng bỏ được!".
Ngoài cửa sổ, gió bấc rít hệt như ma quỷ đang tru. Đêm càng lúc càng lạnh. Dòng sông ngoài đê như thể sẽ bị gió cuốn qua đây bất cứ lúc nào, nhấn chìm con hẻm vào dòng nước lạnh.
Tô Khởi nhớ đến rất nhiều đêm mùa đông đã qua ở hẻm Nam Giang, bên ngọn đèn bàn hiu hắt, mẹ dựa vào bên trong chăn may áo len cho cô bé, cô ngủ bên cạnh mẹ, ôm chân mẹ. Bên ngoài gió lạnh gào thét nhưng cô bé không hề thấy lạnh chút nào. Mặc kệ bên ngoài gió to đến đâu, cô bé đều cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hiện tại, cũng giống như tất cả ngày đông trước kia, đèn bàn vẫn đang sáng, in lên giấy dầu bay phập phồng trên đầu một vòng tròn màu đen. Túi chườm nóng đặt trong chăn rất ấm áp.
Nhưng Lương Thuỷ đang run rẩy.
Cậu chẳng nói một lời nào, chỉ đang run rẩy. Hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau.
Cậu lạnh sao?
"Thuỷ tạp, cậu lạnh không?" Tô Khởi nhỏ giọng hỏi.
Lương Thuỷ không phát ra âm thanh.
Từ lúc vào phòng cậu lại không nói lời nào, cứ như bị mất tiếng.
Tô Khởi xoay người nằm sấp, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu mở to mắt nhìn trần nhà, ánh đèn chiếu trên lông mi cậu, để lại một đường dài trên gò má. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, nhưng không kìm được run rẩy.
Bên ngoài càng lúc càng ồn, trong gió có tiếng khóc của phụ nữ.
Lương Thuỷ cuộn tròn hai tay.
Tô Khởi nhanh chóng ôm lấy cậu, dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm chầm cậu.
"Không lạnh không lạnh." Cô bé nói, "Đừng sợ, đừng sợ nha."
Cô ôm chặt cậu, tay vỗ nhẹ lưng cậu. Cậu vẫn không nói lời nào, vẫn không nhúc nhích, như mất đi hồn phách.
Tối hôm đó, trong hẻm cãi nhau bao lâu, Tô Khởi không biết. Cô bé chỉ biết bố mẹ mãi chưa về nhà, còn mình vẫn luôn ôm Lương Thuỷ. Gương mặt của Lương Thuỷ mềm mềm, trên người có mùi xà phòng Safeguard.
Sau đó cô bé không kiên trì nổi, liền ngủ mất.
Sáng hôm sau, Trình Anh Anh nấu mì cho ba đứa nhỏ.
Ăn xong bữa sáng, trước khi đi học, Trình Anh Anh tăng tiền tiêu vặt của Tô Khởi lên thành 2 tệ, cũng cho Lương Thuỷ hai tệ.
Tô Khởi cực kỳ vui vẻ nhận tiền tiêu vặt, nói: "Thuỷ tạp, ngày nào cậu cũng ở nhà tớ luôn đi."
Lương Thuỷ không nói chuyện, cúi đầu nói với Trình Anh Anh: "Cảm ơn dì."
Trình Anh Anh vừa cười vừa sờ đầu cậu, trong mắt toàn là tiếc thương.
Tô Khởi nhận thấy có gì đó không đúng, không nói lời nào. Bỗng nhiên cô bé không muốn hai tệ kia nữa.
Trước khi ra cửa đi học, Lương Thuỷ về nhà một chút. Cả bọn Tô Khởi và Lâm Thanh đứng ở cửa chờ cậu, đều lo lắng mà tiến đến cạnh cửa nhìn vào bên trong. Cả bọn không hiểu, dì Khang Đề tốt lắm, lúc nào cũng mua đồ ăn ngon cho họ; chú Lương Tiêu cũng rất tốt nữa, lúc nào cũng mua đồ chơi cho họ; tại sao hai người này lại cãi nhau chứ.
Sắc mặt của Khang Đề và Lương Tiêu không tốt lắm. Đêm qua cả hai chẳng nghỉ ngơi được gì, nhưng nhìn thấy Lương Thuỷ, không hẹn mà cùng hoà hoãn nét mặt.
Khang Đề hỏi, "Ăn sáng chưa con?".
"Dì Anh Anh nấu mì.".
Khang Đề tuỳ tiện vén tóc, lấy tiền lẻ trong hộp giày trên đầu tủ lạnh đưa cho cậu.
Lương Thuỷ nhận lấy, cúi thấp đầu.
Cậu so với trước khi đã cao lên một chút, nhưng trước mặt bố mẹ thì vẫn vừa nhỏ vừa gầy như cũ.
Giọng nói của cậu bé rất thấp: "Bố mẹ đừng cãi nhau được không?".
Mắt Khang Đề đỏ lên.
"Không cãi nhau nữa." Lương Tiêu cười cười, nói, "Sau này không cãi nhau nữa."
Mấy đứa trẻ đang ghé vào cửa cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui cho Lương Thuỷ.
Lương Thuỷ dường như lại không tin lắm, hỏi: "Thật ạ?".
Cậu bé quay đầu nhìn Khang Đề, trên mặt của Khang Đề giống như không kìm được cảm xúc, hấp tấp nói: "Thật mà. Thuỷ Tử, đến trường đi con, đừng để muộn.".
Lương Tiêu nhìn mấy cái đầu nhỏ đang thò ra ở cửa, nói: "Thất Thất, ở trường đừng có ăn hiếp Thuỷ Tử nhà bọn chú đó nha.".
Tô Khởi sửng sốt, rụt cổ le lưỡi: "Con bây giờ đâu đánh thắng cậu ấy đâu. Sức của cậu ấy lớn lắm."
Lương Tiêu cười cười, vỗ vai Lương Thuỷ, đẩy về phía cửa.
Lương Thuỷ lảo đảo một chút, đi hai bước, lại nắm chặt dây cặp, quay đầu: "Thưa bố mẹ con đi học.".
"Đi đi con." Bọn họ xua tay.
"Tạm biệt chú Lương Tiêu, tạm biệt dì Khang Đề ạ!" Bọn trẻ thưa gửi rồi xuất phát.
Lý Phong Nhiên ở lại cuối cùng, trầm mặc nhìn vào phòng. Đến khi Lương Thuỷ bước ra ngưỡng cửa, cậu mới đi cạnh Lương Thuỷ, lòng đầy tâm sự.
Trên đường đi, tâm tình của Lương Thuỷ rất tệ. Tô Khởi quăng Tô Lạc cho Lâm Thanh dắt đi, chạy đến bên cạnh Lương Thuỷ hỏi: "Thuỷ tạp, cậu ăn tiên đơn không?".
"Không ăn."
"Cậu ăn quả sung không?"
"Không ăn."
"Cậu xem tớ thổi bong bóng nè!".
Lương Thuỷ uể oải, ỉu xìu ngẩng đầu. Cô bé thổi kẹo cao su rất to, lại còn không ngừng thổi, rốt cuộc thổi bể, một miếng kẹo to đùng dính lên mặt. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh chạy nhanh đến phối hợp cười lớn, muốn lấy cho Lương Thuỷ cười chung.
Nhưng Lương Thuỷ thờ ơ, xoay đầu đi.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều rất khổ sở.
Vừa tan học, Lộ Tử Hạo liền xoay người lại, nói: "Thuỷ Tử, tụi mình đến sân thể dục chơi nhé?".
Cậu không có hứng thú, ủ rũ nằm xuống bàn.
Lý Phong Nhiên đưa truyện tranh cho cậu: "Cậu đọc Doraemon không?".
Cậu lắc đầu.
Tô Khởi cùng ghé vào bàn, nghiêng đầu hỏi cậu: "Tớ kể chuyện cho cậu được không?".
"Không được."
"Vậy cậu muốn nghe tớ hát không?".
"Cậu phiền quá đi Tô Thất Thất!" Cậu bé lẩm bẩm rồi vùi đầu vào cánh tay.
Tô Khởi không hề nhụt chí, vào tiết học mà cũng tận lực làm cậu bé vui vẻ.
Cô vẽ tranh cho cậu xem, lúc thì vẽ Lộ Tử Hạo là con heo, lúc thì vẽ Lý Phong Nhiên là con ngỗng, còn vẽ mình là con rùa đen, nhưng Lương Thuỷ chỉ liếc nhìn, một chút cũng không cười nổi.
Tô Khởi vắt hết óc, lấy hai cây bút chì ngắn nhét vào lỗ mũi, vỗ vỗ vai cậu: "Cậu nhìn ngà voi của tớ nè."
Lương Thuỷ quay đầu nhìn cô, còn chưa kịp tỏ ra biểu tình nào thì đã nghe giáo viên Ngữ Văn nói: "Tô Khởi, em đang làm gì đó? Em lên bục đứng cho cô ngay!".
Tô Khởi im lặng tháo bút chì xuống, đứng lên.
"Đem bút lên đây!".
Tô Khởi cầm hai cây bút chì lên bục, mím môi nhìn bạn cùng lớp, cười thẹn thùng, lại nhìn giáo viên cười lấy lòng.
Giáo viên không bị ảnh hưởng, nói: "Mới nãy em làm cái gì? Lên đây, tôi nhường bục cho em, em biểu diễn cho tất cả các bạn xem."
Tô Khởi ngẩng đầu nhìn giáo viên, cười xin tha. Nhưng vẻ mặt của giáo viên rất nghiêm khắc.
Tô Khởi hết cách, đỏ mặt chậm rãi nhét đầu tẩy của bút chì vào mũi. Các bạn cùng lớp che miệng cười.
Cô bé liếc mắt nhìn Lương Thuỷ, cậu lẳng lặng nhìn cô.
Bỗng nhiên cô bé thấy chút khổ sở. Sao cậu ấy còn chưa cười nữa chứ. Cậu ấy buồn tới cỡ nào chớ?
Giáo viên: "Lúc nãy nói gì đó, nói lại cho các bạn cùng nghe."
Tô Khởi ngước mắt nhìn giáo viên, rồi nhìn tất cả bạn cùng lớp. Cô bé đảo mắt, bỗng nhiên chống nạnh, lớn tiếng nói: "Cậu xem ngà voi của tớ nè!".
Cả lớp bỗng chốc cười vang. Mấy bạn ngồi phía trước cười đến nỗi đập bàn, không thẳng eo nỗi.
Tô Khởi nhìn chằm chằm Lương Thuỷ, thấy cậu bỗng nhiên cũng cười. Tuy không giống người khác không thẳng eo nỗi, nhưng vẫn là cười thấy răng.
Cô bé nhất thời vui sướng không thôi, cũng cười vô cùng tươi, nói: "Nhìn tớ giống con voi không này! Ùmmmm".
Cả lớp cười càng lúc càng nhiều, ồn ào: "Giống!".
Giáo viên không nghĩ tới đứa nhỏ này da mặt dày như thế, cảm thấy cả lớp cười không thể khống chế được nữa, nói: "Về chỗ đi."
Tô Khởi không tháo bút chì ra, cô bé muốn cho Lương Thuỷ cười nhiều hơn chút nữa. Thế nên cô ngẩng đầu, mang theo hai cái "ngà voi", dũng cảm bước xuống bục.
Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh cười không chịu nổi, đến Lý Phong Nhiên cũng cười.
Cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực về chỗ, mời vừa ngồi xuống, Lương Thuỷ vươn tay tháo hai cây bút chì trong lỗ mũi cô bé ra, nói: "Cậu giống đồ đần ấy!".
Tô Khởi vặn vẹo đầu, nói: "Cậu mới là đồ đần, đồ đần mới cả ngày mặt mày ủ dột."
Lương Thuỷ liếc cô một cái.
Tô Khởi không hề tức giận, biết cậu đã không sao rồi.
Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thanh cho cậu bịch bánh Mimi, Lý Phong Nhiên cho cậu bịch bánh gà, Lộ Tử Hạo đưa quyển Slamdunk mới mua cho Lương Thuỷ đọc, chính cậu còn chưa đọc đâu.
Lương Thuỷ đọc truyện tranh trong giờ học, Tô Khởi rãnh rỗi ngồi vẽ bừa. Cô bé khó hiểu tự hỏi vì sao tranh vẽ nguệch ngoạc của mình luôn không đẹp như tranh của Lâm Thanh vẽ.
Mọi thứ dường như trở lại như mọi khi, vẫn giống như cuộc sống bình thường mỗi ngày. Đến khi tan học, họ lại sẽ ríu rít rộn rã, cùng nhau tung tăng về nhà.
Chuông hết tiết vang lên, rốt cuộc cũng được về nhà.
Mọi người dọn cặp sách đứng dậy, Tô Khởi nói: "Tớ để dành đủ tiền rồi, lát nữa cùng tớ đến quầy quà vặt mua búp bê nha.".
Lúc cô bé đang nói, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lộ Tử Thâm chạy vọt vào lớp.
Mọi người sửng sốt.
Lộ Tử Hạo hỏi: "Anh hai? Anh đến chi...."
"Thuỷ Tử!" Lộ Tử Hạo tìm được Lương Thuỷ, nói, "Ba em đi rồi, ngồi xe lửa. Em mau chạy đến nhà ga cản chú! Đến muộn là không gặp được nữa đâu!".
Đám Tô Khởi bị doạ sợ, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bàn ghế loạn xạ. Giây tiếp theo, bóng dáng Lương Thuỷ đeo cặp biến mất ở cửa lớp.
"Thuỷ tạp!" Tô Khởi, Lâm Thanh, Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo đuổi theo.
Lương Thuỷ giống như phát điên chạy xuyên qua hành lang, lao xuống lầu, chạy ra cửa lớn khuôn viên trường. Bốn đứa trẻ chạy sát theo sau, gây náo loạn cả khuôn viên.
Ga xe lửa cách trường tiểu học ba con đường. Lương Thuỷ liều mạng chạy thật nhanh về phía trước, chạy qua ngã tư mất trật tự giao thông vì không có đẻn xanh đèn đỏ, qua đám đông ở chợ, qua nhà trẻ, qua nhà máy ở góc tường.
Hai cô bé Tô Khởi và Lâm Thanh chạy đến má đỏ bừng, sắp hết hơi, nhưng lại cắn răng chống đỡ, đuổi theo bước chân Lương Thuỷ.
Áo sơ mi của cậu bé lộn xộn trong gió lạnh mùa đông, tóc bay tán loạn như giương nanh múa vuốt. Cậu vẫn một mực chạy, một giây cũng không dừng lại, như đang đuổi theo một món đồ quý báu nhất không thể mất đi nhất trên đời này.
Tiếng còi xe lửa xé toạc dây thần kinh của bọn trẻ.
Lương Thuỷ chui vào từ lỗ hỏng trên tường nhà ga, chạy ra sân ga.
Ga xe lửa rất nhỏ, đổ nát, chỉ có một đường ray. Một chiếc xe lửa màu xanh xám đang dừng trên ray, có làn khói xanh ở phía đầu tàu.
Cậu nhảy qua đống gạch đá trên đất, lảo đảo suýt ngã, gần như dùng cả tay và chân liều mạng chạy về hướng chiếc xe lửa khởi động.
Cậu bé gần như dùng hết sức lực, nhưng bị nỗi sợ mất bố kích thích, chạy càng lúc càng nhanh, gió ùa về phía sân ga.
Nhưng không còn kịp nữa, xe lửa đã tăng tốc.
Nỗi đau như xé rách ập vào vòng, đôi mắt ướt đẫm trong nháy mắt.
"Bố ơi!".
Cặp sách áo khoác đều rơi mất, cậu vẫn còn chạy.
Cậu bé kêu thảm thiết: "Bố ơi!".
Nhưng trong nháy máy, chiếc xe lửa như lá rụng bị gió mùa thu cuốn đi, chạy rất nhanh về phía xa.
Cả bọn Lý Phong Nhiên đuổi kịp, đầu đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, cả người như muốn nổ tung. Cả bọn thở hổn hển, đỡ eo, Lương Thuỷ đưa lưng về phía họ, nhìn theo hướng xe lửa biến mất, bả vai run lên từng hồi dữ dội.
Lộ Tử Hạo bước đến ôm Lương Thuỷ vào lòng, rơi nước mắt.
Tô Khởi khó chịu vô cùng, oà một tiếng khóc lên.
Nhưng Lương Thuỷ không hề khóc, cũng không phát ra âm thanh nào.
Cậu chỉ đứng tại chỗ, nhìn đường ray trống rỗng biến mất nơi chân trời. Cứ nhìn như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook