Một Kiếp Nghiệt Duyên
-
C1: Tướng quân 16 tuổi
" Khắc Chân tạ chủ long ân!"
Người vừa ban lệnh đưa nàng vào cung cấm không ai khác chính là Hàn Vân Dung, vị lang quân chưa uống rượu giao bôi của nàng...
Khoảnh khắc nàng quay người bước khỏi triều, quan lại chỉ biết lắc đầu khinh miệt. Khắc Chân vốn biết ngày này nhất định sẽ đến với nàng chỉ là... nó đến quá sớm.
Nhớ lại năm đó thật hoài niệm, Dương Khắc Chân vừa tròn 14 đã theo cha vào triều diện chúa. Năm đó hắn vẫn chỉ là một thiếu niên háo thắng, 24 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm 6 năm trị quốc, Vân Dung trên long ngai vừa nhìn thấy nàng đã biết có thể trọng dụng nàng triệt để. Hắn có mắt nhìn người rất tốt, rất giống với tiên đế năm xưa nhìn trúng cha của nàng, Dương Thiệu Dương thừa tướng...
" Dương thừa tướng, khanh cho trẫm 2 năm, nhất định ái nữ của khanh sẽ làm nên chuyện cho Hàn Triều!"
Duyên phận cứ vậy mà trói buộc hắn và nàng vào sợi chỉ đỏ, 4 năm ròng rã sớm tối bên hắn nơi biên cương... cuối cùng nàng vẫn là động tình với hắn.
Khắc Chân là thân tín duy nhất mà hắn coi trọng nơi biên cương này, nàng làm tướng khi chỉ mới 16 tuổi, được tự do đi lại trong doanh trại mà không cần cấp lệnh...
Có lần trong lúc giao tranh vì quá chủ quan, hắn đã sơ ý để mũi tên xuyên trúng ngực, phải nhanh chóng rút quân trở về doanh trại trong đêm. Cả trại quân vạn người chỉ nàng và quân y được phép bước vào, sau khi băng bó vết thương hắn lệnh cho quân y ra ngoài chỉ giữ lại nàng trong lều của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Khắc Chân nhìn thấy hắn bị thương nặng đến như vậy, lớp vải dày trắng phủ kín cả nửa thân trên đều bị máu tươi nhuốm đỏ, cả người hắn đều toát hết mồ hôi lạnh, khỏe mạnh như Hàn Vân Dung mà cũng có lúc phải rơi vào trạng thái mê mang bất tỉnh...
Khắc Chân trầu trực bên cạnh chủ nhân của mình đến tờ mờ sáng, cả doanh trại chìm trong giấc ngủ duy nhất nàng không chợp mắt cả đêm để thay băng lau người cho hắn.
Hàn Vân Dung thường ngày mắng nàng rất nhiều, hắn nghiêm khắc đến mức nhìn thẳng vào mắt hắn cũng là điều hiếm hoi nhưng đêm nay hắn rất im lặng, không cáu gắt không nghiêm nghị,... lúc này trông Vân Dung cũng có đôi phần dễ mến.
Ngũ quan thật sự rất đẹp, nhìn hắn Khắc Chân bỗng lóe lên ý nghĩ nếu không làm vua có lẽ hắn rất thích hợp với nghề bán sắc...
mãi bị nhan sắc của Vân Dung say đắm, không biết từ lúc nào bàn tay không nghe lời của nàng đã chìa ra chạm đến hàng mi dài đen láy của hắn.
Bừng tỉnh, Dương Khắc Chân nhanh chóng rút tay lại nhưng đã bị hắn tóm gọn, nàng ríu rít phân minh như con mèo nhỏ ăn vụng bị chủ nhân phát hiện khiến hắn không nhịn nổi mà bật cười...
" Không ngờ Dương tướng quân cũng có mặt này!"
Vân Dung càng nói, mặt nàng càng ửng đỏ, càng khiến hắn khoái chí muốn trêu chọc nữ tướng quân của mình mãi...
Tuy bị hắn chọc đến mức không thể ngẩn mặt nhưng với nàng thật xứng đáng, Hàn Vân Dung lên ngôi quá sớm, có lẽ những mưu cầu tranh chấp nơi triều đình đã khiến cảm xúc của hắn chai sạn, 4 năm theo hắn chinh phạt biên cương chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn cười một cách khoái sản như vậy, hắn chỉ cười khi đã chiếm được thành của bại tướng nhưng nụ cười ấy thật sự rất đáng sợ... thật sự không nghĩ hắn vẫn có vẻ ngây thơ đáng yêu như bây giờ...
" A Chân, ngươi đến gần đây!"
Dương Khắc Chân thường ngày là một dũng tướng là thân tín đắc lực của hoàng đế một nước khác với những tiểu thư đài các khác, dù nàng xuất thân là ái nữ của thừa tướng nhưng từ nhỏ đã làm quen với gươm giáo, thêu thùa chưa bao giờ thử...
Hôm nay dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn, Khắc Chân khép nép bước đến bên cạnh hắn, dáng vẻ dịu dàng tha thướt không khác gì nữ nhân chốn khuê phòng, có lẽ trong 4 năm dài sát cánh bên nhau đôi lúc Vân Dung cũng đã quên mất nàng chính là con gái, những thứ hắn nói với nàng đa phần là chiến lượt, đấu kiếm, so thương,... bên cạnh nhau nhưng chưa từng nhìn rõ mặt nhau một lần. Hôm nay, là lần đầu tiên hắn phá lệ nhìn bề tôi của mình một cách rõ ràng như vậy.
Khắc Chân khi đã cởi bỏ giáp phục trông cũng có dáng vẻ của một nữ tử, gương mặt nhỏ nhắn mắt to như mắt mèo tóc tai búi cao đơn giản, nhìn nàng Hàn Vân Dung thoáng nghĩ, thật sự một người nhỏ bé có gương mặt như trẻ thơ ấy lại chính là người quả cảm lãnh đạo ngàn quân cùng hắn xông pha nơi trận mạc suốt 4 năm ròng rã ư? Hàn Vân Dung đối lúc tự trách nếu năm đó hắn không chọn nàng liệu bây giờ nàng có đang hạnh phúc, trở thành một người xinh đẹp chốn khuê phòng đợi chờ phu tướng của mình hay không?
" Hoàng Thượng, người vẫn còn chưa hồi phục xin hãy chậm đã..."
Hàn Vân Dung cố gượng đứng dậy mặc cho Khắc Chân hết lời, hắn mỉm cười dịu dàng dỗ an tâm trạng lo lắng của nàng. Vân Dung trong người lấy ra một sợi ngọc màu lam bắt mắt, đây là thứ duy nhất mà tiên đế để lại cho hắn trước lúc lâm chung, tuy không thể bì được với ngọc ngà châu báu nhưng nó chính là bùa hộ mạng mà cha hắn để lại, hắn trân quý mảnh ngọc ấy vô cùng...
Hàn Vân Dung nhẹ nhàng đeo mảnh ngọc nhỏ lên cổ Khắc Chân, bản thân hắn từ trước đến giờ đều nhờ nó mà trăm trận chưa tàn, bây giờ hắn không cần nữa. Hắn muốn nó thay hắn bảo vệ nàng... Hắn muốn Dương Khắc Chân mãi mãi bình bình an an.
Người vừa ban lệnh đưa nàng vào cung cấm không ai khác chính là Hàn Vân Dung, vị lang quân chưa uống rượu giao bôi của nàng...
Khoảnh khắc nàng quay người bước khỏi triều, quan lại chỉ biết lắc đầu khinh miệt. Khắc Chân vốn biết ngày này nhất định sẽ đến với nàng chỉ là... nó đến quá sớm.
Nhớ lại năm đó thật hoài niệm, Dương Khắc Chân vừa tròn 14 đã theo cha vào triều diện chúa. Năm đó hắn vẫn chỉ là một thiếu niên háo thắng, 24 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm 6 năm trị quốc, Vân Dung trên long ngai vừa nhìn thấy nàng đã biết có thể trọng dụng nàng triệt để. Hắn có mắt nhìn người rất tốt, rất giống với tiên đế năm xưa nhìn trúng cha của nàng, Dương Thiệu Dương thừa tướng...
" Dương thừa tướng, khanh cho trẫm 2 năm, nhất định ái nữ của khanh sẽ làm nên chuyện cho Hàn Triều!"
Duyên phận cứ vậy mà trói buộc hắn và nàng vào sợi chỉ đỏ, 4 năm ròng rã sớm tối bên hắn nơi biên cương... cuối cùng nàng vẫn là động tình với hắn.
Khắc Chân là thân tín duy nhất mà hắn coi trọng nơi biên cương này, nàng làm tướng khi chỉ mới 16 tuổi, được tự do đi lại trong doanh trại mà không cần cấp lệnh...
Có lần trong lúc giao tranh vì quá chủ quan, hắn đã sơ ý để mũi tên xuyên trúng ngực, phải nhanh chóng rút quân trở về doanh trại trong đêm. Cả trại quân vạn người chỉ nàng và quân y được phép bước vào, sau khi băng bó vết thương hắn lệnh cho quân y ra ngoài chỉ giữ lại nàng trong lều của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Khắc Chân nhìn thấy hắn bị thương nặng đến như vậy, lớp vải dày trắng phủ kín cả nửa thân trên đều bị máu tươi nhuốm đỏ, cả người hắn đều toát hết mồ hôi lạnh, khỏe mạnh như Hàn Vân Dung mà cũng có lúc phải rơi vào trạng thái mê mang bất tỉnh...
Khắc Chân trầu trực bên cạnh chủ nhân của mình đến tờ mờ sáng, cả doanh trại chìm trong giấc ngủ duy nhất nàng không chợp mắt cả đêm để thay băng lau người cho hắn.
Hàn Vân Dung thường ngày mắng nàng rất nhiều, hắn nghiêm khắc đến mức nhìn thẳng vào mắt hắn cũng là điều hiếm hoi nhưng đêm nay hắn rất im lặng, không cáu gắt không nghiêm nghị,... lúc này trông Vân Dung cũng có đôi phần dễ mến.
Ngũ quan thật sự rất đẹp, nhìn hắn Khắc Chân bỗng lóe lên ý nghĩ nếu không làm vua có lẽ hắn rất thích hợp với nghề bán sắc...
mãi bị nhan sắc của Vân Dung say đắm, không biết từ lúc nào bàn tay không nghe lời của nàng đã chìa ra chạm đến hàng mi dài đen láy của hắn.
Bừng tỉnh, Dương Khắc Chân nhanh chóng rút tay lại nhưng đã bị hắn tóm gọn, nàng ríu rít phân minh như con mèo nhỏ ăn vụng bị chủ nhân phát hiện khiến hắn không nhịn nổi mà bật cười...
" Không ngờ Dương tướng quân cũng có mặt này!"
Vân Dung càng nói, mặt nàng càng ửng đỏ, càng khiến hắn khoái chí muốn trêu chọc nữ tướng quân của mình mãi...
Tuy bị hắn chọc đến mức không thể ngẩn mặt nhưng với nàng thật xứng đáng, Hàn Vân Dung lên ngôi quá sớm, có lẽ những mưu cầu tranh chấp nơi triều đình đã khiến cảm xúc của hắn chai sạn, 4 năm theo hắn chinh phạt biên cương chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn cười một cách khoái sản như vậy, hắn chỉ cười khi đã chiếm được thành của bại tướng nhưng nụ cười ấy thật sự rất đáng sợ... thật sự không nghĩ hắn vẫn có vẻ ngây thơ đáng yêu như bây giờ...
" A Chân, ngươi đến gần đây!"
Dương Khắc Chân thường ngày là một dũng tướng là thân tín đắc lực của hoàng đế một nước khác với những tiểu thư đài các khác, dù nàng xuất thân là ái nữ của thừa tướng nhưng từ nhỏ đã làm quen với gươm giáo, thêu thùa chưa bao giờ thử...
Hôm nay dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn, Khắc Chân khép nép bước đến bên cạnh hắn, dáng vẻ dịu dàng tha thướt không khác gì nữ nhân chốn khuê phòng, có lẽ trong 4 năm dài sát cánh bên nhau đôi lúc Vân Dung cũng đã quên mất nàng chính là con gái, những thứ hắn nói với nàng đa phần là chiến lượt, đấu kiếm, so thương,... bên cạnh nhau nhưng chưa từng nhìn rõ mặt nhau một lần. Hôm nay, là lần đầu tiên hắn phá lệ nhìn bề tôi của mình một cách rõ ràng như vậy.
Khắc Chân khi đã cởi bỏ giáp phục trông cũng có dáng vẻ của một nữ tử, gương mặt nhỏ nhắn mắt to như mắt mèo tóc tai búi cao đơn giản, nhìn nàng Hàn Vân Dung thoáng nghĩ, thật sự một người nhỏ bé có gương mặt như trẻ thơ ấy lại chính là người quả cảm lãnh đạo ngàn quân cùng hắn xông pha nơi trận mạc suốt 4 năm ròng rã ư? Hàn Vân Dung đối lúc tự trách nếu năm đó hắn không chọn nàng liệu bây giờ nàng có đang hạnh phúc, trở thành một người xinh đẹp chốn khuê phòng đợi chờ phu tướng của mình hay không?
" Hoàng Thượng, người vẫn còn chưa hồi phục xin hãy chậm đã..."
Hàn Vân Dung cố gượng đứng dậy mặc cho Khắc Chân hết lời, hắn mỉm cười dịu dàng dỗ an tâm trạng lo lắng của nàng. Vân Dung trong người lấy ra một sợi ngọc màu lam bắt mắt, đây là thứ duy nhất mà tiên đế để lại cho hắn trước lúc lâm chung, tuy không thể bì được với ngọc ngà châu báu nhưng nó chính là bùa hộ mạng mà cha hắn để lại, hắn trân quý mảnh ngọc ấy vô cùng...
Hàn Vân Dung nhẹ nhàng đeo mảnh ngọc nhỏ lên cổ Khắc Chân, bản thân hắn từ trước đến giờ đều nhờ nó mà trăm trận chưa tàn, bây giờ hắn không cần nữa. Hắn muốn nó thay hắn bảo vệ nàng... Hắn muốn Dương Khắc Chân mãi mãi bình bình an an.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook