Một Kiếp Nghiệt Duyên
-
C2: Hoa nở trong lòng
" Hoàng thượng, cái này là?"
Khắc Chân không hiểu ý hắn, từ trước đến giờ chưa lần nào hắn dịu dàng với nàng như vậy thật sự lần này không thể nhìn sắc mặt mà đoán ý...
" Cho ngươi, sao chứ? Còn không mau tạ ân trẫm?"
Hàn Vân Dung ngượng đến chín mặt, hắn chưa từng làm chuyện xấu hổ nào như vậy trước đây, Khắc Chân là người đầu tiên hắn chủ động.
" Tạ chủ long ân!"
Năm 14 tuổi, Khắc Chân đã tinh thông võ nghệ, am tường tất cả các loại binh khí, có lẽ phần vì trọng trách trên vai nàng quá lớn đã khiến cho bản thân nàng không được phép nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ. Đến năm 18 tuổi Khắc Chân vẫn không biết tình huống khi nãy là gì, chỉ biết trong lòng nàng cảm xúc vô cùng khó tả tựa như có một đóa hoa đang chớm nở trong lồng ngực mình...
" Hoàng thượng, trời sắp sáng rồi người tranh thủ chợp mắt một lúc nhé, thần xin phép cáo lui!"
" Khoan đã, A Chân!"
Hàn Vân Dung hôm nay trong mắt Khắc Chân vô cùng kỳ lạ, hắn hết lần này đến lần khác ngập ngừng khó hiểu...
" Ngươi, ngươi... sau khi bình giang sơn người sẽ làm gì?"
Phải rồi, nàng làm tướng thần dưới trướng Hàn triều. Một lòng vì Hàn triều mà hy sinh thân mình báo ân đất nước nhưng chưa từng suy nghĩ bản thân mình sẽ làm gì sau khi đất nước đã hòa bình... liệu một đất nước hòa bình sẽ còn cần một nữ tướng như nàng nữa không? Nàng không thể cầm gươm xuất chinh ra chiến trận lại càng không thể trở thành một con chim nhỏ trong lồng son hằng ngày điểm trang cho đấng mài râu táng thưởng...
" Thần,... thần cũng không rõ nữa!"
" Ngươi có từng nghĩ sau khi đất nước yên bình sẽ vẫn ở bên cạnh ta không?"
" Nếu hoàng thượng cần, thần nhất định sẽ mãi mãi phục vụ hoàng thượng đến suốt cuộc đời!"
" A Chân, ngươi thật lòng chứ?"
" Vâng, hoàng thượng!"
Dương Khắc Chân vốn nghĩ câu nói của Hàn Vân Dung đơn giản chính là trọng dụng tướng tài nhưng nàng mãi vẫn không hiểu được ẩn ý sâu bên trong câu nói của hắn...
Chỉ một câu đồng ý của Khắc Chân đủ để khiến hắn tủm tỉm đến sáng, Vân Dung khác với Khắc Chân, tuy hắn làm bạn với chiến trường quanh năm tránh xa sắc tửu nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn là nam nhi. Hắn vẫn hiểu được yêu thích một người là như thế nào. Vài hôm trước hắn nhận được thư từ hoàng thành gửi đến là của thái hậu. Hàn Vân Dung năm nay đã 28, là vua của một nước nhưng hậu cung lại không có lấy một người ngay cả lập hậu hắn cũng không màn tới. Thái hậu và các quan trong triều đều vô cùng lo lắng, bắt buộc sau khi Hàn Vân Dung chinh phạt trở về nhất định phải tuyển phi lập hậu cung để nối dõi...
Vân Dung từ trước đến giờ vẫn làm lơ chuyện này, dù là thái hậu hắn cũng chẳng để tâm bởi từ trước đến giờ chưa từng có nữ nhân nào có thể khiến hắn động tâm, nhưng hôm nay thì khác Vân Dung đã có người trong lòng.
( Sáng hôm sau)
" Ngươi có để ý không? tâm trạng hôm nay của hoàng thượng rất quái lạ, thi thoảng còn tự cười tự nói!"
" Không chỉ hoàng thượng đâu, ngay cả Dương tướng quân cũng lạ lùng không kém. Hôm nay, ngài ấy còn đeo cả trang sức!"
" Hai người im đi, sai hết rồi. Đêm trước, trong lúc ta đi tuần đã bắt gặp Dương tướng quân từ lều của hoàng thượng bước ra với sợi dây ngọc đó, chính mắt ta nhìn thấy!"
Hàn Vân Dung vốn biết binh lính đang bàn tán chuyện gì nhưng hắn tuyệt nhiên im lặng, bản thân không tự mình dập tắt. Hắn muốn tất cả ngầm biết Khắc Chân chính là nữ nhân mà Hàn Vân Dung này đã chọn không một ai được phép động vào nàng dù chỉ là một sợi tóc.
" Dương tướng quân, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi!"
Khắc Chân nhìn gương mặt đầy suy tính của Vân Dung lo lắng, nàng nhìn bản đồ trên tay hắn trong lòng có lẽ đã đoán được phần nào sự suy tính của hắn.
" Dương tướng quân, trận này ngươi tạm thời không cần xuất trận cùng trẫm!"
"...'
Dương Khắc Chân khó hiểu, trước giờ vẫn là cùng nhau nhưng hôm nay vì sao hắn lại đổi ý.
" Thưa hoàng thượng, thần không hiểu... vì sao chứ?"
'' A Chân, tướng địch lần này chính là Thượng Quan Thu Lĩnh, sở dĩ ta không muốn ngươi đi chính bởi vì ngươi có quan hệ khá thân thiết với hắn ta sợ rằng ngươi không đủ can đảm xuống tay với huynh đệ của mình..."
" Thượng Quan Thu Lĩnh?? Sao có thể, không phải hắn chính là quân sư đương triều sao?"
Vân Dung lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi xen lẫn sự buồn bã.
" Trước khi được đưa vào cung, lí lịch của hắn chính là một đứa trẻ mồ côi 18 năm hắn ở nước Hàn này ta thật sự không ngờ hắn chính là thái tử của Thịnh quốc!"
" Không thể nào, Thu Lĩnh ca ca sao có thể... Huynh ấy đã từng cùng chúng ta chiến đấu..."
" A Chân, ngươi bình tĩnh. Hôm qua ta vừa nhận được lá thư giao chiến của Thu Lĩnh, trong thư chính là con ấn có tên của hắn, đó chính là sự thật...!"
" Hoàng thượng, xin hãy cho thần thân chinh!"
" KHÔNG ĐƯỢC!!!"
" Hoàng thượng, xin hãy tin thần. Ít nhất trước khi đem thủ cấp của Thu Lĩnh về xin người hãy cho thần tận mắt!"
Vân Dung lòng không muốn nhưng cũng hết cách với nàng, hắn bất đắc dĩ mà cho nàng cầm binh xuất trận.
Khắc Chân không hiểu ý hắn, từ trước đến giờ chưa lần nào hắn dịu dàng với nàng như vậy thật sự lần này không thể nhìn sắc mặt mà đoán ý...
" Cho ngươi, sao chứ? Còn không mau tạ ân trẫm?"
Hàn Vân Dung ngượng đến chín mặt, hắn chưa từng làm chuyện xấu hổ nào như vậy trước đây, Khắc Chân là người đầu tiên hắn chủ động.
" Tạ chủ long ân!"
Năm 14 tuổi, Khắc Chân đã tinh thông võ nghệ, am tường tất cả các loại binh khí, có lẽ phần vì trọng trách trên vai nàng quá lớn đã khiến cho bản thân nàng không được phép nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ. Đến năm 18 tuổi Khắc Chân vẫn không biết tình huống khi nãy là gì, chỉ biết trong lòng nàng cảm xúc vô cùng khó tả tựa như có một đóa hoa đang chớm nở trong lồng ngực mình...
" Hoàng thượng, trời sắp sáng rồi người tranh thủ chợp mắt một lúc nhé, thần xin phép cáo lui!"
" Khoan đã, A Chân!"
Hàn Vân Dung hôm nay trong mắt Khắc Chân vô cùng kỳ lạ, hắn hết lần này đến lần khác ngập ngừng khó hiểu...
" Ngươi, ngươi... sau khi bình giang sơn người sẽ làm gì?"
Phải rồi, nàng làm tướng thần dưới trướng Hàn triều. Một lòng vì Hàn triều mà hy sinh thân mình báo ân đất nước nhưng chưa từng suy nghĩ bản thân mình sẽ làm gì sau khi đất nước đã hòa bình... liệu một đất nước hòa bình sẽ còn cần một nữ tướng như nàng nữa không? Nàng không thể cầm gươm xuất chinh ra chiến trận lại càng không thể trở thành một con chim nhỏ trong lồng son hằng ngày điểm trang cho đấng mài râu táng thưởng...
" Thần,... thần cũng không rõ nữa!"
" Ngươi có từng nghĩ sau khi đất nước yên bình sẽ vẫn ở bên cạnh ta không?"
" Nếu hoàng thượng cần, thần nhất định sẽ mãi mãi phục vụ hoàng thượng đến suốt cuộc đời!"
" A Chân, ngươi thật lòng chứ?"
" Vâng, hoàng thượng!"
Dương Khắc Chân vốn nghĩ câu nói của Hàn Vân Dung đơn giản chính là trọng dụng tướng tài nhưng nàng mãi vẫn không hiểu được ẩn ý sâu bên trong câu nói của hắn...
Chỉ một câu đồng ý của Khắc Chân đủ để khiến hắn tủm tỉm đến sáng, Vân Dung khác với Khắc Chân, tuy hắn làm bạn với chiến trường quanh năm tránh xa sắc tửu nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn là nam nhi. Hắn vẫn hiểu được yêu thích một người là như thế nào. Vài hôm trước hắn nhận được thư từ hoàng thành gửi đến là của thái hậu. Hàn Vân Dung năm nay đã 28, là vua của một nước nhưng hậu cung lại không có lấy một người ngay cả lập hậu hắn cũng không màn tới. Thái hậu và các quan trong triều đều vô cùng lo lắng, bắt buộc sau khi Hàn Vân Dung chinh phạt trở về nhất định phải tuyển phi lập hậu cung để nối dõi...
Vân Dung từ trước đến giờ vẫn làm lơ chuyện này, dù là thái hậu hắn cũng chẳng để tâm bởi từ trước đến giờ chưa từng có nữ nhân nào có thể khiến hắn động tâm, nhưng hôm nay thì khác Vân Dung đã có người trong lòng.
( Sáng hôm sau)
" Ngươi có để ý không? tâm trạng hôm nay của hoàng thượng rất quái lạ, thi thoảng còn tự cười tự nói!"
" Không chỉ hoàng thượng đâu, ngay cả Dương tướng quân cũng lạ lùng không kém. Hôm nay, ngài ấy còn đeo cả trang sức!"
" Hai người im đi, sai hết rồi. Đêm trước, trong lúc ta đi tuần đã bắt gặp Dương tướng quân từ lều của hoàng thượng bước ra với sợi dây ngọc đó, chính mắt ta nhìn thấy!"
Hàn Vân Dung vốn biết binh lính đang bàn tán chuyện gì nhưng hắn tuyệt nhiên im lặng, bản thân không tự mình dập tắt. Hắn muốn tất cả ngầm biết Khắc Chân chính là nữ nhân mà Hàn Vân Dung này đã chọn không một ai được phép động vào nàng dù chỉ là một sợi tóc.
" Dương tướng quân, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi!"
Khắc Chân nhìn gương mặt đầy suy tính của Vân Dung lo lắng, nàng nhìn bản đồ trên tay hắn trong lòng có lẽ đã đoán được phần nào sự suy tính của hắn.
" Dương tướng quân, trận này ngươi tạm thời không cần xuất trận cùng trẫm!"
"...'
Dương Khắc Chân khó hiểu, trước giờ vẫn là cùng nhau nhưng hôm nay vì sao hắn lại đổi ý.
" Thưa hoàng thượng, thần không hiểu... vì sao chứ?"
'' A Chân, tướng địch lần này chính là Thượng Quan Thu Lĩnh, sở dĩ ta không muốn ngươi đi chính bởi vì ngươi có quan hệ khá thân thiết với hắn ta sợ rằng ngươi không đủ can đảm xuống tay với huynh đệ của mình..."
" Thượng Quan Thu Lĩnh?? Sao có thể, không phải hắn chính là quân sư đương triều sao?"
Vân Dung lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi xen lẫn sự buồn bã.
" Trước khi được đưa vào cung, lí lịch của hắn chính là một đứa trẻ mồ côi 18 năm hắn ở nước Hàn này ta thật sự không ngờ hắn chính là thái tử của Thịnh quốc!"
" Không thể nào, Thu Lĩnh ca ca sao có thể... Huynh ấy đã từng cùng chúng ta chiến đấu..."
" A Chân, ngươi bình tĩnh. Hôm qua ta vừa nhận được lá thư giao chiến của Thu Lĩnh, trong thư chính là con ấn có tên của hắn, đó chính là sự thật...!"
" Hoàng thượng, xin hãy cho thần thân chinh!"
" KHÔNG ĐƯỢC!!!"
" Hoàng thượng, xin hãy tin thần. Ít nhất trước khi đem thủ cấp của Thu Lĩnh về xin người hãy cho thần tận mắt!"
Vân Dung lòng không muốn nhưng cũng hết cách với nàng, hắn bất đắc dĩ mà cho nàng cầm binh xuất trận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook