Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 37: Mười Triệu Tệ
Nguyễn Kiều Kiều cũng không lấy làm lạ khi nghe giọng điệu coi thường của Hoắc Phỉ.
Dẫu sao trong mắt mọi người, cô mới là người phải cầu xin, níu kéo Phó Đình Diễm. Tất nhiên cốt truyện ban đầu đúng thật là như thế.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Nguyễn Kiều Kiều không biết tức giận:
"Cậu còn có chuyện gì nữa không, không có thì tôi cúp đây."
Nguyễn Kiều Kiều đang định cúp máy, Hoắc Phỉ đã lập tức hô lên:
"Có! Tôi có việc!''
"Việc gì?!" Nguyễn Kiều Kiều không thèm che giấu sự bực dọc của mình.
"Ảnh chụp! Ảnh chụp của tôi trong tay cô!"
Thật ra Hoắc Phỉ cũng không lo lắng về mấy tấm ảnh trong tay cô, cậu ta tự tin là người phụ nữ này sẽ không tung ảnh ra. Thậm chí Hoắc Phỉ còn thấy bản thân rất tuấn tú, vóc người lại đẹp, nói không chừng đêm nào cô cũng si mê nhìn ảnh chụp của cậu ta mà liếm màn hình.
Nhưng tạm thời Hoắc Phỉ chưa nghĩ ra được lý do để nói chuyện tiếp với cô.
"Muốn tôi xóa ảnh cũng được, nhưng cậu phải đảm bảo sẽ không làm gì tôi, với cả tôi muốn mười triệu tệ."
Điều này cũng không tính là quá đáng. Số tiền đó không là gì với cậu ta, nhưng cô đang gây dựng sự nghiệp nên có càng nhiều tiền càng tốt.
Đương nhiên kẻ tiêu tiền như rác trong lòng Nguyễn Kiều Kiều vẫn là tên “đại cặn bã” Phó Đình Diễm, còn về phần “tiểu cặn bã” này, bòn rút được bao nhiêu thì cứ bòn rút.
Hoắc Phỉ lại phát cáu.
"Cái gì? Mười triệu tệ?"
Nguyễn Kiều Kiều còn đang tự nhủ tiểu thiếu gia này keo kiệt thế? Mười triệu tệ cũng không bỏ ra được?
Nhưng câu tiếp theo của cậu ta đã làm cô nhận ra bản thân quá thiếu hiểu biết về độ thần kinh của cậu ấm này.
"Ảnh chụp của tôi mà chỉ đáng giá mười triệu tệ? Bình thường Phó Đình Diễm không cho cô tiền tiêu à, sao mà cô lại thiển cận thế hả!"
Hoắc Phỉ không quên giễu cợt Phó Đình Diễm một câu.
Nguyễn Kiều Kiều không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười:
"Thế cậu thấy bao nhiêu thì vừa đủ?"
"Ít nhất phải một tỷ chứ! Hình của tôi lộ da thịt hơi nhiều đó!!"
Nguyễn Kiều Kiều cố nhịn không cười ra tiếng.
Hoắc Phỉ lại khoan thai nói tiếp:
"Tuy là ảnh chụp rất có giá, nhưng mà tôi sẽ không đưa cho cô một xu nào đâu. Ảnh chụp đó cô cứ giữ lại mà thưởng thức đi."
Nguyễn Kiều Kiều: "..." Đột nhiên cô muốn đánh người.
"Thế tôi cúp máy đây."
"Này! Đừng, cô đang ở đâu, tôi tới xem cô một chút." Hoắc Phỉ lập tức nói.
"Không nói cho cậu biết." Nguyễn Kiều Kiều dứt khoát tắt máy.
Hoắc Phỉ nghiến răng nghiến lợi.
Hiếm khi cậu ta quan tâm người khác, vậy mà cô lại tỏ thái độ này.
Nhưng Hoắc Phỉ đột nhiên phản ứng lại, người phụ nữ này định đá Phó Đình Diễm ư?
Cậu ta cười thành tiếng, ngay lập tức lái xe đến Phó thị để xem chuyện cười của Phó Đình Diễm.
Dẫu sao trong mắt mọi người, cô mới là người phải cầu xin, níu kéo Phó Đình Diễm. Tất nhiên cốt truyện ban đầu đúng thật là như thế.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Nguyễn Kiều Kiều không biết tức giận:
"Cậu còn có chuyện gì nữa không, không có thì tôi cúp đây."
Nguyễn Kiều Kiều đang định cúp máy, Hoắc Phỉ đã lập tức hô lên:
"Có! Tôi có việc!''
"Việc gì?!" Nguyễn Kiều Kiều không thèm che giấu sự bực dọc của mình.
"Ảnh chụp! Ảnh chụp của tôi trong tay cô!"
Thật ra Hoắc Phỉ cũng không lo lắng về mấy tấm ảnh trong tay cô, cậu ta tự tin là người phụ nữ này sẽ không tung ảnh ra. Thậm chí Hoắc Phỉ còn thấy bản thân rất tuấn tú, vóc người lại đẹp, nói không chừng đêm nào cô cũng si mê nhìn ảnh chụp của cậu ta mà liếm màn hình.
Nhưng tạm thời Hoắc Phỉ chưa nghĩ ra được lý do để nói chuyện tiếp với cô.
"Muốn tôi xóa ảnh cũng được, nhưng cậu phải đảm bảo sẽ không làm gì tôi, với cả tôi muốn mười triệu tệ."
Điều này cũng không tính là quá đáng. Số tiền đó không là gì với cậu ta, nhưng cô đang gây dựng sự nghiệp nên có càng nhiều tiền càng tốt.
Đương nhiên kẻ tiêu tiền như rác trong lòng Nguyễn Kiều Kiều vẫn là tên “đại cặn bã” Phó Đình Diễm, còn về phần “tiểu cặn bã” này, bòn rút được bao nhiêu thì cứ bòn rút.
Hoắc Phỉ lại phát cáu.
"Cái gì? Mười triệu tệ?"
Nguyễn Kiều Kiều còn đang tự nhủ tiểu thiếu gia này keo kiệt thế? Mười triệu tệ cũng không bỏ ra được?
Nhưng câu tiếp theo của cậu ta đã làm cô nhận ra bản thân quá thiếu hiểu biết về độ thần kinh của cậu ấm này.
"Ảnh chụp của tôi mà chỉ đáng giá mười triệu tệ? Bình thường Phó Đình Diễm không cho cô tiền tiêu à, sao mà cô lại thiển cận thế hả!"
Hoắc Phỉ không quên giễu cợt Phó Đình Diễm một câu.
Nguyễn Kiều Kiều không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười:
"Thế cậu thấy bao nhiêu thì vừa đủ?"
"Ít nhất phải một tỷ chứ! Hình của tôi lộ da thịt hơi nhiều đó!!"
Nguyễn Kiều Kiều cố nhịn không cười ra tiếng.
Hoắc Phỉ lại khoan thai nói tiếp:
"Tuy là ảnh chụp rất có giá, nhưng mà tôi sẽ không đưa cho cô một xu nào đâu. Ảnh chụp đó cô cứ giữ lại mà thưởng thức đi."
Nguyễn Kiều Kiều: "..." Đột nhiên cô muốn đánh người.
"Thế tôi cúp máy đây."
"Này! Đừng, cô đang ở đâu, tôi tới xem cô một chút." Hoắc Phỉ lập tức nói.
"Không nói cho cậu biết." Nguyễn Kiều Kiều dứt khoát tắt máy.
Hoắc Phỉ nghiến răng nghiến lợi.
Hiếm khi cậu ta quan tâm người khác, vậy mà cô lại tỏ thái độ này.
Nhưng Hoắc Phỉ đột nhiên phản ứng lại, người phụ nữ này định đá Phó Đình Diễm ư?
Cậu ta cười thành tiếng, ngay lập tức lái xe đến Phó thị để xem chuyện cười của Phó Đình Diễm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook