Bạch Mộng Lộ gửi hình cho Ôn Tiếu Tiếu, cô photoshop lại một chút rồi chuyển tiếp cho Lâm Duật Xuyên.

Không lâu sau, cô phát hiện avatar Wechat của anh đã đổi thành ảnh chụp màn hình một bức ảnh.

Thấy ảnh lấy ảnh mình làm avatar, Ôn Tiếu Tiếu mở ra xem thử, sau đó tải ảnh về, đổi avatar lại tương tự.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Avatar cặp đôi, get!” Mặc dù Lâm Duật Xuyên đang ở ngay bên cạnh mình, cô vẫn gửi tin nhắn thông báo về avatar cặp của hai người.

Lâm Duật Xuyên khẽ cười, trả lời tin nhắn của cô: “Cái này phải gọi là avatar vợ chồng.”

Cô gửi nhãn dán xấu hổ cho anh, thế là anh tiện tay gửi nhãn dán làm nũng sang.

Bình thường khi nhắn tin, Lâm Duật Xuyên rất ít khi dùng kho nhãn dán. Kho nhãn dán hiện tại của anh toàn là hàng ăn cắp từ Ôn Tiếu Tiếu.

Hình như Ôn Tiếu Tiếu có rất nhiều nhãn dán đáng yêu kiểu đó, mỗi lần nhắn tin với cô bỗng cảm giác bản thân cũng đáng yêu hơn hẳn.

Bạch Mộng Lộ chỉ giúp đỡ phần váy cưới cho đám cưới của Ôn Tiếu Tiếu, còn về phần váy của phù dâu và váy đón khách thì sẽ được một công ty chuyên về tổ chức hôn lễ đảm nhận. Hai ngày sau khi thử lễ phục xong, bên công ty tiệc cưới gọi điện đến thông báo cho Ôn Tiếu Tiếu rằng váy phù dâu đã làm xong, mời bọn cô đến mặc thử.

Hôn lễ của Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên được tổ chức khá long trọng, trong số khách mời, họ chọn được ba phù rể và ba phù dâu. Bên Ôn Tiếu tIếu thì là Phương Đương, Bạch Mộng Lộ và một người bạn thời đại học có quan hệ khá thân thiết với cô. Cô lập một nhóm gồm các phù dâu và phù rể để tiện liên lạc với nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Tiếu Tiếu nhắc tới chuyện thử đồ cưới trong nhóm rồi quyết định giờ hẹn. Nhưng dạo này Phương Đường khá bận nên sẽ đi riêng ngày khác.

Thế là Ôn Tiếu Tiếu đi cùng một mình Phương Đường đến cửa hàng đồ cưới. Phương Đường nhìn thấy váy phù dâu thì kích động: “Tiếu Tiếu, anh Lâm nhà mày tiền nhiều như nước á, váy phù dâu mà cũng chuẩn bị đầy đủ như vậy.”

Chiếc váy này được làm riêng cho phù dâu, đến cuối buổi lễ mới phải mặc. Tuy bình thường không có dịp gì để mặc nó, nhưng để ở nhà ngắm thôi cũng đủ vui rồi.


Cô ấy mang váy phù dâu vào phòng thay đồ. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng mang váy cưới đón khách đã sửa xong ra, đi tới bên cạnh Ôn Tiếu Tiếu: “Cô Ôn, đây là váy cưới đón khách đã sửa lại, cô muốn mặc thử lần nữa không ạ?”

“Có.” Ôn Tiếu Tiếu nhận lấy váy rồi bước vào phòng thay đồ bên cạnh Phương Đường.

Váy cưới đón khách sẽ được mặc vào đầu hôn lễ để đón khách đến, vì vậy thiết kế sẽ tối giản hơn váy cưới chính. Ôn Tiếu Tiếu nhanh chóng mặc váy xong, bước ra từ phòng thay đồ.

Váy đã sửa lại nên vừa người hơn lần trước. Cô đứng trước gương, xoay qua xoay lại vài lần thì có hai người cũng tới thử váy cưới bước vào.

Vốn dĩ cô không để ý hai người đó đâu, nhưng một trong hai người họ lại nhận ra Ôn Tiếu Tiếu trước nên gọi: “Ôn Tiếu Tiếu?”

Lúc này, Ôn Tiếu Tiếu mới nghiêng đầu nhìn sang, khi nhận ra là ai thì hơi ngạc nhiên.

“Dư Duyệt, Tống Y Y? Trùng hợp thật.” Ôn Tiếu Tiếu nhanh chóng hoàn hồn, cười chào hỏi với họ.

Dư Duyệt và Tống Y Y đều là bạn cùng phòng thời đại học của cô. Tuy nhiên quan hệ hai bên không tốt lắm, thậm chí có thể nói là không ưa nhau. Nhưng cô đã tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy rồi, ân oán hận thù gì sớm đã nhạt nhòa cả từ lâu.

Nhưng đáng tiếc, có vẻ chỉ mình cô thấy vậy, bởi rõ ràng là ánh mắt nhìn cô của Tống Y Y chẳng tốt lành gì. Cô ta đang ôm tay Dư Duyệt, nhưng khi đi vào thấy Ôn Tiếu Tiếu thì lại bỏ ra, bước lại đánh giá cô: “Cô cũng sắp kết hôn à? Trùng hợp vậy luôn?”

“Phải ha.” Ôn Tiếu Tiếu miễn cưỡng nở nụ cười, liếc nhìn Dư Duyệt đang ôm một bộ váy cưới, “Dư Duyệt cũng sắp kết hôn hả? Chúc mừng nhé.”

Nghe cô nói vậy, Tống Y Y cười lạnh: “Bớt đi, có phải cô nghe nói đâu đó rằng Dư Duyệt sắp kết hôn nên mới bắt chước theo không?”

Nếu bây giờ còn học đại học, có lẽ Ôn Tiếu Tiếu sẽ cãi lại đôi ba câu khi nghe cô ta nói thế. Nhưng bây giờ cô nào còn thú vui đó.

Cô chỉ cảm thấy thật trẻ con.


Ôn Tiếu Tiếu không để ý Tống Y Y, đứng trước gương chỉnh lại tà váy của mình. Tống Y Y thấy bộ váy trên người cô thì hỏi nhân viên đi cùng bọn họ: “Bộ váy cô ta mặc rất đẹp, vì sao bên cô không giới thiệu cho bọn tôi?”

Nhân viên trong cửa hàng cười đáp: “Xin lỗi hai cô, bộ váy cô Ôn đang mặc được đặt may riêng nên không cho thuê được ạ.”

Sắc mặt Tống Y Y tái đi, nhưng ngay sau đó giở giọng mỉa mai nhìn Ôn Tiếu Tiếu: “Giỏi ghê ha Ôn Tiếu Tiếu, trèo lên cành cao nào rồi phải không? Lại đi cướp bạn trai của người ta à?”

Dư Duyệt nãy giờ im lặng cuối cùng cũng kéo Tống Y Y lại, khuyên nhủ: “Thôi đi Y Y, đừng nhắc mấy chuyện ngày xưa nữa.”

“Có là chuyện từ ngày xưa ngày xửa thì cũng là do cô ta làm ra, chẳng lẽ lại không cho người khác bàn tán?” Tống Y Y nhìn cô ta, “Cậu tốt bụng quá nên mới bị mấy người như vậy bắt nạt đấy.”

“Tôi thấy cô mới là người bắt nạt Tiếu Tiếu nhà tôi thì có.” Phương Đường vừa thay váy phù dâu xong, tâm trạng vốn đang vui vẻ, nhưng không ngờ vừa đi ra đã thấy có người mỉa mai Ôn Tiếu Tiếu, lập tức bước tới, “Tiếu Tiếu không thích mắng người, nhưng tôi thì thích. Lại đây, muốn nói gì thì chị đây tiếp hết.

Phương Đường mở quán ăn nên bình thường rất hay gặp loại khách cố ý gây chuyện. Loại như Tống Y Y, ném vào cửa hàng cô ấy thì chẳng là tôm, là tép gì cả.

Thấy cô ấy không dễ chọc, Tống Y Y dè dặt quan sát vài lần mới dám lên tiếng: “Cô là bạn của Ôn Tiếu Tiếu?”

“Đúng, thì sao?”

Tống Y Y giễu cợt: “Cô còn dám làm bạn với cô ta à? Không sợ bị cướp bạn trai chắc?”

Phương Đường bật cười: “Nực cười, bạn trai tôi còn chẳng xứng bị ném vào thùng rác, sợ thùng rác bị hạ thấp đẳng cấp đấy. Vậy sao Tiếu Tiếu để mắt tới anh ta được? Để mình tôi làm Bồ Tát cứu thế nhân gian đánh anh ta cho là đủ rồi.”

Tống Y Y: “…”

Thấy Phương Đường khó ăn như vậy, cô ta đổi chiêu nói thẳng: “Tôi có lòng tốt nên mới muốn nhắc nhở cô thôi, đừng để Ôn Tiếu Tiếu lừa mình. Bọn tôi là bạn cùng phòng thời đại học của cô ta. Dư Duyệt coi cô ta là bạn thân, kể cho cô ta biết mình thích chàng trai nọ. Kết quả cô ta đã biết mà còn cặp kè với chàng trai đó.”


Nói đến đây, Tống Y Y lại nhìn sang bộ váy Ôn Tiếu Tiếu đang mặc: “Cũng chẳng biết người chồng cô ta sắp cưới là cướp được từ cô gái nào nữa.”

“Đành để cô thất vọng rồi, là tôi bám lấy cầu xin Tiếu Tiếu hãy cưới tôi.”

Âm thanh của Lâm Duật Xuyên bỗng nhiên vang lên khiến Ôn Tiếu Tiếu phải ngước mắt nhìn sang, thấy anh mặc lễ phục bước từ bên ngoài vào.

Ôn Tiếu Tiếu bất ngờ nhìn anh: “Anh đến từ lúc nào vậy?”

Lâm Duật Xuyên đi tới cạnh cô, mỉm cười: “Lúc em đang thay lễ phục. Anh cũng đến để thử lễ phục.”

Anh cũng có một bộ âu phục mặc lúc đón khách, cùng bộ với chiếc váy Ôn Tiếu Tiếu đang mặc. Lễ phục chính do Bạch Mộng Lộ thiết kế cho anh là âu phục màu trắng, còn bộ hiện tại có màu đen.

Lâm Duật Xuyên đột nhiên xuất hiện khiến Tống Y Y và Dư Duyệt sửng sờ, ngẩn ra. Mặc dù Tống Y Y kể thoăn thoắt chuyện Ôn Tiếu Tiếu đã cướp bạn trai của Dư Duyệt ra sao, nhưng cô ta biết Ôn Tiếu Tiếu và chàng trai kia chưa từng hẹn hò.

Chàng trai kia là hotboy khóa họ năm ấy, dáng cao, tuấn tú, lại còn biết chơi bóng rủ. Tuy là chơi bóng không giỏi lắm, nhưng làm gì có ai đến xem bóng rổ thật đâu? Chỉ cần có mặt và vóc dáng đẹp là được rồi.

Biết Ôn Tiếu Tiếu và chàng trai kia không hẹn hò, đương nhiên cô ta vui chết được. Nhưng bây giờ cô ta phát hiện người sắp kết hôn với Ôn Tiếu Tiếu còn đẹp hơn chàng trai năm đó, thậm chí phải nói là bỏ xa.

“Anh là chồng của Ôn Tiếu Tiếu?” Tống Y Y nhìn Lâm Duật Xuyên với vẻ mặt không tin nổi.

Lâm Duật Xuyên lạnh nhạt đáp: “Phải, cô muốn nói gì à?”

“Anh…”

“Y Y.” Dư Duyệt lại kéo Tống Y Y lại, nói với nhân viên bên cạnh, “Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không thử váy nữa.”

Nhân viên chỉ im lặng mỉm cười, nhận lấy bộ váy từ tay cô ta. Dư Duyệt nhìn sang Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên, chúc họ kết hôn vui vẻ rồi kéo Tống Y Y rời đi thật nhanh.

Chờ hai bọn họ đi xa rồi, Lâm Duật Xuyên mới hỏi Ôn Tiếu Tiếu: “Họ là ai vậy?”


Ôn Tiếu Tiếu thở dài, trả lời anh: “Bạn cùng phòng thời đại học của em. Sau khi tốt nghiệp, hai bọn họ cho em vào danh sách chặn, thế là em cũng chặn họ luôn. Đã nhiều năm không liên lạc rồi, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.”

Phương Đường đứng cạnh hóng hớt: “Quen biết mày lâu vậy mà sao tao không nghe nói drama của mày vậy? Vụ cướp bạn trai mà bọn họ nói là sao thế? Mau kể tao đi mà.”

“…” Ôn Tiếu Tiếu chỉ nhìn cô ấy không đáp, chuyển chủ đề, “Mày mặc váy phù dâu có vừa người không?”

“Vừa á, cứ như sinh ra là dành tao vậy trời.” Dứt lời, Phương Đường bỗng thấy sai sai, “À, hình như đúng là may riêng cho tao thật mà.”

Ôn Tiếu TIếu: “…”

Lễ phục của Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên đều vừa người nên hai người quay lại phòng thay đồ để cởi ra. Phương Đường vẫn muốn hóng hớt drama yêu hận tình thù thời đại học của Ôn Tiếu Tiếu, nhưng phía quán ăn tự dưng lại gọi cô ấy về nên chẳng hóng hớt được gì.

Từ khi chia tay tên bạn trai cặn bã, sở thích của Phương Đường chỉ còn việc kiếm tiền. Nhận được cuộc gọi, cô ấy lập tức buông tha chuyện hóng hớt, cứ như chỉ cần do dự một giây thôi là không tôn trọng tiền bạc ấy.

Nhưng Lâm Duật Xuyên thì khác, anh cực kỳ hứng thú về câu chuyện của Ôn Tiếu Tiếu và anh chàng hotboy kia.

Trên đường về, Ôn Tiếu Tiếu ngồi trên xe Lâm Duật Xuyên mà tưởng như ngồi trên một đống kim nhọn hoắt.

Sớm biết vậy thì cô đã tự lái xe đến rồi, tự dưng lại lười vậy làm gì khổ thân thế hả.

“À… Thì chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là Dư Duyệt thích một chàng trai, muốn tỏ tình với người ta nên nhờ em bày mưu giúp. Nhưng em đâu có rành mấy vụ này, thế nên chẳng đưa ra ý kiến nào hữu dụng cả.” Giọng điệu Ôn Tiếu Tiếu đều đều, cứ như đang kể chuyện nhà người ta, “Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ đây là lý do bọn họ hiểu lầm em thích hotboy kia, cho nên em mới cố ý không giúp Dư Duyệt.”

Lâm Duật Xuyên vừa lái xe vừa hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó thì em nằm không cũng trúng đạn chứ gì nữa.” Vẻ mặt Ôn Tiếu Tiếu còn tuyệt vọng hơn khi nãy, “Lúc Dư Duyệt tỏ tình người mình thích thì bị từ chối. Người đó nghe nói em là bạn cùng phòng của Dư Duyệt, thế là hỏi cô ta về em.”

Nói thật thì cả đời này, Ôn Tiếu Tiếu chưa thấy ai EQ thấp như vậy. À, Chung Minh Châu cũng chẳng khác gì.

“Quan hệ giữa em và Dư Duyệt vốn không đến nổi nào, nhưng chỉ vì chuyện này mà cạch mặt nhau. Bây giờ nghĩ lại thì thấy anh chàng hotboy kia đúng là ngu ngốc. Nhưng tiếc là khi ấy còn nhỏ, chỉ vì chút chuyện mà ngỡ như long trời lở đất.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương