Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 38: Cô Ấy Tìm Cậu Làm Gì
"Sao cậu biết được? Cô ấy nói cho cậu?"
Ánh mắt lạnh băng, sắc như dao của Phó Đình Diễm bắn về phía này, Hoắc Phỉ cũng cảm nhận rõ sát khí của đối phương. Cậu ta giật mình nhưng ngay lập tức lại bày ra vẻ biếng nhác ung dung, dạo một vòng trong phòng làm việc của anh ta.
"Đúng thế, cô ấy nói cho tôi biết."
Phó Đình Diễm ngồi bật dậy từ trên ghế, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Hoắc Phỉ, túm lấy cổ áo cậu ta, thoạt nhìn như muốn ăn thịt người.
"Cô ấy ở đâu? Cô ấy nói gì với cậu?"
Thấy Phó Đình Diễm lộ ra vẻ nóng nảy chưa thấy bao giờ, Hoắc Phỉ có chút kinh ngạc. Tên này không giả bộ nữa à?
Xem ra người phụ nữ kia thật sự có chút địa vị trong lòng anh ta.
Tuy bị Phó Đình Diễm túm cổ áo nhưng Hoắc Phỉ không hoảng, thậm chí cậu ta còn tỏ ra đắc ý, thành công thể hiện sự ngứa đòn đến mức tối đa.
"Sao tôi phải nói cho anh?"
Sau đó, má phải của Hoắc Phỉ bị đấm một phát. Cảm giác nóng rát bên má ùa tới khiến cậu ta giật mình trong một khoảnh khắc.
Tên Phó Đình Diễm này thật sự ra tay?!
Hoắc Phỉ không cam lòng yếu thế, lập tức đánh trả, hai người đàn ông trực tiếp ẩu đả trong phòng.
Đương nhiên là nam chính Phó Đình Diễm chiếm thế thượng phong, gương mặt đẹp trai của Hoắc Phỉ bị đánh cho xanh xanh tím tím, người thì bị ghì trên mặt đất.
"Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu!"
Hoắc Phỉ nào đã nếm qua mùi vị thua thiệt này, nhưng lúc này cậu ta cũng nhận ra Phó Đình Diễm rất khó đối phó, không thể dùng chút võ mồm là có thể chiếm được lợi từ chỗ anh ta, cho nên đành phải ngoan ngoãn trả lời.
"Tôi không biết, cô ấy chỉ bảo là muốn ly hôn với anh, bây giờ đang trốn, sau đó lập tức cúp máy luôn."
Phó Đình Diễm suy nghĩ xem có phải cậu ta đang nói dối không, dù sao thằng nhóc Hoắc Phỉ này rất hay gạt người.
"Cô ấy gọi cho cậu? Cô ấy tìm cậu làm gì chứ?" Phó Đình Diễm nghi ngờ.
Bị hỏi bất thình lình, Hoắc Phỉ đột nhiên thấy hơi chột dạ. Mắt thấy bản thân sắp bị anh ta ghì xuống thêm chút nữa, cậu ta tùy tiện bịa ra một lý do.
"Cô ấy hỏi vay tôi mười triệu tệ."
Uy hiếp để lấy mười triệu tệ với vay mười triệu tệ không khác nhau là mấy, dẫu sao thì cậu ta cũng chẳng đưa xu nào.
Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉn chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch Dạ Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ánh mắt lạnh băng, sắc như dao của Phó Đình Diễm bắn về phía này, Hoắc Phỉ cũng cảm nhận rõ sát khí của đối phương. Cậu ta giật mình nhưng ngay lập tức lại bày ra vẻ biếng nhác ung dung, dạo một vòng trong phòng làm việc của anh ta.
"Đúng thế, cô ấy nói cho tôi biết."
Phó Đình Diễm ngồi bật dậy từ trên ghế, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Hoắc Phỉ, túm lấy cổ áo cậu ta, thoạt nhìn như muốn ăn thịt người.
"Cô ấy ở đâu? Cô ấy nói gì với cậu?"
Thấy Phó Đình Diễm lộ ra vẻ nóng nảy chưa thấy bao giờ, Hoắc Phỉ có chút kinh ngạc. Tên này không giả bộ nữa à?
Xem ra người phụ nữ kia thật sự có chút địa vị trong lòng anh ta.
Tuy bị Phó Đình Diễm túm cổ áo nhưng Hoắc Phỉ không hoảng, thậm chí cậu ta còn tỏ ra đắc ý, thành công thể hiện sự ngứa đòn đến mức tối đa.
"Sao tôi phải nói cho anh?"
Sau đó, má phải của Hoắc Phỉ bị đấm một phát. Cảm giác nóng rát bên má ùa tới khiến cậu ta giật mình trong một khoảnh khắc.
Tên Phó Đình Diễm này thật sự ra tay?!
Hoắc Phỉ không cam lòng yếu thế, lập tức đánh trả, hai người đàn ông trực tiếp ẩu đả trong phòng.
Đương nhiên là nam chính Phó Đình Diễm chiếm thế thượng phong, gương mặt đẹp trai của Hoắc Phỉ bị đánh cho xanh xanh tím tím, người thì bị ghì trên mặt đất.
"Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu!"
Hoắc Phỉ nào đã nếm qua mùi vị thua thiệt này, nhưng lúc này cậu ta cũng nhận ra Phó Đình Diễm rất khó đối phó, không thể dùng chút võ mồm là có thể chiếm được lợi từ chỗ anh ta, cho nên đành phải ngoan ngoãn trả lời.
"Tôi không biết, cô ấy chỉ bảo là muốn ly hôn với anh, bây giờ đang trốn, sau đó lập tức cúp máy luôn."
Phó Đình Diễm suy nghĩ xem có phải cậu ta đang nói dối không, dù sao thằng nhóc Hoắc Phỉ này rất hay gạt người.
"Cô ấy gọi cho cậu? Cô ấy tìm cậu làm gì chứ?" Phó Đình Diễm nghi ngờ.
Bị hỏi bất thình lình, Hoắc Phỉ đột nhiên thấy hơi chột dạ. Mắt thấy bản thân sắp bị anh ta ghì xuống thêm chút nữa, cậu ta tùy tiện bịa ra một lý do.
"Cô ấy hỏi vay tôi mười triệu tệ."
Uy hiếp để lấy mười triệu tệ với vay mười triệu tệ không khác nhau là mấy, dẫu sao thì cậu ta cũng chẳng đưa xu nào.
Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉn chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch Dạ Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook