Mỗi Ngày Mị Đều Chăm Chỉ Làm Thêm
-
42: Honey Muốn Chơi Trò Chơi Không 2
Cao Bách từ trên xe ô tô nhảy xuống, cũng không thèm chào đồng đội mà đi thẳng vào trong trường học.
Bình thường hắn sẽ ở lại công ty đến chiều rồi đi học luôn nhưng hôm nay, sau khi thi đấu xong Cao Bách đã bắt xe trở về kí túc xá.
Đi ngang qua quầy ăn sáng, hắn hơi dừng lại một chút rồi xách balo đi vào bên trong.
Bình thường hắn toàn dậy lúc một, hai giờ chiều chưa bao giờ có định nghĩa ăn sáng hiện tại nhìn đủ đồ ăn thức uống trước mặt Cao Bách cảm thấy vô cùng mới lại.
Sau khi suy nghĩ một hồi hắn quyết định mỗi thứ chọn một ít rồi xách một túi to về phòng.
Khi hắn đi ngang qua phòng 102, bên trong liền vang lên tiếng hô nho nhỏ.
"Cao Bách đợi chút."
Lục Chi Châu mặc áo ngủ hình con thỏ, lúng túng chạy ra ngoài.
"Xin lỗi mình vừa mới dậy nên…"
Mặc dù nói là mới dậy nhưng đầu tóc của hắn vẫn rất gọn gàng, thậm chí trên người còn có thoang thoảng mùi nước hoa.
Thứ duy nhất không chỉnh tề có lẽ là bộ quần áo ngủ quá mức mỏng manh trên người Lục Chi Châu, thậm chí cúc áo đã bị cởi ra ba viên
"Cái này là của Mạc Dao…"
Lục Chi Châu vén tóc mai ra sau bẽn lẽn đưa túi đồ cho Cao Bách.
Quần áo của thiếu niên bị tùy ý vo lại nhét vào trong túi bóng màu xanh lam, thậm chí đồ lót bên trong cũng không hề ý tứ mà để lên trên đầu tiên.
Vậy mà Lục Chi Châu lại tỏ ra không biết gì còn nhẹ giọng cười với người thanh niên điển trai cao lớn trước mặt.
"Hôm qua cậu ấy để quên đồ ở trong kí túc xá.
Tôi tính mang qua cho Mạc Dao nhưng có lẽ giờ cậu ấy ghét tôi rồi.
May mắn có cậu…"
Cao Bách lạnh mặt nhận lấy túi quần áo.
Hắn tính xoay người đi nhưng lần nữa lại bị người kia kéo lại.
"Cậu nhớ nhắc Mạc Dao tắm rửa thường xuyên.
Bình thường không có tôi nhắc nhở Mạc Dao liền mặc kệ mà đi ngủ.
Quần áo cũng vứt đó không chịu giặt.
Cậu cũng biết tôi với cậu ấy là bạn tốt nên có nhiều cái khó nói."
"Nói xấu bạn mình trước mặt người khác là hành động của một người bạn tốt à?"
"Ơ… tôi không…"
Cao Bách cũng chẳng còn kiên nhẫn nói chuyện với con người này.
Hắn hất tay người thanh niên ra sau đó cầm đồ đi về phòng của mình.
Tốn mất 5 phút nói chuyện với Lục Chi Châu, không biết đồ ăn sáng có bị nguội không.
Cao Bách đẩy cửa phòng ra, hắn nhanh chóng bắt được bóng dáng của thiếu niên đang gật gà gật gù trên giường.
Hắn có chút buồn cười vỗ vỗ đầu cậu.
"Tỉnh ngủ chưa? Dậy ăn sáng đi."
Mạc Dao dụi mắt miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Cao Bách nhịn không được mà ghé sát vào nghe.
"Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin dấu trừ."
"..."
"Về rồi à?"
Cố Lãng từ bên ngoài bước vào, hắn có chút ngạc nhiên mà nhìn Cao Bách đang đứng bên giường thiếu niên.
Người thanh niên gật đầu thay cho câu trả lời, hắn để túi quần áo trên giường thiếu niên, trước ánh mắt tò mò của Cố Lãng liền mở miệng giải thích:
"Bạn cùng phòng cũ gửi."
"Thảo nào cậu ta không có quần áo mặc."
Cao Bách lần nữa chuyển mắt về phía thiếu niên.
Chiếc áo trên người cậu quả thực quá rộng, thậm chí cổ áo còn lệch sang một bên để lộ ra đầu vai tròn tròn.
Phần đầu vai có một nốt nhỏ màu đỏ có lẽ là bị muỗi đốt.
"Lát nữa nhắc cậu ta thay quần áo.
Đồ ăn sáng cũng phải ăn hết đừng để phí."
Bỏ lại vài lời nhắc nhở, Cao Bách liền leo lên giường trên chuẩn bị đi ngủ.
Có lẽ vì ngồi xe cả đêm nên cả người hắn sớm mệt nhoài hoặc có lẽ chóp mũi quanh quẩn mùi trà đào ngọt lịm khiến Cao Bách an tâm vậy nên hắn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Không chỉ Cao Bách, cả Cố Lãng cũng "tiện thể" mua một phần đồ ăn sáng cho thiếu niên.
So với đống đồ ăn phong phú mà Cao Bách mang về thì vài cái bánh bao cùng hộp sữa Cố Lãng mang về quả thực có chút buồn cười.
Khi Mạc Dao tỉnh táo lại, hắn theo bản năng mà giấu túi bánh ra sau.
Thiếu niên cũng không để ý nhiều mà đi vào nhà vệ sinh.
"Sáng sớm đứng trước cửa mà luyện quyền à?" - Doãn Hạ Chí khó hiểu nhìn bạn cùng phòng thập thò mãi ngoài cửa.
- "Tôi thấy huấn luyện viên đợi cậu từ nãy đến giờ đấy."
Cố Lãng sờ sờ mũi ném túi bánh cho người phía sau rồi đi ra ngoài.
"Gì đây?"
"Đồ ăn sáng.
Ăn đi." - Nghĩ một lúc hắn liền nói tiếp.
- "Đừng động vào bát cháo trên bàn."
Doãn Hạ Chí: …
Bạn cùng phòng bình thường đều một bộ không nóng không lạnh với nhau vì sao đột nhiên hôm nay tình cảm vậy?
Nhưng hắn cũng không để ý nhiều mà cầm lấy ví tiền cùng cặp sách nhanh chóng đi ra ngoài.
Trước đi, Doãn Hạ Chí vô thức nhìn về phía cửa nhà tắm.
*****
"Kia phải không?"
Đứng trước cửa phòng học là người khiến nguyên chủ bị chê cười mấy ngày nay, Bùi Cảnh.
Hắn ta đúng chuẩn hình tượng công tử ăn chơi trác táng trong mấy bộ tiểu thuyết.
Tai xỏ bốn khuyên, tóc nhuộm màu đỏ hơi ngả tím về phần đuôi, cả người lười biếng mà dựa vào lan can.
Mà đứng bên cạnh hắn chính là Doãn Hạ Chí.
Hắn đang nhắn tin với ai đó như cảm nhận được Mạc Dao đến liền ngẩng đầu lên rồi cười với cậu một cái.
Hai mắt hắn vì cười mà cong cong, phía dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ càng khiến hắn giống hồ ly hơn.
Thiếu niên theo bản năng liền nhỏ giọng đáp lại điều này khiến Doãn Hạ Chí khinh ngạc một chút nụ cười trên môi càng sâh hơn.
Cho rằng Mạc Dao nhìn mình, Bùi Cảnh có chút khó chịu mà nhíu mày tựa như sự xuất hiện của cậu là thứ gì đó khiến hắn rất khó chịu.
Thiếu niên không muốn bắt chuyện với gã liền ôm cặp bước qua lại không ngờ lại bị Bùi Cảnh dùng chân chặn lại.
"Lục Chi Châu đâu?"
Mạc Dao: ?
005 ở bên cạnh khe khẽ nhắc nhở.
"Không biết." - Thiếu niên thành thật lắc đầu.
Bùi Cảnh hơi kinh ngạc nhìn về phía cậu.
Bình thường thiếu niên hắn đã tức giận sừng cồ lên chất vấn gã, thậm chí còn cho mình cái quyền được ghen.
Vậy mà lúc này thiếu niên lại chỉ ngoan ngoãn trả lời khiến Bùi Cảnh cảm thấy có chút mới lạ.
Đổi phong cách theo đuổi gã sao? Hơn nữa trông món đồ cũ này cũng đẹp hơn trước rất nhiều.
Hắn có nên chơi đùa cậu lần nữa không nhỉ?
"Sao vậy?" - Nhét điện thoại vào trong túi, Doãn Hạ Chí tò mò nhìn theo bóng lưng thiếu niên.
Mạc Dao so với tưởng tượng của hắn khác rất nhiều.
Cảm giác thật sự quá ngoan.
"Đột nhiên thấy có chút tiếc món đồ mình đã bỏ đi." - Bùi Cảnh cười cười mà liếʍ môi.
Mạc Dao đã bước vào trong phòng rồi vẫn cảm thấy có tầm mắt dính nhớp đang dán chặt vào lưng mình.
Không chỉ có sau lưng, trước mặt thiếu niên cũng xuất hiện vài ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu.
Mạc Dao cũng biết bản thân mình không được chào đón liền ôm cặp ngồi xuống bàn cuối cùng.
005 ở bên cạnh khẽ an ủi vài câu nhưng Mạc Dao chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi lấy sách vở ra bắt đầu học.
"Dao Dao." - Bàn tay lật sách của thiếu niên đột nhiên bị nắm chặt lấy.
Mạc Dao nghiêng đầu nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện đã nhảy xổ về phía cậu.
Người này hẳn là Lục Chi Châu.
So với Mạc Dao thì Lục Chi Châu có vẻ nữ tính hơn rất nhiều.
Nữ tính ở đây không phải nói đường nét trên khuôn mặt hắn mà là phong cách ăn mặc của hắn.
Hạ Chi Châu để tóc khá dài được tỉa ôm sát gáy, phần tóc mai được cặp lên bởi một cái cặp tóc màu tím ngay cả quần áo trên người cũng là màu tím nhạt.
Mạc Dao cảm thấy người này thật sự rất giống một cây kẹo mυ"ŧ màu tím.
"Bùi… Bùi Cảnh vừa tìm mình phải không? Mình xin lỗi Dao Dao… mình đã từ chối hắn rồi vậy mà hắn vẫn…"
"Bùi Cảnh vừa đi lên tầng hai, giờ cậu chạy theo thì vẫn kịp." - Mạc Dao rất tri kỷ mà giúp cây kẹo mυ"ŧ màu tím.
- "Nếu cậu chưa quen đường thì ở phòng 3 tầng một có sơ đồ đấy."
Lục Chi Châu: …
"Dằn mặt kiểu gì?"
"Nhưng tôi không thích hắn.
Còn có chút ghét ghét."
Lục Chi Châu còn đang suy nghĩ nên đáp lại Mạc Dao như thế nào thì đã thấy thiếu niên nhìn mình chằm chằm.
"Sao vậy Dao Dao?"
"Tôi thích Bùi Cảnh."
"Xin lỗi… xin lỗi Dao Dao." - Lục Chi Châu đột nhiên oà lên khóc doạ Mạc Dao cũng ngẩn người.
- "Mình thật sự không có ý định gây chú ý với Bùi Cảnh.
Là hắn nằng nặc bám theo mình.
Cho dù hiện tại cậu mới chỉ la liếʍ ngày ngày nói với mình muốn nằm dưới để hắn xỏ xuyên, chỉ cần nghĩ đến hắn là đã chảy ướt quần nhưng mình thật sự không bao giờ có ý định chạm vào crush của bạn thân."
005 tức giận muốn lao vào sống còn với thứ matcha hai mặt kia nhưng bị thiếu niên vội vàng giữ lại.
Xung quanh đã có nhiều người nhìn về phía này, Lục Chi Châu thấy vậy liền khóc to hơn.
"Tất cả là do mình có gương mặt quá đẹp.
Mình… hức… giá mà mình xấu đi một tí… xấu như Dao Dao là được rồi như vậy sẽ không bị mang tiếng cướp người yêu của bạn."
Mạc Dao im lặng đưa khăn giấy cho Lục Chi Châu.
Lục Chi Châu: …
Vì sao người này không tức giận? Tư thế ngã như thế nào hắn cũng chuẩn bị xong rồi.
Lục Chi Châu tính xán lại gần thiếu niên lần nữa thì bị người phía sau túm cổ lôi ra khỏi chỗ.
"Vào lớp rồi đấy bạn học." - Doãn Hạ Chí mỉm cười ngồi xuống vị trí bên cạnh Mạc Dao.
- "Cậu vào đây ầm ĩ từ nãy đến giờ không thấy ngại nhưng tôi thấy ngại giùm cậu đó."
Nghĩ một lúc hắn liền bổ sung thêm:
"Còn nữa, tôi thấy cậu không cần xấu đi đâu vốn dĩ cậu đã xấu hơn bạn cùng lớp của tôi rồi."
Vài người hóng chuyện âm thầm nhìn về phía Mạc Dao.
Bình thường thiếu niên thích làm ầm ĩ nên không ai chú ý đến nhan sắc của cậu mà chỉ chán ghét quay mặt đi chỗ khác.
Có lẽ vì sự việc bị nhà trường cảnh cáo khiến thiếu niên yên lặng hơn rất nhiều điều này khiến cậu không còn đáng ghét như xưa.
Thiếu niên ngoan ngoãn mở sách ra đọc hoàn toàn không có ý định quan tâm Lục Chi Châu mà chỉ vùi mình vào đọc sách.
Tuy nhiên có lẽ vì trước đây không chăm chỉ học hành nên càng đọc khuôn mặt nhỏ của thiếu niên càng ngày càng nhăn lại, môi cũng mím lại thành một đường, hai má phồng lên tròn tròn giống như cái bánh bao nhỏ.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn mọi người một lượt, tất cả theo bản năng mà quay mặt đi.
Đậu, tự nhiên tim đập thình thịch là sao?
"Phân phối xác suất là gì vậy?"
"Hả?" - Lục Chi Châu ngớ người nhìn thiếu niên.
Cậu ta lại bày trò gì vậy?
Nhưng Mạc Dao thật sự không biết mới hỏi "người cũng cũng được coi là bạn" này.
Đáng tiếc có vẻ như người này không thông minh lắm.
"Là phương pháp xác định xác suất của biến ngẫu nhiên được phân phối ra sao.
Cậu biết biến ngẫu nhiên là gì không?"
Thiếu niên lắc đầu.
"Hàm mật độ xác suất?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Hôm nay kiểm tra cậu biết không?"
Lần này thì gật đầu.
May mắn nguyên chủ có chú thích trong vở.
Doãn Hạ Chí thở dài giúp thiếu niên tổng hợp lại kiến thức.
Lục Chi Châu cảm thấy bản thân bị cho ra rìa có làm cái gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của Mạc Dao đành quay trở về lớp mình.
Vì sao Doãn Hạ Chí lại nói đỡ hộ Mạc Dao? Chẳng lẽ hắn Bùi Cảnh lại có hứng thú lại với Mạc Dao?
Lục Chi Châu căng thẳng mà cắn cắn ngón tay.
Phải khó khăn lắm hắn mới gây được sự chú ý với tên ăn hại Bùi Cảnh.
Lục Chi Châu biết tính cách của gã, chỉ cần có được thứ gì một cách dễ dàng gã ta sẽ nhanh chóng cảm thấy phiền chán vậy nên dù đã sớm rung rinh nhưng Lục Chi Châu vẫn luôn bày ra vẻ không nhận ra tình cảm của Bùi Cảnh.
Hơn nữa Bùi Cảnh cũng chỉ là một trong những lựa chọn của hắn, so với Cố Lãng hay Cao Bách thì Bùi Cảnh chỉ giống như bát cơm nguội chỉ đói lắm mới ăn quàng.
Mạc Dao… tao không thể coi thường mày được nữa rồi.
******
Mạc Dao sau khi được Doãn Hạ Chí giải thích một hồi cũng có cái hiểu cái không.
Dù sao ở ngoài đời cậu thuộc khoa văn, mấy kiến thức về toán học của cậu chỉ dừng lại ở cấp ba thôi.
Nhưng dù sao cậu cũng rất biết ơn cậu bạn Doãn Hạ Chí này liền nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Không có gì." - Hắn chống cằm mỉm cười đáp lại.
Ở đại học, Mạc Dao ít khi giao tiếp với bạn cùng lớp nên cậu không biết nên cảm ơn họ như thế nào.
Nếu là trước đây thiếu niên có gì sẽ cho họ hết nhưng bạn phòng kế nói rằng cậu không nên làm như vậy, sẽ khiến người khác cảm thấy cậu dễ dãi vậy nên Mạc Dao rất ít khi nhờ vả ai ở trong lớp.
"Tôi mời cậu ăn cơm được không?"
Người thanh niên có chút bất ngờ sau đó trên môi hắn lại xuất hiện nụ cười quen thuộc:
"Được."
*****
005 mếu máo nằm dài trên bồn rửa mặt.
"Không được." - Thiếu niên liền lắc đầu phản đối.
- "Nếu không học thì sẽ không có cơm ăn đâu."
"Không biết."
Mạc Dao ủ rũ đáp lại.
Một học sinh khoa văn đột nhiên bắt tiếp thu một loạt kiến thức kinh tế, cậu đột nhiên cảm thấy bỏ học cũng không phải quá tệ...
"Tôi nghĩ chắc không được đâu."
Tuy nhiên không đợi Mạc Dao kịp gửi tin nhắn, bên kia đã nhắn trước cậu.
[Trạch Văn: Lần trước nói muốn nhờ tôi làm báo cáo môn pháp luật.
Có muốn làm nữa không?]
Mạc Dao do dự một hồi rồi gửi lại một chữ "có".
[Trạch Văn: Tôi có thể giúp cậu làm báo cáo nhưng phải gửi ảnh.]
[Trạch Văn: Tôi muốn xem lưỡi của cậu.].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook