Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu đến Chồng Ngoan
-
Chương 28: Nhớ em nhớ đến vô cùng (28)
Hai giờ sáng, tôi rời đi. Lúc này hãy còn quá sớm để chất men trong người anh tan hết, vì vậy, anh vẫn say trong giấc nồng.
Có một chút luyến tiếc, nhưng tôi phải làm vậy để nhóm người dưới kia không quá nghi ngờ.
Về nhà, tôi ngồi trong phòng và chờ trời sáng. Trong đầu không sao quên được chuỗi kí ức mơ hồ đẹp đẽ tối qua. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đã gặp anh, một lần nữa lại bị dao động trước hình bóng mà mình mãi đặt trọn tình yêu ấy.
"Em nhớ anh..."
Trong cơn vô thức, dòng tin nhắn nào đó đã được tôi gửi đi.
Có một chút giật mình, định hủy nhưng không còn kịp nữa. Nhỡ đâu, anh chẳng còn yêu tôi?
Điện thoại chợt rung, dòng tin trả lời sao mà hiện lên rõ ràng quá:
"Ừ, anh cũng nhớ em."
Tôi như trở về với San Ni của những năm mười sáu tuổi ấy, ngây ngô, ngại ngùng. Tình yêu lại một lần nữa len lỏi vào tim, như một dòng nước nóng, sưởi ấm những góc khuất u mờ, lạnh lẽo.
"Anh, còn yêu em không? Chúng ta, quay về nhé?"
Dòng tin nhắn chất chứa bao hi vọng, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp gửi đi. Anh đã nhanh hơn tôi một chút. Tin nhắn của anh hiện rõ trên màn hình:
"Tạm thời chúng ta không nên liên lạc nữa, em sẽ gặp nguy hiểm. Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện, sẽ đón em về."
Có một chút nhói, đã nhìn thấy nhau rồi, vì sao lại còn giữ khoảng cách thế kia?
Sau đó, Mark lại gửi đến một đoạn tin nhắn nữa. Có lẽ anh đã đoán được tôi sẽ đau lòng:
"Chờ anh, được không?"
"Vâng."
Anh không trả lời nữa, có lẽ đã tắt máy hay hủy sim gì đó rồi.
Vứt điện thoại ra giường, tôi cảm thấy thật trống trải. Hóa ra bấy lâu nay ở cạnh Hạo Ân, tôi luôn để hình ảnh của anh chực chờ trong tâm trí. Tôi đã ngoại tình, chính xác là tôi luôn luôn ngoại tình, ngay từ đầu kia.
Có lẽ, tôi không phải là một người vợ tốt. Nhưng tôi lại là một cô nhân tình thủy chung. Ha ha, sao mà nực cười thế?
Quanh quẩn trong nhà, tôi chẳng biết làm gì cả. Có lẽ Mark đã lưu ý hơn đến các chuyến giao dịch của mình nên không cần tôi giúp nữa đâu.
Tôi của hiện tại, là rất cô đơn.
Trời chưa tối mà tôi đã yên vị trên giường. Bữa ăn cũng là nhờ người ra ngoài mua giúp. Thực sự chẳng có tâm trạng gì luôn.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi chẳng có can đảm đối diện nữa rồi. Liệu bây giờ, tôi có còn xứng đáng với anh không?
Lại cầm điện thoại lên, lại lướt đến dãy số quen thuộc nào đó và lại ấn phím gọi đi.
Bỗng dưng tôi bật khóc nức nở, tự hỏi mình vừa làm chuyện ngốc nghếch gì kia?
Mark làm sao có thể nghe được chứ?
Tôi khóc to hơn, rồi nói trong nước mắt, một mình.
- Mark, em yêu anh, thực sự em rất yêu anh...
-...
- Anh còn yêu em không? Chắc là không rồi nhỉ, vì anh đã cùng người phụ nữ khác đứng trước mặt em kia mà.
-...
- Lẽ ra em không nên tìm đến anh nữa. Em nên cam chịu sống như vậy bên cạnh Hạo Ân.
-...
- Nhưng không biết vì sao, trái tim cứ liên tục phản bội lại tâm trí của em đấy!
-...
- Em thật tệ phải không?
-...
- Xin lỗi, Mark, xin lỗi vì đã yêu anh!
Tôi úp mặt xuống giường và lại khóc. Tiếng nức nở này có lẽ khi ông trời nghe thấy cũng phải đoái hoài xót thương. Được khóc trước mặt anh như vậy thì thật hay quá. Nhưng, tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu.
Tất cả cũng là do tôi chọn, đó đã là số phận của tôi rồi. Vậy thì thử hỏi, khóc than, kể lể với người khác để làm gì nữa?
Không biết là tôi đã khóc bao lâu. Chắc là đến khi mệt lả người đi, sau đó tôi đã ngủ, một giấc ngủ yên bình, không còn thấy đau lòng nhiều nữa.
*
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, đáp lên mắt làm tôi chau mày lại. Trời đã sáng rồi sao?
Đầu tôi đau quá, tối qua tôi đã khóc, có phải không?
Với tay lấy chiếc điện thoại, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi giật mình như người vừa đi ra từ cõi mộng. Cuộc gọi đến số của Mark, vẫn còn thực hiện sao?
- Mark... - Tôi run rẩy áp vào tai, nhẹ gọi ra cái tên mình hằng nhung nhớ.
- Ừ, anh đây. Bị em phát hiện rồi... - Giọng anh nhẹ nhàng, tĩnh lặng như mặt nước buổi chiều thu.
- Anh... đã ở đấy suốt cả buổi tối?
- Ừ.
- Vì sao lúc đó anh không trả lời? - Hốc mắt tôi cay cay, lại muốn khóc nữa rồi.
- Anh sợ mình sẽ cắt ngang mạch suy nghĩ của em. - Mark chợt cười - Và có như vậy, anh mới biết được tâm ý của em bây giờ.
-... - Tôi khóc thật.
- Ngoan. Anh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều cả đêm, dường như em đã ngủ rất ngon, nhỉ?
- Vâng. - Tôi gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười, bình tĩnh trả lời anh.
- Anh nhớ em, là thật. - Tôi nghe rõ tiếng Mark thở dài - Nhưng bây giờ, vẫn để em phải chờ anh.
-...
- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu anh như vậy.
- Anh...
- Ừ, JD đã gửi đến nhà Hạo Ân một xấp ảnh gì đó. Anh sẽ tìm cách lấy lại.
- Vâng. Chắc là chứng cứ phạm tội của cậu ấy. - Rồi tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó - Nhưng tại sao JD lại có liên quan đến Hạo Ân?
- Chuyện dài dòng lắm. Anh sẽ kể sau. Nhớ em nhiều.
- Anh...
- Ngốc, không nỡ cúp máy sao? - Mark cười, nhưng có vẻ đang gượng gạo - Anh cũng vậy.
-...
- Em phải cúp máy, sau đó thì hủy sim. Hạo Ân đã luôn nghi ngờ, đâu phải em không biết?
- Nhưng... thế thì làm sao được nghe giọng anh nữa?
- Muốn mè nheo rồi à? - Anh lại cười - Chỉ cần em không rời đi thì anh sẽ mãi là người yêu em nhất.
- Em tin. - Nói xong thì tôi cúp máy.
Mọi chuyện, có lẽ sắp kết thúc rồi.
Tôi có thể giúp anh. Phải tìm ra được xấp ảnh mà Mark nói. Biết đâu có thể khai thác thêm gì đó thì sao.
Điện thoại lại rung lên. Giật mình. À không, là cuộc gọi của Hạo Ân...
- Tôi nghe đây.
- San Ni, tối nay tôi muốn ăn lẩu hải sản. - Tiếng cậu vẫn bình thường, có lẽ chỉ là muốn ăn lẩu hải sản thôi.
Tôi lại nghĩ lung tung rồi.
- Tôi sẽ nấu. Nhớ về sớm một chút.
- Được. Không nói nữa, tôi đang lái xe.
Thế là cúp máy. Nhờ vậy tôi mới biết, cậu sẽ về nhà vào tối nay.
Phải nhanh tìm ra. Tôi thực sự không muốn vuột mất cơ hội này.
Tủ quần áo không có, ngăn bàn làm việc không có, ngay cả gầm giường cũng không.
Mệt mỏi, tôi ngồi lên ghế, xoay tới xoay lui, suy nghĩ xem vị trí tiếp theo là gì?
Có cái gì đó cộm cộm dưới lớp vải bọc ghế. Kéo hết dải phét-mơ-tuya và lôi ra một phong thư màu vàng nhạt. Tôi đoán không sai, tài liệu được giấu ở đây, nhưng không phải là những bức ảnh.
Thật không may, vừa lúc này, tôi nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang, và rồi cánh cửa phòng chợt mở. Hạo Ân đi đến, đặt tay lên vai tôi:
- Này, sao lại ngủ ở đây?
- Về rồi đấy à? Tôi đợi cậu mãi.
- Gì cơ? Chỉ vừa 7 giờ 30 thôi, đợi cái gì mà mãi?
- Vậy à? Chắc tôi nhớ nhầm đấy! - Tôi ngước nhìn Hạo Ân, cố nở một nụ cười.
- Buồn ngủ thì lên giường mà ngủ. - Cậu lại nhìn tôi đầy khó hiểu - Tôi đi tắm đây.
Chợt nhìn thấy ở túi quần kia có chút kì lạ, lẽ nào...
- Hạo Ân~ Tôi vội chạy đến ôm lấy thắt lưng cậu, nũng nịu gọi.
Tôi thấy toàn thân cậu run lên đôi chút, giọng nói bất ngờ hẳn đi:
- Hôm nay chị sao vậy?
- À, bỗng dưng thấy có lỗi thôi. - Tôi dụi dụi mặt mình vào lưng cậu, bày ra vẻ buồn bã của mình.
- Thế sao? - Hạo Ân quay mặt lại, nhìn tôi - Vậy chị lại muốn có con với tôi à?
- Tôi... - Tôi ấp úng hẳn, đây là kiểu câu hỏi gì?
- Được, tôi cho chị toại nguyện! - Nói rồi cậu sấn đến, hôn tôi.
- Ấy, khoan! - Tôi rời đi, đặt một ngón tay lên môi cậu - Như thế này làm sao mà thú vị?
Thế là tôi rót ra hai ly rượu, ly nhiều cho cậu, ly ít của tôi.
- San Ni... - Cầm ly rượu trên tay, tầm mắt Hạo Ân một lần nữa phóng sang tôi, đầy khó hiểu - Hôm nay lại còn dùng cái này?
- Không thích sao? - Tôi uống ực một hơi hết phần mình, cũng là đòn tâm lý muốn thách thức cậu kia.
- Chỉ là thấy hơi lạ. Nhưng không sao, tôi thích!
Thế là uống hết ly rượu. Chúng tôi hôn nhau, tôi đang cố gắng không nghĩ rằng người trước mặt mình đang là Hạo Ân nữa. Rốt cuộc, tôi đang làm cái trò gì thế kia?
Cậu đặt tôi xuống giường, kéo một bên dây áo của tôi xuống và không ngừng ướm lên cổ tôi những nụ hôn mạnh mẽ, nặng nề. Tôi định nhân lúc cậu không chú ý liền đưa tay luồn vào túi quần kia.
- Làm gì vậy? - Hạo Ân chộp lấy cổ tay tôi, khó chịu - Tập trung đi!
- À, được... - Tôi giật mình, suýt chút nữa thì lộ mất.
Chiếc áo ngủ kia đã bị cậu kéo ra gần hết. Tôi hoảng sợ, không, tôi không muốn làm loại chuyện này với cậu đâu. Tôi không thể sai càng thêm sai, dù chỉ một lần.
Nhưng, bỗng dưng Hạo Ân dừng lại, có vẻ đã có một chút nghi ngờ. Thế là lại nhìn tôi, và rồi cả người cậu đổ rạp xuống giường, bất tỉnh.
Có một chút luyến tiếc, nhưng tôi phải làm vậy để nhóm người dưới kia không quá nghi ngờ.
Về nhà, tôi ngồi trong phòng và chờ trời sáng. Trong đầu không sao quên được chuỗi kí ức mơ hồ đẹp đẽ tối qua. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đã gặp anh, một lần nữa lại bị dao động trước hình bóng mà mình mãi đặt trọn tình yêu ấy.
"Em nhớ anh..."
Trong cơn vô thức, dòng tin nhắn nào đó đã được tôi gửi đi.
Có một chút giật mình, định hủy nhưng không còn kịp nữa. Nhỡ đâu, anh chẳng còn yêu tôi?
Điện thoại chợt rung, dòng tin trả lời sao mà hiện lên rõ ràng quá:
"Ừ, anh cũng nhớ em."
Tôi như trở về với San Ni của những năm mười sáu tuổi ấy, ngây ngô, ngại ngùng. Tình yêu lại một lần nữa len lỏi vào tim, như một dòng nước nóng, sưởi ấm những góc khuất u mờ, lạnh lẽo.
"Anh, còn yêu em không? Chúng ta, quay về nhé?"
Dòng tin nhắn chất chứa bao hi vọng, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp gửi đi. Anh đã nhanh hơn tôi một chút. Tin nhắn của anh hiện rõ trên màn hình:
"Tạm thời chúng ta không nên liên lạc nữa, em sẽ gặp nguy hiểm. Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện, sẽ đón em về."
Có một chút nhói, đã nhìn thấy nhau rồi, vì sao lại còn giữ khoảng cách thế kia?
Sau đó, Mark lại gửi đến một đoạn tin nhắn nữa. Có lẽ anh đã đoán được tôi sẽ đau lòng:
"Chờ anh, được không?"
"Vâng."
Anh không trả lời nữa, có lẽ đã tắt máy hay hủy sim gì đó rồi.
Vứt điện thoại ra giường, tôi cảm thấy thật trống trải. Hóa ra bấy lâu nay ở cạnh Hạo Ân, tôi luôn để hình ảnh của anh chực chờ trong tâm trí. Tôi đã ngoại tình, chính xác là tôi luôn luôn ngoại tình, ngay từ đầu kia.
Có lẽ, tôi không phải là một người vợ tốt. Nhưng tôi lại là một cô nhân tình thủy chung. Ha ha, sao mà nực cười thế?
Quanh quẩn trong nhà, tôi chẳng biết làm gì cả. Có lẽ Mark đã lưu ý hơn đến các chuyến giao dịch của mình nên không cần tôi giúp nữa đâu.
Tôi của hiện tại, là rất cô đơn.
Trời chưa tối mà tôi đã yên vị trên giường. Bữa ăn cũng là nhờ người ra ngoài mua giúp. Thực sự chẳng có tâm trạng gì luôn.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi chẳng có can đảm đối diện nữa rồi. Liệu bây giờ, tôi có còn xứng đáng với anh không?
Lại cầm điện thoại lên, lại lướt đến dãy số quen thuộc nào đó và lại ấn phím gọi đi.
Bỗng dưng tôi bật khóc nức nở, tự hỏi mình vừa làm chuyện ngốc nghếch gì kia?
Mark làm sao có thể nghe được chứ?
Tôi khóc to hơn, rồi nói trong nước mắt, một mình.
- Mark, em yêu anh, thực sự em rất yêu anh...
-...
- Anh còn yêu em không? Chắc là không rồi nhỉ, vì anh đã cùng người phụ nữ khác đứng trước mặt em kia mà.
-...
- Lẽ ra em không nên tìm đến anh nữa. Em nên cam chịu sống như vậy bên cạnh Hạo Ân.
-...
- Nhưng không biết vì sao, trái tim cứ liên tục phản bội lại tâm trí của em đấy!
-...
- Em thật tệ phải không?
-...
- Xin lỗi, Mark, xin lỗi vì đã yêu anh!
Tôi úp mặt xuống giường và lại khóc. Tiếng nức nở này có lẽ khi ông trời nghe thấy cũng phải đoái hoài xót thương. Được khóc trước mặt anh như vậy thì thật hay quá. Nhưng, tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu.
Tất cả cũng là do tôi chọn, đó đã là số phận của tôi rồi. Vậy thì thử hỏi, khóc than, kể lể với người khác để làm gì nữa?
Không biết là tôi đã khóc bao lâu. Chắc là đến khi mệt lả người đi, sau đó tôi đã ngủ, một giấc ngủ yên bình, không còn thấy đau lòng nhiều nữa.
*
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, đáp lên mắt làm tôi chau mày lại. Trời đã sáng rồi sao?
Đầu tôi đau quá, tối qua tôi đã khóc, có phải không?
Với tay lấy chiếc điện thoại, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi giật mình như người vừa đi ra từ cõi mộng. Cuộc gọi đến số của Mark, vẫn còn thực hiện sao?
- Mark... - Tôi run rẩy áp vào tai, nhẹ gọi ra cái tên mình hằng nhung nhớ.
- Ừ, anh đây. Bị em phát hiện rồi... - Giọng anh nhẹ nhàng, tĩnh lặng như mặt nước buổi chiều thu.
- Anh... đã ở đấy suốt cả buổi tối?
- Ừ.
- Vì sao lúc đó anh không trả lời? - Hốc mắt tôi cay cay, lại muốn khóc nữa rồi.
- Anh sợ mình sẽ cắt ngang mạch suy nghĩ của em. - Mark chợt cười - Và có như vậy, anh mới biết được tâm ý của em bây giờ.
-... - Tôi khóc thật.
- Ngoan. Anh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều cả đêm, dường như em đã ngủ rất ngon, nhỉ?
- Vâng. - Tôi gạt nước mắt, cố gắng mỉm cười, bình tĩnh trả lời anh.
- Anh nhớ em, là thật. - Tôi nghe rõ tiếng Mark thở dài - Nhưng bây giờ, vẫn để em phải chờ anh.
-...
- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu anh như vậy.
- Anh...
- Ừ, JD đã gửi đến nhà Hạo Ân một xấp ảnh gì đó. Anh sẽ tìm cách lấy lại.
- Vâng. Chắc là chứng cứ phạm tội của cậu ấy. - Rồi tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó - Nhưng tại sao JD lại có liên quan đến Hạo Ân?
- Chuyện dài dòng lắm. Anh sẽ kể sau. Nhớ em nhiều.
- Anh...
- Ngốc, không nỡ cúp máy sao? - Mark cười, nhưng có vẻ đang gượng gạo - Anh cũng vậy.
-...
- Em phải cúp máy, sau đó thì hủy sim. Hạo Ân đã luôn nghi ngờ, đâu phải em không biết?
- Nhưng... thế thì làm sao được nghe giọng anh nữa?
- Muốn mè nheo rồi à? - Anh lại cười - Chỉ cần em không rời đi thì anh sẽ mãi là người yêu em nhất.
- Em tin. - Nói xong thì tôi cúp máy.
Mọi chuyện, có lẽ sắp kết thúc rồi.
Tôi có thể giúp anh. Phải tìm ra được xấp ảnh mà Mark nói. Biết đâu có thể khai thác thêm gì đó thì sao.
Điện thoại lại rung lên. Giật mình. À không, là cuộc gọi của Hạo Ân...
- Tôi nghe đây.
- San Ni, tối nay tôi muốn ăn lẩu hải sản. - Tiếng cậu vẫn bình thường, có lẽ chỉ là muốn ăn lẩu hải sản thôi.
Tôi lại nghĩ lung tung rồi.
- Tôi sẽ nấu. Nhớ về sớm một chút.
- Được. Không nói nữa, tôi đang lái xe.
Thế là cúp máy. Nhờ vậy tôi mới biết, cậu sẽ về nhà vào tối nay.
Phải nhanh tìm ra. Tôi thực sự không muốn vuột mất cơ hội này.
Tủ quần áo không có, ngăn bàn làm việc không có, ngay cả gầm giường cũng không.
Mệt mỏi, tôi ngồi lên ghế, xoay tới xoay lui, suy nghĩ xem vị trí tiếp theo là gì?
Có cái gì đó cộm cộm dưới lớp vải bọc ghế. Kéo hết dải phét-mơ-tuya và lôi ra một phong thư màu vàng nhạt. Tôi đoán không sai, tài liệu được giấu ở đây, nhưng không phải là những bức ảnh.
Thật không may, vừa lúc này, tôi nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang, và rồi cánh cửa phòng chợt mở. Hạo Ân đi đến, đặt tay lên vai tôi:
- Này, sao lại ngủ ở đây?
- Về rồi đấy à? Tôi đợi cậu mãi.
- Gì cơ? Chỉ vừa 7 giờ 30 thôi, đợi cái gì mà mãi?
- Vậy à? Chắc tôi nhớ nhầm đấy! - Tôi ngước nhìn Hạo Ân, cố nở một nụ cười.
- Buồn ngủ thì lên giường mà ngủ. - Cậu lại nhìn tôi đầy khó hiểu - Tôi đi tắm đây.
Chợt nhìn thấy ở túi quần kia có chút kì lạ, lẽ nào...
- Hạo Ân~ Tôi vội chạy đến ôm lấy thắt lưng cậu, nũng nịu gọi.
Tôi thấy toàn thân cậu run lên đôi chút, giọng nói bất ngờ hẳn đi:
- Hôm nay chị sao vậy?
- À, bỗng dưng thấy có lỗi thôi. - Tôi dụi dụi mặt mình vào lưng cậu, bày ra vẻ buồn bã của mình.
- Thế sao? - Hạo Ân quay mặt lại, nhìn tôi - Vậy chị lại muốn có con với tôi à?
- Tôi... - Tôi ấp úng hẳn, đây là kiểu câu hỏi gì?
- Được, tôi cho chị toại nguyện! - Nói rồi cậu sấn đến, hôn tôi.
- Ấy, khoan! - Tôi rời đi, đặt một ngón tay lên môi cậu - Như thế này làm sao mà thú vị?
Thế là tôi rót ra hai ly rượu, ly nhiều cho cậu, ly ít của tôi.
- San Ni... - Cầm ly rượu trên tay, tầm mắt Hạo Ân một lần nữa phóng sang tôi, đầy khó hiểu - Hôm nay lại còn dùng cái này?
- Không thích sao? - Tôi uống ực một hơi hết phần mình, cũng là đòn tâm lý muốn thách thức cậu kia.
- Chỉ là thấy hơi lạ. Nhưng không sao, tôi thích!
Thế là uống hết ly rượu. Chúng tôi hôn nhau, tôi đang cố gắng không nghĩ rằng người trước mặt mình đang là Hạo Ân nữa. Rốt cuộc, tôi đang làm cái trò gì thế kia?
Cậu đặt tôi xuống giường, kéo một bên dây áo của tôi xuống và không ngừng ướm lên cổ tôi những nụ hôn mạnh mẽ, nặng nề. Tôi định nhân lúc cậu không chú ý liền đưa tay luồn vào túi quần kia.
- Làm gì vậy? - Hạo Ân chộp lấy cổ tay tôi, khó chịu - Tập trung đi!
- À, được... - Tôi giật mình, suýt chút nữa thì lộ mất.
Chiếc áo ngủ kia đã bị cậu kéo ra gần hết. Tôi hoảng sợ, không, tôi không muốn làm loại chuyện này với cậu đâu. Tôi không thể sai càng thêm sai, dù chỉ một lần.
Nhưng, bỗng dưng Hạo Ân dừng lại, có vẻ đã có một chút nghi ngờ. Thế là lại nhìn tôi, và rồi cả người cậu đổ rạp xuống giường, bất tỉnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook