Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)
-
Chương 25
Dung và cậu Minh về đến nhà thì cô Thanh cũng đã nấu xong bữa tối. Bà Trâm nhìn đứa con dâu mới về thì lại thấy bực bội trong người, bà cắm cảu:
- Gớm ốm đã khỏe chưa mà đi chơi về muộn thế, để chị Thanh chị ấy một mình nấu nấu nướng nướng mệt hết cả người ra đấy!
Cô Thanh nhìn thấy hai em về thì chỉ cười, bảo vào rửa tay rồi ăn cơm. Nhà quê hay ăn sớm, lúc ấy cũng mới giờ dậu chứ mấy, mà hôm nay cũng xong việc sớm nên cô nhanh tay làm luôn bữa cơm.
Dung cũng quen hơn với thái độ của bà Trâm, nên cô chỉ dạ chị rồi đi rửa tay, cùng cậu Minh sắp sửa bát đũa.
Bữa cơm chiều diễn ra êm ả. Bữa nay mát trời, gió cứ lồng lộng ấy. Cả nhà trải chiếu ngồi ngoài sân cho mát. Lũ trẻ con ăn được có chút xíu rồi hò hét đuổi nhau loạn hết cả, làm mẹ chúng phải quát lên mới chịu yên được một lúc.
Dung ăn bữa này thấy ngon miệng hơn hẳn. Ui chà, chị dâu cậu Minh nấu ăn khéo quá, cô muốn khen lắm nhưng lại ngại chả dám mở lời. Cậu Minh ngồi ngay cạnh Dung, thi thoảng lại gắp thức ăn cho Dung, cậu sợ Dung ngại không dám gắp. Bà Trâm nhìn thế bà chỉ muốn bỏ bữa nữa thôi, nhưng trưa đã bỏ cơm rồi nên bà nào dám bỏ tiếp, lỡ đâu đêm đói chả ngủ được.
***
Trăng thanh gió mát, Dung vẫn ngồi ngẩn ngơ bên hiên nhà.
Các phòng bên cũng đã tối đèn, nhưng Dung, Dung vẫn chưa muốn vào phòng. Một nam một nữ trong phòng, lại chỉ có một chiếc giường, Dung cứ thấy sờ sợ ấy. Dung đúng là chưa thể quen việc có một người đàn ông ở bên cạnh, một người được gọi là chồng, khi mà Dung chỉ mới biết người đó có một ngày.
Thấy Dung chưa vào phòng, cậu Minh cũng ngồi xuống cạnh cô.
Cậu mới tắm xong, người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của vỏ bưởi. Tóc cậu còn ướt, gương mặt lấm tấm nước lại càng tôn lên vẻ nam tính. Dung quay sang cậu, thấy thót tim một cái. Cậu thật đẹp, còn Dung, Dung còn chưa soi gương, Dung trông thế nào nhỉ?
Mải ngắm cậu, bỗng cậu ngẩng lên nhìn Dung, bốn mắt gặp nhau, Dung vội quay mặt đi, má đỏ bừng.
Thế mà, cậu vẫn nhìn Dung hồi lâu, lâu lắm, làm Dung lúng túng. Dung ấp úng:
- Mặt tôi… dính gì phải không?
Cậu Minh không trả lời, cậu sợ Dung còn lạ, nên cậu cụp mắt xuống.
- Tôi… là người thế nào hả anh Minh?
- Dung là con gái của một thầy lang rất giỏi bên làng Ái, cạnh ngôi làng này. Một cô gái đáng yêu, đáng trân trọng. Với tôi, Dung rất đẹp.
- Thật… vậy sao, vậy… tại sao chúng ta quen nhau?
Cậu mỉm cười nhìn xa xăm như nhớ lại những năm qua.
- Là tôi theo đuổi em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em.
- Vậy là… chúng ta đã thương nhau từ lúc đó?
- Không.
- Vậy… tại sao chúng ta lại lấy nhau?
- Là em tỏ tình với tôi!
Cậu Minh nheo nheo mắt cười trêu Dung. Dung lại đỏ mặt.
- Vậy là… tôi mới là người theo đuổi anh đấy chứ!
- Không.
Tim Dung đập thình thịch, chỉ chực nhảy ra ngoài ấy.
- Anh có buồn vì tôi quên mất anh không?
- Nếu nói không thì là nói dối. Nhưng, tôi chỉ cần được ở bên em, cứ như thế này là đủ rồi.
Dung quay sang, bắt gặp ánh mắt say đắm của cậu Minh. Dung lại đỏ bừng mặt cúi xuống. Là cậu thương Dung, Dung cảm nhận được rồi. Dung tủm tỉm cười.
- Tôi bị ngộ độc thuốc hả anh Minh?
- Đúng, rồi Dung sẽ khỏi thôi, không sao đâu.
- Tại sao tôi lại phải uống thuốc?
- Chuyện dài lắm, cũng không quan trọng, lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho em nghe. Giờ muộn rồi, ta đi ngủ thôi.
Đi ngủ sao, nhưng… có mỗi một chiếc giường? Dung còn đang lưỡng lự thì bỗng thấy trong phòng có một chiếc chõng tre đặt ở mé cửa từ lúc nào rồi.
- Tôi nằm ở đây. Dung cũng đi ngủ đi.
Nhìn cậu Minh cao lớn mà nằm cái chõng nhỏ xíu, Dung cũng hơi áy náy. Nhưng nhớ lại những lời nói ngọt ngào khi nãy của cậu Minh, Dung mỉm cười, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
***
Dung thấy lạnh nên tỉnh dậy. Nhìn xuống chõng, cậu Minh cũng đang co người. Dung bèn lấy cái chăn trên giường mang xuống đắp cho cậu. Nào ngờ, Dung vừa đưa tay chạm vào tay cậu, cậu bỗng nắm lấy tay Dung kéo cô vào lòng.
Cậu chưa ngủ, cậu cố tình ôm Dung? Nhưng hình như không phải, cậu vẫn đang ngủ. Có lẽ cậu mộng du. Dung không nỡ đánh thức cậu, nên để yên một lúc như vậy. Nào ngờ, cậu bất ngờ bừng tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, Dung ngượng ngùng, vội vội vàng vàng giật ra trèo lên giường nằm.
Cậu Minh đương nhiên chẳng muốn nằm chõng. Lại thấy Dung cũng quan tâm mình. Nhân cơ hội này, cậu liền bảo:
- Nằm đây chật quá, lại còn lạnh nữa, hay Dung cho tôi nằm lên trên nhé, tôi sẽ không làm gì Dung đâu.
Tất nhiên, chỉ những cô gái ngây thơ như Dung mới tin thôi. Nên là Dung nằm dịch vào trong để chỗ cho cậu nằm. Cậu Minh khẽ cười, rồi cậu trèo lên giường, nằm cạnh Dung.
- Gớm ốm đã khỏe chưa mà đi chơi về muộn thế, để chị Thanh chị ấy một mình nấu nấu nướng nướng mệt hết cả người ra đấy!
Cô Thanh nhìn thấy hai em về thì chỉ cười, bảo vào rửa tay rồi ăn cơm. Nhà quê hay ăn sớm, lúc ấy cũng mới giờ dậu chứ mấy, mà hôm nay cũng xong việc sớm nên cô nhanh tay làm luôn bữa cơm.
Dung cũng quen hơn với thái độ của bà Trâm, nên cô chỉ dạ chị rồi đi rửa tay, cùng cậu Minh sắp sửa bát đũa.
Bữa cơm chiều diễn ra êm ả. Bữa nay mát trời, gió cứ lồng lộng ấy. Cả nhà trải chiếu ngồi ngoài sân cho mát. Lũ trẻ con ăn được có chút xíu rồi hò hét đuổi nhau loạn hết cả, làm mẹ chúng phải quát lên mới chịu yên được một lúc.
Dung ăn bữa này thấy ngon miệng hơn hẳn. Ui chà, chị dâu cậu Minh nấu ăn khéo quá, cô muốn khen lắm nhưng lại ngại chả dám mở lời. Cậu Minh ngồi ngay cạnh Dung, thi thoảng lại gắp thức ăn cho Dung, cậu sợ Dung ngại không dám gắp. Bà Trâm nhìn thế bà chỉ muốn bỏ bữa nữa thôi, nhưng trưa đã bỏ cơm rồi nên bà nào dám bỏ tiếp, lỡ đâu đêm đói chả ngủ được.
***
Trăng thanh gió mát, Dung vẫn ngồi ngẩn ngơ bên hiên nhà.
Các phòng bên cũng đã tối đèn, nhưng Dung, Dung vẫn chưa muốn vào phòng. Một nam một nữ trong phòng, lại chỉ có một chiếc giường, Dung cứ thấy sờ sợ ấy. Dung đúng là chưa thể quen việc có một người đàn ông ở bên cạnh, một người được gọi là chồng, khi mà Dung chỉ mới biết người đó có một ngày.
Thấy Dung chưa vào phòng, cậu Minh cũng ngồi xuống cạnh cô.
Cậu mới tắm xong, người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của vỏ bưởi. Tóc cậu còn ướt, gương mặt lấm tấm nước lại càng tôn lên vẻ nam tính. Dung quay sang cậu, thấy thót tim một cái. Cậu thật đẹp, còn Dung, Dung còn chưa soi gương, Dung trông thế nào nhỉ?
Mải ngắm cậu, bỗng cậu ngẩng lên nhìn Dung, bốn mắt gặp nhau, Dung vội quay mặt đi, má đỏ bừng.
Thế mà, cậu vẫn nhìn Dung hồi lâu, lâu lắm, làm Dung lúng túng. Dung ấp úng:
- Mặt tôi… dính gì phải không?
Cậu Minh không trả lời, cậu sợ Dung còn lạ, nên cậu cụp mắt xuống.
- Tôi… là người thế nào hả anh Minh?
- Dung là con gái của một thầy lang rất giỏi bên làng Ái, cạnh ngôi làng này. Một cô gái đáng yêu, đáng trân trọng. Với tôi, Dung rất đẹp.
- Thật… vậy sao, vậy… tại sao chúng ta quen nhau?
Cậu mỉm cười nhìn xa xăm như nhớ lại những năm qua.
- Là tôi theo đuổi em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em.
- Vậy là… chúng ta đã thương nhau từ lúc đó?
- Không.
- Vậy… tại sao chúng ta lại lấy nhau?
- Là em tỏ tình với tôi!
Cậu Minh nheo nheo mắt cười trêu Dung. Dung lại đỏ mặt.
- Vậy là… tôi mới là người theo đuổi anh đấy chứ!
- Không.
Tim Dung đập thình thịch, chỉ chực nhảy ra ngoài ấy.
- Anh có buồn vì tôi quên mất anh không?
- Nếu nói không thì là nói dối. Nhưng, tôi chỉ cần được ở bên em, cứ như thế này là đủ rồi.
Dung quay sang, bắt gặp ánh mắt say đắm của cậu Minh. Dung lại đỏ bừng mặt cúi xuống. Là cậu thương Dung, Dung cảm nhận được rồi. Dung tủm tỉm cười.
- Tôi bị ngộ độc thuốc hả anh Minh?
- Đúng, rồi Dung sẽ khỏi thôi, không sao đâu.
- Tại sao tôi lại phải uống thuốc?
- Chuyện dài lắm, cũng không quan trọng, lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho em nghe. Giờ muộn rồi, ta đi ngủ thôi.
Đi ngủ sao, nhưng… có mỗi một chiếc giường? Dung còn đang lưỡng lự thì bỗng thấy trong phòng có một chiếc chõng tre đặt ở mé cửa từ lúc nào rồi.
- Tôi nằm ở đây. Dung cũng đi ngủ đi.
Nhìn cậu Minh cao lớn mà nằm cái chõng nhỏ xíu, Dung cũng hơi áy náy. Nhưng nhớ lại những lời nói ngọt ngào khi nãy của cậu Minh, Dung mỉm cười, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
***
Dung thấy lạnh nên tỉnh dậy. Nhìn xuống chõng, cậu Minh cũng đang co người. Dung bèn lấy cái chăn trên giường mang xuống đắp cho cậu. Nào ngờ, Dung vừa đưa tay chạm vào tay cậu, cậu bỗng nắm lấy tay Dung kéo cô vào lòng.
Cậu chưa ngủ, cậu cố tình ôm Dung? Nhưng hình như không phải, cậu vẫn đang ngủ. Có lẽ cậu mộng du. Dung không nỡ đánh thức cậu, nên để yên một lúc như vậy. Nào ngờ, cậu bất ngờ bừng tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, Dung ngượng ngùng, vội vội vàng vàng giật ra trèo lên giường nằm.
Cậu Minh đương nhiên chẳng muốn nằm chõng. Lại thấy Dung cũng quan tâm mình. Nhân cơ hội này, cậu liền bảo:
- Nằm đây chật quá, lại còn lạnh nữa, hay Dung cho tôi nằm lên trên nhé, tôi sẽ không làm gì Dung đâu.
Tất nhiên, chỉ những cô gái ngây thơ như Dung mới tin thôi. Nên là Dung nằm dịch vào trong để chỗ cho cậu nằm. Cậu Minh khẽ cười, rồi cậu trèo lên giường, nằm cạnh Dung.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook