Mộ Thiếu, Vợ Cậu Lại Trọng Sinh Rồi
-
Chương 39
Editor: Bắp
Beta: Jen
------------------------------------------------------
Mộ Tử quay đầu né tránh, nụ hôn của hắn Ba~ một tiếng hôn lên má cô.
Cô tức gần chết!
Mạnh mẽ phản kháng, cô đánh không lại Mộ Dung Thừa, yếu thế cầu xin, tên chó này! Lựa lời giảng đạo lý với hắn, chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu!!!
Vô lại! Lưu manh! Ngang ngược! Trứng thối!!!
Mộ Tử cảm thấy cô đã dùng mọi loại từ nhục mạ, đều không biểu đạt đủ Mộ Dung Thừa!
Bộ dạng tức giận của cô rơi vào trong mắt Mộ Dung Thừa, lại giống như một loại dụ hoặc vậy.
Cả khuôn mặt đỏ lên vì giận, đôi mắt phẫn lộ càng thêm sáng ngời, mà ngay cả lúc cắn môi dưới, thoạt nhìn càng mềm, càng non…
Hai con người Mộ Dung Thừa hơi tối, bất động thanh sắc.
Tiểu cô nương hiển nhiên đối với hắn bài xích quá nhiều, hắn cũng không muốn bức cô quá.
Tử Tử, chúng ta còn nhiều thời gian!!
Mộ Dung Thừa trong lòng nghĩ như vậy, vuốt vuốt đầu cô, cũng không có hành động gì quá phận.
…
Bạch Vi rất nhanh làm xong thủ tục xuất viện, thân thể Mộ Tử đã tốt lên, chỉ ở bệnh viện một đêm có thể xuất viện rồi.
Mộ Tử theo sát người Bạch Vi, một bước không rời, đề phòng người nào đó quấy rối.
Mộ Dung Thừa cười cười.
Chỉ sợ cô không biết, càng né tránh, ngược lại khiến cho đàn ông cảm thấy càng thú vị.
Lúc chuẩn bị rời đi, Mộ Vinh Hiên sắc mặt vội vàng chạy đến: “Tử Tử, em muốn xuất viện sao?”
Không thấy ai đáp lại, Mộ Vinh Hiên lại nói: “Chuyện ngày hôm qua anh đã biết, đứa nhỏ Mộ Linh này càng ngày càng hư! Giỡn cũng không biết nặng nhẹ, Tử Tử may mắn không có việc gì!”
Bạch Vi nghe xong, sắc mặt khó rất khó coi, bà bình thường có chút ngốc, lời Mộ Vinh Hiên rõ ràng như thế, bà như thế nào sẽ không nghe ra?
“Như thế nào nói là đùa giỡn?” Bạch Vi hốc mắt hồng: “Con bé đẩy mạnh Tử Tử xuống nước, nếu không phải Dung Thừa kịp thời nhảy xuống, Tử Tử của tôi liền…”
“Mẹ, anh cả đây là theo thói quen nghề nghiệp, muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, người không cần để trong lòng” Mộ Dung Thừa giựa vào giường bệnh bên cạnh, không mặn không nhạt nói: “Đến tột cùng là đùa giỡn hay là mưu sát, cảnh sát sẽ điều tra, chúng ta không nên quan tâm.”
Mộ Vinh Hiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Mộ Dung Thừa, giọng nói nặng nề: “Em tư à, Mộ gia hiện tại đang nguy cấp bấp bênh, chúng ta lại là người một nhà, hẳn là đồng tâm hiệp lực mới đúng, Tử Tử xảy ra việc, anh cũng rất lo lắng, nói cho cùng anh bề bộn nhiều việc, đối với việc quản giáo con gái sơ sót, nếu muốn oán thì oán anh đi! Anh sẽ hết sức bù đắp, làm gì quậy đến tận cảnh sát? Em dâu ba vừa mới qua đời không lâu, lại gây ra việc này, đến lúc đó không biết nhà báo viết Mộ gia chúng ta như thế nào nữa?!”
Hắn nói xong lại nhìn về phía Bạch Vi, thần sắc càng thêm chân thành: “Lão gia tử chỉ có hai cô cháu gái, Tiểu Linh vừa mới 17 tuổi, về sau còn con đường phía trước rất dài, dì nhẫn tâm hủy diệt con đường, cuộc sống của nó sao? Chúng ta đều họ Mộ, có chuyện gì, hoàn toàn có thể ngồi xuống chậm rãi thương lượng, vì cái gì muốn nháo đến mọi người đều biết việc này? tôi tin tưởng Tử Tử là tiểu hài tử thiện lương hiểu chuyện, con bé sẽ không muốn cái nhà này suy sụp đâu.”
Mộ Tử không biết Mộ Dung Thừa cùng Bạch Vi có cảm tượng gì, dù sao khi cô nghe xong, muốn dựng ngón tay cái lên cho Mộ Vinh Hiên!!
Không hổ là chủ nhiệm cục tư pháp! Di chuyển bằng tình cảm, biết bằng lý trí, tài hùng biện này thật tuyệt!
Mộ Tử âm thầm nhìn Bạch Vi, phát hiện ánh mắt bà rung rung rồi.
Bạch Vi vừa thiện lương vừa mềm yếu, điển hình cho kiểu vừa nén giận vừa sắp xếp ổn thỏa, nếu đàm phán, căn bản không phải là đối thủ của Mộ Vinh Hiên.
Lúc này, Mộ Dung Thừa lên tiếng: “Hỏi Tử Tử ấy, em ấy là người bị hại, chuyện này muốn giải quyết như thế nào, xem ý của Tử Tử.”
Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Tử.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook