Mây đến từ nơi nào
-
Chương 23:
Ngày mười bảy tháng năm, Bùi Thiên Hề về đến thành Kim Lăng, vừa vặn cách sinh nhật A Ngưng chừng năm ngày.
Vân Thiên Ngưng lúc này đang ở trong phủ, buồn chán ngắm nhìn những đóa sen còn chưa mở bao phấn trên mặt hồ. Có cụm phấn nào đó theo gió bay đi, tựa như dòng tâm sự không nơi giãi bày của nàng thiếu nữ.
Có cánh dâm bụt tím rơi rụng trên phong thư đã có vài nếp nhăn, chữ viết trên phong thư ấy vừa ngay ngắn lại vừa mạnh mẽ hệt như người đã viết lên nó.
Đang đưa tay ra để chạm lên một thân sen gần đó, bỗng nàng nghe được một hồi huyên náo nơi cửa phủ, hình như loáng thoáng còn có cả tiếng người gác cổng đang nói câu mừng công tử trở lại. Vân Thiên Ngưng kích động đứng dậy, định chạy ngay ra cổng, nhưng nghĩ lại nếu làm thế quả là hơi vồn vã. Do dự hồi lâu, người kia đã vào phủ, sau khi diện kiến với a nương thì liền nhanh chóng trực tiếp đến tìm nàng.
So với nàng, hắn lại càng muốn gặp nàng nhanh hơn, hắn không thể đợi thêm phút giây nữa.
“A Ngưng.”
Bùi Thiên Hề đứng cách đó không xa, nhìn thiếu nữ ngây ngô, tâm tư trong lòng đều viết cả lên mặt. Ngay cả đóa sen nàng đang cầm trên tay cũng bị nàng làm rơi xuống đất.
Hơn một tháng không gặp, dường như A Ngưng đã cao hơn trước một chút, tựa như cây liễu ngày xuân, đâm chồi nảy lộc, ưu nhã thướt tha. Mái tóc dài mềm mại bay bay trong gió chẳng khác gì cành liễu đang khẽ lướt qua cõi lòng hắn.
“Thiên Hề ca ca!”
Vào giây phút này, những dè dặt do dự dường như đều bị quên lãng. Vân Thiên Ngưng vừa gọi vừa chạy về phía hắn, chưa được mấy bước thì chàng thiếu niên bên kia đã cất bước chạy tới. Lúc chỉ còn cách nàng một tấc hắn mới khó khăn dừng bước chân lại, dùng ánh mắt dịu dàng ôm chặt lấy nàng.
“A Ngưng, ta đã bình an trở về.” Hắn muốn báo cho nàng nghe về tình trạng, để nàng không phải lo lắng.
“Vâng.”
Vân Thiên Ngưng khẽ gật đầu một cái.
Rõ ràng hắn đâu có ôm nàng, nhưng nàng lại đọc được chính mong muốn ấy trong đôi mắt hắn. Ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên anh tuấn đã cách biệt bao ngày, trái tim nàng không kiềm được mà đập liên hồi, thế này so với ôm ấp còn ngượng ngùng hơn nhiều.
Vân Thiên Ngưng vui vẻ nói chuyện với hắn một hồi, hỏi gì hắn cũng đều kiên nhẫn trả lời nấy.
“A Ngưng, chúc muội sinh nhật vui vẻ. Cái này ta tặng muội”
Bùi Thiên Hề lấy từ trong lồng ngực ra một khúc tượng gỗ. Tượng gỗ kia được bọc trong một lớp vải mềm mại, lúc mở ra không hề mảy may trầy xước, đủ thấy chủ nhân của nó đã gìn giữ tỉ mỉ như thế nào.
“Ôi!”
Vân Thiên Ngưng nhìn khúc gỗ đào được chạm khắc thành bóng dáng yêu kiều của một nàng thiếu nữ. Nàng thích đến không nỡ buông tay, nhìn dáng vóc sinh động được khắc trên gỗ ấy giống y như đúc mình, nàng liền đoán được người kia đã dùng bao nhiêu dụng tâm mới khắc ra được. Cẩn thận vuốt ve lên tượng gỗ, trong lòng nàng nhộn nhạo không thôi. Ngẩng đầu lên, nàng nghiêm túc nhìn chàng thiếu niên trước mắt, mềm giọng nói:
“Bùi Thiên Hề, đây là món quà tốt nhất mà A Ngưng nhận được đó.”
Bùi Thiên Hề nhìn gương mặt xinh đẹp khiến hắn nhớ nhung bao ngày, rốt cuộc vẫn chẳng thể nhịn được, tiến đến xoa xoa mái tóc đen của nàng thiếu nữ, bồng bềnh mềm mại, còn mang theo cả mùi hương thơm ngọt chỉ có ở nơi nàng.
Lòng bàn tay đưa ra một cây trâm bạch ngọc, giọng nói hắn dịu dàng trầm ấm:
“A Ngưng, cảm ơn mấy ngày qua đã để nó bầu bạn bên ta.”
Không hiểu sao lúc thấy cây trâm bạch ngọc kia, Vân Thiên Ngưng lại vô thức nhớ đến bức họa mình thấy trong thư phòng của hắn hôm ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo đó mà thoáng hồng, mắt hạnh khẽ chớp chớp, ngây ngốc một hồi lâu, mới vô thức đưa tay ra đón lấy.
Dường như vì luôn được hắn mang theo bên mình, nên cây trâm kia vẫn lưu giữ được hơi ấm của hắn. Lúc nàng cầm lên tay, hơi ấm ấy như trở thành một ngọn lửa thiêu đốt lấy trái tim nàng.
Có nên nói với Thiên Hề ca ca, chuyện mình vô tình thấy được bức họa kia trong thư phòng hắn...
Vân Thiên Ngưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gom đủ can đảm, siết chặt tay nhỏ đang muốn thẳng thắn nói chuyện này với hắn thì nghe được tiếng Lưu Anh ở bên kia gọi hai người:
“Bùi công tử, tam tiểu thư, phu nhân gọi hai người đến nói chuyện.”
Lời đến miệng bị người ta chen ngang khiến Vân Thiên Ngưng không khỏi bất mãn nhìn về hướng người mới đến. Tiểu cô nương đang định phát cáu, thì bị Bùi Thiên Hề ngăn lại. Hắn nhìn nàng, gương mặt mang theo ý cười, như đã hiểu rõ hết thảy những tâm tư trong lòng nàng.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, không có ý buông ra.
“A Ngưng, chúng ta đi thôi.”
Trong lòng hắn biết rõ mình đang vượt qua một giới hạn nào đó, đằng sau những dịu dàng là sự kiên quyết không thể khước từ. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé xinh đẹp của nàng, dường như cũng cảm nhận được nhịp tim vô cùng mãnh liệt truyền đến khi hai lòng bàn tay chạm nhẹ vào nhau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
Vân Thiên Ngưng run rẩy, ngượng ngùng muốn rút tay về, thì liền bị tay hắn khẽ đè lại. Ngón tay thon dài xuyên qua đầu ngón tay nàng rồi hoàn toàn đan mười ngón tay lại với nhau, bàn tay nhỏ bé được bao bọc lấy, khiến nàng cảm thấy vừa ấm áp vừa yên lòng.
Gương mặt thiếu nữ tựa như cánh hoa đào nở rộ. Cơn gió nóng đầu hạ thổi qua hất bay vạt áo, bên kia là đóa dâm bụt tím đang quấn quýt cùng ngàn ánh dương chiều, triền miên không ngừng.
Lúc nói chuyện xong với Thôi thị, thì cũng đã đến chiều tà. Ánh nắng dịu nhẹ bao phủ lấy bóng dáng đôi nam nữ đang sánh bước bên nhau. Bùi Thiên Hề đưa Vân Thiên Ngưng đến sương phòng, hắn đứa ở đầu gió chặn lại cơn gió đêm mang theo hơi lạnh đang thổi tới.
Dường như có một làn sương mờ ảo, dịu dàng đang vây quanh, khẽ chạm vào rồi vương vít lên hai trái tim non dại. Lần đầu tiên, Vân Thiên Ngưng cảm thấy con đường đến sương phòng của mình lại ngắn đến vậy, đi chưa được mấy bước mà đã đến nơi rồi.
Hắn thấp giọng kể rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện hắn ở Cô Tô ăn kiểu bánh gì, uống loại trà nào hắn cũng đều kể cho nàng nghe nốt. Mãi đến lúc trời bắt đầu tối,đám tỳ nữ bên kia cũng len lén liếc mắt nhìn sang, Bùi Thiên Hề mới rũ mắt phượng nhìn thiếu nữ đang thẹn thùng trước mắt, giọng điệu mang theo ý cười, nói:
“A Ngưng, trời cũng đã tối. Muội nghỉ ngơi sớm một chút, mai ta lại đến tìm muội.”
Hắn đã dặn dò người hầu đem những món còn lại đặt ở trong sân tiểu viện, đợi lát nữa nàng vào thì sẽ thấy được.
“Vâng, Thiên Hề ca ca, huynh cũng thế nhé.”
Lúc chiều Vân Thiên Ngưng vốn định nói cho hắn nghe về chuyện bức tranh kia, nhưng lúc đó bị Lưu Anh chen ngang, đến giờ muốn nói nhưng cũng không có can đảm. Rối rắm một hồi, cuối cùng đành thôi, đợi sau này có cơ hội sẽ nói với với Thiên Hề ca ca sau.
Bùi Thiên Hề nhìn bóng lưng của nàng đang chìm vào màn đêm sau cánh cửa, đợi đến lúc không còn thấy vạt áo nàng đâu nữa mới cất bước rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook