Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan
-
Chương 27: Tất cả đổi lấy một đêm (27)
Ba ngày sau, Hạo Ân có việc phải ra ngoài. Cậu nói sẽ vắng mặt khoảng ba hay bốn ngày gì đó. Có lẽ là do mật vụ phi pháp gì đây.
Cũng có thể, cậu đang dùng phép thử tôi nữa đấy. Suy nghĩ thêm một chút, thời gian này, có lẽ nên im lặng thì hơn.
"Tôi không giúp anh được nữa, hãy cẩn thận với Hạo Ân!"
Tin nhắn được tôi gửi đi, đây là cái sim rác cuối cùng còn sót lại trong máy. Vừa định tắt máy, mang ra phi tang thì:
"Tôi muốn gặp cô, 9 giờ tối nay, quán bar Black Ynez."
Lần đầu tiên anh trả lời lại tin nhắn. Bàn tay tôi run run chạm vào màn hình cảm ứng. Câu nói ngắn gọn, tựa như chẳng có tí cảm xúc nào.
Anh muốn gặp tôi, để làm gì nhỉ? Cảm ơn sao?
Tôi mất cả buổi chiều để chuẩn bị. Chẳng hiểu sao bản thân lại khẩn trương đến thế. Nhưng, tôi lại không muốn anh biết được người bí mật thông tin bấy lâu ấy là tôi.
Tôi rất sợ, sợ anh sẽ biết rằng mình còn yêu anh rất nhiều. Trong khi đó, có lẽ anh đã quên.
8 giờ 45 phút tối, quán bar Black Ynez.
Thật không khó để rời khỏi nhà họ Lâm. Chỉ cần cho người đưa đi và giả vờ phối hợp thì mọi thứ sẽ ổn ngay ấy mà.
Tôi trang điểm có vẻ khá đậm. Bảo vệ quán bar đã không nhận ra tôi là phu nhân của Lâm thiếu gia nên tôi phải đem giấy tờ tùy thân ra để đối chứng. Có như thế, họ mới để tôi vào.
Không biết, anh có ở đây không?
Kia rồi, anh đang ngồi cách chỗ tôi đứng không xa là mấy. Tim tôi lại rộn ràng cả lên, hệt như gặp phải thứ gì đó rất quý giá vậy. Ừ thì tôi còn yêu anh, vậy nên trái tim cứ luôn phản chủ mãi như thế.
Tôi e dè đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh để tìm xem có ai đi cùng anh không nhỉ? JD hay là một cô gái hầu rượu nào đó chăng?
Nhưng không, anh chỉ có mỗi một mình, còn không ngừng uống rượu...
"Tôi đến rồi."
Lại lấy hết can đảm để gửi dòng tin nhắn này đi.
"Ừ, phòng 28."
Gì cơ? Muốn tôi đi đâu vậy chứ? Chẳng lẽ anh lại thay đổi như vậy sao? Với ân nhân nào cũng đối xử thế à?
Có một chút xót xa tràn ngập trong lòng. Nhưng tim tôi lại chộn rộn thêm một lần nữa khi thấy anh đứng dậy và rời đi.
Có lẽ phải đi theo, tôi muốn biết anh sẽ làm gì?
Phòng 28, tầng 2, quán bar Black Ynez.
Tối quá, tôi định với tay bật đèn nhưng một giọng nói nào đó bất ngờ ngăn lại:
- Đừng, tôi không mang mặt nạ.
-... - Tôi cười thầm trong bụng, đâu phải tôi chưa từng nhìn qua bộ dáng đó của anh?
- Tối quá, tôi chẳng thấy được mặt cô. - Mark bước đến bên tôi với một khoảng cách thật gần - Muốn trả ơn cô thì làm sao nhỉ?
-...
- Cô muốn tiền, hay là... một đêm? - Mark bắt được cằm tôi và nâng lên, mê hoặc nói.
-... - Tôi giật mình, hóa ra anh đã nghĩ đến việc này để trả công sao?
- Vì sao lại không trả lời? - Thế là anh ướm môi mình lên môi tôi, từ từ hôn lấy - Vậy là đồng ý rồi, nhỉ?
Tim tôi đau quá, cái hôn này quả thật như thể một giấc mơ. Nhưng vì sao anh lại tùy tiện đến thế?
Anh còn chưa hỏi qua tôi là ai trong bóng tối mịt mờ này cơ mà? Với ai, anh cũng làm như vậy sao?
Vốn dĩ tôi sẽ khước từ ngay. Nhưng vì sao, tôi lại lưỡng lự mãi. Có lẽ vì tôi yêu anh, vậy, cứ xem tôi như người tình một đêm của anh cũng được.
Tôi đáp lại sự mời gọi của anh không một chút chần chừ. Hơi thở anh hòa lẫn cùng mùi hương của loại rượu nào đó tan dần vào không khí, hấp dẫn đến mê người. Mark vẫn là phong độ như thế, chỉ có mỗi tôi là mãi vụng về.
Anh hợp với màu đen và bóng tối, tôi nghĩ vậy. Vì động tác kia thuần thục không một chút rối ren. Tôi chỉ biết theo sự mời gọi của anh mà phối hợp, thực sự là cứ lúng túng như gà mắc dây chun.
Sức mạnh của người say thật là mãnh liệt. Mark như một gã sói vừa tóm được một chú nai con. Ra sức đùa giỡn, sau đó mới ăn thịt dần dần.
Tiếng tôi trào thoát khỏi cổ họng khi tưởng tượng toàn thân mình như thể vừa bị xé nát ra. Qua lâu như vậy, cảm giác vẫn là đau đớn, bứt rứt thế à?
- Hôn tôi đi, sẽ không còn đau nữa... - Tôi cảm nhận được giọng Mark run run, có lẽ là thông cảm.
-... - Đầu óc tôi hiện tại đã trống rỗng, chỉ đến khi cảm giác được làn môi ấm nóng nào đó chạm vào mình thì mới đáp lại thôi.
- Khóc sao? - Tay anh vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi như bắt được vài giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt nào đó, không khí chợt có đôi chút lặng im - Ngoan, sẽ ổn thôi mà.
Với cô gái lạ nào anh cũng sẽ nói như vậy, nhỉ?
Ngọt ngào quá, nếu như anh nói câu này với tôi của vài tháng trước, chắc chắn tôi sẽ gật đầu nghe theo ngay. Nhưng bây giờ, chẳng những thân thể đau mà cả trái tim và tinh thần cũng thấy đau nữa.
Mark không ngừng hôn tôi, vuốt ve âu yếm. Có lẽ anh đã từng làm như vậy với Alice, JD, thậm chí là với vài cô gái khác rồi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn bã, khó chịu điên người. Đang lúc định vùng dậy để chạy đi thì anh đã kịp ôm tôi vào lòng, nhẹ xoay người lại, cho tôi nằm gọn trong lòng anh:
- San Ni, đừng đi! - Anh tỏ vẻ yếu ớt của người say đã trót hoạt động quá sức - Anh yêu em nhiều lắm.
Tôi có nghe lầm không? Anh biết là tôi à? Từ lúc nào thế?
- Tuy chuyện này có vẻ không chính thống với em... - Anh lại dụi dụi chiếc mũi mát lạnh vào cổ tôi - Nhưng cuối cùng cũng được ở bên em rồi.
- Sao anh biết là em? - Tôi sắp khóc nữa đấy, mà lần này lại chẳng phải vì đau.
-...
- Anh, còn yêu em nhỉ? - Câu này phải can đảm lắm tôi mới có thể nói ra.
-...
- Anh?
-...
- Mark? - Tôi xoay người lại thì thấy anh vẫn im lặng, trời đất, đã ngủ rồi.
Tôi có chút hụt hẫng nha, sao lại bất lịch sự như vậy nhỉ?
Lại vuốt ve gương mặt anh, lại tưởng tượng xem nó đã thay đổi ra sao rồi? Bất chợt tôi chạm đến một nơi gồ ghề nào đó bên chiếc má phải kia. À, có lẽ vết thương đang dần lành lại.
Tôi rướn người lên, mò mò mẫm mẫm. Đến khi bắt gặp cánh môi quen thuộc nào đó, tôi lại tự tiện ướm lên đấy một nụ hôn. Cảm giác hôn trộm thật sự là rất thú vị. Tôi mỉm cười rồi thả người, nằm lại trên tay anh.
Cánh tay còn lại, anh vẫn cứ ôm tôi thật gọn. Tôi vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc kia, tham lam hít hà thứ mùi hương quen thuộc nào đó, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ chợt kéo đến, kéo ghì đôi mi mắt này lại mới thôi.
Có lẽ tôi lại ngoại tình rồi, nhỉ? Tôi là một người vợ tệ lắm phải không? Nhưng, tôi lại nghĩ, những trường hợp ngoại tình thường chỉ bắt đầu từ hai lí do cơ bản này đây.
Một là, họ muốn tìm cảm giác mới lạ. Còn hai, họ biết nếu được ở bên cạnh người mới sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. Dù cho mối quan hệ mờ ám đó bị mọi người lên tiếng chê bai, phỉ báng.
Tôi quả thật còn rất nhiều câu muốn hỏi anh. Như là, mối quan hệ giữa anh và JD hiện tại thế nào rồi? Vì sao anh lại biết người đó là tôi? Và những lời anh nói yêu tôi trong cơn say lúc nãy kia, có còn là sự thật?
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Dù cho ngày mai tỉnh táo, anh nói rằng đó chỉ là lời của kẻ say, dù cho anh có bảo rằng đã không còn yêu tôi nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận mà. Hiện tại, tôi chỉ biết mình được ở bên cạnh anh, những lời nói kia tôi không mảy may nghi ngờ nữa. Tạm bợ thì sao chứ, đó cũng là chuyện của ngày mai.
Tưởng tượng ra vẻ mặt cương nghị khi ngủ của anh thêm một lần nữa, tôi chợt mỉm cười, mình cũng mau ngủ đi thôi.
Cũng có thể, cậu đang dùng phép thử tôi nữa đấy. Suy nghĩ thêm một chút, thời gian này, có lẽ nên im lặng thì hơn.
"Tôi không giúp anh được nữa, hãy cẩn thận với Hạo Ân!"
Tin nhắn được tôi gửi đi, đây là cái sim rác cuối cùng còn sót lại trong máy. Vừa định tắt máy, mang ra phi tang thì:
"Tôi muốn gặp cô, 9 giờ tối nay, quán bar Black Ynez."
Lần đầu tiên anh trả lời lại tin nhắn. Bàn tay tôi run run chạm vào màn hình cảm ứng. Câu nói ngắn gọn, tựa như chẳng có tí cảm xúc nào.
Anh muốn gặp tôi, để làm gì nhỉ? Cảm ơn sao?
Tôi mất cả buổi chiều để chuẩn bị. Chẳng hiểu sao bản thân lại khẩn trương đến thế. Nhưng, tôi lại không muốn anh biết được người bí mật thông tin bấy lâu ấy là tôi.
Tôi rất sợ, sợ anh sẽ biết rằng mình còn yêu anh rất nhiều. Trong khi đó, có lẽ anh đã quên.
8 giờ 45 phút tối, quán bar Black Ynez.
Thật không khó để rời khỏi nhà họ Lâm. Chỉ cần cho người đưa đi và giả vờ phối hợp thì mọi thứ sẽ ổn ngay ấy mà.
Tôi trang điểm có vẻ khá đậm. Bảo vệ quán bar đã không nhận ra tôi là phu nhân của Lâm thiếu gia nên tôi phải đem giấy tờ tùy thân ra để đối chứng. Có như thế, họ mới để tôi vào.
Không biết, anh có ở đây không?
Kia rồi, anh đang ngồi cách chỗ tôi đứng không xa là mấy. Tim tôi lại rộn ràng cả lên, hệt như gặp phải thứ gì đó rất quý giá vậy. Ừ thì tôi còn yêu anh, vậy nên trái tim cứ luôn phản chủ mãi như thế.
Tôi e dè đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh để tìm xem có ai đi cùng anh không nhỉ? JD hay là một cô gái hầu rượu nào đó chăng?
Nhưng không, anh chỉ có mỗi một mình, còn không ngừng uống rượu...
"Tôi đến rồi."
Lại lấy hết can đảm để gửi dòng tin nhắn này đi.
"Ừ, phòng 28."
Gì cơ? Muốn tôi đi đâu vậy chứ? Chẳng lẽ anh lại thay đổi như vậy sao? Với ân nhân nào cũng đối xử thế à?
Có một chút xót xa tràn ngập trong lòng. Nhưng tim tôi lại chộn rộn thêm một lần nữa khi thấy anh đứng dậy và rời đi.
Có lẽ phải đi theo, tôi muốn biết anh sẽ làm gì?
Phòng 28, tầng 2, quán bar Black Ynez.
Tối quá, tôi định với tay bật đèn nhưng một giọng nói nào đó bất ngờ ngăn lại:
- Đừng, tôi không mang mặt nạ.
-... - Tôi cười thầm trong bụng, đâu phải tôi chưa từng nhìn qua bộ dáng đó của anh?
- Tối quá, tôi chẳng thấy được mặt cô. - Mark bước đến bên tôi với một khoảng cách thật gần - Muốn trả ơn cô thì làm sao nhỉ?
-...
- Cô muốn tiền, hay là... một đêm? - Mark bắt được cằm tôi và nâng lên, mê hoặc nói.
-... - Tôi giật mình, hóa ra anh đã nghĩ đến việc này để trả công sao?
- Vì sao lại không trả lời? - Thế là anh ướm môi mình lên môi tôi, từ từ hôn lấy - Vậy là đồng ý rồi, nhỉ?
Tim tôi đau quá, cái hôn này quả thật như thể một giấc mơ. Nhưng vì sao anh lại tùy tiện đến thế?
Anh còn chưa hỏi qua tôi là ai trong bóng tối mịt mờ này cơ mà? Với ai, anh cũng làm như vậy sao?
Vốn dĩ tôi sẽ khước từ ngay. Nhưng vì sao, tôi lại lưỡng lự mãi. Có lẽ vì tôi yêu anh, vậy, cứ xem tôi như người tình một đêm của anh cũng được.
Tôi đáp lại sự mời gọi của anh không một chút chần chừ. Hơi thở anh hòa lẫn cùng mùi hương của loại rượu nào đó tan dần vào không khí, hấp dẫn đến mê người. Mark vẫn là phong độ như thế, chỉ có mỗi tôi là mãi vụng về.
Anh hợp với màu đen và bóng tối, tôi nghĩ vậy. Vì động tác kia thuần thục không một chút rối ren. Tôi chỉ biết theo sự mời gọi của anh mà phối hợp, thực sự là cứ lúng túng như gà mắc dây chun.
Sức mạnh của người say thật là mãnh liệt. Mark như một gã sói vừa tóm được một chú nai con. Ra sức đùa giỡn, sau đó mới ăn thịt dần dần.
Tiếng tôi trào thoát khỏi cổ họng khi tưởng tượng toàn thân mình như thể vừa bị xé nát ra. Qua lâu như vậy, cảm giác vẫn là đau đớn, bứt rứt thế à?
- Hôn tôi đi, sẽ không còn đau nữa... - Tôi cảm nhận được giọng Mark run run, có lẽ là thông cảm.
-... - Đầu óc tôi hiện tại đã trống rỗng, chỉ đến khi cảm giác được làn môi ấm nóng nào đó chạm vào mình thì mới đáp lại thôi.
- Khóc sao? - Tay anh vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi như bắt được vài giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt nào đó, không khí chợt có đôi chút lặng im - Ngoan, sẽ ổn thôi mà.
Với cô gái lạ nào anh cũng sẽ nói như vậy, nhỉ?
Ngọt ngào quá, nếu như anh nói câu này với tôi của vài tháng trước, chắc chắn tôi sẽ gật đầu nghe theo ngay. Nhưng bây giờ, chẳng những thân thể đau mà cả trái tim và tinh thần cũng thấy đau nữa.
Mark không ngừng hôn tôi, vuốt ve âu yếm. Có lẽ anh đã từng làm như vậy với Alice, JD, thậm chí là với vài cô gái khác rồi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn bã, khó chịu điên người. Đang lúc định vùng dậy để chạy đi thì anh đã kịp ôm tôi vào lòng, nhẹ xoay người lại, cho tôi nằm gọn trong lòng anh:
- San Ni, đừng đi! - Anh tỏ vẻ yếu ớt của người say đã trót hoạt động quá sức - Anh yêu em nhiều lắm.
Tôi có nghe lầm không? Anh biết là tôi à? Từ lúc nào thế?
- Tuy chuyện này có vẻ không chính thống với em... - Anh lại dụi dụi chiếc mũi mát lạnh vào cổ tôi - Nhưng cuối cùng cũng được ở bên em rồi.
- Sao anh biết là em? - Tôi sắp khóc nữa đấy, mà lần này lại chẳng phải vì đau.
-...
- Anh, còn yêu em nhỉ? - Câu này phải can đảm lắm tôi mới có thể nói ra.
-...
- Anh?
-...
- Mark? - Tôi xoay người lại thì thấy anh vẫn im lặng, trời đất, đã ngủ rồi.
Tôi có chút hụt hẫng nha, sao lại bất lịch sự như vậy nhỉ?
Lại vuốt ve gương mặt anh, lại tưởng tượng xem nó đã thay đổi ra sao rồi? Bất chợt tôi chạm đến một nơi gồ ghề nào đó bên chiếc má phải kia. À, có lẽ vết thương đang dần lành lại.
Tôi rướn người lên, mò mò mẫm mẫm. Đến khi bắt gặp cánh môi quen thuộc nào đó, tôi lại tự tiện ướm lên đấy một nụ hôn. Cảm giác hôn trộm thật sự là rất thú vị. Tôi mỉm cười rồi thả người, nằm lại trên tay anh.
Cánh tay còn lại, anh vẫn cứ ôm tôi thật gọn. Tôi vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc kia, tham lam hít hà thứ mùi hương quen thuộc nào đó, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ chợt kéo đến, kéo ghì đôi mi mắt này lại mới thôi.
Có lẽ tôi lại ngoại tình rồi, nhỉ? Tôi là một người vợ tệ lắm phải không? Nhưng, tôi lại nghĩ, những trường hợp ngoại tình thường chỉ bắt đầu từ hai lí do cơ bản này đây.
Một là, họ muốn tìm cảm giác mới lạ. Còn hai, họ biết nếu được ở bên cạnh người mới sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. Dù cho mối quan hệ mờ ám đó bị mọi người lên tiếng chê bai, phỉ báng.
Tôi quả thật còn rất nhiều câu muốn hỏi anh. Như là, mối quan hệ giữa anh và JD hiện tại thế nào rồi? Vì sao anh lại biết người đó là tôi? Và những lời anh nói yêu tôi trong cơn say lúc nãy kia, có còn là sự thật?
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Dù cho ngày mai tỉnh táo, anh nói rằng đó chỉ là lời của kẻ say, dù cho anh có bảo rằng đã không còn yêu tôi nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận mà. Hiện tại, tôi chỉ biết mình được ở bên cạnh anh, những lời nói kia tôi không mảy may nghi ngờ nữa. Tạm bợ thì sao chứ, đó cũng là chuyện của ngày mai.
Tưởng tượng ra vẻ mặt cương nghị khi ngủ của anh thêm một lần nữa, tôi chợt mỉm cười, mình cũng mau ngủ đi thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook