Vừa rồi khi Lâm Duật Xuyên bước vào có thấy camera Ôn Tiếu Tiếu đặt trong bếp, hơn nữa còn là hai cái.

Đèn camera không sáng, có lẽ là chưa bật. Nhưng để an toàn thì anh vẫn hỏi lại Ôn Tiếu Tiếu.

Ôn Tiếu Tiếu chống hai tay lên bếp, sau tai đỏ bừng một mảng: “Chưa, chưa mở…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Duật Xuyên ôm cô chặt hơn. Ôn Tiếu Tiếu chìm trong cơn mưa nụ hôn của anh, chân mềm nhũn đứng không vững: “Anh đừng làm bậy, Bánh Rán Vừng còn đang ở nhà đấy.”

Lâm Duật Xuyên tỉnh táo lại, quay người đóng cửa phòng bếp, tiện tay khóa cửa luôn.

Khi cải tạo phòng bếp, Lâm Duật Xuyên đã phá bỏ vách tường bên trên và thay bằng tủ bếp. Tuy thiết kế dạng tủ không đẹp mắt bằng tường nhưng có thể tận dụng tối đa không gian để đồ. Phòng bếp kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và Tây. Xét thấy đồ ăn Trung Hoa nhiều dầu mỡ nên anh đã lắp cửa trượt cho bếp. Nhìn qua thì có vẻ như không gian phòng bếp là không gian mở, nhưng lúc cần thì kéo cửa lại là xong.

Máy lọc không khí có năng suất rất cao nên Lâm Duật Xuyên có xào thức ăn cũng chưa từng khóa cửa phòng bếp.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Nhưng lại chẳng phải vì xào thức ăn.

Ôn Tiếu Tiếu không ngờ Lâm Duật Xuyên lại lắm trò như vậy, thậm chí đến cả phòng bếp cũng không tha cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vậy mà anh không thừa nhận mình có học tập phim ảnh!

Đã vậy còn có hai cái camera như bóng đèn siêu sáng cận kề. Mặc dù Ôn Tiếu Tiếu biết camera chưa mở, nhưng chỉ cần thấy nó đang được đặt đó thì cô cũng đã căng thẳng rồi.

“Tiếu Tiếu, hình như em rất thích kiểu này?” Hơi thở nóng bỏng của Lâm Duật Xuyên phả vào sau tai cô, xen lẫn tình cảm dạt dào. Cô ngước đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín: “Làm, làm gì có. Rõ ràng là anh thích!”

Lâm Duật Xuyên cong môi khẽ cười, hơi thở nặng nề hơn: “Đúng là anh rất thích…”

Ôn Tiếu Tiếu mở to miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại bị nụ hôn của Lâm Duật Xuyên chặn hết những lời định nói lại.

Khi cửa phòng bếp mở ra thì đã xế chiều. Lâm Duật Xuyên bế Ôn Tiếu Tiếu về phòng, xả nước vào bồn tắm giúp cô. Sau đó anh xuống lầu thêm thức ăn vào khay và mở gói đồ ăn vặt cho Bánh Rán Vừng, cuối cùng dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ.

Anh làm xong mọi việc thì bữa trưa anh đặt được giao tới.

Ôn Tiếu Tiếu tắm xong, thấy anh vào phòng ngủ thì vội vã dùng khăn tắm che kín người mình.

Động tác này khiến Lâm Duật Xuyên bật cười thành tiếng. Tuấn Tuấn ở đây ba ngày, anh cũng nhịn ba ngày, vì vậy đúng là quá đáng hơn hẳn trước đây.


“Đừng sợ, anh chỉ lên bảo em cơm trưa đã giao tới rồi thôi. Em muốn ăn trong phòng hay xuống dưới ăn?” Lâm Duật Xuyên đứng im không nhức nhích, duy trì một khoảng cách nhất định với Ôn Tiếu Tiếu như muốn nói bản thân là người đoan chính cỡ nào.

Nhưng có ai là người đoan chính mà xé cái hộp nhỏ rực rỡ sắc màu kia ngay trong bếp không?

Ôn Tiếu Tiếu bĩu môi nói với anh: “Em xuống dưới ăn.”

“Được, cơm trưa anh để trong phòng ăn rồi. Vậy giờ anh đi tắm đây.” Lâm Duật Xuyên vừa nói vừa đi vào phòng để đồ lấy quần áo. Nhưng Ôn Tiếu Tiếu chặn anh lại, không cho anh vào: “Anh xuống lầu mà tắm, em còn phải thay đồ, sấy tóc nữa.”

“… Được rồi.” Lâm Duật Xuyên thấp giọng cười, xoay người đi xuống lầu.

Sau khi thay đồ, sấy tóc xong, Ôn Tiếu Tiếu đeo dép xuống lầu. Hôm nay cô định livestream nấu cơm trưa, nhưng giờ không chỉ buổi livestream bị hủy, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn được.

Cô ngồi vào bàn ăn, chậm chạp mở hộp thức ăn ra trong khi ciếc bụng đói reo lên “ọc ọc”. Lâm Duật Xuyên gọi toàn món cô thích, thức ăn còn nóng khiến tâm trạng Ôn Tiếu Tiếu vui vẻ hơn chút.

Lâm Duật Xuyên tắm xong bước ra, thấy Ôn Tiếu Tiếu đang ngồi ăn trên bàn ăn. Anh đi lại kéo ghế, ngồi đối diện cô. Thức ăn trong hộp cứ như bị ngăn cách bởi một vách ngăn vô hình. Ôn Tiếu Tiếu chỉ ăn một bên, còn lại là của Lâm Duật Xuyên.

Khóe miệng Lâm Duật Xuyên không nhịn được mà cong lên, bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Bánh Rán Vừng xử lý xong bữa trưa của mình rất nhanh. Bây giờ nó đang ngậm đồ chơi mới chạy quanh nhà, dù là tự chơi nhưng cũng cực kỳ hăng.

“Tối nay chúng ta ăn gì?” Ôn Tiếu Tiếu cầm muỗng múc canh, ngước mắt nhìn Lâm Duật Xuyên đối diên. Anh khẽ cười rồi nói: “Còn chưa ăn trưa xong mà đã nghĩ tới chuyện cơm tối rồi à?”

“… Không được lập kế hoạch trước à?”

“Đương nhiên là được.” Lâm Duật Xuyên rất phối hợp, “Tối nay để anh nấu. Em muốn ăn gì?”

Ôn Tiếu Tiếu liếc anh: “Anh không cần đến công ty à?”

“Không cần. Lát nữa họp online với bọn Đinh Dương một chút là được.” Mặcd dù Lâm Duật Xuyên chuyên về văn hóa truyền thống nhưng trình độ khoa học kỹ thuật vẫn bắt kịp xu hướng của người bình thường.

Ôn Tiếu Tiếu ậm ừ vài câu rồi bắt đầu suy nghĩ tối nay nên ăn gì. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn từ Bạch Mộng Lộ.

Cô mở điện thoại ra xem thử, sau đó nói với người đối diện: “Bạch Mộng Lộ bảo lễ phục của chúng ta xong rồi. Cô ấy hỏi ngày mai chúng ta có rảnh để qua mặc thử hay không.”

Hiển nhiên là Ôn Tiếu Tiếu rảnh, nhưng cô không chắc Lâm Duật Xuyên thì sao.

Nhưng qua hôm nay, cô cảm thấy chuyện anh có rảnh hay không đều được quyết định bởi sở thích của anh. Hèn gì ai ai cũng muốn trở thành sếp.

Lâm Duật Xuyên suy nghĩ rồi gật đầu: “Vậy chúng ta đi vào sáng mai.”


“Được, để em nhắn cô ấy.” Ôn Tiếu Tiếu cầm điện thoại, trả lời tin nhắn của Bạch Mộng Lộ.
Lúc tới studio của Bạch Mộng Lộ, Tiếu Tiếu lái xe chở Lâm Duật Xuyên ngồi trên ghế phụ. Nhưng tài xế vừa lấy bằng thường không lái xe ra đường ngay năm đầu, thế nhưng Ôn Tiếu Tiếu lại khá tích cực, đã thế còn chẳng hoảng loạn chút nào khi ra đường.

Lễ phục của cô và Lâm Duật Xuyên được bày trong studio. Ôn Tiếu Tiếu vừa bước vào phòng thử đồ thì đã nhìn thấy chiếc váy cưới đuôi cá được trưng bày trên ma nơ canh, bước chân vô thức nhanh hơn: “Oa, đẹp quá đi, còn đẹp hơn bản thiết kế nữa!”

Bạch Mộng Lộ đứng bên cạnh cô nói: “Mày mà mặc vào chắc chắn còn đẹp hơn. Mau mặc thử đi, nếu có chỗ nào không vừa thì để bọn tao sửa lại luôn.”

“Ừm.”

Nhân viên studio cẩn thận lấy váy cưới xuống rồi đưa vào phòng thay đồ cho Ôn Tiếu TIếu. Từng đường kim mũi chỉ, từng hạt ngọc trai đều được may, đính bằng tay cực kỳ tinh xảo. Phần ren nơi cổ áo bồng bềnh, mềm mại, kết hợp cùng chiếc nơ lớn trên váy tạo thành điểm nhấn thích mắt.

Đây không phải lần đầu Ôn Tiếu Tiếu mặc kiểu váy phức tạp như này, và trước đây cô cũng từng mặc váy cưới rồi. Với cô mà nói, váy cưới không quá khó mặc nên một mình cô cũng có thể tự mặc được, chỉ là sẽ tốn thời gian hơn khi mặc các loại váy thông thường khác thôi.

Bạch Mộng Lộ đứng bên ngoài chờ cô một lúc, giơ tay gõ cửa phòng thay đổ: “Tiếu Tiếu, có cần giúp không?”

“À, tao mặc xong rồi, nhưng mày vào kéo dây kéo đằng sau lên giúp tao được không?” Ôn Tiếu Tiếu mới kéo dây kéo lên được một nửa. Cô đang sửa sang làn váy và cổ áo lại thì nghe thấy tiếng bước vào của Bạch Mộng Lộ.

“Để tao kéo cho.” Bạch Mộng Lộ bước lại, vén tóc Ôn Tiếu Tiếu ra trước ngực khiến nửa bờ lưng cô lộ ra.

Trên làn da trắng nõn của cô có mấy vết đỏ. Mặc dù Bạch Mộng Lộ chưa có bạn trai nhưng cũng không ngây thơ tới mức không biết mấy vết đó là gì.

“…” Cô ấy chỉ im lặng một lát rồi kéo dây kéo lên cho bạn mình, “Xem ra cuộc sống sau khi kết hôn của mày cũng sung sướng lắm.”

“Hả?” Ôn Tiếu Tiếu không hiểu ý cô ấy là gì, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vào gương.

Bạch Mộng Lộ cũng nhìn bản thân trong gương, cong môi cười với cô: “Không phải mày bảo anh Lâm cấm dục à? Cấm dục của anh ta là vậy á?”

Quả nhiên đàn ông toàn bọn mồm mép gạt người.

Ôn Tiếu Tiếu ngẩn ra, sau đó mới hiểu Bạch Mộng Lộ đang nói gì, gương mặt bỗng chốc nóng lên: “Mày, mày nhìn ra rồi hả?”

“Ngay sau lưng mày mà không nhìn ra à?” Bạch Mộng Lộ quan sát Ôn Tiếu Tiếu trong gương, sau đó lại nhìn sang cổ cô, “Nhưng mà trên cổ mày cũng có dấu vết, để tao tìm một sợi dây chuyền cho mày đeo.”

“… Được.”

Ôn Tiếu Tiếu chỉnh trang lại tóc tai. Bạch Mộng Lộ mang một sợi dây chuyền vào: “Anh Lâm thay đồ xong rồi kia, đang đứng bên ngoài chờ mày á.”


“Ồ.” Không biết Ôn Tiếu Tiếu sốt ruột hay lúng túng mà tay chân vụng về đeo dây chuyền mãi chẳng xong, còn vương vào tóc.

“Thôi để tao làm cho.” Bạch Mộng Lộ gỡ tóc ra giúp cô rồi đeo dây chuyền lên, “Tao đã bảo rồi, làm gì có thằng đàn ông nào cấm dục chứ, xin hỏi anh Lâm tự vả mặt mình vậy có đau không?”

“…” Ôn Tiếu Tiếu mím môi không đáp.

Đương nhiên mặt anh Lâm không đau rồi, bởi dù sao thì mặt anh dày như vậy, còn hóa thành cầm thú không giống người được kia mà.

“Xong rồi.” Chỉnh dây chuyền lại cho Ôn Tiếu Tiếu xong, Bạch Mộng Lộ ghé sát lại, giở giọng mờ ám, “Nhưng mà bọn mày hăng thật đấy, kỹ thuật của anh Lâm được không?”

“…” Mặc dù bình thường các cô cũng có nhắn mấy thứ bậy bạ trong nhóm, nhưng nói trực tiếp lại là một chuyện khác, nói gì tới khi nhân vật chính lại chính là cô. Ôn Tiếu Tiếu nghĩ đến thể lực và cơ bắp rắn chắc của Lâm Duật Xuyên, lỗ tai đỏ lên, chỉ đành dùng chiến thuật ho khan che giấu sự ngại ngùng: “Cũng không tệ lắm.”

Bạch Mộng Lộ bật cười thành tiếng, nhìn cô nói: “Xem ra Tiếu Tiếu nhà mình hưởng thụ sướng lắm cơ.”

“… Mặc xong rồi phải không? Nếu mặc xong rồi thì ra ngoài đi.” Ôn Tiếu Tiếu nói rồi vội xách váy rời khỏi phòng thay đổ.

Lâm Duật Xuyên đã mặc xong bộ lễ phục cùng bộ với cô. Bây giờ anh đang đứng bên ngoài chỉnh lại cổ tay áo trước gương. Thấy cô bước ra, anh quay đầu lại.

Hôm nay anh và Ôn Tiếu Tiếu chỉ đi thử lễ phục có vừa người hay không thôi nên không trang điểm, làm tóc. Nhưng khi thấy Ôn Tiếu Tiếu bước ra, Lâm Duật Xuyên vẫn cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc.

Anh từng xem video cô mặc váy cưới trước đây, video đó có lượt view lên đến hai chục triệu. Trong đó, Ôn Tiếu Tiếu mặc thử năm bộ váy cưới, bộ nào cũng cực kỳ đẹp. Đương nhiên mấy bộ váy đó đẹp không có chỗ chê, nhưng bộ váy cưới Ôn Tiếu Tiếu đang mặc hiện tại lại khiến anh thấy rất khác.

Bởi vì bây giờ cô đang mặc váy cưới vì anh.

Lâm Duật Xuyên nhìn cô, đôi môi không nhịn được mà cong lên: “Tiếu Tiếu, em rất đẹp.”

Ôn Tiếu Tiếu dễ ngại, anh khen thẳng thừng như vậy làm cô đỏ mặt. Bạch Mộng Lộ đứng bên cạnh bật cười, nói với Lâm Duật Xuyên: “Bây giờ anh mới biết à? Thời Tiếu Tiếu nhà tôi còn đi học cũng đẹp vậy á, hơi bị nhiều trai theo đuổi.”

“… Chứ không phải mấy tên đó theo đuổi mày à?” Ôn Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn Bạch Mộng Lộ. Cô ấy nhướn mày, nhìn cô bảo: “Ui mày sợ anh Lâm ghen à? Anh Lâm tuấn tú, lịch sự, phong độ như vậy, chắc chắn nhiều cô theo đuổi lắm.”

Lâm Duật Xuyên đi đến bên cạnh Ôn Tiếu Tiếu, nụ cười treo bên môi: “Tôi cũng có một người bạn là nam ưu tú như cô Bạch đây, các nữ sinh đều theo đuổi người bạn đó.”

Bạch Mộng Lộ: “…”

“Không hổ là người một nhà, ăn ý dữ ha.” Bạch Mộng Lộ không thắng được họ, quay lại đánh giá lễ phục giúp Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên, “Hình như eo váy hơi chật nhỉ? Tiếu Tiếu, dạo này mày mập lên đó hả?”

“… Ặc.” Ôn Tiếu Tiếu tưởng như có một nhát dao đột ngột đâm trúng mình, “Thì đúng là dạo này ăn hơi nhiều thật, nhưng mà tao giảm cân được!”

“Trước hôn lễ mày kiểm soát khẩu phần ăn lại được không? Nếu lúc đó không mặc vừa thì ngại lắm á. May là lúc may tao đã may rộng một chút đấy.”

“Cái gì? Thế này mà là may rộng á?” Ôn Tiếu Tiếu không tin nổi, “May rộng của mày là rộng thêm một mi-li-mét chắc?”

“… Rõ ràng là do mày ăn nhiều nên mập lên hẳn mấy mi-li-mét.”

“Sao trách tao được? Là do Lâm Duật Xuyên mua cho tao ăn mà.”


Bạch Mộng Lộ: “…”

Dạ là đang khoe tình cảm trá hình ấy hả?

“Nè.” Ôn Tiếu Tiếu đánh giá Lâm Duật Xuyên bằng ánh mắt kỳ lạ, “Rõ ràng anh cũng ăn nhiều lắm mà, sao chẳng thấy mập lên chút nào vậy?”

Lâm Duật Xuyên: “Bởi vì anh vận động hằng ngày, hơn nữa bình thường vận động đều là anh ra sức.”

Ôn Tiếu Tiếu: “…”

Xin hỏi, “vận động” mà Lâm Duật Xuyên gồm hai nghĩa nào? :)

Lâm Duật Xuyên nhìn cô phồng má thì không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ má cô: “Hay là thế này. Trước hôn lễ, anh sẽ gọi em đi tập thể dục hằng ngày, thuận tiện giám sát và đôn đốc em luôn.”

Tuy Lâm Duật Xuyên đã thay cụm từ nhạy cảm khi nãy bằng một từ khác nhưng Ôn Tiếu Tiếu vẫn chẳng thấy đỡ hơn chút nào.

“Em đi thay váy cưới ra đã.” Ôn Tiếu Tiếu chờ Bạch Mộng Lộ xác định những chỗ cần sửa lại xong thì xách váy chạy như bay, định vào phòng thay đổ cởi váy cưới ra. Trên váy cưới có rất nhiều mấy thứ nho nhỏ như ngọc trai lấp lánh, tà váy lại quét đất nên Ôn Tiếu Tiếu sợ mình sẽ vô tình làm hư váy.

Lâm Duật Xuyên thấy cô định đi thì kéo cổ tay cô lại: “Chờ lát nữa rồi hãy thay ra.”

Ôn Tiếu Tiếu quay đầu, khó hiểu nhìn anh: “Chứ mặc làm gì nữa?”

Lâm Duật Xuyên cười với cô, vẫn không buông tay mà bước tới bên cạnh cô nói: “Đã mất công mặc rồi thì chụp một tấm đã.”

“Được.” Ôn Tiếu Tiếu cong môi, nhìn sang Bạch Mộng Lộ, “Mày chụp ảnh giùm tao với được không?”

“Được chứ.” Bạch Mộng Lộ giơ điện thoại lên đối diện với Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên, “Để tao chụp bằng điện thoại tao, lát nữa gửi bọn mày sau.”

“Ừm.”

Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên đứng trước ống kính. Mặc dù chưa trang điểm, làm tóc chỉn chu nhưng nhan sắc nam thanh nữ tú vẫn cực kỳ bắt mắt.

“Mặc dù không phải chụp ảnh cưới nhưng hai người có thể hành động thân mật hơn chút mà.” Bạch Mộng Lộ giơ cao điện thoại, nói: “Đây là tiêu chuẩn thông thường khi chụp ảnh mà trời.”

Ôn Tiếu Tiếu ngước nhìn Lâm Duật Xuyên, định hỏi anh muốn chụp tư thế nào. Anh cúi đầu, đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn vào cô.

Bạch Mộng Lộ lập tức ấn nút chụp được một tấm: “Tuyệt!”

“Hả?” Ôn Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn cô ấy, “Chụp xong rồi?”

“Ừ, tấm này thân mật này, ánh mắt cũng hợp nữa.” Bạch Mộng Lộ bước tới, cho hai người xem ảnh, “Xem thử đi.”

Ôn Tiếu Tiếu nhìn vào màn hình. Vừa nãy cô không để ý, bây giờ xem lại mới biết, hóa ra lúc đó Lâm Duật Xuyên đã cười hạnh phúc đến như vậy.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương